Cầu Ma

Chương 879: Chương 879: Cây gậy




Ánh mắt Tô Minh liếc mười ba người dưới đất biểu tình cuồng nhiệt, lại nhìn Ngọc Nhu, hắn ngoái đầu nhìn Thái Bình Hữu Tượng khổng lồ sau lưng.

Ở trong cửa thứ ba Tô Minh nuốt lão tổ Ngọc gia, có được một số ký ức của đối phương, trong ký ức này bao gồm phạm vi thần nguyên tinh hải, kể cả nguyên nhân năm đó đối phương dung nhập vào pháp khí này.

'Trong thần nguyên tinh hải có một nơi là đất linh vẫn.’ Mắt Tô Minh chợt lóe.

Trong ký ức của lão tổ Ngọc gia, Tô Minh nhìn thấy năm đó đối phương tiến vào thần nguyên tinh hải vốn định dựa theo các đời Ngọc gia để lại manh mối đi tìm di tích tộc Môn Đạo. Mất thời gian thật lâu, cuối cùng đến đời Ngọc Hàm thì lão xâm nhập vào sâu trong thần nguyên tinh hải, tìm được di tích tộc Môn Đạo, ở đó lão phát hiện Tam Môn Đạo Thiên, càng thấy chỗ đó không ngờ có một lần đất linh vẫn!

Cái gọi là đất linh vẫn có thể nói là di tích viễn cổ. Đó là ở nhiều năm trước tại thần nguyên tinh hải, dị tộc huy hoàng, di tích bộ lạc thời kỳ thịnh vượng nhất bọn họ sùng bái thần linh trong tộc.

Năm tháng trôi qua, bây giờ dù thần nguyên tinh hải vẫn tồn tại rất nhiều dị tộc, nhưng những dị tộc này đều do chi nhánh các tộc quần đỉnh năm đó sinh sản ra, ít có dị tộc nào hoàn chỉnh truyền thừa. Còn về tộc quần đỉnh năm đó, bởi vì tai nạn nào đó mà lão tổ Ngọc gia không biết cụ thể nên diệt vong hết, ngay cả thần linh họ tôn sùng cũng chết hoặc là ngủ say.

Trong đó thần linh tộc Môn Đạo, hai linh Nhật Nguyệt chính là như vậy. Bọn họ trọng thương ngủ say, chỗ thân thể bản thần ngủ say là thần nguyên tinh hải hiện tại, được gọi là đất linh vẫn.

Tô Minh đoán những ký ức này có thể tin tưởng, vì khi hắn nuốt hai linh Nhật Nguyệt thì cảm giác rõ ràng đối phương không phải chết thật, hắn chỉ nuốt một phần. Thông qua lời nói trước khi chết của hai linh Nhật Nguyệt, Tô Minh biết bản thể của đối phương không tại đây. Như vậy thì đoán ra đất linh vẫn mà lão tổ Ngọc gia phát hiện chính là nơi hai linh Nhật Nguyệt ngủ say. Chính vì chỗ đó bí ẩn khiến lão tổ Ngọc gia không biết tại sao hồn tiến vào trong Tam Môn Đạo Thiên, thân hình không được bổ sung sức sống càng lúc càng yếu ớt, mục rữa như người chết.

Mãi đến khi lão tổ Ngọc gia kéo lê thân hình mục rữa mang theo Tam Môn Đạo Thiên trở về gia tộc ở Hắc Mặc Tinh thì không thể chống đỡ được nữa, thân thể tan biến. Nhưng sau khi thân hình chết đi, lão tổ Ngọc gia phát hiện lão không chết mà náu thân bên trong Thái Bình Hữu Tượng. Lão tổ Ngọc gia thậm chí phát hiện khí linh của Thái Bình Hữu Tượng cũng ngủ say, khiến lão tạm thời trở thành khí linh.

Mấy vạn năm mò mẫm, lão tổ Ngọc gia đã nắm được lực lượng kỳ lạ của Tam Môn Đạo Thiên, còn âm thầm ảnh hưởng tộc nhân xông Tam Môn Đạo Thiên, vạch kế hoạch để thoát khốn.

Theo lão tổ Ngọc gia sắp đặt, một ít tộc nhân cực kỳ ưu tú trong tộc xông vào trong cửa ba Môn Đạo Thiên, nhưng khi ở cửa hai Môn Đạo Thiên không được hai linh nhật nguyệt chấp nhận, nhờ lão giúp đỡ mới đi vào trong cửa ba Môn Đạo Thiên được.

Tuy nhiên, lão tổ Ngọc gia liên tục thử, phát hiện lão không thể đoạt xá tộc nhân Ngọc gia, chon nên có chuyện khách khanh tham gia Tam Môn Đạo Thiên. Nhưng cuối cùng lão tổ Ngọc gia phát hiện, dù là tộc nhân hay khách khanh thì lão không thể đoạt xá. Trong người đối phương dường như thiếu cái gì đó.

