Cầu Ma

Chương 461: Chương 461: Chúc Cửu Âm một hệ




Tình hình nguy hiểm, màn sáng A Hổ, Lan Lan ở trong đang kịch liệt chớp lóe, ra vẻ sắp tan vỡ, sợ là không kéo dài được vài giây sẽ hoàn toàn tan biến.

Một khi tan vỡ thì đối với thiếu niên nam nữ không tính cả Sơ Vu, yếu ớt chỉ đụng vào liền vỡ. Cùng lúc đó, gã đàn ông Âm Linh cũng đối mặt nguy hiểm tính mạng. Gã có tu vi Hậu Vu, nhưng giãy dụa trước con mắt to lớn kỳ lạ, nhìn vẻ mặt gã có chút thống khổ, đang không ngừng bị khe hở trong con mắt tới gần như muốn nuốt nó.

Mắt Tô Minh chợt lóe, không chút do dự, thân hình như tia chớp mạnh vọt ra. Phân thân và con rối theo sát hắn, lao nhanh hướng A Hổ, Lan Lan. Cùng lúc đó, ấn ký xích long trên tay Tô Minh chợt lóe, một tiếng gầm quanh quẩn tám hướng. Xích long huyễn hóa ra, cái đầu khổng lò mạnh vung chạy hướng gã đàn ông Âm Linh bị con mắt kéo tới gần, quét ngang.

Tốc độ Tô Minh đạt tới cực hạn, nhưng giây phút hắn lao nhanh đến thì màn sáng ngoài người A Hổ, Lan Lan, trong tiếng khóc sắc nhọn của mấy bóng trắng đã nổ tung, hóa thành nhiều mảnh vỡ, mấy bóng trắng nhào qua.

Tô Minh sắc mặt âm trầm, phân thân cạnh hắn gầm lên, thân hình khoảnh khắc biến mất, lúc xuất hiện chính là giây phút màn sáng vỡ, mấy bóng trắng nhào qua. Lan Lan vẻ mặt tuyệt vọng, trước mắt cô vặn vẹo, Tô Minh phân thân bước ra. Giây phút hắn đi ra, tay phải phân thân ấn pháp quyết mạnh vỗ đằng trước.

Cái vỗ này bốn phía sương khói lập tức cuồn cuộn như bị sức mạnh to lớn từ lòng bàn tay Tô Minh phân thân bùng nổ ra ngoài. Trong tiếng nổ kịch liệt, bóng trắng nhào tới phát ra tiếng gào sắc nhọn, thân hình bị lực trùng kích va chạm ở giữa không trung khựng lại, thụt lùi ra sau.

Tô Minh phân thân không chút do dự, tay áo vung cuốn A Hổ, Lan Lan, lập tức lùi ra khỏi đây. Bên cạnh hắn còn lại mấy bóng trắng giờ đây sắc nhọn rít, định vọt tới, bởi vì phân thân kịp cứu viện, tranh thủ lúc mấu chốt cho Tô Minh nên khoảnh khắc phân thân mang A Hổ, Lan Lan thụt lùi, hắn như cuồng phong xé gió lao đến.

Cùng đến còn có con rối độc thi.

Tô Minh mặt đầy sát khí. Khoảnh khắc tới gần tay trái hắn thành nắm đấm mạnh đánh vào bóng trắng, cực kỳ nhanh. Bóng trắng không kịp né tránh, bị một đấm của Tô Minh đánh vào người. Thân thể lập tức thành bốn, năm mảnh, hóa thành sương khói bay ra sau, lập tức ngưng tụ thành hình. Chỗ con rối độc thi cũng gặp tình trạng tương tự.

“Oan hồn?” Tô Minh hừ lạnh một tiếng.

Tay trái lật, lập tức ngoài người chớp lóe ánh sáng âm u, Hàm Sơn Chuông huyễn hóa ra. Chuông ra, Tô Minh ấn pháp quyết, phút chốc ngoài chuông biến ảo ảnh Cửu Anh. Con thú chín đầu vừa xuất hiện lập tức truyền ra tiếng gầm.

Nó gầm lên, mấy bóng trắng run rẩy không dám tới gần, muốn chui vào trong sương. Tuy nhiên, vẻ mặt Tô Minh lộ sát ý, ấn pháp quyết liên tục vài biến, Cửu Anh cái đầu thứ sáu mắt chớp lóe há to mồm hút những bóng trắng.

