Cầu Ma

Chương 581: Chương 581: Khói lửa




Tô Minh rời đi.

Mang theo từ giao long lặng lẽ biến trở về hạc trọc lông, khi Hổ Tử bình yên vô sự còn đang ngủ say thì hắn chọn rời đi.

Ly biệt là tương tư, tương tư không chỉ có nam nữ, nhiều lúc là từ hữu tình giữa huynh đệ.

Cửu Phong tồn tại, sừng sững trên mặt biển, hơi thở thuộc tu mệnh tràn ngập đỉnh núi. Có một khối bia đá, là Tô Minh để lại cho Cửu Phong, vĩnh viễn bảo vệ nó. Bia đá là Tô Minh dựng, chữ viết là Tô Minh khắc, chữ không nhiều, chỉ có vài hàng.

“Người hại gốc cây ngọn cỏ Cửu Phong, giết!

“Người hại phó tòng Cửu Phong, giết!”

“Người hại đệ tử Cửu Phong, giết hết toàn tộc!"

Ba hàng chữ lộ ra sát ý ngập trời, cảm giác uy nhiếp mãnh liệt tràn ngập trời đất, nếu chỉ có vậy có lẽ chưa đủ chấn nhiếp cường giả, nhưng trong ba hàng chữ ẩn chứa một lũ hơi thở tu mệnh của Tô Minh đủ khiến Man Hồn đại viên mãn kinh hoàng! Đủ khiến người tiên tộc rung động!

Chữ viết như vậy đại biểu trên Cửu Phong có một người lấy tu vi lần mò đến ngưỡng cửa tu mệnh, đại biểu người này sẽ là trong vạn năm xa xôi, trên đất Man tộc, cực kỳ hiếm thấy, chân chính đột phá Man tộc vì Man Thần chết mà công pháp bị hạn chế!

Càng đại biểu một khi làm hành động phạm ba hàng chữ viết, vậy sắp sửa đối mặt một kẻ địch khủng bố, sự báo thù không chết không ngừng, tàn sát ngập trời!

Đây đúng là uy hiếp, càng là tiếng lòng của Tô Minh. ở trong tảng đá không chỉ có hơi thở và chữ viết, còn có một giọt máu của hắn!

Màu của hắn có thể khiến Tư Mã Tín sống, máu của hắn có thể khiến Hổ Tử hồi phục, máu càng ẩn chứa ý chí của hắn, một khi bùng nổ sẽ phát huy lực lượng dốc sức một kích của hắn!

Vì trong máu ngưng tụ mệnh của Tô Minh!

Máu ấn trên bia đá nhưng nắm trong tay Hổ Tử, có máu này, nếu Cửu Phong gặp tai nạn khó đối kháng thì Tô Minh sẽ phát hiện ra.

Ngày Tô Minh rời đi, Bạch Tố đứng trên đỉnh núi nhìn bóng lưng hắn khuất xa trong tầm mắt, yên lặng nhìn. Cô thích Tô Minh, lúc trước cô không biết, mãi đến khi chia xa mới thành khắc cốt minh tâm.

Nhưng mà...tất cả đã thay đổi, ánh chiếu trăng trong nước hoa trong gương, không còn là trăng chân chính, hoa nở thật sự.

Là người họ Bạch, truyền thừa thiên hà mệnh, dù cô không tu hành thuật kỳ lạ khối gỗ đen nhưng lâu dần thấm nhuần khiến cô hiểu, người họ Bạch cô độc cả đời, tất cả đã định sẵn.

Có lẽ sẽ thay đổi, có lẽ...là không.

Một khi cưỡng ép kiên trì, vậy trên tộc phổ họ Bạch từng cái tên đột tử thành huyết chiếu rõ ràng. Thiên hà mệnh, nước sông từ thiên đến, cô độc sẽ trở về trời. Cuộc đời chỉ như nước sông trôi. Đặc biệt là...thiên hà lạc thạch mệnh càng ngắn ngủi chớp mắt, chiếu ra màu giọt nước dưới ánh nắng, trong chớp mắt sẽ không tìm thấy.