Nhiều năm nghiên cứu, lão tổ Ngọc gia dần tìm ra nguyên nhân, thiếu là lực lượng thần linh. Lão phải đoạt xá người có lực lượng này mới có thể đi ra. Vậy nên mới có chuyện tiếp theo, về cửa hai Môn Đạo Thiên thì lão tổ Ngọc gia rất e dè, không dám tới quá gần, chỉ âm thầm ảnh hưởng. Bởi vì chỗ đó là mấu chốt cho lão tổ Ngọc gia thoát khốn, nắm giữ lực lượng kỳ dị nơi đây, lão bị giam cầm mấy vạn năm, tâm lý vặn vẹo, lão muốn nuốt sứ đồ. Bởi vì sứ đồ được cửa hai Môn Đạo Thiên thừa nhận, chắc chắn trên người ẩn chứa lực lượng thần linh.

Còn những khách khanh đi tới cửa thứ ba đều bị lão tổ Ngọc gia giết tại chỗ, thậm chí một số tộc nhân không cuồng nhiệt tín niệm lão cũng bị giết chết. Có mấy tộc nhân ra ngoài cùng phối hợp mới phong tỏa tin tức này.

Mãi đến mấy ngàn năm trước, Ngọc Nhu xuất hiện, cô vượt qua cửa hai Môn Đạo Thiên, được chấp nhận chút ít, điều này khiến lão tổ Ngọc gia kích động, muốn đoạt xá cô. Nhưng lần này đoạt xá vẫn là thất bại, lực lượng thần linh trên người Ngọc Nhu quá ít, không đủ cho lão tổ Ngọc gia thành công. Sau khi thất bại, lão tổ Ngọc gia không giết chết Ngọc Nhu mà giữ lại, hy vọng cô có thể lớn lên, trở thành hy vọng cuối cùng cho lão.

Những điều này là trong ký ức Tô Minh có được trên người lão tổ Ngọc gia, giờ phút này hắn ngoái đầu nhìn Thái Bình Hữu Tượng, mắt chợt lóe, lòng rất rung động về đất linh vẫn của tộc Môn Đạo.

Tô Minh chậm rãi giơ lên tay phải, hư không ấn Thái Bình Hữu Tượng. Lập tức con voi to thân hình run lên, đôi mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc đó tảng đá Thái Bình Hữu Tượng bỗng thu nhỏ trong ánh sáng, lao hướng Tô Minh.

Khi nó rơi vào tay Tô Minh thì biến thành cục đá trắng, trông như ngọc, mềm nhẵn, bên trên voi trắng linh động, đòn cân khắc ấn bên trên tỏa ánh sáng dịu dàng.

Trọng khí!

Thái Bình Hữu Tượng!

Tay nắm Thái Bình Hữu Tượng, Tô Minh lập tức cảm nhận lực thần nguyên trong người sôi trào, nhưng muốn fua hết vào Thái Bình Hữu Tượng. Tuy nhiên, Tô Minh cảm giác được, trừ phi Ách Thương phân thân đến, nếu không thì lấy Phệ Không phân thân của hắn dù thúc đẩy được Thái Bình Hữu Tượng thì chỉ có thể phát huy một tia sức mạnh.

Chỉ có Ách Thương phân thân, dùng thần nguyên bàng bạc thức tỉnh khí linh của Thái Bình Hữu Tượng, mới khiến nó nhận chủ, mới có thể triển khai một phần uy lực của nó. Nếu muốn thi triển hết toàn bộ sức mạnh thì cần Ách Thương phân thân lại nuốt một hồn hoặc vài hồn trong chín hồn còn lại.

“ Hay cho Thái Bình Hữu Tượng...” Tô Minh thì thào, tay phải vung lên, tảng đá biến mất.

Tô Minh hất tay áo, thân thể từ giữa không trung đi hướng mặt đất, mắt thấy sắp rớt xuống thì lòng hắn bỗng máy động, ngoái đầu nhìn Đạo Quỳ sơn.

Núi này như mây, mây lại như núi, bên ngoài tảng đá trắng thì phần màu đen hình thành cái đầu lệ quỷ. Nếu nhìn thời gian sẽ có ảo giác lệ quỷ múa. Đặc biệt là tay phải nâng con dơi không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay, khiến Tô Minh nhìn một lát sau tay phải mạnh chộp hướng Đạo Quỳ sơn.

Núi này ầm một tiếng chấn động.

“Lại đây cho ta!” Tô Minh hừ lạnh, tay phải nổi gân xanh, mạnh bắt chặt.

Khoảnh khắc Đạo Quỳ sơn chấn động càng mãnh liệt, bùm một tiếng nguyên núi to bốc lên lao nhanh hướng Tô Minh. Tiếng xé gió vù vù, tảng đá chớp mắt tới gần, Tô Minh vung lên tay phải.

“ Nhỏ! “

Sơn thạch bỗng nhiên thu nhỏ hơn phân nửa.

