Cầu Ma

Chương 197: Chương 197: Đã lâu không gặp, Phương sư muội




“Tư Mã đại ca!” Thiếu nữ ngây ra, biểu tình lo lắng.

Cô chưa từng thấy người đàn ông này có vẻ mặt như thế. Biến đổi rõ rệt và hơi thở dồn dập, trong ấn tượng của cô tuyệt đối không xuất hiện trên người Tư Mã Tín.

Y luôn là ôn hòa trang nhã, khóe miệng vương nụ cười nhạt, giống như đối mặt trời sụp đất nứt thì y vẫn sẽ không chút dao động.

Đây cũng là điểm hấp dẫn cô. Cô cảm thấy người đàn ông như vậy mới là cường giả thật sự.

Nhưng giờ phút này, cô thấy Tư Mã Tín biến sắc mặt, thấy quanh người y đột nhiên xuất hiện tia điện, thấy ly rượu bỗng bể nát. Nghĩ đến lời Tư Mã Tín vừa nói, trong lòng thiếu nữ có suy đoán.

Ngay khi ly rượu của Tư Mã Tín tan vỡ, tia điện lượn lờ quanh người, trong Hàm Sơn Thành xuất hiện kinh biến.

Phạm vi mấy ngàn mét bầu trời tràn đầy tia chớp. Tô Minh ở trên chuông Hàm Sơn, tiếng chuông ngân vang vọng, khi bị tia chớp phủ lên thì bỗng nhiên, kể cả chân thân thần tượng Khai Trần cùng tầng mây màu lam, xuất hiện biến dị thứ ba!

Đó là một dã thú mơ hồ, dù chỉ hiện đường nét nhưng nó có uy nhiếp cường đại. Dã thú có chín cái đầu, trong đó sáu cái nhắm mắt như đang ngủ say.

Ba cái đầu mở to mắt trong đó hai cái bị thật nhiều tia chớp quấn quanh, phát ra tiếng chấn ầm ầm. Sét bao bọc, trong con ngươi hai cái đầu phản chiếu ra một thân hình áo trắng, nhưng thân hình đó hơi vặn vẹo.

Còn một cái đầu, trong đôi mắt có bóng hình Tô Minh, bây giờ lạnh lùng nhìn tận cùng chân trời, xung quanh lượn lờ khói đen, cực kỳ dễ thấy.

“Cửu…” Một tiếng gầm trầm đục truyền ra từ ba cái đầu mở mắt.

“Cửu…Anh…” Thanh âm kia như xuyên thấu thời gian chấn động trời đất, thậm chí tia chớp xung quanh đa phần tán đi.

Hình ảnh kỳ lạ này khiến người đứng nhìn rung động.

Tô Minh ngồi xếp bằng trên chuông Hàm Sơn, dùng chuông chống lại lực lượng sét, đây là cách duy nhất hắn nghĩ ra. Chuông này đã là báu vật, bên trong chín đầu có một đầu tồn tại ý thức của hắn, là vật thích hợp nhất tại đây để kháng cự sét.

Khoảnh khắc hắn ngồi xuống, lực lượng sét đa số tiến vào chuông thì Tô Minh biết, mình làm đúng rồi!

Dù mặt hắn tái nhợt nhưng biểu tình bình tĩnh. Hiện giờ hắn rốt cuộc có đủ thời gian luyện hóa điện đất và điện trời va chạm sinh ra sét bên trong người. Còn về uy lực tia chớp bên ngoài ập đến thì bị nhập vào chuông Hàm Sơn thay thế đối kháng.

Thậm chí vào lúc này, Tô Minh có dã tâm!

Chuông Hàm Sơn này là báu vật nhưng hắn không thể lấy đi, dù là người áo trắng có được hai cái đầu hiển nhiên cũng không thể lấy đi chuông này. Nếu muốn chiếm lấy thì tất nhiên cần càng nhiều cái đầu mở mắt ra, để lại ý thức của mình bên trong nó.

Lúc trước chưa Khai Trần, Tô Minh nhiều nhất chỉ khiến chuông thức tỉnh một cái đầu. Nhưng bây giờ hắn đã Khai Trần, phát hiện chuông này có thể thay thế chống sét, cho hắn tranh thủ thời gian, giây phút đó, hắn xuất hiện dã tâm.

Mở ra Khắc Ấn Thuật bao phủ chuông, theo chuông ngân vang vọng, khi ba cái đầu dã thú thức tỉnh ngửa đầu gầm, phát ra hai chữ Cửu Anh.

