Cầu Ma

Chương 652: Chương 652: Danh chấn đông hoang




Hắn đến, không ai cản trở được, hắn rời đi cũng vẫn không ai có thể ngăn cản. Cô gái áo trắng này nếu hắn muốn giết thì không ai phản kháng được.

Cô gái này khuôn mặt xinh đẹp cho người cảm thấy đau lòng, nhưng trong mắt Tô Minh kẻ địch là nam cũng tốt, nữ cũng thế, không có gì khác nhau! Cô ta sống hay chết Tô Minh không quan tâm, nhưng bây giờ cô gái còn chưa thế chết được. Bởi vì nếu cô chết thì có lẽ trong tiên tông sẽ xuất hiện biến động khác, không đạt tới cách nghĩ muốn để hai bên tiêu hao đến chết của Tô Minh. Lần này hắn đến là muốn hủy cô gái áo trắng tỏa định mình, khiến đối phương không thể cảm ứng mình, để Tô Minh lại dung nhập vào đêm đen không bị người phát hiện.

Cô gái áo trắng run run, mắt nhìn ảo ảnh Tô Minh biến mất. Chỗ cô tỏa định về hắn đã tan thành mây khói không thể tìm ra nữa.

Bên cạnh cô hai ông lão biểu tình cực kỳ khó xem nhưng không có hành động kịch liệt gì, đối thủ cường đại hoàn toàn chấn nhiếp họ. Đến lúc này thì xung quanh đệ tử tiên tông bảo vệ họ tầng tầng mới phát hiện chỗ này, ai nấy tinh thần rung động, biểu tình kinh sợ.

Có gió nhẹ thổi, không thể thổi tan sương khói nhưng có thể mang đi hơi thở máu me khuếch tán ra ngoài. Trên mặt đất hai cái xác không đầu cho người ớn lạnh.

Cô gái áo trắng im lặng không lâu sau nhắm mắt lại mở ra, con ngươi trở về bình tĩnh, tiếp tục từng cái ngọc giản mệnh lệnh truyền khắp nơi, nhưng không xuất hiện hành động nhằm vào Tô Minh. Đối với cô thì hai lão già tông môn chết là đòn cảnh cáo, khi Tô Minh rời đi không tiếng động nói khiến cảnh cáo biến thành đẫm máu. Nếu cứ tiếp tục chọc vậy thì chết chóc sẽ là cô và hai lão già kia. Cô không phải người ba tông mà là bị mời đến chủ trì trận chém giết này, cô không cần vì vậy mà trả giá mạng sống.

Tô Minh rút lui, trên chiến trường tiếng chém giết không ngừng vang vọng càng kịch liệt. Hành động của Tô Minh trong sương khói lượn lờ không bao nhiêu người thấy được, dù có phát hiện thì hắn lại ẩn trong sương khói khiến những kẻ chú ý mất đi hơi thở của hắn.

Bây giờ Tô Minh đứng ở một góc trong chiến trường, xung quanh sương khói lượn lờ, biểu tình lạnh lùng tản ra thần thức chú ý chiến trường thay đổi. Thanh minh ấn tay trái đang hấp thu tử khí từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ tập đến. Toàn chiến trường quanh quẩn tiếng hét thảm và tiếng nổ. Hai bên đấu nhau kịch liệt dường như không có tận cùng, ban đầu tà tông trùng kích cộng thêm Tô Minh ra tay, bên tiên tông luôn bị động tạo thành cái giá thảm thiết. Những kẻ chết đi đa số là đệ tử đến từ tiên tông.

Nhưng cô gái áo trắng sau ngắn ngủi im lặng lại thi triển mệnh lệnh, Tô Minh ở góc chiến trường nhận ra khác biệt. Hắn thấy những trận doanh tiên tông biến đổi, không còn ngàn người một trận mà thành ba người một trận, dung hợp với nhau như là tổ hợp lại, khiến khí thế chiến trường bỗng thay đổi, dung nhập vào đội ngũ mất đi trận doanh trưởng, hình thành cánh quạt thụt lùi. Hành động của mấy vạn người ở trong mắt Tô Minh là cực kỳ rầm rộ, mặt đất không ngừng chấn động run rẩy, hắn thấy tới đây thì đôi mắt chớp lóe.

