Cầu Ma

Chương 176: Chương 176: Cửu Anh






Cô gái có đôi mắt rất to chớp lóe ánh sáng quyến rũ, trong mắt có vẻ đẹp dã tính khiến người nhìn liền động tâm.

“Không có gì, chỉ là có người đụng chạm thứ của ta thôi. Nhưng người này không lấy đi được.” Người áo xanh mỉm cười, không nhìn chân trời nữa mà đặt lá cờ trong tay xuống.

Hàm Sơn Thành, cửa ra vào tầng thứ hai, đám Nam Thiên nhìn Bối Sơn Quy Huyền trên trời, biểu tình cực kỳ trầm trọng ẩn giấu hoảng sợ. Họ nghe đến thanh âm, nhìn thấy sương hộ sơn Phổ Khương bộ lạc bị thanh âm kia làm tan vỡ.

“Lãnh huynh, nghi hoặc của ngươi bây giờ đã có đáp án.” Thật lâu sau, Nam Thiên hít sâu, chậm rãi mở miệng.

Lãnh Ấn gật đầu.

“Năm đó Tư Mã đại nhân đến Hàm Sơn Thành chính là vì chuông Hàm Sơn này. Y từng đứng cạnh chuông quan sát vài ngày, sau đó chỉ gióng ba tiếng. Vậy nên dù người ngoài nghe cũng sẽ quên đi, rất ít người biết y từng gióng chuông.” Huyền Luân ở một bên cũng khàn giọng nói.

“Ba tiếng chuông…lúc đó ta đi theo tộc trưởng Nhan Trì bộ lạc từng chính mắt thấy hình ảnh đó.” Kha Cửu Tư thì thào, nhẹ giọng nói.

“Tiếng chuông thứ nhất, Tư Mã đại nhân đem mười hai tiếng hòa thành một, dù nghe thế nào đều chỉ là một tiếng, nhưng chính mắt thấy lại không giống. Lúc đó có thú Hàm Sơn xuất hiện. Nhưng chưa đợi con thú này ngưng hình đã bị tiếng chuông thứ hai của Tư Mã đại nhân chấn vỡ. Ngay cả Bối Sơn Quy Huyền cũng giống nhau, chưa ngưng hình đã bị tiếng chuông thứ ba vô hình đánh vỡ. Còn về tiếng chuông thứ ba…Tư Mã đại nhân từng chảy máu, không có con thú xuất hiện, sau đó y ở lại bên chuông vài ngày rồi rời đi.”

Lãnh Ấn hai mắt lộ tia sáng khác lạ, nhìn hướng cánh cửa không xa, trong mắt có tia cuồng nhiệt.

“Trừ phi ngươi muốn khiêu chiến Hàm Sơn Xích, nếu không thì đừng thử. Vật đó ba bộ lạc đều biết là báu vật vô giá. Nhưng nó chỉ thuộc về Tư Mã đại nhân.” Nam Thiên liếc Lãnh Ấn một cái, bình tĩnh mở miệng.

Lãnh Ấn im lặng, trong mắt sự cuồng nhiệt dần tán đi.

Tô Minh đứng cạnh chuông Hàm Sơn, hắn nhìn chuông, từng hình ảnh khiến hắn chấn động tinh thần, khiến hắn có suy đoán về vật này!

‘Chuông Hàm Sơn, vật này nhất định là báu vật vô giá! Việc này chỉ sợ chính Hòa Phong cũng không biết, nhưng nó bị để ở đây, vẫn luôn tồn tại mấy năm nay, không người lấy đi, điều này tuyệt không bình thường! Chỉ có một giải thích, vật này có linh tính, trừ phi được nó thừa nhận, nếu không thì không ai lấy đi được. Hàn Thương Tử từng nói, năm đó Tư Mã Tín có đến Hàm Sơn Thành, không biết phải chăng y đã phát hiện bí mật chuông này.’ Mắt Tô Minh chớp lóe, bây giờ trong đầu hắn còn vang vọng thanh âm trước đó.

“Chín.”

Hai tiếng chuông ngân cùng với tiếng gào của Bối Sơn Quy Huyền trên trời dung hợp hình thành chữ này, như tồn tại bí ẩn to lớn quanh quẩn trong lòng hắn, khiến đôi mắt hắn càng thêm sáng ngời.

