Cầu Ma

Chương 323: Chương 323: Cánh Tang Tương!




Tô Minh bình tĩnh nhìn Thiên Lam Mộng, ánh mắt hai người giao nhau tại mép kiếm to này.

‘Ta không biết huynh đang nói cái gì.’ Thiên Lam Mộng im lặng giây lát, nhẹ giọng nói.

‘Cần gì che giấu.’ Tô Minh cau mày, quay đầu nhìn trời trong xanh bên ngoài Hàn Băng Thiên kiếm.

Thiên Lam Mộng chần chờ một lúc như là muốn nói gì, nhưng lại do dự.

‘Làm sao huynh biết tai biến Đông Hoang?’ Thật lâu sau, cô nhìn nửa bên mặt Tô Minh, hỏi.

Quanh hai người cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền ra tiếng nói chuyện nho nhỏ nhưng phạm vi kiếm này quá lớn, thêm vào có gần vạn người ngồi xếp bằng trên đó, cho nên cách hơi xa chút thì sẽ không nghe rõ. Thêm nữa kiếm lao nhanh vang tiếng gió rít.

‘Khi mười sao băng đến thì truyền ra giọng nói, ta nghe thấy một chút.’

Tô Minh không hề che giấu. Việc này hắn phải biết tận gốc rễ. Theo hắn suy đoán chuyện mà chỉ có Man Hồn cảnh mới được biết đến thì rất quan trọng, thậm chí quyết định hành động của hắn tại đất Vu tộc.

Thiên Lam Mộng thu lại tầm mắt, nhìn bầu trời, lát sau cất tiếng mềm nhẹ.

‘Huynh có nghe nói đến…truyền thuyết Tang Tương không?’

Tô Minh ngẩn ra, lắc đầu, không mở miệng.

‘Tang Tương là một bươm bướm trong truyền thuyết, cả đời nó chỉ vỗ cánh ba lần. Lần đầu tiên vỗ cánh sẽ khiến mặt đất phương đông núi sụp đất nứt.’ Thiên Lam Mộng nhìn trời xanh, nhẹ giọng nói.

‘Chỉ là truyền thuyết mà thôi.’ Tô Minh chậm rãi nói.

‘Truyền thuyết ư. Hiện tại trên đời này không có người gặp Man Thần đời thứ nhất, huynh có thể nói Man Thần đời thứ nhất là truyền thuyết sao? Tang Tương có tồn tại hay không, chúng ta không biết.’ Thiên Lam Mộng lắc đầu.

‘Chín sao băng ý nghĩa Vu tộc xuất hiện Đại Vu Công, đó là hình thái vượt qua sinh mệnh, vượt qua cảnh giới tu vi chúng ta biết.’ Gọng Thiên Lam Mộng truyền trong tinh thần của Tô Minh mềm nhẹ như vậy, nhưng bên trong chất chứa sợ hãi, bởi vì quanh quẩn trong tinh thần hắn nên hắn cảm nhận rõ ràng.

‘Đại Vu Công?’ Tô Minh quay đầu nhìn Thiên Lam Mộng.

‘Huynh nên biết, ngàn năm trước Man tộc Nam Thần ta có ba cường giả chiến với Đại Vu Công Vu tộc, trận chiến đó cuối cùng ba cường giả thắng, nhưng Đại Vu Công Vu tộc không chết hẳn mà chỉ là ngủ say. Lão bất tử bất diệt, bây giờ đã thức tỉnh rồi. Cho nên Thiên Lam thành phát ra chín sao băng thông báo cho hai tông Thiên Hàn và Hải Đông.’ Thiên Lam Mộng cắn môi dưới, nhẹ giọng truyền âm.

Con ngươi Tô Minh co rút, im lặng lát sau từ từ nói.

‘Mười viên thì sao?’

‘Tại đất Nam Thần, từ Thiên Lam thành phát ra sao băng bay hướng Thiên Hàn và Hải Đông, chín viên đã là cực hạn. Trong ký ức của ta, từ khi bắt đầu xây dựng Thiên Lam thành, chưa từng xuất hiện mười sao băng. Bây giờ là lần đầu tiên!’ Mặt Thiên Lam Mộng trắng bệch, thì thào.

‘Nếu dựa theo đó suy luận, năm viên là đại tai, tám viên là Man tộc Nam Thần có họa diệt tộc, chín viên đại biểu khí thế Vu tộc đạt đến đỉnh cao. Vậy mười viên có lẽ chính là…’ Thiên Lam Mộng nói tới đây thì ngừng bặt, như đang nghĩ cách nào mở miệng.

Tô Minh ở một bên nhẹ giọng tiếp lời.

‘Nam Thần sụp đổ.’ Tô Minh thốt ra câu này, người Thiên Lam Mộng run lên.

