Cầu Ma

Chương 104: Chương 104: Đạp nguyệt chiến đấu!






Trong mắt Tất Đồ lộ ra sát ý mãnh liệt, lão vừa liếc mắt liền biết, khiến mình có cảm giác kinh khủng như vậy chính là bóng người trên Ô Long Sơn. Lão định tới gần.

Hiện tại A Công đã nhận ra Tất Đồ khác lạ, trông thấy Tô Minh trên Ô Long Sơn thì đôi mắt biến nghiêm túc, phóng người tới cản trở đường đi của Tất Đồ, lấy thân thể mệt mỏi lần nữa chiến đấu.

Tất Đồ phẫn nộ gầm lên, sau lưng sương khói cuồn cuộn bây giờ ngưng tụ lại, bỗng nhiên hóa thành một Nguyệt Dực duỗi cánh có thể che trời!

Nguyệt Dực nhìn chỗ Tô Minh ở, vẻ mặt đau khổ giãy dụa. Trong người nó có hai loại ý chí, một đến từ Tất Đồ, một đến từ vong hồn Hỏa Man vốn có, khiến nó muốn kính lạy người đốt cháy huyết hỏa!

Hai mắt Tô Minh nhìn trăng trên trời. Trăng ở trong mắt hắn là một màu đỏ rực. Cơ thể hắn run rẩy, ngón trỏ tay phải vẫn rất khó bôi máu.

“Tộc Hỏa Man vạn năm trước…Tô Minh ta học được thuật Hỏa Man, hôm nay tại Ô Sơn này huyết hỏa trùng trùng, tái hiện Hỏa Man. Nếu Hỏa Man có linh thiêng, sao không phù hộ ta!” Tô Minh biểu tình kiên quyết, thì thào, ngón trỏ tay phải mạnh vạch, mắt trái đau nhức bùng phát lửa ngập trời. Tô Minh đã trùng trùng mắt trái!

Khoảnh khắc mắt trái bị bôi vào, năm ngọn núi Ô Sơn lần nữa chấn động. Lần này chấn mạnh hơn lần trước gấp vài lần. Thậm chí có nhiều đá vụn lăn xuống dưới. Dường như trong Ô Sơn đang vùng vẫy, như có một người khổng lồ ở dưới Ô Sơn muốn đứng lên!

Tất Đồ chiến đấu với A Công Mặc Tang hiện giờ phát ra tiếng hét thê lương, miệng mũi chảy máu, cả người bắn ngược ra sau, hai mắt đỏ rực, con ngươi xuất hiện bóng trăng mơ hồ.

Hôm nay trông lão cực kỳ thê thảm, tóc tai bù xù, đẫm máu. Mắt A Công Mặc Tang chợt lóe, bám dính không tha. Cùng lúc đó, cơ thể Nguyệt Dực to lớn trên trời run lẩy bẩy phát ra tiếng gào sắc nhọn, dường như hai ý chí trong người đang va chạm kịch liệt.

“Giết hắn! Nguyệt Dực do Man huyết của ta biến thành, giết hắn!” Tất Đồ lớn tiếng rống to, tay phải nâng lên mạnh vỗ ngực mình.

Bỗng chốc đồ đằng Nguyệt Dực giữa trán lão tỏa ánh sáng cực kỳ chói mắt. Nguyệt Dực cũng rống lên, hai mắt dần không có giãy dụa nữa mà lộ ra ánh mắt sát khí giống Tất Đồ, vỗ cánh một cái bay thẳng tới Tô Minh trên Ô Long Sơn.

Ngay sau đó, Tất Đồ lùi lại, đôi tay duỗi thẳng. Lập tức trên mặt đất bốc lên từng luồng khói trắng bay thẳng tới chỗ lão, như đang chữa thương cho mình. Lão mạnh vọt tới trước, va chạm với Mặc Tang, tiếng nổ vang vọng. Mặc Tang mặt tái nhợt nhưng cắn răng chống cự.

Nguyệt Dực to lớn trên chân trời xa có tốc độ cực nhanh, như là mây khói cuồn cuộn mang theo sát khí chớp mắt tới gần Ô Long Sơn, gào thét hóa thành gió mạnh, như muốn thổi bay Ô Long Sơn. Nhưng giây phút nó lao tới, Tô Minh ngồi xếp bằng đứng bật dậy, hai mắt lộ ra bóng huyết nguyệt, nhìn chằm chằm Nguyệt Dực to lớn tới gần.

