Cầu Ma

Chương 271: Chương 271: Đây là tạo của ta




Bóng lưng đứng trước mặt hắn, mặc đồ tím, quần áo quen thuộc, hơi thở quen thuộc khiến Tô Minh chấn động tinh thần. Cảm giác như nhìn thấy người nhà lan tràn trong thể xác và tinh thần.

Theo hai chữ sư tôn thốt ra khỏi miệng hắn, Thiên Tà Tử xoay người lại, dù vẻ mặt vẫn âm trầm nhưng khóe miệng lộ nụ cười.

“Ngươi chịu khổ.” Trong mắt Thiên Tà Tử có khen ngợi, nhẹ giọng nói.

Tô Minh hít sâu. Hắn vốn tưởng có lẽ khi lần nữa mình gặp sư tôn thì phải nhiều năm về sau, hoặc là vĩnh viễn không thấy được nữa. Nhưng không ngờ ở bên ngoài Tích Vu bộ lạc, Thiên Tà Tử lại xuất hiện tại đây.

“Sư tôn…” Tô Minh sờ vết thương trước ngực, lắc đầu.

“Đi làm việc ngươi cảm thấy nên làm đi, ta tại đây chờ ngươi. Chúng ta cùng nhau…về nhà.” Thiên Tà Tử nhìn Tô Minh, trong mắt khen ngợi càng nồng.

Tô Minh im lặng giây lát, chắp tay cúi đầu hướng Thiên Tà Tử, không tạm dừng nữa lướt qua Thiên Tà Tử đi hướng Tích Vu bộ lạc.

Thiên Tà Tử nhìn bóng lưng Tô Minh, vẻ mặt mong chờ.

“Lão tứ, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây…” Thiên Tà Tử thì thào.

Tô Minh lao nhanh, trước mặt hắn xuất hiện một trại tử to lớn. Quanh trại tử có vô số gỗ to làm thành rào chắn, từng tiếng cười vui truyền ra từ bên trong. Thanh âm kia có tiếng người già, tiếng con nít, tiếng phụ nữ, cũng có cả chiến sĩ Vu tộc.

Thanh âm kia truyền đến khiến bước chân Tô Minh chậm lại. Hắn nhìn trại này, dù không thấy bên trong nhưng cảm nhận được, các tộc nhân tràn đầy vui vẻ.

‘Nếu mình bị ông lão Vu tộc kia bắt, khi lão quay về trại tử này thì có lẽ tiéng cười vui càng nhiều.’ Tô Minh khẽ thở dài. Hắn không biết điều mình sắp làm có chính xác hay không, nhưng hắn hiểu, tại mảnh đất mạnh ăn thịt kẻ yếu này, hắn đã nếm cái giá cho sự mềm lòng.

Tô Minh im lặng, từng bước đi hướng trại tử. Giây phút hắn tới gần mấy trăm mét thì trong trại phát ra từng tiếng hú sắc nhọt.

Tiếng hú như cảnh báo vang vọng trong trại tử, cùng lúc đó, có bốn bóng người lao ra. Bốn người kia trông thấy Tô Minh thì sắc mặt biến đổi.

Bốn người này, Tô Minh không xa lạ, chính là mấy người dưới một chiêu mạnh nhất của hắn bị ông lão Vu tộc cứu, tránh khỏi cái chết!

Giây phút thấy bốn người này, mắt Tô Minh có sát khí. Hắn bỗng nhảy vọt lên, kiếm nhỏ xanh chợt lóe giữa trán, hóa thành vệt xanh nhanh như chớp tới gần một người, có tiếng chuông ngân bỗng vang vọng trong người Tô Minh.

Tiếng chuông gióng lên hình thành sóng gợn khuếch tán. Ánh sáng xanh chợt lóe, kiếm nhỏ tốc độ nhanh như chớp xuyên thấu qua một người mang theo bãi máu và tiếng hét thảm, mở ra tấm màn tàn sát.

Lát sau, mặt đất ngoài trại tử ngã xuống bốn cái xác. Trên người Tô Minh nhiễm đầy máu tươi. Hắn bình tĩnh cất bước, trại tử một mảnh tĩnh lặng, một kiếm chém vào cửa trại.

*Oành!*

Một tiếng vang lớn, cửa lập tức tan vỡ hóa thành vô số mảnh vụn bay ra sau, dấy lên rất nhiều bụi đất. Tô Minh bước vào trong trại tử.

Giây phút hắn tiến vào, có năm bóng người lao nhanh tới, trong bụi đất đấu với Tô Minh.

