Cầu Ma

Chương 853: Chương 853: Chưởng duyên sinh diệt




Tô Minh quát khẽ, ánh sáng thần nguyên trong mắt kịch liệt chớp lóe tia sáng, hắn giơ đôi tay vung ra ngoài.

*Ầm!*

Sau lưng Tô Minh, một cây to khổng lồ cao vô tận huyễn hóa ra, nhìn không thấy tận cùng cái cây, toàn thân màu đen. Khi cây tím xuất hiện thì nó lay động dữ dội, có phù văn thần nguyên chớp lóe bốn phía. Tô Minh bùng phát toàn bộ lực lượng hiện tại của Ách Thương phân thân, trực tiếp đụng chạm với con mắt duyên lao đến.

Trời sao rạn vỡ, không khí dạt ra, không trong tiếng nổ điếc tai, con mắt đụng vào cây chọc trời của Tô Minh, cái cây tim rung lên cố gắng chống cự, có dấu hiệu nứt rạn. Cuối cùng một tiếng nổ chấn động trời sao, con mắt biến mất, cây Ách Thương cũng biến mất. Người hắn đẫm máu lùi vài bước, ra khỏi khu vực Âm Thánh chân giới, bước vào Tây Hoàn tinh vực, hắn không chút do dự na di, biến mất.

Cũng chính lúc này, ý chí xa xưa truyền ra chữ thứ ba.

“ Sinh... “

Trong Tây Hoàn tinh vực, thân hình Tô Minh bị buộc na di hộc ngụm máu thứ bốn, trước mặt hắn xuất hiện một bàn tay gầy guộc, trông nó rất chậm như là không di chuyển nhưng Tô Minh lùi thì nó mở rộng vô hạn, giống như trời sao lớn bao nhiêu thì nó khuếch tán bấy nhiêu.

Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến Tô Minh hiểu được tuyệt đối không thể để bàn tay dưới thân vượt qua trước mặt mình, nếu không thì hắn chết chắc.

Nhưng mặc kệ Tô Minh bỏ chạy cỡ nào thì bàn tay khuếch tán theo, phạm vi to lớn vô tận. Dư âm chữ sinh còn vang, Tô Minh biểu tình dữ tợn, hai tay giơ lên, chộp hướng trời sao xung quanh. Lập tức trời sao Tây Hoàn rung lên. Nếu so sánh trời sao Tây Hoàn là một tấm vải thì hiện tại bị Tô Minh chộp tốc lên tấm vải kia, đối kháng với chữ thứ ba.

Tiếng nổ vang khiến khung trời Tây Hoàn vốn tàn phá càng thê thảm hơn. Mắt Tô Minh đỏ rực, hai tay duỗi ra. ý chí của hắn không tiếc tất cả thi triển, loại thi triển này là đem mười vạn trời sao toàn bộ lộ ra ở khung trời Tây Hoàn.

Cái hành động không tiếc hoàn toàn đối kháng với khung trời nơi đây, khi ý chí thi tiênr thì khung trời Tây Hoàn chấn động kịch liệt, vô số ngôi sao run rẩy, vô số sinh linh quỳ rạp.

“ Đông!” Tô Minh quát khẽ, không ngừng thụt lùi, một bước hư vô, một bước hiện ra, lao nhanh hướng dị địa Tây Hoàn. Dưới chân hắn hiện ra mảnh băng, chớp mắt khuếch tán phủ lên trời sao vô tận, khiến phạm vi khung trời ý chí của hắn phút chốc đóng băng.

“Thu!” Giọng Tô Minh lại vang vọng, tất cả đóng băng hòa tan, nóng và lạnh, thu ý giữa sống và chết rải khắp tám hướng, ngưng tụ mệnh cách đông thu, toàn bộ thi triển đối kháng bàn tay đã đến.

Thân thể của hắn lần nữa thụt lùi, chớp mắt biến mất, chớp mắt hiện ra.

“Hạ!” Giọng Tô Minh lại vang lên, đây là hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ hạ mệnh cách, hiện tại trong giây phút sinh tử bị hắn thi triển ra.