“Lùi lại!” Tô Minh bình thản nói, đầu ngón tay phải dời khỏi mắt trái, đặt ở mắt phải, lạnh lùng nhìn Nguyệt Dực to có thể sánh bằng với ngọn núi.

Thân thể Tô Minh gầy yếu, so với Nguyệt Dực to lớn thì chẳng chút bắt mắt. Nhưng bây giờ hắn phát ra thanh âm lạnh lẽo lại khiến thân thể to lớn của Nguyệt Dực run lên. Nó bỗng ngừng cách Tô Minh mười mét, ánh mắt sát khí biến thành giãy dụa, lộ ra thống khổ.

Hình ảnh này khiến A Công Mặc Tang lộ ra biểu tình khó tin, càng khiến Tất Đồ cả người run lẩy bẩy. Giống như lão chính là Nguyệt Dực, cảm nhận uy nhiếp không thể hình dung từ bóng dáng gầy yếu trên Ô Long Sơn dâng lên trời.

Tất Đồ run rẩy, một quyền đánh bay Mặc Tang quấy rối, cắn đầu lưỡi, phun ra búng máu. Tay phải lão mạnh bóp giữa trán, theo một tiếng gầm, cứng rắn kéo xuống miếng thịt có đồ đằng Nguyệt Dực, bị máu tươi bao phủ bốc cháy lên, tỏa ra nhiều sương đỏ.

Cùng lúc đó, Nguyệt Dực cách Tô Minh mười mét cả người nhanh chóng bốc cháy thành biển lửa. Trong mắt nó không còn giãy dụa mà là lao thẳng tới Tô Minh, nó mau chóng vượt qua khoảng cách mười mét, xem bộ dạng thì như muốn nuốt lấy Tô Minh!

Tô Minh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngay khi Nguyệt Dực sắp nhào tới thì ngón trỏ tay phải bỗng xẹt qua mắt phải. Trời đất biến đổi, mây gió cuồn cuộn, dưới chân vang lên tiếng Ô Long Sơn chấn động.

Huyết hỏa trùng trùng lần thứ tư. Nhưng lần này cơ thể Tô Minh không tăng thêm sợi máu, Ô Long Sơn dưới chân hắn rung động kịch liệt, trăng trên trời không chỉ biến thành sắc hồng trong mắt Tô Minh, mà là ở trong mắt mọi người đều biến thành đỏ!

Đêm huyết nguyệt!

Giây phút huyết nguyệt xuất hiện, tám phương Ô Sơn, rừng cây dài bất tận, các tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc trốn tránh không muốn chiến đấu sau khi thấy huyết nguyệt thì kinh hoàng phát ra tiếng kêu sợ hãi đến cực độ.

“Huyết nguyệt! Sao lại xuất hiện huyết nguyệt!”

“Chẳng phải mới vài ngày trước đã xuất hiện huyết nguyệt ư, sao lại…sao lại có huyết nguyệt nữa!”

Không chỉ là tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc trong rừng, trong Hắc Sơn bộ lạc cũng vang vọng thanh âm kinh hoàng tuyệt vọng. Những tộc nhân ở lại run rẩy trốn tránh.

Bên ngoài Phong Quyến bộ lạc, tộc nhân Ô Sơn bộ lạc đang di chuyển, xung quanh họ có mười Man Sĩ Phong Quyến lấy Diệp Vọng dẫn đầu. Họ nhận mệnh lệnh của tộc trưởng tới trợ giúp Ô Sơn bộ lạc, lúc gặp trên đường thì hộ tống tộc nhân Ô Sơn. Hiện giờ họ cũng trông thấy huyết nguyệt trên trời, đều biến sắc mặt.

Còn có Ô Long bộ lạc cũng thấy huyết nguyệt này!

Một mảnh xôn xao kinh hãi!

Giữa không trung Ô Sơn, khi Tất Đồ trông thấy huyết nguyệt thì cả người ngây ngẩn, nhưng lập tức mắt lộ vui mừng. Lão không sợ huyết nguyệt. Thân thể chợt động, xông hướng Mặc Tang, khiến ông liên tục lùi ra sau, khóe miệng chảy máu tươi hóa thành giọt máu văng khắp nơi. Ông bị Tất Đồ dùng Man thuật nào đó đánh trúng, khiến A Công văng ra ngoài, lão đang định đuổi theo.

Nhưng ngay lúc đó, một thanh âm phẫn nộ truyền ra từ đỉnh Ô Long Sơn, như sấm sét bủa giăng.

“Tất Đồ!”

Ô Long Sơn chấn động kịch liệt, đá núi lăn xuống hình thành tiếng chấn. Rừng cây dưới chân núi dấy lên bụi đất, thổi bay tuyết đọng, hình thành vòng xoáy lấy Ô Sơn làm trung tâm.