Tô Minh rời đi, Cửu Phong chìm trong yên tĩnh, màn sáng phòng hộ ngoài đảo lại hiện ra, bao phủ đảo, vẫn bảo vệ.

Rốt cuộc là ai bày màn sáng này, Tô Minh không biết, hắn từng hỏi ông lão áo trắng, không nhận được đáp án. Chỉ biết rằng ngày trai kiến tràn ngập, Thiên Môn lên trời biến mất, khi mọi người cho rằng nơi này là một mảnh tử vong thì bỗng nhiên màn sáng phòng hộ dựng lên. Không ai biết tại sao nó đến, không ai thấy người bày ra nó.

Trong Cửu Phong yên tĩnh, những người khuất nhục bởi uy áp của Bắc Lăng lại ở tại Cửu Phong. Tô Minh không xua đuổi họ mà cho họ một ngôi nhà. Người không nhà, cần gì khó xử cùng cảnh ngộ.

Tô Minh rời đi, bóng đáng hắn đi ra màn sáng ngoài đảo, nhìn hướng phương đông, chỗ đó có Đông Hoang.

Hắn đứng trên Tử Hải, xung quanh không có một ai, chỉ có sóng biển và gió rền rỉ làm bạn, cô độc bị chôn dưới đáy lòng ngày càng nhiều.

Lặng lẽ bay tới trước, hướng đến Đông Hoang, Tô Minh dần đi xa.

Tử Hải bên dưới phủ lên tất cả mặt đất, sâu dưới đáy biển có nơi chốn Tô Minh quen thuộc, như là chỗ này có Hàm Sơn Thành, có Hàm Sơn Xích.

Sau một ngày, Tô Minh bình tĩnh đứng giữa không trung, trên đường đi hắn không gặp bóng người, thế giới như đã chết, như là trong nhân gian chỉ còn một mình hắn. Làm bạn, chỉ có gió, sóng biển.

Tô Minh nhìn Tử Hải bên dưới, trong ký ức của hắn nơi này trước khi xảy ra tai kiếp là Hàm Sơn Thành, nhưng hôm nay hắn biết dưới đáy biển không có Hàm Sơn.

Đại lục vỡ như gương bể, giữa các bên khoảng cách chia cắt có lớn có nhỏ, vị trí trong ký ức chỉ là ký ức, không chân chính tồn tại. Muốn đi tìm chỉ có nước vào đáy biển chậm rãi lần mò.

Trên đường đi hạc trọc lông phát hiện Tô Minh tâm tình trầm thấp, không quấy rầy, khi bay thì con mắt xoay tròn, đôi khi nhìn biển và bốn phía, bị tất cả vật phát sáng hấp dẫn.

Bất giác đã qua ba ngày, tốc độ của Tô Minh không nhanh, hắn đi ở giữa không trung, dần không thể chồng lên hình ảnh trong ký ức, dần biến mơ hồ, mãi đến khi hắn thấy một đảo nhỏ. Nơi này cách Thiên Hàn tông đã rất xa, tính theo vị trí chắc ở giáp ranh hai tộc Vu Man Nam Thần. Đảo cô độc trên Tử Hải, không có màn sáng phòng hộ, không có chút bảo vệ, trong bóng đêm nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.

Đảo thật sự rất nhỏ.

Đảo như vậy trên đường Tô Minh có thấy một ít, trên mỗi cái chẳng chút sự sống, một mảnh tĩnh lặng, không có sinh linh. Dù có thì là khắp nơi xương cốt.

Tô Minh thu lại tầm mắt, sải bước đi nhanh, hóa thành cầu vồng, hạc trọc lông theo sau. Một người một hạc định bay qua không trung thì Tô Minh chợt khựng lại, hắn ngoái đầu lại nhìn đảo, ngây ra.

Ánh lửa yếu ớt, trong bóng đêm đảo tựa ngôi sao lúc trước, chớp lóe, không phải một đốm mà hơn mười chỗ.

Tiếng cười đùa cũng ở trong giây phút này truyền ra, xen lẫn tiếng sóng biển truyền khắp.