‘Tiên tông đã chết không ít, tiếp theo...nên đến lượt tà tông!’

Tô Minh không muốn để phe nào có tính giết chóc chiếm ưu thế, nếu không thì chết chóc nhìn không ít nhưng cuối cùng số người chết không quá nhiều. Hắn muốn là lưỡng bại câu thương, muốn hai tông Tà Tiên cùng bị hủy diệt.

Khóe môi nhếch nụ cười nhạt, Tô Minh nhoáng người lên xuyên qua sương khói, trước mắt không xa có mấy đệ tử Tà Trần Tông toàn thân đầy đất cát bão tố đang thét gào đột phá trận doanh tiên tông phía xa. Nhưng Tô Minh tới gần, một tiếng nổ qua đi, những bão tố tan vỡ. Đệ tử tà tông bên trong trợn to mắt, ở giữa trán có một lỗ máu. Trong mắt họ có thân hình lạnh lùng nhanh chóng biến mất trong sương khói.

Ngăn cản tà tông xung phong tiến công, cho người tiên tông để lại một cơ hội từ bị động biến chủ động, Tô Minh tin tưởng dưới tình huống tử thương không ít thì dù người tiên tông do dự cũng sẽ làm theo cách nghĩ của hắn.

Giờ thì tốc độ Tô Minh cực nhanh, rít gào lướt qua, tay phải nâng lên chộp lấy một đệ tử Tà Thị Tông ở bên cạnh mờ mịt không biết mang theo ý chí khát máu xẹt qua. Gã ngẩn ra, tay phải Tô Minh ấn đầu gã, không giết nhưng người đệ tử Tà Thị Tông run bần bật, mắt toát ra tử khí mặt nổi gân xanh, dường như không thể chịu đựng thống khổ không tưởng tượng nổi. Nhưng gã không phát ra tiếng, màu da như nổi lên tầng khói đen đang không ngừng lan tràn toàn thân hình. Chộp thân thể người này, Tô Minh đi như gió.

Hắn đi qua đâu, hễ gặp đệ tử tà tông là Tô Minh không chút do dự một chỉ điểm qua. Mỗi người tà tông bị đầu ngón tay hắn chỉ trúng đều toàn thân run lên, người lập tức mất đi sức sống đứt hơi chết. Tu vi áp chế khiến Tô Minh giết người không có khả năng phản kháng chút nào.

Chẳng qua chỗ này số người chiến đấu quá nhiều, cho dù tu vi của Tô Minh cao sâu cũng khó thể dựa vào sức một người oanh giết. Hắn xuyên qua sương khói giết chóc như đục nước béo cò, khiến hắn tồn tại tựa cơn ác mộng trên chiến trường!

Ác mộng còn đang kéo dài, Tô Minh tựa mây bay nước chạy đi qua, tuyến đường hắn lựa chọn là hướng đội ngũ tà tông xung phong tới trước nhất. Hắn đi qua đâu là tràn đây máu, tiếng hét thảm thiết và tiếng gào quanh quẩn.

Đặc biệt khi Tô Minh xông vào chính giữa đội ngũ tà tông, tay trái của hắn thu lại trước mắt một đệ tử tà tông mờ mịt thì gã ngã gục xuống, đệ tử Tà Thị Tông luôn bị tay phải hắn bắt lấy toàn thân đã tối đen, tóc rụng hết, răng cũng không còn, xương cốt mềm nhũn, người héo rút thành một cục. Cái loại đen tối toát ra quái dị yêu tà khiến người nhìn thì lòng run rẩy. Có mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người đó, ngửi một cái khiến người thấy vui vẻ thoải mái, nhưng ngửi lâu sẽ thấy buồn nôn, muốn ói cả nội tạng ra.

Loại mùi kỳ lạ này, cảm giác quái dị này chính là...nguyền rủa!