Mấy bóng trắng lập tức run rẩy hóa thành từng luồng khói, bất lực bị Cửu Anh cái đầu thứ sáu hút vào miệng, bị cắn nuốt. Cái đầu thứ sáu còn nhai vài cái, bộ dạng như ăn thứ gì ngon lắm.

Giờ phút này, gã đàn ông Âm Linh sắc mặt lộ mờ mịt và giãy dụa, mắt thấy sắp bị con mắt to nuốt thì lực lượng to lớn từ đầu xích long mạnh đụng vào người gã đàn ông. Từ xa nhìn lại, thân thể gã như bị đầu xích long trực tiếp đẩy ra, khiến thân hình người này bắn ra khỏi Nhiếp Hồn của con mắt kỳ lạ.

Khi đụng văng gã đàn ông Âm Linh, xích long hướng con mắt phát ra tiếng gầm. Nó nâng vuốt chộp con mắt, nhưng giây phút định đụng vào thì trong con mắt lượn lờ sương xám. Giây phút vuốt xích long sắp đụng tới nó chợt biến trong suốt, biến mất, khiến con rồng chụp hụt, rơi trên mặt đất, khiến đất rung rinh.

Tất cả nói thì chậm nhưng từ lúc đám Tô Minh bị tập kích đến nay chỉ mới vài giây thôi. Bây giờ những bóng trắng bị Cửu Anh nuốt, con mắt to lớn biến mất, bốn phía trở về yên tĩnh.

Những sương khói mới bị Tô Minh một gậy đập mở từ tám hướng từ từ gom lại, như muốn lần nữa nhấn chìm nơi đây.

Gã đàn ông Âm Linh bò dậy, lấy xuống mũ giáp, sắc mặt âm trầm, con mắt ẩn chứa giận dữ và vô cùng kiêng dè.

“Vu tộc các ngươi không tuân theo ước hẹn. Lần này đi tới giới ta nhất định là vượt qua điểm giới hạn phong ấn, mới khiến phong ấn lục tục bị mở, khiến xương Cửu Âm Thánh xuất hiện lạ thường. Mới nãy con mắt đó không có thần thông mạnh gì nhưng năng lực Nhiếp Hồn không phải người thường có được, đó là con mắt thứ hai của Cửu Âm Thánh!” Gã đàn ông Âm Linh nhìn Tô Minh, chậm rãi nói.

“Là ta dùng Thanh Trần Dược ký kết với ngươi, cũng là mới nãy cứu mạng ngươi.” Tô Minh bình tĩnh nói.

Gã đàn ông Âm Linh im lặng, lát sau cười khổ.

“Mới nãy ngươi nói Cửu Âm Thánh?” Tô Minh cất cây gậy, ngoái đều nhìn A Hổ, Lan Lan mặt tái nhợt, mắt quét bốn phía, cuối cùng rơi vào bộ xương to lớn ngoài trăm mét.

“Bộ xương ngươi thấy chính là thi thể của Cửu Âm Thánh, chính là Chúc Cửu Âm mà Vu tộc các ngươi nói. Mới nãy ta liền thấy có gì không đúng, giờ xem ra bóng trắng chính là kẻ địch năm đó bị Cửu Âm Thánh giết chết hóa thành oan hồn. Còn vuốt từng thò ra khỏi sương chính là thịt thối từ người Cửu Âm Thánh biến thành. Năm đó Vu tộc các ngươi phá hủy phong ấn nơi đây, khiến ý chí Cửu Âm Thánh tản ra, thậm chí các ngươi từng mơ mộng viễn vông lấy đi nhưng phát hiện không làm được, sau đó lợi dụng hậu bối Vu tộc các ngươi cảm nhận ý chí nó, sinh ra cái gọi là Nhiếp Hồn. Từ đó lại tìm đến tộc ta, đem nơi này và mấy chỗ khác lần nữa phong ấn. Nhưng những phong ấn này trông thì vững chắc kỳ thực rất yếu ớt. Nếu chỗ này xuất hiện người ngoài có thể so với Tuyệt Vu sẽ khiến xuất hiện rạn vỡ. Nó, không tính.” Gã đàn ông Âm Linh liếc xích long, từ từ nói.

Tô Minh nhìn xương cốt to lớn cao ngàn mét, bên trên mục rữa hơn phân nửa nhưng không tỏa ra chút mùi hôi. Suy tư một lúc, Tô Minh nhấc chân tới gần.

