Cầu Ma

Chương 1193: Chương 1193: Đại Minh Bộ




Tô Minh nghe lời của lão giả, nhìn hơn hai ngàn hư ảnh bên ngoài đại điện màu vàng ỏ trên bầu trời. Bên trong lời nói của lão giả truyền lại một ý thảm thiết khiến cho hắn chấn động tâm thần.

Chỉ là một hàng dưới cùng. Tổng cộng có tám trăm tám mươi mốt tiên linh vị, nhưng trong đó chỉ có một cái thích hợp để hiến tế lên huyết mạch tiên tộc. Điều này có nghĩa là cần phải hy sinh mấy trăm người có tư cách tấn thăng lên tiên, lấy cái chết của bọn họ để tạo ra một con đường thành tiên!

Mà hiển nhiên, e rằng tộc quần khác cũng chỉ có một phần của Ngụy. Đại Man Bộ, Đại Minh Bộ cùng với Thiên Linh Bộ cũng đều muốn tự mình tìm ra tiên linh phù hợp để dung hợp với tộc quần của bọn họ ở bên trong một hàng dưới cùng kia.

Bởi vì các tộc quần có lựa chọn khác nhau nên đã khiến cho trên con đường lên tiên, tiên huyết chảy đầm đìa, tính mạng chồng chất.

Mà mới bắt đầu, cho dù tìm được tiên linh vị thích hợp với tộc quần ở hàng dưới cùng nhưng còn có hàng thứ hai, thứ ba… Dần dần đi qua các hàng, toàn bộ những người chết đều là cường giả, cũng là người có được tư cách lên tiên. Một bộ lạc sẽ từ từ điêu linh. Nếu có thể kiên trì đi tới cuối cùng, có thể xuất hiện một. . . tiên linh chân chính!

Nhưng trên thế gian này, ước chừng phải mười vạn năm mới có thể. Mà năm tháng cũng không cho các tộc quần có cơ hội như vậy. Theo thời đại hủy diệt bộ lạc, tất cả đều hóa thành hư vô, ngay cả các bộ lạc có các huyết mạch quý giá nhất để dung hợp tiên linh vị thì cũng là phần lớn bị mai táng ở trong bụi bặm.

Trong trầm mặc, Tô Minh thấy được thân ảnh Man tộc trên bình đài cao lớn. Hắn ngửa mặt lên trời rống một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất bay thẳng tới không trung, xông về phía thân ảnh màu vàng. Hàng cuối cùng ở bên dưới hắn chính là hàng thứ chín, có hư ảnh năm trăm sáu mươi bảy vị tiên linh. Vô số tộc nhân Man tộc rống to ở đại địa phía dưới, trong tích tắc thân thể đụng chạm với tiên linh vị, đại địa bỗng hóa thành một mảnh tĩnh mịch.

Tô Minh nhìn thấy một đại hán Man tộc, trong chớp mắt đụng vào hư ảnh năm trăm sáu mươi vị tiên linh, thân thể của hắn run rẩy mạnh. Dường như giờ phút này ở bên trong thân thể hắn đang bộc phát thống khổ khó có thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, đại hán giơ tay phải lên, đưa một trảo lên bầu trời. Dường như hắn đã bắt được cái gì từ bên trong hư vô, hướng vào tiên linh vị mà hắn muốn dung hợp, bỗng nhiên nhấn một cái.

- Vạn Cổ Nhất Tạo!

Người nói ra bốn chữ này không phải là đại hán kia, bởi vì… thân thể của đại hán này chấn động, đã trở thành bụi bay. Một luồng sáng màu hồng từ bên trong thân thể tiêu tán của hắn bay ra, mờ mịt trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Tựa như hắn muốn cúi đầu nhìn tộc nhân một lần cuối cùng, nhưng hắn làm không được. . .

Thân thể của hắn bị một lực hút khổng lồ trực tiếp cuốn tới bên cạnh Hàng Linh Điện. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, sau đó tất cả đều bình tĩnh trở lại.

Người nói ra bốn chữ này chính là lão giả ở bên cạnh Tô Minh. Hắn nhẹ giọng nói ra khiến cho Tô Minh kinh ngạc nhìn hồn trở thành thân ảnh màu đỏ, bị hút đi.

Bầu trời lại khôi phục như thường. Hàng Linh Điện cũng tốt, Chúng Linh Điện cũng được, toàn bộ đều biến mất ở trên bầu trời, chỉ có vô số người Man tộc trầm mặc, còn có một luồng bi thương nồng đậm.

- Vạn Cổ Nhất Tạo là pháp thuật đặc biệt của Đại Man Bộ, người ngoài khó có thể lĩnh ngộ, chỉ có người của Man tộc, mới có thể hiểu ra… thuật Đại Man mạnh nhất. Cho dù hôm nay lão phu đã trải qua tám lần thăng linh, đối mặt với cường giả Đại Man và tầng cảnh giới thi triển Vạn Cổ Nhất Tạo, cũng phải tạm lánh phong mang.