Mặt cô hoàn toàn trắng bệch, thật lâu sau thê lương gật đầu.

‘Rốt cuộc xảy ra chuyện gì có thể tạo thành đất Nam Thần này sụp đổ?’ Tô Minh có chút khó tin. Hắn nghĩ không ra trên đời này có sức mạnh nào làm được việc khủng bố như vậy.

‘Dù là Đại Vu Công Vu tộc, nếu lão thật sự có tu vi như thế, vậy trận chiến này không cần tiến hành nữa.’ Tô Minh trầm giọng nói.

‘Dù tu vi lão cao thâm, vượt qua cảnh giới chúng ta đã biết. Nhưng…lão không làm được điều này. Tuy lão không làm được nhưng không đại biểu không người nào không làm được. Trận chiến giữa Man Thần đời thứ hai và tiên tộc nước ngoài chẳng phải là khiến đất Man tộc chia rẽ sao?’ Thiên Lam Mộng nhẹ giọng nói.

‘Còn nhớ ta mới nói cho huynh về Tang Tương không?’ Thiên Lam Mộng nhìn Tô Minh.

Tô Minh có thể thấy rõ trong mắt Thiên Lam Mộng có nỗi sợ.

‘Tang Tương lần đầu tiên vỗ cánh sẽ khiến đất phương đông núi sụp đất nứt.’ Tô Minh trầm giọng đáp.

‘Đất đông phương đại biểu cho đại lục Đông Hoang. Trong năm đại lục Man tộc tồn tại vô tận Tử Hải như dương phi dương, mặc phi mặc, huyết phi huyết. Không ai có thể xuyên qua khỏi Tử Hải này. Năm đại lục từ khi bị tách ra, giữa các bên mất đi tin tức, như là bị ngăn chặn.’ Giọng Thiên Lam Mộng quanh quẩn trong tâm thần Tô Minh.

‘Nếu có một ngày Tử Hải này lan tràn, như sóng thần nhấn chìm cả đất Nam Thần, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người sống sót được?’ Thiên Lam Mộng cúi đầu.

‘Có lẽ vẫn có người sống sót, nhưng nếu Nam Thần bị nhấn chìm, còn xảy ra biến đổi núi sụp đất nứt, cả đất Nam Thần vỡ vụn, vậy đến khi đó còn có bao nhiêu người sinh tồn. Huynh, ta có thể không?’ Thiên Lam Mộng nhắm chặt mắt.

‘Đây chính là tai biến Đông Hoang? Nhưng có liên quan gì đến Đông Hoang đại lục chứ?’ Tô Minh chấn động tinh thần, hít thở dồn dập. Trong đầu hắn lờ mờ hiện ra ý tưởng khiến hắn thấy khó tin.

‘Tử Hải sẽ không bỗng dưng lan tràn. Nó tồn tại từ ngàn vạn năm trước, nếu không phải do con người thì sẽ không thay đổi.’ Thiên Lam Mộng im lặng giây lát, đau thương nói.

‘Trừ phi có một loại lực lượng thúc đẩy Tử Hải vô tận này, khiến nó tựa biển rộng dậy sóng…’ Tô Minh thì thào.

‘Huynh nghe đến bốn chữ tai biến Đông Hoang, không nghe thấy lời phía trước. Trong giọng nói gia tổ phía trước từng bảo rằng phía đông Nam Thần, thuộc về phạm vi Vu tộc, mảnh đất gần Tử Hải đã có phạm vi hơn vạn mét bị Tử Hải nhấn chìm. Đây là đất Nam Thần lần đầu tiên xuất hiện biến đổi này. Nó khiến cho Vu tộc hoảng loạn, trước tiên tấn công Thiên Lam bình chướng. Tử Hải sẽ không vô cớ lan tràn. Nó lan tràn có lẽ là vì Đông Hoang đại lục, đại lục cách Nam Thần cực kỳ xa xôi đang lấy tốc độ không thể tưởng tượng, rẽ Tử Hải, di chuyển tới đất Nam Thần.’ Thiên Lam Mộng rốt cuộc nói ra.

Cái này là bí mật mà Thiên Lam thành thông cáo cho tất cả Man Hồn cảnh nhưng cấm lan truyền ra ngoài!

‘Đông Hoang và Nam Thần va chạm!’ Tô Minh hít ngụm khí. Hắn hiểu rõ nhưng vẫn không thể tưởng tượng nổi. Một đại lục khổng lồ như vậy làm sao di chuyển nhanh được.

‘Có lẽ một năm, có lẽ mười năm, hoặc có lẽ chưa tới mười năm, rồi sẽ có một ngày, khi Đông Hoang đại lục trong trạng thái cực nhanh va chạm với đất Nam Thần, huynh nói xem, Nam Thần sẽ ra sao? Theo địa đồ cổ xưa biểu hiện thì phạm vi đất Đông Hoang là gấp mấy lần Nam Thần.’ Thiên Lam Mộng nhìn Tô Minh, trong mắt có tuyệt vọng.