Tô Minh nhớ rõ mới nãy khi hắn nhìn đảo thì bên trên không có chút đốm lửa, hắn không cho rằng một đảo như vậy nếu tồn tại Man tộc có thể trong mấy năm nay ở trên Tử Hải không chút phòng hộ vẫn sống sót.

Đây là không thể nào!

Mắt Tô Minh chợt lóe, thần thức tản ra, phủ lên đảo. Nhưng trong thần thức thấy là một mảnh hư vô, không tồn tại sinh linh.

Nhưng con mắt trông thấy chân thật như vậy.

Tô Minh im lắng, nhoáng người lên lao hướng đảo. Hạc trọc lông ở một bên gãi lông, liếc mắt, lầm bầm theo sau.

Chốc lát sau Tô Minh đứng trên bùn đất của đảo, gió biển tràn ngập mang theo mùi tanh. Xung quanh trừ phía trước có ánh lửa bập bùng ra thì tối thui. Tô Minh biểu tình bình tĩnh bước nhanh tới chỗ có ánh lửa. Đảo rất nhỏ, Tô Minh đi không bao lâu thì phía xa đốm lửa biến rõ ràng, bên tai tiếng cười đùa càng rõ hơn, còn có tiếng con nít chơi đùa.

Mãi đến khi trước mặt Tô Minh, hắn thấy một...bộ lạc.

Người Tô Minh run lên, bộ lạc này là tiểu bộ lạc, bốn phía có hàng rào đơn giản. Bộ lạc này trong đêm tối nhóm lửa, có nam nữ Man tộc hát vang bên đống lửa.

Bên cạnh đống lửa đám con nít rượt bắt nhau phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông ngân.

Có tiếng ca dao phát ra từ miệng con nít non nớt, truyền ra bộ lạc, dung hợp với người lớn vui sướng đôi khi ngoái đầu nhìn lũ con nít, khiến ca dao rơi vào tai Tô Minh có chút không nối liền.

“Một loại hoa nở một ngàn năm, đơn độc nhìn biển hóa bể dâu, một nụ cười xuyên qua một ngàn năm, vài lần biết người đến nhân gian..."

Thanh âm non nót vang lên, còn có trong một lều da bộ lạc phát ra Huân khúc nức nở. Huân khúc thấu ưu thương nhưng thanh âm hoàn mỹ dung hợp khiến Tô Minh ngừng bước, yên lặng đứng ngoài bộ lạc, lắng nghe.

Bộ lạc này hắn quen thuộc, sao mà không quen cho được!

Nơi này hắn từng đến hai lần, lần đầu tiên là cùng Đại sư huynth Thiên Tà Tử, lần thứ hai là một mình hắn, bây giờ...là lần thứ ba!

Tô Minh vốn đã quên, dưới tai kiếp, bộ lạc nhỏ như vậy sẽ không tồn tại, nhưng hôm nay, trên đảo này, trong bóng đêm, thần thức hắn thấy là một mảnh hư vô nhưng mắt thường nhìn là lấp lóe ánh lửa, hắn...lại trở lại.

“Một loại hoa nở một ngàn năm, một nụ cười xuyên qua một ngàn năm...” Tô Minh thì thào, là bộ lạc mà ông lão sửa Huân ở!

Tô Minh lặng lẽ tiến tới trước, đi vào bộ lạc. Con nít đang rượt bắt nhau dường như không thấy hắn, vui cười bỏ chạy, xuyên...thấu qua người hắn, vẫn đang đùa giỡn.

Người quanh đống lửa dường như cũng không thấy Tô Minh, như là họ ở thế giới khác nhau.

Phồn hoa có lúc không đại biểu xa xỉ mà là náo nhiệt. Trong phồn hoa Tô Minh lạc lõng, là khói lửa hư vô che thế nào cũng không giấu được.

Tô Minh xuyên thấu qua bầy người, nhìn những khuôn mặt tươi cười sung sướng, nghe những thanh âm đáng yêu, hắn lặng lẽ đi tới lều da truyền ra Huân khúc ưu thương, im lặng nửa ngay, nâng tay lên vén rèm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.