Tiếng nói của lão giả vang vọng, hóa thành sóng gợn vô hình cuốn tám phương, khiến cho thế giới này trở nên vặn vẹo.

Cho đến khi hình tượng ở trước mắt Tô Minh biến mất, cho đến khi tất cả bốn phía đều tràn ngập sương mù màu trắng, thì dường như Tô Minh mới từ trong năm tháng quá khứ tỉnh dạy, bước vào hiện tại.

- Tiếp theo lão phu sẽ dẫn ngươi đi nhìn Đại Minh Bộ thăng linh.

Một lúc lâu sau, lão giả ở bên cạnh Tô Minh mới bình tĩnh nói. Hắn vung tay áo lên, lập tức lại có cảm giác đất trời nghịch. Khi tất cả đều rõ ràng, Tô Minh đã rời xa bình thai lúc trước, đi tới bên trong một màn sương mù mênh mông cuồn cuộn .

Sương mù nơi đây cực kỳ nồng nặc. Sau khi lão giả vung tay phải lên, đám sương mù đồng loạt tản ra, lộ ra một hố sâu cực lớn, nhìn bằng mắt thường không thấy giới hạn. Ở trong hố sâu này có mấy trăm đài thăng linh, bọn họ vờn quanh ở bốn phía, đứng vững vàng ở hố sâu, có cảm giác muốn xông thẳng lên trời.

- Đại Man Bộ là bộ lạc mà lão phu tương đối bội phục. Tuy nói người của bộ lạc này không thân thiện nhưng bọn họ là người ngay thẳng, hung hãn không sợ chết. Những bộ lạc khác khó có được tinh thần này. Ngay cả bộ lạc Thiên Linh của lão phu ở điểm này cũng không bằng Đại Man Bộ. Nhưng nếu nói là trong tất cả bộ lạc Ngụy, bao gồm cả Đại Man Bộ, thì chỉ có một bộ lạc khiến lão phu kính nể nhất, thậm chí. . . có chút ghen tỵ. Đó chính là Đại Minh Bộ!

Lão giả đứng ở một trong mấy trăm bình thai, nhìn bốn phía, nhẹ giọng nói.

- Nơi này chính là chỗ ở của bộ lạc Đại Minh Bộ. Năm đó nơi này là một biển rộng mênh mông. Biển này được gọi là Minh Hải, cũng được xưng là cấm địa của Ngụy! Đại Minh Bộ am hiểu lực thời gian tuế nguyệt, am hiểu thiên uy đoạt xá vạn vật, thậm chí cường giả còn có thể mở Minh Môn, tự nghĩ ra thế giới. . . Ngoài Tam đại thiên phú này, cái đáng sợ nhất của Đại Minh Bộ chính là. . . Hồn Bất Diệt! Hồn Bất Diệt là do người của tộc Đại Minh có toàn bộ Tam đại thiên phú mở ra, có thể hiểu ra lực cao nhất của Đại Minh Bộ. Một khi hiểu ra, hồn gần như vĩnh sinh bất diệt, bất luận là trải qua bao nhiêu lần luân hồi thì cũng vẫn tồn tại. Điều này khiến cho người ta phải ghen tỵ.

Lão giả cảm thán vung tay phải lên. Lập tức đất trời nổ vang, vô số mảnh nhỏ quét ngang trời cao, một luồng sóng gợn quét mạnh tám phương.

Thế giới thay đổi giống như một bức tranh được người thổi đi lớp tro bụi, lộ ra màu sắc tuyệt đẹp. Theo sóng gợn tản ra, Tô Minh thấy được một thế giới. . . thuộc về Đại Minh .

Đó là một biển lớn màu đen, bọt sóng quay cuồng, mấy trăm tảng đá đứng vững vàng ở trong nước biển, như muốn tồn tại muôn đời cùng trời đất. Giờ phút này, ở trên phần lớn những tảng đá này có thân ảnh ngồi khoanh chân.

Những thân ảnh kia phần lớn là trung niên. Mọi người đều mặc trường bào màu đen, lặng yên ngồi ở chỗ đó. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy vô số thân ảnh ngồi thiên ở trên nước biển xung quanh. Bọn họ vờn quanh bình thai của mọi người, không truyền ra bất kỳ tiếng động nào.

Ngoài tiếng sóng biển ra, có thể nói nơi đây hoàn toàn yên tĩnh.

- Đại Minh Bộ là một bộ lạc rất an tĩnh nhưng cũng là một bộ lạc cực kỳ đáng sợ. Nếu nói về lực chiến thì có lẽ bọn họ không thiện chiến bằng Thiên Linh Bộ chúng ta. Nhưng năng lực sinh tồn của Đại Minh Bộ lại mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Thậm chí lúc ấy còn có một câu nói rằng nếu như hạo kiếp phủ xuống, có lẽ những bộ lạc khác sẽ lạc, nhưng Đại Minh Bộ tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Đây là một dân tộc mà e rằng chỉ còn một tộc nhân cũng cũng có thể quật khởi lần nữa.