Tiếng chuông chồng chất thành một ngân vang, lại thấy trong tiếng chuông khuếch tán tầng sóng gợn, Hàm Sơn Thành rung động, núi xung quanh cùng chấn động. Trên bầu trời cái đầu thứ sáu dã thú nhắm mắt có một mở bừng mắt ra.

Khoảnh khắc mở đôi mắt, tiếng gầm quanh quẩn.

“Cửu… Anh…Nam…”

Thanh âm kia tràn ngập lực lượng kinh người, vang vọng. Cái đầu thứ tư thức tỉnh, đôi mắt sáng ngời, trong con ngươi xuất hiện bóng hình Tô Minh!

Trong chín cái đầu dã thú có hai cái bị ý thức của Tô Minh chiếm lấy, hắn cảm giác rõ rệt chuông này và hắn có liên hệ kỳ lạ. Loại liên hệ này tuy chưa thể làm hắn sử dụng chuông được, nhưng có cảm giác hắn và nó hòa hợp.

Giống như nó vốn là báu vật của hắn, bây giờ sắp quay trở lại tay hắn.

Chính giây phút này, trong hai cái đầu dã thú trên trời truyền ra một giọng nói âm trầm. Thanh âm như thấp gầm quanh quẩn bốn phương.

“Chuông Hàm Sơn chỉ thuộc về Tư Mã Tín ta! Ta muốn xem xem ngươi là ai!”

Lời vừa thốt ra, người trong Hàm Sơn Thành bỗng chốc yên tĩnh. Sắc mặt đám Nam Thiên lập tức biến tái nhợt, ba ngọn núi ba bộ lạc lặng ngắt như tờ.

Người Hàn Thương Tử run bần bật, thanh âm này đối với cô tựa như ác mộng!

“Ca ca, Phương Mộc!” Nhưng rất nhanh Hàn Thương Tử biến sắc mặt, thất thanh kêu lên.

Phương Thân run rẩy, biểu tình giãy dụa. Y thật sự không biết gì về vết thương trên người con mình sao…đây là bí mật của y, người ngoài không biết.

Nhưng y chỉ giãy dụa trong chốc lát liền cắn chặt răng, dứt khoát đi ra ngoài, sải chân bước nhanh tới sườn núi. Hàn Thương Tử mặt tái nhợt, lập tức theo sau.

Trên núi An Đông, Phương Mộc vốn khẩn trương và kích động nhìn hướng Tô Minh, cơ thể bỗng chấn động, hôn mê ngã tại đó. Người y toát ra nhiều khói đen. Khói đen tràn ngập, chớp mắt bao phủ toàn thân, như sắp chiếm cứ giữa trán y.

Cùng lúc đó, An Đông Chiến Thủ thân thể run bần bật, cả người toát khói đen. Cùng một tình hình cũng xuất hiện trên người một số tộc nhân tại núi Nhan Trì, núi Phổ Khương. Họ hôn mê, cơ thể co giật, khói đen bao phủ bộ mặt.

Dã thú trên trời, hai cái đầu bị nhiều tia chớp đánh trúng phát ra tiếng rống.

Theo tiếng rống, chỉ thấy hai tộc nhân trên núi Phổ Khương hôn mê bị khói đen quấn quanh hiện tại mạnh mở mắt ra, mắt trống rỗng nhưng lộ sát khí. Khoảnh khắc mở mắt, hai người bật dậy, người bên cạnh kinh hô, họ hóa thành hai cầu vồng xé gió bay thẳng tới Tô Minh ngồi trên chuông Hàm Sơn.

Ngay sau đó, núi An Đông, An Đông Chiến Thủ ngửa đầu gầm, mặt khuếch tán khói đen phủ lên tất cả vị trí, trong mắt lộ điên cuồng. Khí thế cường đại bùng nổ, người nhún lấy đà lao thẳng tới Hàm Sơn Thành.

Trên núi Nhan Trì cũng có hai bóng người bay nhanh, tràn ngập khói đen xông đến Hàm Sơn Thành.

Năm bóng người bay nhanh, ở trên trời hóa thành năm cầu vồng đen lao tới chỗ Tô Minh. Tốc độ họ rất nhanh, chớp mắt đã tới gần. Năm người này điên rồi, mắt họ chỉ có hung tợn. Người trong Hàm Sơn Thành kinh hô, ba bộ lạc vẫn im lặng, năm người từ ba phương hướng tới gần chuông Hàm Sơn có Tô Minh ngồi.

