Cầu Ma

Chương 569: Chương 569: Ấm áp




Sâu dưới đáy biển, băng tầng tan vỡ biến mất, biển một màu tối đen tràn đầy tĩnh mịch. Đưa mắt nhìn trừ bóng đêm ra không thấy chút ánh sáng, nơi này không có sắc vàng, cũng không tìm thấy nơi tay trái của Man Thần trước đó. Dù biết vị trí chính xác của tay trái của Man Thần nhưng giờ chỉ là một mảnh hư vô, dường như mọi thứ không tồn tại, không lộ ra bất cứ dấu vết gì.

Trong khu vực mắt thường không thấy, coi như là thần thức cũng không phát hiện ra tồn tại không gian chia cắt với biển không gian có ánh sáng vàng quanh quẩn, những ánh sáng tỏa ra hóa thành phù văn vàng quanh quẩn, khiến không gian không lớn tràn ngập vô số ấn ký phù văn.

Ánh sáng nơi này bên ngoài không thấy được.

Chính giữa vị trí không gian tràn ngập phù văn có năm tầng sáng vàng phủ lên, nhìn thì là hình trứng. Những màn sáng co lại phình ra như đang hô hấp.

Không gian kỳ lạ, năm tầng sáng quái dị. Sâu nhất trong màn sáng bao trùm một cánh tay to lớn, cánh tay rất thô ráp, sừng sững tại đó, nâng lên cao, lòng bàn tay nắm lại, trong lòng bàn tay ngồi một thanh niên nhắm mắt.

Mái tóc đen dài của thanh niên tản ra, khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt đỏ, thật lâu mới hô hấp, đôi tay ấn vào lòng bàn tay tay trái của Man Thần. Có thể thấy rõ như là liên kết với nhau, có khí thể tỏa ra chui vào thanh niên, vào miệng mũi.

Tô Minh im lặng tĩnh tọa, nhưng trong người hắn tựa sóng cuộn biển gầm, bây giờ đang tiến hành biển đổi nghiêng trời lệch đất, lực lượng sức sống vô tận không ngừng dung nhập vào người, quanh quẩn trong thân thể hắn, bị Man Cốt toàn thân nhanh chóng cắn nuốt.

Tu vi của Tô Minh đặc biệt, người khác Man Cốt chỉ hơn hai mươi khối, nhưng hắn thì mỗi một đốt xương đều có khả năng trở thành Man Cốt. Thậm chí là máu thịt, toàn thân hắn đều thế.

Giờ nó nhanh chóng hấp thu, qua không biết bao lâu, Tô Minh đạt được thuộc về vận mệnh của hắn, Man Cốt toàn thân sắp đến chín phần trở thành Man hóa chân chính!

Một khi hoàn chỉnh mười phần thì tu vi của Tô Minh sẽ bước vào độ cao mới, chờ đợi hắn là trước không người sau không có ai...Man Hồn chân chính!

Nếu thành công, vậy tu vi của Tô Minh đạt tới đỉnh cao, dù không hóa thân Túc Mệnh hắn cũng có thể đấu với Man Hồn đại viên mãn mà không yếu thế. Trừ phi gặp phải lão quái Man Hồn đại viên mãn lắng đọng vô số năm tháng, dựa vào tu vi thâm sâu lần mò một tia hơi thở tu mệnh, nhưng dù là vậy thì thắng bại chưa biết!

Tuy nhiên, điều kiện là Tô Minh có thể lấy toàn thân Man Cốt có thể bước vào Man Hồn!

Khi Tô Minh hấp thu thì trong đầu hiện ra một thân hình to lớn. Xem không rõ bóng dáng ấy nhưng trong đầu Tô Minh triener khai từng chiêu thuật pháp thần thông. Những thuật pháp hỗn tạp, có một chút Tô Minh thấy rõ, có một chút lóe qua, khi hắn nhìn kỹ thì khó thấy nhiều manh mối.