A Hổ, Lan Lan vội vàng theo sau. Gã đàn ông Âm Linh e dè nhìn bốn phía, cũng đi theo.

Xích long bềnh bồng sát đất, mắt chớp lóe, cẩn thận nhìn bốn phía. Hơi thở nơi này làm nó cực kỳ khó chịu, đặc biệt bộ xương khổng lồ cho nó cảm giác tràn ngập áp lực.

Mọi người đi tới gần, sương khói bốn phía chậm rãi lan tràn, khiến xung quanh họ dần mông lung. Tô Minh dừng bước cạnh bộ xương khổng lồ.

“Ở đây, tới gần thi thể này, cảm nhận ý chí Chúc Cửu Âm, có thể mở ra Nhiếp Hồn không phải xem tạo hóa của hai ngươi.” Tô Minh nhìn xác Chúc Cửu Âm giây lát, từ từ nói với Lan Lan và A Hổ.

Đôi thiếu niên nam nữ dù rất sợ nhưng kiên quyết gật đầu. Hai người nắm tay nhau, khoanh chân ngồi xuống, mắt khép, làm theo cách Vu Công dạy, chậm rãi vận chuyển huyết mạch yếu ớt trong người.

Tô Minh không biết đôi thiếu niên nam nữ cần thời gian bao lâu, dặn dò gã đàn ông Âm Linh canh giữ, để xích long cảnh giác bốn phía, hắn nhoáng người nhảy lên, vọt vào trong sương khói không trung, xuất hiện trên người xác Chúc Cửu Âm khổng lồ.

Đứng tại đây Tô Minh có thể thấy cái bóng xác Chúc Cửu Âm dưới chân ở trong sương mù phía xa vô biên vô hạn, không biết tận cùng. Thậm chí liếc mắt nhìn có ảo giác xác Chúc Cửu Âm trong sương như con đường không biết thông tới đâu.

Chỉ có đứng đây hắn mới nghe được mùi tanh hôi nhàn nhạt như có như không tỏa ra từ xác Chúc Cửu Âm.

Tô Minh tinh thần rung động, đây là mãnh thú khổng lồ nhất hắn từng thấy. Con thú chỉ là cái xác đã khiến người chấn động rồi. Hắn không thể tưởng tượng trừ tới số mà chết ra, rốt cuộc thế gian còn lực lượng gì có thể khiến con thú này chết.

‘Có lẽ nó đích thực sắp chết nên mới chọn chết tại đây.’ Tô Minh nhìn sâu vô tận, lần nữa cảm nhận trong trời đất tồn tại rất nhiều lực lượng và sự vật hắn không biết.

So với những điều này, cảm xúc nhỏ nhoi dâng lên.

Tô Minh thầm than, định rời đi trở về bên cạnh A Hổ, Lan Lan thì bỗng khựng bước chân. Bên tai hắn, thanh âm tang thương trước kia lại quanh quẩn.

‘Tộc Chúc Âm, bất tử bất diệt. Trời đất sụp mà tộc ta không sụp, khung trời mục mà tộc ta không mục. Trong sinh mệnh lâu dài của ta, ta đã nuốt chín mươi bảy giới thiên địa, hồn ta nuốt vượt qua mười ức sinh mạng. Ta mở mắt ra nhìn có thể khiến bất cứ góc trời sáng lên vì ta. Ta nhắm mắt lại, có thể khiến bóng đen phủ lên khung trời của ta. Trong sinh mệnh ta nuốt vào ba hậu bối đồng tộc, khiến tuổi thọ của ta kéo dài. Chúng nó…cam lòng tình nguyện. Chúc Âm tộc ta trưởng thành như vậy đấy. Con ta, ngươi sẽ là…’

Thanh âm kia vang vọng, đầu óc hắn ù vang. Trong Hàm Sơn Chuông bị hắn cất đi, con rắn lạ phát ra tiếng rít thê lương, trong thanh âm lộ bi ai khiến Tô Minh đau lòng.

Thanh âm đau thương cho người cảm giác kẻ lang thang không tìm thấy nhà, khi tìm ra người thân thì lại bị người ấy nuốt máu thịt, đó là bi thương không thể hình dung.

Con rắn nằm trong Hàm Sơn Chuông, người run rẩy, không ngừng rít.

Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, im lặng nhảy xuống người Chúc Cửu Âm, rơi xuống mặt đất đầy sương khói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.