Tiếng ầm ầm liên tục kéo dài, Tô Minh chẳng chút tạm ngừng. Khoảnh khắc tiếp xúc với năm người này thì quanh thân hắn lượn lờ khói đen, giáp Thần Tướng biến ảo cứng rắn chặn công kích của đối phương. Cùng lúc đó, ánh sáng xanh lấp lóe, tia chớp sấm sét khuếch tán, khi Tô Minh bước qua cánh cửa vỡ nát dấy lên bụi đất thì sau lưng hắn ngã xuống năm cái xác.

Giây phút năm người chết, Tô Minh bước vào trong trại tử thì gần trăm mũi tên lao đến, nhưng cách người Tô Minh mấy trăm mét thì ngừng lại, nổ tung trở thành bụi phấn.

Những mũi tên đó không phải do chiến sĩ Vu tộc bắn ra mà là từ tộc nhân bình thường trong trại tử. Từng tộc nhân bình thường đôi mắt đỏ rực hận thù nhìn chằm chằm Tô Minh. Dù tên vỡ vụn thì càng nhiều mũi tên hơn bay đến.

Trong mắt họ, Tô Minh chẳng những nhìn thấy thù hận mà cả ý chí không chết không ngừng.

Ngay lúc này, một tiếng gầm vang lên. Chỉ thấy trong một cái lều da đi ra một gã đàn ông. Gã đàn ông lỏa nửa người trên, mạnh đạp một bước xuống đất lao thẳng đến Tô Minh. Ngay sau đó, mười mấy chiến sĩ Vu tộc từ mỗi góc trại tử nhanh chóng xông hướng Tô Minh.

Tô Minh im lặng, nhắm mắt lại, nâng lên tay phải vẽ một nét. Nét bút như thiên uy, khi hạ xuống thì thân thể gã đàn ông run lên, người chia năm xẻ bảy, đầu bay ra.

Những người còn lại, đều bị một bút Tô Minh nhắm mắt, trong tiếng hét thê lương, từ trên trời ngã đùng đùng xuống đất, tắt thở.

Tô Minh mở mắt ra, ánh mắt quét xung quanh. Đây là một trại tử không tính quá lớn, có rất nhiều lều da, có vài trăm người đàn ông lẫn đàn bà. Người nào cũng im lặng nhìn chằm chằm mình, lộ ra thù hận sâu như biến, ánh mắt đó khiến tim Tô Minh đau đớn.

Trong ánh mắt ấy có cụ già, có con nít, có phụ nữ…

Trong đó có không ít người, dù biết rõ không có khả năng nhưng vẫn không ngừng bắn ra từng mũi tên. Mũi tên từng cái tan vỡ, nhưng không thể khiến họ ngừng lại.

Tô Minh bình tĩnh tiến lên, thần thức tỏa ra bao phủ cả bộ lạc, quét một vòng, nâng lên tay phải, kiếm nhỏ xanh xé gió bay đến vài lều da, xuyên thấu từng cái, mang theo máu tươi quay về.

Hễ nó đi tới đâu thì đều có mặt chiến sĩ Vu tộc, chẳng qua những người này bị trọng thương hôn mê không thể ra ngoài.

Khi kiếm nhỏ xanh quay lại bên người Tô Minh thì nguyên Tích Vu bộ lạc không còn chiến sĩ, mấy trăm người đều là tộc nhân bình thường.

Dù là tộc nhân bình thường, từng ánh mắt hận thù, từng mũi tên bắn tới đều lộ ra điên cuồng hướng Tô Minh.

Tiếng khóc lóc mơ hồ truyền đến, tiếng khóc của phụ nữ, nỗi sợ của con nít, càng nhiều là nước mắt không có tiếng động, tại mặt đất tràn ngập xác chiến sĩ Vu tộc, chảy xuống từ khóe mắt tộc nhân xung quanh.

Tô Minh yên lặng nhìn những người đó. Hắn hiểu nỗi hận trong mắt họ, nhưng nếu Tô Minh không dùng cách này đi đến mà bị ông lão Vu tộc bắt giữ, đạp trên mặt đất bị luyện thành vu khôi, vậy những người đó sẽ không ai ném cho hắn ánh mắt đồng tình, mà là hưng phấn tàn nhẫn, từng tiếng hoan hô.

Đây là chiến tranh chủng tộc, không có chỗ cho bi thương.

Hoặc là không tham gia, hoặc là…phải chịu đựng đau đớn này.

Từng mũi tên không hề tạm dừng, đặc biệt là một thiếu niên. Mắt y đỏ rực, tay trái bị dây cung cắt vỡ, máu chảy xuống, nhưng dường như y không biết đau, cắn chặt răng, lần lượt kéo dây cung, bắn ra tên. Cho dù mũi tên không thể sát thương kẻ địch y muốn giết.