Tử ý tan biến, sức sống dạt dào, ngọn lửa đậm đặc khoảnh khắc đốt trời sao.

Trời sao ầm ầm, khi Tô Minh lại biến mất, xuất hiện thì hắn từ khu vực lối ra vào thế lực trấn thủ Âm Thánh chân giới trở lại trung tâm dị địa Tây Hoàn.

Khi hắn quay về đây thì bàn tay từ Âm Thánh chân giới lan tràn đến bỗng vượt qua dưới chân Tô Minh, phủ lên trời sao. Nếu đứng ở vị trí của Tô Minh nhìn xuống, hắn thấy sẽ không còn là trời sao tối đen là là bàn tay vô tận như đất liền. Vân tay tựa từng khe rãnh, nếu có mồ hôi thì sẽ là con sông lớn. Chỗ vân tay giao nhau tức là bình nguyên, vô biên vô hạn, bên trên dường như tồn tại vô số sinh linh. Một bàn tay chính là một thế giới, hình ảnh này đủ khiến tất cả người trông thấy tinh thần rung động.

“ Diệt!” Thanh âm tang thương xa xưa thốt ra chữ cuối chưởng duyên sinh diệt.

Khi thanh âm thốt ra, bàn tay vô tận dưới chân Tô Minh làm động tác nắm lại, ngón tay xẹt qua đâu là trời sao vỡ nát, dùng tốc độ không thể hình dung nhanh chóng nắm lại.

‘Thì ra đây mới là ý chưởng duyên sinh diệt thật sự!'

Tô Minh tinh thần rung động, máu tràn ra từ khóe miệng, đã trọng thương, nhưng não hắn ngộ ra. Loại hiểu ra này trừ bản thân đối diện chưởng duyên sinh diệt ra không thể nào đạt được, hiểu ra quý giá, thậm chí nếu cho hắn thời gian thì hắn có thể chỉ ra một đại đạo đi thông chưởng duyên.

Loại tạo hóa này rất khó bị người cảm ngộ đến chân lý, mọi người đối diện trừ phi bản thân có tu vi giống nhau, nếu không thì sẽ chết hết, không có ngoại lệ.

Đó là loại áp chế đẳng cấp, dù có chí bảo thì không thể thay đổi được mạnh yếu.

Loại cảm ngộ này khiến bước chân sắp đi vào khe hở dị địa Tây Hoàn của Tô Minh khựng lại. Mặt hắn tái nhợt nhưng mắt sáng ngời chớp lóe, nhìn bàn tay đến, nhìn bên trong mình trọng thương, trong đầu hiện ra thần thông của đối phương.

Người khác không thể sống khỏi chưởng duyên sinh diệt, thậm chí nếu không có dị địa Tây Hoàn thì dù Tô Minh có Ách Thương phân thân cũng chết chắc.

Nhưng dị địa Tây Hoàn tồn tại khiến Tô Minh trở thành có lẽ là người thứ nhất có thể sống sót dươis chưởng duyên sinh diệt, còn đạt được cảm ngộ.

Cơ hội này là cơ duyên đột ngột đến!

Bàn tay to lớn phủ lên trời sao, cũng bao vây vô số khe hở dị địa Tây Hoàn vào trong. Hiện tại bàn tay nhanh chóng nắm lấy, Tô Minh ở mép một khe hở đôi mắt lộ hiểu ra. Hắn nhìn năm ngón tay đến gần, nhìn cả khung trời nhanh chóng bị bàn tay đang co lại thay thế.

Tiếng nổ vang vọng, hễ bàn tay đi qua đâu là bầu trời như sắp tan vỡ, bên tai chữ cuối chưởng duyên sinh diệt vang vọng, lực lượng đủ hủy diệt chúng sinh từ trong bàn tay không ngừng sinh ra.

Trời sao chấn động, khung trời tan biến, loại lực lượng cường đại không thể tưởng tượng này khiến Tô Minh trong một giây si mê. Hắn như quên đi mình đang trong nguy hiểm, quên bàn tay mà nắm lại là hắn sẽ bị hủy diệt, dù hắn có Ách Thương phân thân.