Người Tô Minh run lên, mắt nhắm nghiền. Hắn có thể tưởng tượng ra, khi hai đại lục một lớn một nhỏ lấy tốc độ không thể hình dung đánh vào nhau, khoảnh khắc xảy ra chuyện cực kỳ khủng khiếp.

‘Đầu tiên, giáp ranh đất Nam Thần sẽ thành bột phấn, sau khi tan vỡ sẽ bởi vì lực lượng va chạm Đông Hoang mà tiếp tục lan tràn. Thời gian lan tràn rất ngắn sẽ tới Thiên Lam bình chướng. Tiếp theo Thiên Lam bình chướng sẽ tan vỡ, vùng đất Man tộc cũng sẽ vỡ theo. Dù chạy trốn tới tận cùng phía tây cũng khó tránh khỏi vận mệnh diệt vong. Khi mặt đất vỡ vụn nghiêng đi thì Đông Hoang đến từ Tử Hải sẽ nhấn chìm tất cả. Có lẽ sẽ có một số người còn sống, mặt đất dưới chân họ thành mảnh vụn, đứng trên mảnh vụn nào đó, giống hòn đảo trong Tử Hải vô tận, tiếp tục sinh tồn. Nhưng hiển nhiên chỗ giáp ranh rất khó được kỳ ngộ như vậy. Đặc biệt là tại va chạm thì đất Nam Thần nhất định chịu đựng lực lượng này di động về phía tây. Đến lúc đó, phía tây Nam Thần và vị trí giáp ranh sẽ trở thành nơi thảm thiết nhất. Nơi Vu tộc sinh hoạt là bên ngoài Nam Thần. Vì sống còn, huynh có thể tưởng tượng được lần này trận chiến Thiên Lam sẽ thảm khốc tới cỡ nào chứ? Vu tộc muốn bước vào trong Thiên Lam bình chướng, phải chiếm cứ trung tâm đất Nam Thần, chỉ có ở đó thì họ mới giữ cho chủng tộc kéo dài trong kiếp nạn này. Nhưng huynh có thể để kẻ địch từ đời này đến đời khác tiến vào nhà mình không? Huống chi nếu chúng tiến vào trong Thiên Lam bình chướng sẽ phải chia một ít khu vực cho chúng, hậu quả là có lẽ mảnh đất khá an toàn trong tai nạn, bởi vì chia một ít cho Vu tộc mà tương đương với diệt trừ mạng sống Man tộc ngang nhau tồn tại trong chỗ đó.’

‘Huống chi không ai xác định được rốt cuộc vị trí trung tâm, chỗ nào mới là an toàn cuối cùng. Nếu không có Vu tộc, Man tộc có thể chia ra, có khả năng kéo dài. Nhưng nếu lựa chọn sai lầm, đem nơi an toàn cho Vu tộc thì…’ Giọng Thiên Lam Mộng ngày càng yếu ớt, đến cuối cùng biến thành lặng im.

‘Tai biến Đông Hoang…’ Mặt Tô Minh tái nhợt, mọi thứ vượt qua hắn tưởng tượng. Dù chính tai nghe sự thật thì hắn vẫn khó tin.

Cùng lúc đó, hắn lập tức hiểu tại sao không thể nói cho mọi người. Một khi làm vậy sẽ dấy lên nhân họa không thể nào tưởng tượng.

‘Tang Tương.’ Tô Minh ghi nhớ tên này. Dù hắn biết đây là truyền thuyết, một truyền thuyết có lẽ chỉ là trùng hợp.

‘Việc này không thể che giấu quá lâu. Theo thời gian trôi qua, từ từ sẽ có càng nhiều người biết.’ Tô Minh truyền ra lời nói, thanh âm ở trong lòng Thiên Lam Mộng hóa thành nặng nề.

‘Trong tai nạn này, sẽ có rất nhiều người chết. Chúng ta sinh ra trong thời điểm này, không có lựa chọn khác.’ Thiên Lam Mộng đứng dậy, đứng ở mép kiếm, ánh mắt sâu thẳm.

‘May là chúng ta không cô độc.’ Thiên Lam Mộng nghiêng đầu, mắt đẹp nhìn Tô Minh, trong đáy mắt cô lấp lóe tia sáng kỳ lạ.

‘Tô Minh, nghĩ hết cách đi, trước khi tai biến Đông Hoang đến tăng cao tu vi của mình đi, vậy thì dù huynh mất đi Nam Thần, mất đi tất cả, nhưng nếu huynh còn sống, có tu vi cùng với huynh, chống đỡ huynh…’

Tô Minh nhìn bầu trời ngoài kiếm, im lặng không nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.