Ngay lúc này, trong núi Phổ Khương bị tan hơn phân nửa sương khói có một cầu vồng lao đến. Trong cầu vồng là một ông lão. Ông lão sắc mặt cực kỳ cung kính, tu vi là Khai Trần. Ông lao nhanh tới không dám đứng giữa trời mà đáp xuống đất trống cách Tô Minh hơn mười mét, chắp tay hướng Tô Minh, cúi đầu thật sâu.

“Theo ý chỉ của Man Công đưa tới lệnh bài, việc lúc trước xin đừng để ý.” Ông lão nói rồi để lệnh bài trên mặt đất, lùi vài bước, sắc mặt phức tạp, xoay người rời đi.

Tô Minh không nhìn lệnh bài trên mặt đất mà vẫn cứ nhìn chằm chằm chuông Hàm Sơn, mắt chớp lóe. Hắn có thể đoán ra gióng bao nhiêu tiếng chuông không phải lý do được thừa nhận.

‘Trọng điểm là…’ Mắt Tô Minh lộ suy tư, hắn lờ mờ hiểu đôi chút nhưng vẫn hơi mơ hồ.

“Ta khuyên người đừng thử.”

Đang lúc Tô Minh suy tư thì bỗng nhiên cánh cửa thông lên tầng hai lấp lóe ánh sáng, bên trong đi ra bốn người!

Bốn người này xuất hiện lập tức khiến đám người vốn yên tĩnh lại lần nữa xôn xao.

“Nam Thiên, Huyền Luân, Kha Cửu Tư còn có Lãnh Ấn. Trừ Vân Táng ra, cường giả Khai Trần của Hàm Sơn Thành đều xuất hiện!”

“Đây là lần đầu tiên ta thấy cùng lúc bốn người!”

“Đó chính là Lãnh Ấn đại nhân. Trước kia chỉ nghe nói người này, hôm nay thấy thì đúng như tin đồn, chỗ y ở đâu thì dù là dung nham cực nóng cũng biến lạnh ngay.”

Tô Minh quay đầu nhìn bốn người đi ra, khóe miệng giấu dưới áo đen lộ ra tia cười. Trong đó có Nam Thiên và Huyền Luân đều là người hắn từng gặp.

Lúc trước nói lời kia chính là Nam Thiên.

Y nhìn người áo đen che mặt, đối phương cúi đầu không nhìn tới khuôn mặt, nhưng mơ hồ cảm thấy thân hình người này dường như đã từng gặp.

“Lời đó có ý gì?” Hiện tại Tô Minh không muốn bị người phát hiện, điều này không hợp kế hoạch muốn tiến vào Thiên Hàn tông, khàn khàn cất tiếng.

“Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở, chủ nhân chuông này có lẽ sẽ không vui.” Nam Thiên cẩn thận nhìn Tô Minh nửa ngày, nhíu mày chậm rãi nói.

Tô Minh im lặng giây lát, tay phải nâng lên chộp hướng hư không. Lập tức lệnh bài Phổ Khương bộ lạc nằm trên mặt đất bị hắn kéo vào tay. Bây giờ trên người hắn đã có lệnh bài ba bộ lạc, có đủ tư cách lên đỉnh núi Hàm Sơn. Tiến vào đó là có thể khiêu chiến Hàm Sơn Xích của ba bộ lạc.

Nam Thiên mỉm cười tránh ra nửa bước, đám Kha Cửu Tư cũng thế, tránh ra con đường đi tới cửa đá.

Tô Minh nhìn cửa đá. Hắn biết đi qua nó là có thể tiến vào tầng thứ hai, không có gì cản trở thẳng tới đỉnh núi. Nhưng…mắt Tô Minh chợt lóe, nhìn chuông Hàm Sơn.

“Có chủ…thì không thể cướp ư?” Tô Minh thì thào, nhoáng lên một cái đã bay lên, nâng chân phải, thân thể mạnh xoay lại đá vào chuông Hàm Sơn!

Hành động của Tô Minh khiến ánh mắt Nam Thiên ngưng tụ, Kha Cửu Tư và Lãnh Ấn ở bên cạnh thì mắt sáng ngời. Chỉ có Huyền Luân nhìn chằm chằm Tô Minh, dường như nhận ra điều gì.

“Chuông lại ngân! Hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn…”

“Người này chắc chắn là Khai Trần, nhưng kỳ lạ, lần này chuông ngân không có cảm giác chấn động tinh thần như trước.”

“Hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy…rốt cuộc hắn định gióng bao nhiêu chứ, lực phản chấn quá mạnh!”