Không chia rõ thời gian trôi qua là nhanh hay chậm, dường như trong khoảnh khắc này không còn thấy phép tắc liên quan đến thời gian, dường như là một giây, lại như là vô tận năm tháng. Bàn tay nắm lấy thay thế hư vô đã gần như hoàn toàn khép lại.

Khung trời ầm ầm, từ xa nhìn lại một màn này cực kỳ kinh người. Bàn tay vô biên vô tận nắm lấy dị địa Tây Hoàn, thậm chí không thấy dị địa Tây Hoàn nữa, trong trời sao chỉ có một bàn tay to lớn đang mau chóng nắm lại thành nắm đấm.

Tô Minh nhìn trên đầu ngón tay ập đến, nhìn từng khe rãnh, từng mảng bình nguyên đang không ngừng biến to lao tới hắn.

“Chưởng duyên sinh diệt...” Tô Minh thì thào.

Khi bàn tay hoàn toàn nắm lại thì Tô Minh lùi bước, tiến vào trong khe hở dị địa Tây Hoàn.

Khoảnh khắc Tô Minh bước vào trong, một tiếng trầm đục như nghiền nát tonh vực bỗng vang tám hướng, đó là thanh âm bàn tay siết lại đè ép tạo thành.

Đó trùng kích có thể nghiền nát tất cả.

Sóng gợn vòng tròn bỗng xuất hiện, từ trong nắm tay lan ra xung quanh, đi qua dâu là tiếng nổ ngập trời. Sóng gợn như biến thành sóng biển cuồn cuộn, không ngừng khuếch tán. Trong trời sao vô biên vô hạn đều là sóng gợn vặn vẹo, khung trời sắp nứt, dường như chúng sinh sắp chết.

Nhưng lúc này, một tiếng gầm rống truyền ra từ nắm đấm, tiếng gầm mang theo bá đạo, bễ nghễ chúng sinh, còn có uy nghiêm và ngạo nghễ cao cao tại thương, giống như duy ngã độc tôn, khuếch tán.

“Cút!!! “

Khi tiếng gầm vang lên, bàn tay khổng lồ vô cùng bỗng run rẩy, theo đó như có lực lượng bùng phát từ lòng bàn tay, lực lượng mạnh mẽ như là muốn bẻ nắm ngón tay ra, như là hồn mà bàn tay không cách nào tiêu diệt.

“Cút cho ta!!! “

Khi tiếng gầm vang vọng thì tiếng thứ hai nối tiếp vọng ra từ nắm tay. Thanh âm sắc nhọn, dù chói tai nhưng vẫn ẩn chứa vô tận bá đạo cùng uy nghiêm, dường như tất cả ý chí đều phải khuất phục duối âm thanh này, nếu không thì chính là bất kính, phải bị tiêu trừ.

Khi thanh âm xuất hiện, nắm tay to lại chấn động, dường như không thể tiếp tục giữ động tác tay nắm lại.

“Con kiến chết tiệt, dám đến đây xúc phạm Ách Thương ta, cút, cút, cút! “

Ba tiếng gầm lập tức vang lên, oanh động khung trời, chấn động trời sao.

“Chưởng duyên sinh diệt thì sao? Tu sĩ như ngươi cũng dám múa may trước mặt ta hả? Cút đi! “

Tiếng gầm nối tiếp nhau.

Bàn tay rung lắx càng dữ dội, năm ngón tay run rẩy không thể không nâng lên, tiếng gầm ngày càng nhiều, tiếng thứ năm, thứ sáu, thậm chí là thứ bảy cùng gầm.