Đôi mắt Tô Minh cuối cùng rơi lên người thiếu niên này.

Hắn nhìn thiếu niên, từng bước một tiến đến. Thiếu niên thấy Tô Minh đi tới thì hét lớn một tiếng, cầm cung tiễn nhào hướng Tô Minh. Mặt y lộ ra quyết tâm phải chết, đó là loại điên cuồng dù chết cũng phải cắn kẻ địch một miếng.

Nhưng khi y lao tới gần Tô Minh thì dưới ánh mắt của hắn, tạm ngừng lại. Trong ánh mắt kia ẩn chứa uy nghiêm khiến y không thể khống chế thân thể, chỉ có thể ở trước mặt hắn tạm ngừng.

Đôi mắt y chảy giọt lệ, trong nước mắt có điên cuồng, có thù hận.

Tô Minh nhìn thiếu niên, nâng lên tay phải lau đi giọt lệ.

“Vốn, sẽ không như vậy.” Tô Minh nhẹ giọng nói.

“Ta cứu ngươi, giết con rắn…ngươi và ta không có thù…”

Thiếu niên nhìn chằm chằm Tô Minh, nỗi thù hận trong mắt biến thành oán độc.

“Tại sao phải báo tin. Là bởi vì ta là Man tộc, ngươi là Vu tộc sao?” Tô Minh nhìn thiếu niên, giúp y lau nước mắt ở khóe mắt bên kia.

“Ta mềm lòng một lần khiến ta trả cái giá sâu nặng. Đây là bởi vì ta sai rồi, ta phải nhận lấy sai lầm khắc cốt minh tâm này. Ngươi, cũng thế, bởi vì ngươi sai.” Tô Minh bình tĩnh nói.

Người thiếu niên run lên, trong mắt có mê mang, nước mắt chảy càng nhiều. Trong mắt y, Tô Minh nhìn thấy một chút hối hận.

“Vốn, sẽ không như vậy.” Tô Minh nhìn thiếu niên, xoay người, đi hướng cánh cửa tan vỡ, từng bước một, khi hắn bước ra cửa trại thì nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng hét thê lương của thiếu niên.

Trong tiếng gào có thù hận, có điên cuồng, cũng có hối hận sâu vô cùng.

Tô Minh không ngoái đầu lại, đi ra trại tử, đi tới trong rừng, đi tới bên cạnh Thiên Tà Tử.

“Sư tôn, về nhà đi…” Giọng nói của Tô Minh lộ ra mệt mỏi.

“Ta tưởng rằng, ngươi chọn quay lại đây là muốn đồ sát bộ lạc này.” Thiên Tà Tử nhìn Tô Minh, biểu tình bình tĩnh.

“Ta ở trên người hắn cảm nhận được hơi thở của sư tôn.” Tô Minh im lặng giây lát, không nhìn Thiên Tà Tử mà nhìn hướng có Thiên Lam bình chướng, mệt mỏi nói.

“Là ta thức tỉnh y. Đây chính là Vu tộc, có thù sâu như biển với Man tộc ta. Nếu ngươi còn chưa hiểu thì trong trận chiến Thiên Lam Săn Vu, cái giá sẽ là ngươi dùng sinh mệnh trả.” Thiên Tà Tử nhắm mắt lại, chậm rãi nói.

Tô Minh im lặng.

“Lấy sức của một người truy sát Tư Thần, lấy đi đầu người, đây là tán!”

“Trong rừng bị tập kích, đối mặt mười mấy Vu tộc mà không kinh, tĩnh tâm giết, đây là tán!”

“Gặp cường giả, một chiêu cuối cùng rạch trời, không hiếu chiến, biết chừng mực chạy trốn, đây là tán!”

“Khi truy đuổi, không dùng sức mạnh trốn mà xem thời thế quay đầu chiến đấu, không vì mạnh mà sợ, đây là tán!”

“Phối hợp với phân thần Bạch Thường Tại, cảm ngộ thức thứ nhất thuộc về ngươi, đây là đại toàn!”

“Nhưng tâm từ tay mềm, lần đầu tiên thả thiếu niên, đây là sai!”

“Biết tất cả, trở lại nơi này nhưng vẫn thả thiếu niên, đây là…sai lầm lớn! Ta là sư tôn của ngươi, ngươi sai thì ta sửa ngay cho ngươi!” Thiên Tà Tử xoay người lại, định đi hướng bộ lạc Vu tộc.

“Sư tôn!” Tô Minh nhìn hướng Thiên Tà Tử, dù biểu tình mệt mỏi nhưng đôi mắt lại bình tĩnh.

“Đây là tạo của ta…”

Thiên Tà Tử ngừng bước chân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.