Lão giả nhìn nước biển màu đen, chậm rãi nói.

Tô Minh trầm mặc nhìn người tộc Đại Minh Bộ. Hắn có cảm giác rất quen thuộc từ trên người bọn họ. Cảm giác này khác với Man tộc, cảm giác như hồn.

- Thăng linh!

Tô Minh nhìn lại, tiếng nói bình tĩnh truyền đến từ một bình thai ở trên biển. Mấy trăm bình đài có gần trăm người, giờ phút này đồng loạt thăng linh!

- Đây cũng là điều mà những bộ lạc khác không làm được. Bởi vì trải qua nhiều năm tháng, bởi vì sở hữu phân thân, cho nên Đại Minh Bộ thăng linh có ưu thế mạnh mẽ hơn. Cùng một lúc, bọn họ có thể thăng linh nhiều người, do đó có thể tìm được tiên linh vị dễ dàng hơn.

Trong lúc lời nói của lão giả bên cạnh Tô Minh vang vọng, lập tức Chúng Linh Điện lại xuất hiện ở trên bầu trời, kim quang vạn trượng, hiển lộ hơn hai ngàn thân ảnh.

Ngay sau đó, gần trăm người ở trên bình đài đồng loạt bay thẳng tới tiên linh vị của riêng mình. Tô Minh nhìn không chớp mắt. Hắn thấy người tộc Đại Minh Bộ hóa thành thân ảnh màu hồng, mờ mịt nhìn bầu trời. Hắn thấy ở bên trong gần trăm tộc nhân này, có một người thân thể tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Hắn đã… dung hợp thành công một tiên linh vị, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét.

Tiếng gào thét này vô cùng mãnh liệt, mang theo một luồng khí tức khó có thể hình dung. Đây không phải là khí tức tu sĩ, nó thuộc về khí tức linh tiên!

Sóng biển gầm thét, quay cuồng ngập trời, vang vọng bốn phía. Hai mắt của toàn bộ người bộ lạc Đại Minh Bộ sáng lên. Bọn họ nhìn tộc nhân duy nhất thành công ở trên bầu trời, từ từ đứng lên, đồng loạt lậy một cái.

- Với thiên phú của Đại Minh Bộ, vốn phải là bộ lạc nhanh nhất trong số các bộ lạc bọn ta xuất hiện chín lần thăng tiên. Nhưng đại hủy diệt tới đã không cho bọn hắn, cho chúng ta cơ hội này. . .

Lão giả than nhẹ, tay phải đưa một trảo vào hư không. Lập tức hình ảnh ở trước mắt Tô Minh tan thành mảnh nhỏ, dần dần trở lại thế giới sương mù.

- Với tu vi ủa lão phu còn có thể giấu diếm được ý chí Tam Hoang, lấy ra một đoạn trí nhớ cho ngươi quan sát. Đây là lần cuối cùng. Sau lần này, lão phu sẽ cho ngươi cơ hội lựa chọn. Ngươi có thể lựa chọn đài thăng tiên Đại Man, Đại Minh hoặc là bộ lạc Thiên Linh của lão phu để tiến hành thăng tiên!

Lão giả nhìn Tô Minh một cái rồi vung tay phải lên. Lập tức đất trời nổ vang, thế giới giống như thu nhỏ lại. Khi mọi vật ở trước mắt Tô Minh rõ ràng, hắn đã trở lại bên ngoài hang động của lão giả lúc trước. Hắn thấy ngọn núi màu trắng đứng vững vàng trong sương mù.

Lại càng thấy được ở trên đỉnh ngọn núi kia, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một tảng đá lớn. Giờ phút này từ trên tảng đá này khuếch tán ra sóng gợn, bao phủ bốn phía. Trong mơ hồ có thể thấy một thân ảnh già nua khoanh chân ngồi trên tảng đá này.

- Không cần nhìn.

Đột nhiên Tô Minh nói.

- Ta không phải là người tộc Thiên Linh Bộ, có quan sát nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tiền bối tiết kiệm được lực tu vi, không cần lãng phí.

Trong mắt Tô Minh lộ ra vẻ quyết đoán. Càng nhìn nhiều chuyện này không có nghĩa là càng có lợi. Nếu nhìn quá nhiều cảnh sau khi thất bại liền hóa thành thân ảnh màu đỏ, lòng tin của mình cũng sẽ bị quấy nhiễu.

Lão giả đang giơ tay phải lên chợt ngừng lại, hai mắt lộ ra vẻ kỳ dị, nhìn về phía Tô Minh.

- Đại Minh và Đại Man, ngươi lựa chọn bộ lạc nào làm đài thăng linh?

- Ta lựa chọn đài thăng linh Đại Man Bộ!

Lời nói Tô Minh như đinh chém sắt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.