Trừ những thần thông đó ra, có một số hình ảnh khá là hỗn loạn, thường đều là một mặt biến mất, không thể liên tiếp với nhau. Chỉ có vài bức tranh là có thể liên tiếp, trong đó một cái là thân hình to lớn. Chân không nhúc nhích, bay lên trên, bay tới phía xa, chỗ y ở là một mảnh vũ trụ sáng rực rỡ. Đằng trước có một quả cầu hình tròn to lớn, bên trong có biển rộng, có mặt đất, như là thế giới hoàn chỉnh.

Trong thế giới, khoảnh khắc thân hình ấy đến thì bay lên vô số cầu vồng, tiếng rít vang vọng. Tô Minh thấy bóng dáng ấy nhấc chân lên, bước ra bảy bước!

Bảy bước đạp xuống, cả vũ trụ chấn động. Bước đầu tiên đạp xuống dấy lên trùng kích khiến hơn phân nửa cầu vồng bắn ngược. Bước thứ hai, phía trước bóng dáng không còn cầu vồng ngăn cản. Bước thứ ba, y đạp vào thế giới, làm nguyên hình cầu chấn động. Bước thứ tư đạp xuống, nước biển cuốn, nhấn chìm vô tận. Mãi đến bước thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đạp xuống, hình cầu như trải qua tai kiếp, vỡ bốn, năm mảnh. Bóng dáng ấy ngửa đầu phát ra tiếng gầm.

Tiếng gầm kia khiến thế giới bốn, năm mảnh tan vỡ, trở thành mảnh vụn. Có một tia sáng bay ra bị người đó chộp lấy, đó là tinh thể sáng lóng lánh, bên trong ẩn chứa lực lượng một thế giới.

Đó lực một giới.

Cầm tinh thể, bóng dáng kia bay xa.

“Man Thần Thất Đạp, Man Thần rống...” Tô Minh thì thào.

Hình ảnh lóe qua, lại xuất hiện trong đầu Tô Minh, vẫn là thân hình kia chẳng qua lần này thì diện mạo quá mờ nhạt, có thể thấy rõ chút là khuôn mặt rất bình thường thậm chí là chân chất, không tồn tại uy nghiêm gì cả. Đặc biệt khi cười cho người cảm giác rất thân thiết.

Nhìn khuôn mặt người này, Tô Minh dần thấy chút quen thuộc trên khuôn mặt đó. Sự quen thuộc đến từ trong Hàm Sơn Thành, mượn lực đoạt xá xem ký ức bản thân, thấy cái đầu to bị Đế Thiên đạp lên!

Khuôn mặt người này có chút giống với cái đầu kia, nhưng mặt mũi hiền lành so với đầu dữ tợn điên cuồng nếu không xem kỹ dễ dàng cho rằng là hai người khác nhau.

Tô Minh im lặng, trong đầu hiện ra là Man Thần đời thứ hai không uy nghiêm nhưng cho người cảm giác thân thiết nâng lên tay trái vung bầu trời. Trời trăng sao cùng xuất hiện trên trời, hiện ra thuật pháp thần thông kinh thiên động địa. Hắn còn thấy Man Thần đời thứ hai lấy thuật pháp khác là thiên địa nhân tam hoang phong ấn trong quạt báu. Nhìn y chế tác quạt báu biểu tình chăm chú và hiền lành cười, dường như tặng quạt cho con cháu nào đó. Đó không phải một cây quạt còn là một thuật nhật nguyệt tinh thuần bị Man Thần đời thứ hai khắc ấn.

Tô Minh cũng thấy sau khi làm xong hai cây quạt rồi Man Thần đời thứ hai đi hướng trời đất, mãi đến khi phía trước xuất hiện một cung điện hoàng thành, mãi đến khi trong điện phát ra tiếng con nít khóc. Man Thần đời thứ hai đứng ở ngoài điện có tiếng con nít khóc, mỉm cười, bây giờ y không giống tôn làm Man Thần đời thứ hai mà như một trưởng bối bình thưởng, muốn đẩy cửa điện đem hai cây quạt tặng cho đứa trẻ trong điện, làm báu vật bổn mệnh.