Đám người náo động, lập tức rất nhiều người lùi ra sau. Lấy Tô Minh và chuông cổ làm trung tâm, từng tầng dao động vô hình khuếch tán xung quanh, khiến Hàm Sơn động đất, khiến thủ lĩnh ba bộ lạc tập trung nhìn xem.

Tô Minh ở giữa không trung tạm ngừng, khoảnh khắc sắp đáp xuống thì mạnh ngẩng đầu, dường như đã tìm ra cảm giác mơ hồ kia, nắm đấm tay phải đánh vào chuông cổ.

Giây phút nắm đấm rơi xuống, lực phản chấn kinh người bỗng xuất hiện đánh vào thân Tô Minh, khiến miệng hắn chảy máu, rơi xuống đất liên tục lùi bảy, tám bước, hộc ra bãi máu tươi.

*Đinh!!!*

Tiếng chuông thứ hai mươi tám thanh âm vượt qua trước đó, thậm chí qua cả tiếng dung hợp tán loạn sương núi Phổ Khương, hình thành một tiếng thay thế mọi thứ trong nhân gian, chấn nhiếp tâm thần. Khiến người nghe đến thanh âm đều chấn động, mặc kệ là tu vi cỡ nào thì chớp mắt đầu óc trống rỗng.

Thanh âm này xuất hiện, Bối Sơn Quy Huyền ngửa đầu gầm lên. Theo tiếng gào, toàn thân nó vỡ ra. Vỡ không chỉ là bản thân còn có núi nó cõng!

Thanh âm tan vỡ này đùng đùng nổ, dung hợp với chuông ngân khiến người không rõ trong tiếng chuông này rốt cuộc là một tiếng, hay là nhiều tiếng mà nhiều người như vậy không thể nghe ra. Thanh âm hòa hợp một chỗ khiến trời đất biến sắc. Dường như từ năm tháng xa xưa truyền đến thanh âm mơ hồ lại lần nữa xuất hiện!

“Cửu…Anh…”

Trong trời đất chỉ có thanh âm này vang vọng, hư vô khuếch tán, khiến người nghe đều hoảng hốt tinh thần, như mất thần trí, như giây phút này ý thức của họ bị thanh âm này hút đi.

Nhan Loan như thế, An Đông Man Công cũng vậy, tất cả mọi người đều thế!

Cảm nhận của Tô Minh càng mãnh liệt. Đầu hắn chấn động, trống rỗng, trong óc hiện ra một cái chuông khổng lồ, chuông này chính là chuông Hàm Sơn!

Tiếng chấn bị tiếng chuông thay thế vang vọng trong đầu Tô Minh, khiến hắn chẳng biết qua bao lâu mới từ từ tỉnh táo. Khoảnh khắc tỉnh lại, bên tai còn quanh quẩn dư âm. Hắn thấy rõ người xung quanh đều mờ mịt đứng đó, không động đậy.

Tô Minh thở dồn dập, hắn như có linh cảm, mạnh ngẩng đầu, nhìn trên không trung giờ phút này xuất hiện ảo ảnh một mãnh thú mà chỉ mình hắn thấy.

Đây là một mãnh thú khổng lồ, hình dạng vẫn mơ hồ nhưng có thể thấy con thú có chín cái đầu. Chín cái đầu khác nhau, như rồng, như rắn, như mặt người, có chút quái. Khiến Tô Minh hít ngụm khí lạnh là vì trên cái đầu hắn thấy trong đó sáu đôi mắt nhắm, chỉ có mắt ba cái đầu là mở!

Ba đôi mắt này có một nhu hòa nhìn mình, trong đôi mắt Tô Minh thấy rõ hình bóng mình.

Hai cái đầu khác thì dùng tư thế kiêu ngạo nhìn mình. Trong mắt chúng, Tô Minh thấy một thân hình mặc đồ xanh, tuấn tú tuyệt trần!

Chính lúc này, dưới núi bảy sắc cách Hàm Sơn Thành vô cùng xa xôi, người áo xanh đặt xuống cờ trắng.

“Tư Mã đại ca, ván này huynh thua rồi.” Thiếu nữ đối diện vui mừng cười, tiếng cười như chuông ngân, rất êm tai. Cô vội đặt xuống cờ đen, khuôn mặt tràn đầy vui sướng.

‘Thua ư…’Người áo xanh mỉm cười. Khuôn mặt tươi cười rất dịu dàng nhưng ánh mắt lạnh lùng là điều thiếu nữ không nhìn tới, tiếng thì thào thiếu nữ cũng không nghe được.

‘Chưa chắc.’


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.