“ Nhỏ nữa! “

Bùm một tiếng. Đạo Quỳ sơn lại thu nhỏ, nhưng lần này khi nó thu nhỏ thì con ngươi Tô Minh co rút, tiến lên một bước, tới bên Đạo Quỳ sơn chỉ cỡ vài chục mét, nhìn một góc sau lưng ngọn núi, mắt chợt lóe.

Tô Minh thấy sau lưng ngọn núi có một khe hở to lớn, đỉnh khe có mấy cái hố giống bị vật gì răng nanh sắc nhọn cắn trúng để lại. Đặc biệt là khe hở đó khiến trong đầu Tô Minh như bị gõ một cây gậy. Vũ khí có răng nhọn, khe hở tảng đá này hiển nhiên là do loại vũ khí tương tự tạo thành.

‘Đạo Quỳ sơn này rõ ràng cũng là một báu vật, sử dụng lực thần nguyên không hao nhiều như Thái Bình Hữu Tượng, đối với ta dù vẫn mênh mông nhưng dễ thúc đẩy hơn Thái Bình Hữu Tượng một chút. Tuy nhiên, báu vật thần nguyên như vậy mà bị tổn hại nặng đến thế, hình dạng khe nứt khá quen mắt.'

Tô Minh nhíu mày, cẩn thận trầm ngâm một lát sau người bỗng run lên, mắt sáng ngời.

Trong ký ức của hắn từng thấy một loại vũ khí có thể tạo thành khe hở như vậy!

“ Cây gậy.” Tô Minh thở gấp.

Tô Minh đã nhớ ra tại sao thấy quen, hắn từng có một cây gậy báu vật, có thể biến lớn nhỏ, đập xuống đất hay đá núi lộ ra khe hở chính là hình dạng này.

'Năm đó cây gậy bị đóng băng ở đáy biển Đại Ngu hoàng cung. Mình có được nó trong khối băng vô biên vô tận, bên trong băng còn tồn tại rất nhiều chủng tộc hình dạng kỳ lạ. Lúc trước ta còn thấy thắc mắc, không lẽ...’ Tô Minh cẩn thận nhìn Đạo Quỳ sơn, suy tư lát sau hắn chợt lóe suy đoán về đất Âm Tử bí ẩn.

‘Đất Âm Tử, quê hương của ta, nơi ta trưởng thành, ta càng tiếp xúc bên ngoài nhiều mới phát hiện bí mật trong đó cũng sâu không đo được.'

Tô Minh lắc đầu, hắn nhất định phải quay về đất Âm Tử một lần nữa, khi đó hắn sẽ tìm ra bí ẩn sâu nhất trong đất Âm Tử, cởi ra tất cả thắc mắc.

Tô Minh tay phải chỉ hướng Đạo Quỳ sơn, núi này lập tức thu nhỏ rơi vào tay hắn, biến thành vật giống ngọc thạch. Khi đụng vào đá núi này thì lòng Tô Minh liền run lên, hắn cúi đầu nhìn thứ trong tay, đăm chiêu cất đi, đạp bước xuống đất.

Khoảnh khắc hắn đáp xuống đất, mười ba ông lão trước mặt hắn cuòng nhiệt kích động vô cùng, quỳ rạp trước mặt hắn, dường như ngay cả quỳ cũng không thể biểu đạt sùng kính trong lòng họ, chỉ có nằm dài xuống.

“ Kính bái lão tổ! “

“ Chuẩn bị một gian mật thất cho lão phu, ta muốn bế quan mấy ngày!” Tô Minh lạnh nhạt nói.

Tô Minh vừa dứt lời, mười ba ông lão cuồng nhiệt lập tức chấp hành. Rất nhanh, một gian mật thất cực kỳ xa hoa chuẩn bị xong xuôi cho Tô Minh.

“ Mấy ngày sau chờ khi ta đi ra sẽ giải thoát cho các ngươi không thể gặp mặt trời.” Tô Minh cất bước tới trước, tiến vào trong mật thất.

Sơn môn mật thất ầm ầm hạ xuống, mười ba ông lão bên ngoài cung kính quỳ rạp.

Chỉ mình Ngọc Nhu mắt chớp lóe, cô vốn rất xinh đẹp bây giờ mắt đẹp chợt lóe, có loại chói mắt khiến người tim đập nhanh hút linh hồn.

Ở trong mật thất, Tô Minh lập tức ngồi xếp bằng, hít sâu, hai tay đặt trên đầu gối, lòng bàn tay chĩa lên trên. Hai tay hắn lóe tia sáng trắng, Thái Bình Hữu Tượng, Đạo Quỳ sơn cùng xuất hiện.

Khoảnh khắc Tô Minh nhắm mắt, người hắn run lên, chỉ thấy ảo ảnh phong tượng hai thần Nhật Nguyệt bỗng hiện ra sau lưng hắn.

“ Chỉ cần tin tưởng thì sẽ tồn tại lực lượng, bây giờ nó sắp sửa thuộc về ta!” Tô Minh hít sâu, lập tức trong mật thất vang vọng tiếng nổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.