Nhưng khi tay trái y nâng lên định đẩy cửa điện thì bỗng nhiên bầu trời biến đổi, bông tuyết rơi. Man Thần đời thứ hai khựng lại, thu lại tay trái, biểu tình lạnh băng, so với ấm áp trước kia tựa như hai người, nhìn lên bầu trời.

Hình ảnh lại thay đổi, vẫn là trong cung điện, cửa đóng chặt, Man Thần đời thứ hai toàn thân máu tươi. Bên ngoài tiếng chém giết liên miên, vô số cầu vồng rít gào tựa chìm trong tai kiếp. Mặt Man Thần đời thứ hai tái nhợt đi vào trong đại điện, dịu dàng nhìn cô gái đứng đó mặt cũng tái nhợt, hai người ôm nhau. Thật lâu sau ánh mắt Man Thần đời thứ hai nhìn hướng trong điện, hai cái giường nhỏ sát nhau nằm hai đứa trẻ. Một khóc lóc, một nhắm mắt không nhúc nhích như đã chết.

Y tiến lên nâng tay trái, nhẹ vuốt trán bé gái khóc, biểu tình phức tạp nhìn đứa trẻ khác như đã chết, thở dài, tiến lên, cũng dùng tay trái sờ trán của bé. Tay trái y đụng vào trán đứa bé như đã chết thì Tô Minh mạnh mở mắt ra, người run bần bật. Tất cả trong hình ảnh, con nít khóc, nụ cười hiền lành của Man Thần đời thứ hai, sờ trán truyền đến cảm giác, tất cả khiến Tô Minh ngừng thở.

Bây giờ hắn vẫn đang hấp thu lực lượng trong cánh tay Man Thần, nhưng đôi mắt không thể không mở, bởi vì, đứa trẻ sơ sinh đó khóc, cho hắn cảm giác rất quen, vô cùng quen thuộc.

Trong đầu hắn giây phút này theo tu vi tăng lên, hình ảnh xúc động, đập vào mắt truyền đến đau nhức. Trong đau đớn có tiếng két két truyền ra, như là trong đầu hắn vốt tồn tại vật chất thành mảnh vụn.

Cùng lúc đó, biểu tình hắn hoảng hốt, hắn thấy thế giới tối đen, thế giới này là màu đen, nhưng bốn phía thật ấm áp. Bên tai hắn vang tiếng khóc nức nở, là tiếng phụ nữ rất dịu dàng, thật êm ái.

"Phỉ nhi, mẹ ở đây, đừng khóc."

“Con bé này, mới nhỏ vậy mà đã khóc vang đến thế, xem ra con gái ta sau này lớn lên chắc chắn rất lợi hại."

“Được rồi, mẹ không lấy đồ chơi của con nữa, cho này, không khóc không khóc."

"A, con gái ngoan mau nhìn xem, cha con trở về rồi."

Trước mắt Tô Minh tối đen, hắn không thấy rõ ràng nhưng nghe được tiếng khóc và giọng phụ nữ dịu dàng. Bỗng biến đổi, tiếng khóc càng dữ dội, tiếng dịu dàng chợt yên lặng, xung quanh biến lạnh giá, như bên ngoài tuyết rơi.

Mãi đến thật lâu về sau hắn cảm giác có bàn tay sờ trán mình, một bàn tay rất ấm, rất ấm áp.

Tô Minh tỉnh lại, ngơ ngác ngồi trên tay trái của Man Thần, nhìn bàn tay Man Thần dưới thân, mắt dần rơi lệ.

Hắn hiểu lúc trước khi đụng chạm vào tay trái của Man Thần cảm giác ấm áp là đến từ đâu.

"Phỉ nhi...” Tên này là lần thứ hai Tô Minh nghe thấy nhưng khiến hắn khắc cốt minh tâm.

Năm đó chiến đấu với phân thân Đế Thiên, hình ảnh như ảo mộng lại hiện ra trong lòng Tô Minh.

“Ca ca...ca ca...” Thanh âm kia quanh quẩn bên tai Tô Minh, dần hòa hợp với tiếng khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.