“Chúng sinh đều là con kiến, thiên địa đều là hư vô, trong năm tháng vô tận ngươi không phải người thứ nhất xúc phạm chúng ta, nhưng là cuồng đồ thứ nhất mơ tưởng hủy diệt chúng ta. “

“Chưởng duyên sinh diệt bình thường, không có chân giới của mình mà cũng dám tới đây? Ngươi đang tìm chết! “

“Cút về nơi ngươi ngủ say đi, chỗ này không phải nơi con kiến nhà ngươi có thể hủy diệt! “

Tiếng ầm ầm điếc tai lan tràn, bảy tiếng gầm vang vọng, nắm tay khổng lồ bị buộc thả lỏng năm ngón, trong run rẩy xuất hiện dấu hiệu sắp nứt vỡ, dường như không thể chống lại bảy thanh âm đại biểu bảy ý chí.

“Hì hì, thằng nhãi nhà ngươi tên là gì? Lá gan không nhỏ. Có dám nói tên của ngươi cho ta biết? Ta sẽ ấn ký sinh mệnh của ngươi, đợi ta đi ra đầu tiên sẽ nuốt ngươi.” Thanh âm thứ tám vang lên, bàn tay tan vỡ càng dữ dội, nắm ngón tay hòa toàn mở ra.

“Kẻ xúc phạm Ách Thương, chết!” Thanh âm thứ chín mang theo vô tận điên cuồng cùng giết chóc ầm ầm truyền đến.

Bàn tay thành bốn, năm mảnh, năm ngón biến thành ba cái, tách khỏi lòng bàn tay, biến thành tro bụi.

“Chưởng duyên sinh diệt, ngươi có thể từ Âm Thánh chân giới truy sát ta đến đây, nhưng tại đây, nơi này là tinh vực của ta. Ngươi...còn không mau vỡ!” Thanh âm cuối cùng thuộc về Tô Minh.

Khi hắn thốt lời thì bàn tay đang tan vỡ, hai ngón tay cuối cùng bỗng vỡ vụn, lộ ra dị địa Tây Hoàn mới nãy bị nó bao bọc, mười ý niệm từ trong vô số khe hở dị địa bùng phát hết, hình thành tùng kích cường đại khí tin đánh hướng bàn tay bị tàn phá.

Đây không phải ý chí của một mình Tô Minh mà là ý chí của các Ách Thương trong dị địa Tây Hoàn. Đây là hồn mười Ách Thương, khi gặp nguy hiểm thì hết sức bùng phát.

Tại đây chúng nó là vô địch, ở đây không có bất cứ sinh mệnh nào có thể hủy diệt mười chúng nó cùng một lúc, tại đây chúng nó là tượng trưng mạnh nhất trong trời đất.

Tiếng ầm ầm vang vọng, đinh tai nhức óc rung động khung trời. Bàn tay không ngừng tan vỡ, không có bất cứ sự tồn tại nào có thể dây vào Ách Thương, đây là kiêu ngạo, tôn nghiêm của Ách Thương. Chúng nó thể cắn nuốt lẫn nhau, nhưng nếu có bên ngoài định hủy diệt chúng thì sẽ bị tập thể điên cuồng phản kích.

Đây là lý do tại sao Tô Minh có gan gặp nguy heierm vẫn còn cảm ngộ chưởng duyên sinh diệt của đối phương. Chỉ cần hắn quay về đây, chỉ cần đối phương ở đây mà còn muốn tiêu diệt, vậy kẻ đó sẽ phải đối mặt mười hồn Ách Thương hết sức phản kích.

Trong đòn phản kích, chưởng duyên sinh diệt có đáng là gì!

Tiếng nổ ngập trời, bàn tay trong khoảnh khắc vỡ vụn phạm vi lớn, lộ rõ hoàn chỉnh dị địa Tây Hoàn, càng lộ ra một cái cây xanh tươi vô cùng khổng lồ có mười sắc màu.

Mười sắc quanh quẩn thân cây, tỏa ra hơi thở đủ để hủy diệt chúng sinh. Từng tiếng gầm gừ, mười hồn ý chí dùng cách đơn giản nhất, không có thần thông gì mà trực tiếp đánh vào bàn tay tan vỡ.