Từng tiếng thét vang vọng, chỉ thấy trong khe hở trên núi vang từng tiếng gào và cánh vỗ đập, lộ ra đôi mắt đỏ như máu. Ngay sau đó, từng con Nguyệt Dực lao vụt ra, mắt chúng đỏ hồng, từ xa nhìn tựa như che lấp trời đất vô cùng tận.

Ngay sau đó, Hắc Viêm Sơn và ba ngọn núi khác, toàn bộ Ô Sơn đều lung lay. Nguyệt Dực bên trong xé rách thân cây đỏ bao phủ chúng nó, lao vọt ra ngoài!

Hình ảnh này tựa như tận thế, là mỗi năm một lần huyết nguyệt hiện ra!

Đầy trời đều là Nguyệt Dực bay nhanh, xem số lượng không dưới vài vạn, vòng quanh người Tô Minh, bao hắn vào trong. Từng tiếng rít kinh thiên động địa!

Mắt chúng có kích động, hưng phấn. Chúng vòng quanh, tiếng gào như là kính bái, quay quanh Tô Minh, giống như hắn chính là vua của chúng!

Tất Đồ chấn động tinh thần, mạnh ngẩng đầu trông thấy hình ảnh này, sắc mặt biến đổi, lộ ra rung động chưa từng có. Lão thấy trời đất tràn ngập vô số Nguyệt Dực, thậm chí quên cả hít thở, như sét đánh bên tai, ngây ra như phỗng.

Lão có thể cảm nhận được từ người Tô Minh tồn tại thuật Hỏa Man mãnh liệt. Đó là Hỏa Man chính bản, so với mình nhờ người ngoài hỗ trợ có được thì chênh lệch như trời với đất.

“Cái này…cái này…” Cổ họng lão phát ra tiếng nuốt nước miệng, không thốt thành lời. Hai mắt lão bóng trăng mơ hồ kém xa Tô Minh.

Nguyệt Dực to lớn tới gần Tô Minh ở khoảnh khắc này hoàn toàn biến mất sát khí, ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt và kích động, cũng vòng quanh Ô Long Sơn ở dưới chân Tô Minh.

Tô Minh mắt chợt lóe, vẻ mặt không lộ ra ngoài ý muốn. Bên tai hắn là tiếng gào kích động, trước mắt đều là bóng Nguyệt Dực lấp lóe. Thậm chí khi hắn nâng tay lên, có một Nguyệt Dực lập tức đáp xuống, ở trong bàn tay hắn như là đang quỳ, mắt lộ rõ sự cuồng nhiệt.

Bây giờ hắn có loại cảm giác kỳ lạ, dường như mình có thể khống chế đám Nguyệt Dực, có thể khiến chúng chiến đấu vì mình!

Hắn cảm nhận được đám Nguyệt Dực hưng phấn, cảm nhận được chúng nó kích động, cảm nhận được chúng khát vọng vinh quang xa xưa.

Tô Minh siết chặt nắm tay, tiến lên một bước, lập tức Nguyệt Dực bên cạnh tự động tránh ra một con đường, để Tô Minh vừa động liền tới mép núi Ô Long Sơn. Hắn không ngừng lại mà bước ra một bước giữa không trung.

Khoảnh khắc chân phải đạp xuống, hắn không rơi xuống. Dưới chân hắn liền có một Nguyệt Dực bay tới, để hắn đạp lên người nó, chống đỡ thân hình Tô Minh, khiến Tô Minh như đang đi trên trời!

Tô Minh không ngừng lại, mạnh ngẩng đầu, mắt lộ ra cố chấp và kiên quyết. Hắn phải giúp đỡ A Công, phải cùng A Công chiến đấu với Tất Đồ đáng chết!

Đối với Tất Đồ, Tô Minh hận thấu xương. Là người này phát động chiến tranh, là người này khiến tộc nhân đau thương rời khỏi quê hương, khi di chuyển thì liều mạng phản kháng. Tất cả đều do Tất Đồ gây ra!

Mang theo thù hận, cố chấp, Tô Minh ở giữa không trung hướng tới Tất Đồ phía xa, cả người hóa thành cầu vồng máu, sau lưng vô số sợi tơ trăng bay phất phới.

Hắn không biết bay nhưng bước ra từng bước sẽ có Nguyệt Dực xuất hiện ở dưới chân, cực kỳ chính xác, khiến Tô Minh như giẫm trên đất bằng, phát huy hết tốc độ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.