Cầu Ma

Chương 147: Chương 147: Bầu trời sao đó






“Không sai, đây là chỗ ước định của An Đông bộ lạc, vì đề phòng ngoài ý muốn, đều sẽ…” Đông Phương Hoa ngây ra, ông đang giải thích thì con ngươi bỗng co rút, cẩn thận nhìn ra ngoài hang.

Bên ngoài hang bây giờ hoàn toàn yên tĩnh, rõ ràng không ai theo ước hẹn chờ đợi.

“Có vấn đề!” Thanh niên họ Trần sắc mặt âm trầm, tiến lên vài bước, tay phải đặt trên vách hang, hai mắt khép lại lát sau mở ra.

“Bên ngoài không có mai phục, nhưng…cũng không có khách mời theo ước hẹn đến.” Gã nói, tay phải mạnh dùng sức bóp lấy một khối đá, cắn đầu lưỡi phun ra búng máu ném ra ngoài hang.

Hòn đá *bùm* một tiếng hóa thành bóng người y hệt thanh niên họ Trần, sắc mặt cẩn thận đi một vòng ngoài hang.

“Đích thực không có mai phục, nhưng tại sao họ không đến…” Thanh niên họ Trần nhìn Đông Phương Hoa, nhỏ giọng hỏi.

“Đợi lát nữa đi!” Đông Phương Hoa cau mày nhìn bóng dáng bên ngoài do Man thuật biến thành.

Nửa tiếng đồng hồ sau, bóng dáng bên ngoài hóa thành sương đỏ, lại biến trở về hòn đá.

Tô Minh nhìn tình hình này, càng thêm chú ý thanh niên họ Trần.

“Mặc huynh, Trần lão đệ, có điều không đúng. Lát nữa chúng ta ra ngoài đừng tách ra, chạy nhanh hướng tây bắc. Ta nhớ chỗ An Đông bộ lạc tập hợp.” Đông Phương Hoa biểu tình có chút lo âu, nhỏ giọng nói. Thấy Tô Minh và thanh niên họ Trần gật đầu thì ông hít sâu, cắn răng lao nhanh ra.

Thanh niên họ Trần theo sát, Tô Minh đi sau, ba người lao ra khỏi hang. Bên ngoài thổi đến gió tanh, thổi bay tóc dài của Tô Minh. Xung quanh tăm tối, lượn lờ sương mù mỏng, một mảnh hoang vắng, mặt đất bốc lên từng đợt khói đen ngưng tụ trên không trung.

Đông Phương Hoa và thanh niên họ Trần chạy nhanh đi hướng tây bắc, trên mặt đất hóa thành hai cầu vồng. Tô Minh vốn muốn đi theo nhưng bản năng ngẩng đầu liếc bầu trời nơi đây. Liếc một cái, thân hình hắn bỗng chấn động, ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng chợt bị chấn kinh thay thể, không tự chủ được tạm dừng.

“Mặc huynh?” Thanh niên họ Trần chạy đằng trước ngừng lại, ngoái đầu nhìn Tô Minh.

“Đừng để ý hắn, nơi đây chắc chắn có biến cố gì rồi, không thể ở lâu!” Đông Phương Hoa vội vàng nói, chẳng hề tạm dừng chạy nhanh.

Thanh niên họ Trần do dự chốc lát cũng vội vàng rời đi, dần dần hai người biến mất không thấy bóng dáng.

Tô Minh ngây ngốc đứng đó, nhìn ngôi sao trên trời, mặc kệ Hòa Phong ở trong đầu sốt ruột kêu, dường như không nghe thấy gì, quên hết tất cả.

Hắn nhìn trời sao, mắt tràn ngập mê mang.

Trải qua thảm khốc ô Sơn, trải qua đất Nam Thần mơ hồ, trải qua mấy năm cô độc, gặp gỡ Hòa Phong, từng màn khiến Tô Minh thói quen bình tĩnh, quen lạnh lùng, thường im lặng ít lời.

Trên người hắn xuất hiện biểu tình chấn kinh thế này, không nói là hiếm thấy nhưng cũng không nhiều. Càng đừng nói ở chỗ Hàm Sơn tổ tiên yên nghỉ, tại nơi tràn đầy nguy hiểm, chấn kinh khiến đầu óc hắn trống rỗng vài giây.

Hắn nhìn trên trời, dù sương mù mông lung nhưng ánh mắt xuyên qua sương có thể thấy rõ bầu trời tối đen. Trên trời có từng điểm sáng, ánh sáng nhấp nháy. Nếu không phải có bốn khe hở ở trên trời không biết đã bị người tách ra bao lâu, sương khói từ khe hở xâm nhập vào thì Tô Minh không thể phân biệt được trời sao là thật là giả.