*Bùm bùm bùm!*

Bàn tay từ trong thế lực trấn thủ Âm Thánh chân giới lan tràn ra đây, vào khoảnh khắc vỡ ra từng tấc, tốc độ cực nhanh. Chớp mắt phần bên ngoài dị địa Tây Hoàn đã vỡ vụn, đang nhanh chóng lan tràn. Nếu có thể đứng ở góc độ thấy nguyên trời sao Tây Hoàn thì có thể thấy rõ bàn tay khổng lồ này không ngừng vỡ ra, tan biến, bây giờ đã biến mất một nửa.

Vẫn đang tiếp tục. Tùy theo phạm vi lớn mở ra, trời sao bị bàn tay che phủ lại lộ ra, ngôi sao bị giấu đi lại xuất hiện. Chỉ vài giây ngắn ngủi, bàn tay tan vỡ đã gần với bên ngoài thế lực trấn thủ Âm Thánh chân giới.

Bàn tay khổng lồ vô tận bây giờ còn lại chưa đến, nhưng tan vỡ vẫn không kết thúc, mãi đến ba giây sau, tất cả phần của bàn tay kéo dài trong dị địa Tây Hoàn đều biến thành tro bụi, loại tan vỡ nào tiến vào phạm vi thế lực trấn thủ Âm Thánh chân giới.

Tiếng nổ vang dội. Trời sao run rẩy, trong phạm vi khung trời thế lực trấn thủ Âm Thánh chân giới, ban tay tan vỡ lan tràn đến bản doanh, khu vòng xoáy kia nghiền nát hết bàn tay, ý mười hồn hình như chưa đã ghiền, định tiếp tục vòng xoáy hủy diệt do vô số ngôi sao tổ thành thì bỗng có ba có thần niệm tương xứng với ý chí xa xưa truy sát Tô Minh bỗng ầm vang biến mất trong vòng xoáy.

“ Đủ rồi, đi khỏi đây thôi! “

“Bốn chân giới ta và ngươi không liên quan gì nhau, đừng cho rằng không thể tiêu diệt sạch các ngươi! “

“Các ngươi còn chưa hồi phục, thân xác tàn phá, nếu bốn chân giới ta mời ra hiên tôn thì các ngươi vẫn sẽ bi hủy diệt! “

Ba đợt thần niệm quanh quẩn khiến bên ngoài vòng xoáy chấn động điếc tai, lát sau mới dần bình tĩnh lại.

Cùng lúc đó, sâu trong vòng xoáy, một ngôi sao đất toàn là màu đen có một sơn mạch trập trùng. Trông sơn mạch rất bình thường, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện đó là hình người.

Một người nằm tại đó!

Người này mắt từ từ khép kín, tiếng nổ truyền khắp thiên địa, khi mắt y hoàn toàn nhắm lại thì tay phải vỡ nát.

“ Duyên sinh duyên diệt đều nằm trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, nếu là sinh linh vượt qua duyên thì làm sao nắm lấy? Tiếng thì thào vang vọng cả ngôi sao.

“Chưởng duyên sinh diệt, ta chỉ tu đến chưởng cảnh, duyên cảnh lên xuống, không biết đời này có thể bước vào không. Càng đừng nói đến sinh cảnh sinh tâm luân hồi, còn có diệt cảnh diệt niệm khung trời. Duyên khởi duyên lạc, sinh tâm luân hồi, diệt niệm khung trời, đây là bốn đại cảnh. Đạo tu không có điểm dừng, một đóa hoa một con bướm một đời, từng chữ châu ngọc, từng chữ vạn cổ. Hiên có bốn đại cảnh sau lưng, còn có sau Hiên thì...bất khả ngôn. Sau bất khả ngôn còn có nữa, chắc là có, bởi vì con người...tu đạo không có tận cùng. “

Một tiếng thở dài vang khắp tinh cầu. Dị địa Tây Hoàn, trong thế giới mười vạn bia đá, tất cả tu sĩ cùng mở mắtr ra, tỉnh dậy. Mới nãy họ tập thể ngủ say, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì.

Khi họ nhìn không khí, mười hồn Ách Thương phát ra tiếng gầm và thần niệm sắc bén.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.