Theo tu vi Tô Minh tăng lên, thuật nguyền rủa vận dụng cao siêu hơn trước nhiều, bây giờ hắn thi triển là một cách dùng khác của thuật nguyền rủa. Đây là kết hợp cùng thuật pháp Vu tộc rồi hình thành một người nguyền rủa, người này ở giữa sống mà chết, tựa người sống mà chết, chết mà sống!

Thân thể người này không ngừng dung nhập vào lực nguyền rủa sẽ biến thành một thể nguyền rủa. Dung nạp lực nguyền rủa càng nhiều thì khi tự bạo sẽ khiến ũng quanh hình thành tai kiếp!

Đây là lần đầu tiên Tô Minh dùng cách này, tay phải hắn chộp người nguyền rủa, nhoáng một cái trước mặt hắn xuất hiện bóng dáng gần trăm tà tông. Tô Minh không chút do dự xách theo đệ tử Tà Thị Tông đó nhảy lên, mạnh ném hướng mặt đất.

Ném một cái đôi mắt đệ tử Tà Thị Tông lộ tia sáng quái dị, khi rơi xuống đất thì người nổ cái bùm. Sương khói đen tương tự bắn ra tám hướng, đi qua đâu hễ là đệ tử tà tông tiếp xúc cùng sương khói lập tức người run bần bật, làn da xuất hiện nhiều đốm đen.

Tô Minh ở giữa không trung xoay người muốn rời đi bỗng lòng máy động, nắm đấm tay phải đánh một cú vào không khí bên trái. Một tiếng ầm vang, sương khói bên trái Tô Minh tan vỡ, một người lộ mặt hộc máu, thân thể bắn ra sau. Nhìn rõ bộ mặt kẻ đó, Tô Minh lập tức nhận ra đó là Tư Không vẻ mặt hoảng sợ và không thể tin nổi.

Tô Minh quay đầu lạnh lùng nhìn Tư Không.

“Ngươi là ai!!!” Giọng Tư Không hơi sắc nhọn, khi thốt ra câu này thì khóe miệng lại trào máu, nội tạng đau đớn, thậm chí tu vi cũng không ổn định. Ngọc bội trước ngực gã két két vỡ vụn ra.

Làn da gã giờ đây bị lực nguyền rủa lan tràn xâm nhập, xuất hiện một khói đốm đen nhỏ đnag không ngừng mở rộng, tỏa ra hơi thở và khủng bố khiến da đầu Tư Không tê rần.

“Đây là thần thông gì!? Vượt qua lực lượng vấn đỉnh đại viên mãn lực lượng!!! Cái này...” Tư Không hít ngụm khí.

Ngọc bội của gã có thể chặn một kích hết sức của vấn đỉnh đại viên mãn, nhưng hôm nay vỡ ra chứng minh nắm đấm trước đó của đối phương vượt qua vấn đỉnh đại viên mãn.

Gã hoảng sợ cộng thêm thân thể nổi đốm đen đã cỡ nắm tay, không đau đớn nhưng khi Tư Không nhìn đốm đen, có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Gã căng thẳng mạnh thụt lùi, tim đập chân run, tốc độ rút lui đạt đến cực độ. Tô Minh nheo mắt lại, hướng Tư Không rút lui là cường giả vấn đỉnh tà tông cùng tiên tông chiến đấu. Tô Minh hơi suy tư, hừ lạnh, không đuổi theo, giết Tư Không chỉ là việc nhỏ, bây giờ khiến chiến trường hỗn loạn mới là quan trọng.

“Chút tu vi này cũng dám đến tập kích người Đại Diệp tiên tông như ta đây?” Tô Minh lạnh lùng nói, xoay người đã biến mất.

‘Đại Diệp tiên tông! Hắn là người Đại Diệp tiên tông!!!’ Tư Không không thể kiềm chế lại hộc máu, vội vàng thụt lùi, thấy đối phương không đuổi theo thì gã siết chặt nắm tay, mắt lộ độc ác và điên cuồng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.