“Giả…” Tô Minh thì thào, hắn nhìn bốn khe hở, chúng nó tồn tại rõ ràng cho Tô Minh biết, trời sao nơi đây là giả dối, là bị người chế tạo ra, nó…không tồn tại.

Trời sao này Tô Minh từng thấy một lần.

[Tô Minh, hãy nhớ trời sao này!] Trong đầu Tô Minh, thanh âm năm đó của A Công như gió thê lương vang vọng.

Tô Minh sắc mặt mê mang đứng đó không động đậy. Hắn nhìn trời sao, mắt không động đậy, xung quanh tĩnh lặng nhưng trong lòng Tô Minh có một thanh âm đang thì thầm.

‘Vì sao chỗ này xuất hiện trời sao mà A Công khiến mình ghi nhớ…’

‘Vì sao tại chỗ tổ tiên Hàm Sơn xếp đặt trời sao này…’

‘Vì sao bảo vật thuộc về y cho mình cảm giác thân thiết…’

‘Vì sao bảo vật này, Hòa Phong không thể lấy đi mà nó gặp mình thì dung nhập vào thân thể…’

‘Vì sao thanh kiếm này đâm vào người mình, mở ra một mạch máu thịt, con đường mà mình có cảm giác nó vốn tồn tại chẳng qua bị phong kín.’

‘Vì sao bãi cỏ đỏ của tổ tiên Hàm Sơn, người ngoài sử dụng sẽ bị hút khí huyết, còn mình thì khác hẳn…’

‘Vì sao…’

‘Tổ tiên Hàm Sơn, người đến từ phương nào, phải chăng người đến từ nơi có bầu trời sao đó. Mà ta, lại đến từ đâu…’ Trong lòng Tô Minh thanh âm kia thì thào cuối cùng biến thành gầm rống. Tiếng gầm vang trong lòng hắn, người ngoài không nghe được, chỉ thấy Tô Minh như mất hồn ngây ngốc đứng ngoài hang, ngơ ngác nhìn bầu trời.

Cách Tô Minh xa mấy trăm mét có một ngọn đồi, bây giờ trên đồi có hai người khoanh chân ngồi. Trong đó một người là ông lão áo đen, mắt lóe tia sáng, hai ngón tay ấn mắt trái.

“Lần này ba người An Đông bộ lạc, Đông Phương Hoa và Trần Nặc đi hướng tây bắc, chắc tới gần chỗ An Đông bộ lạc tập hợp. Chỗ đó không cần để ý, hai người kia chỉ có con đường chết. Còn lại một người đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn bầu trời. Tu vi của hắn…không hơn tám trăm sợi máu! Nhưng trong số khách mời An Đông bộ lạc không có tư liệu của người này.”

“Không đến tám trăm sợi máu, trực tiếp cắt đầu lấy đủ số máu tươi là được. Lần này bộ lạc chuẩn bị nhiều năm, An Đông bộ lạc không thể nào trước tiên phát hiện mà cảnh giác được. Có lẽ người này là khách mới vào. Lâm Đông, ngươi ra tay đi.” Người nói chuyện là gã đàn ông bốn mươi tuổi, bình tĩnh mở miệng.

“Mau chóng kết thúc, chúng ta còn phải đi hội hợp tộc nhân phục kích Phổ Khương bộ lạc.” Gã đàn ông bốn mươi tuổi nói xong nhắm mắt lại, mặc đồ đỏ, bên trên có khuôn mặt phụ nữ như ẩn như hiện. Loại quần áo này tại Hàm Sơn thành chỉ có tộc nhân Nhan Trì bộ lạc mới có!

Hiển nhiên gã đàn ông là tộc nhân có huyết mạch Nhan Trì bộ lạc!

ông lão áo đen tên Lâm Đồng nghe vậy thì gật đầu, tay trái dời khỏi mắt phải, đứng dậy tiến lên ba bước, tốc độ cực nhanh, không lâu sau biến mất.

Tô Minh vẫn đứng đó, mắt mê mang. Hắn có cảm giác mãnh liệt rằng, mình và tổ tiên Hàm Sơn bộ lạc chắc chắn có điểm nào đó rất giống!

Nhưng trước mặt hắn như có một tầng khăn che, hắn muốn thấy rõ lại cứ có cảm giác mông lung, mọi thứ chỉ có thể suy đoán.

‘Mình phải đi tìm chỗ y yên nghỉ. Mình phải nhìn một lần…y!’ Tô Minh nhắm mắt lại, đột nhiên nâng lên tay phải mạnh đánh một đấm vào hư không.