An Đông Chiến Thủ là người thứ nhất tới gần. Gã vẻ mặt sát khí gầm lên, nâng tay phải vỗ xuống Tô Minh. Sau lưng gã xuất hiện một cây gỗ to, cây gỗ rung động đập hướng hắn.

Cùng lúc đó, tay trái An Đông Chiến Thủ vỗ trước ngực, lập tức quần áo nửa người trên rách tung lộ ra trên ngực Man Văn rìu chiến.

Man Văn tỏa ra ánh sáng xanh hóa thành thực chất, ngưng tụ trên bầu trời chém xuống Tô Minh!

Còn lại bốn người cũng lục tục đến gần, thi triển từng Man thuật hình thành tiếng nổ chấn động, tới gần Tô Minh!

Tô Minh nhắm mắt, không động đậy. Bây giờ sét trong người hắn đang đến giây phút luyện hóa cuối cùng, không thể đánh gãy. Đối mặt năm người tấn công, một luồng sáng nhỏ hẹp lóe khỏi trán hắn, hóa thành kiếm nhỏ tỏa ánh sáng xanh. Giờ không phải lúc che giấu thanh kiếm. Kiếm vừa ra liền nhanh chóng quay quanh người Tô Minh, hình thành một mảnh sáng xanh như bảo vệ.

Tiếng nổ quanh quẩn, cây gỗ đánh vào màn sáng, rìu chém ngang rơi trên ánh sáng xanh, công kích bốn người kia cũng lục tục ập đến.

Chiến đấu không chỉ là dưới mặt đất. Bây giờ trên bầu trời, hai cái đầu dã thú tồn tại ý thức của Tô Minh táp hướng hai cái đầu có ý thức của Tư Mã Tín. Bốn cái đầu dã thú tàn sát lẫn nhau, va đụng và cắn xé.

Chẳng qua cái đầu có ý thức của Tư Mã Tín trừ phải đối phó Tô Minh ra còn phải đề phòng sét đánh tới, thành ra rõ ràng yếu thế hơn.

Đây là trận chiến kỳ lạ, đây là giữa Tô Minh và Tư Mã Tín lần đầu tiên giao đấu!

Tiếng chấn vang vọng, Tô Minh ngồi xếp bằng trên chuông Hàm Sơn, cơ thể không động đậy. Mặc kệ năm người tấn công kiếm xanh, bây giờ hắn không có nhiều tinh lực khống chế kiếm giết người, chỉ có thể phòng thủ.

Giờ đây hắn cần là thời gian. Sét trong người hắn đã bị luyện hóa hơn phân nửa, chẳng bao lâu sau, khi hắn luyện hóa xong hết thì bảo vật bổn mệnh Khai Trần của hắn sẽ xuất hiện!

Bảo vật bổn mệnh này chính là sét trời đất!

Trên núi An Đông, Phương Thân biểu tình sốt ruột bước nhanh hướng tới chỗ con mình. Hàn Thương Tử theo sau y, hai người đi rất nhanh. Khi năm người đánh vào màn sáng xanh bên ngoài người Tô Minh thì Phương Thân, Hàn Thương Tử đã tới giữa núi. Chỗ đó có rất nhiều tộc nhân sốt ruột nhìn Phương Mộc nằm trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy.

Phương Mộc sắc mặt tím bầm, chỉ có vị trí giữa trán còn hơi trắng. Phương Thân bước tới, nhưng khi vừa đến gần thì chợt dừng bước, thầm giật mình. Khí lạnh từ người Phương Mộc khuếch tán ra ngoài.

Hàn Thương Tử lập tức biến sắc mặt, tạm dừng bước, phản xạ lùi ra sau vài bước.

Phương Mộc luôn nhắm mắt hiện giờ bỗng không run nữa mà từ từ mở mắt ra. Trong mắt hắn không có điên cuồng mà một mảnh bình tĩnh.

Ánh mắt bình tĩnh khiến người nhìn thấy từ đáy lòng dâng lên lạnh lẽo, như ở trong giá rét.

“Đã lâu không gặp, Phương sư muội.” Giọng nói xa lạ phát ra từ miệng Phương Mộc.

Y đứng lên, nhìn hướng Hàn Thương Tử, lộ ra nụ cười nhu hòa. Màu tím trên làn da chậm rãi tan biến, hóa thành áo choàng tím bao phủ lên người y.

Cơ thể Hàn Thương Tử run rẩy, mặt không chút máu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.