Chỉ nghe *oành* một tiếng trầm đục, hư không bên người Tô Minh lập tức gợn sóng, lộ ra bóng dáng ông lão áo đen. Mặt ông tái nhợt, sau khi xuất hiện thì miệng tràn máu tươi, dù trong mắt có kinh ngạc nhưng không lùi về sau, nâng lên tay phải chộp lại. Lập tức tràn ngập khói đen, trong tay ông hóa thành vuốt đen chộp hướng Tô Minh.

Dù lúc trước Tô Minh trong trạng thái mờ mịt, nhưng khoảnh khắc hắn ra khỏi hang thì đã mở ra Khắc Ấn thuật. Phạm vi hai trăm mét nếu có gió thổi cỏ lay sẽ không gạt được hắn.

Khi ông lão áo đen xuất hiện thì Tô Minh đã có phát hiện.

Giờ đối mặt vuốt đen ông lão phóng tới, Tô Minh không thèm liếc mắt một cái, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn ngọn đồi ở không xa. Khoảnh khắc tầm mắt hắn rơi vào ngọn đồi thì ông lão đang nhanh chóng tới gần hắn chợt lóe ánh sáng xanh, một luồng sáng xanh xuất hiện xuyên thấu qua giữa trán, mang theo máu tươi rơi ra sau lưng ông lão.

ông lão mở to đôi mắt, biểu tình khó tin, mắt ảm đạm, ngã gục cách Tô Minh ba mét, thân thể co giật vài cái, đứt hơi.

Tình hình xảy ra quá nhanh. Gã đàn ông áo đỏ đứng bật dậy, sắc mặt biến đổi lộ chấn kinh. Vốn gã không quá để ý trận chiến đấu này. Gã hiểu tu vi của Lâm Đồng, dù người này chỉ có tám trăm sợi máu nhưng Man thuật quái lạ, có thể hòa tan thân thể, lặng lẽ tiếp cận rất khó bị ai phát hiện. Trước kia Lâm Đồng dựa vào Man thuật này nhiều lần thành công.

Nhưng gã đàn ông áo đỏ không bao giờ ngờ được Lâm Đồng đã chết như thế. Gã thậm chí không nhìn rõ quá trình, chỉ thấy người đứng ngây ngốc nhìn trời kia đánh ra một đấm.

Đánh ra một đấm xong dù Lâm Đồng bị buộc lộ thân hình nhưng vẫn lao lên giết chóc, không ngờ lúc đó Lâm Đồng bỗng chết.

Gã đàn ông áo đỏ chấn động tinh thần. Giây phút gã đứng bật dậy vừa lúc Tô Minh đưa mắt nhìn. ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.

“Rút!” Gã đàn ông áo đỏ lòng chấn kinh. Tô Minh trong mắt gã tràn đầy quái dị, gã là tộc nhân Nhan Trì, không muốn mạo hiểm. Nói xong gã nhanh chóng lùi ra sau, định thoát khỏi đây.

“Muốn đi ư!” Tô Minh ánh mắt lạnh lùng, tiến lên một bước, dốc hết tốc độ hóa thành cầu vồng dán sát mặt đất thẳng đến ngọn đồi.

Khi thấy tốc độ của Tô Minh, gã đàn ông áo đỏ càng kinh sợ. Ngọn đồi gã đứng cách Tô Minh hơn bốn trăm mét, nhưng chớp mắt hắn không ngừng kéo gần khoảng cách. Dù gã có chạy trốn nhanh thì chẳng bao lâu sẽ bị đuổi kịp.

‘Người này dễ dàng giết Lâm Đồng chắc là cường giả che giấu tu vi. Mình không phải đối thủ của hắn!’ Gã đàn ông lùi ra sau, biểu tình kiên quyết. Gã mau chóng nâng lên tay phải, từ trong ngực lấy ra cái hộp đỏ to cỡ bàn tay, bóp chặt, bên trong bay ra một hòn đá hình tròn.

Hòn đá màu đỏ, bên trên có nhiều hoa văn hợp thành đồ án cực kỳ phức tạp. Khoảnh khắc hòn đá bị lấy ra, trên tảng đá lập tức lấp lóe ánh sáng đỏ mãnh liệt khuếch tán xung quanh. Thân hình gã đàn ông áo đỏ dần biến mơ hồ. Gã nhìn chằm chằm Tô Minh sắp tới gần ba trăm mét, khóe miệng lộ nụ cười nhạt.

‘Tuy Lâm Đồng chết nhưng dò xét ra An Đông bộ lạc có một cường giả khác, nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Muốn giết Nhan ta? Hừ!’


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.