Cầu Ma

Chương 548: Chương 548: Không đội trời chung




Từ tòa cung điện phát ra thanh âm chưa dứt câu thì Tô Minh cười nhạt, xuất hiện bên cạnh người cầu cứu, tay phải nâng lên chộp. Man Hồn kêu cứu phát điên, biết thần thông không tác dụng, rống lên định đốt cháy tu vi tự bạo!

Nhưng khi gã mới bắt đầu tự bạo thì tay phải Tô Minh chộp hướng gã bỗng lóe ánh sáng tím. Cánh tay phải cùng với bàn tay xuất hiện giáp màu tím, xuyên thấu là lửa tự bạo bóp cổ người này.

"Chúng ta không phải một nhà.” Tô Minh lạnh nhạt nói, tay phải bóp mạnh.

*Bùm!* một tiếng, cường giả Man Hồn trong tay hắn thân hình thành thịt nát. Khi Tô Minh buông tay, xác tả tơi rớt xuống dưới, nhưng có một vòng tay trắng bay ra khỏi cái xác, rơi vào tay Tô Minh.

Nhìn vòng tay, Tô Minh còn nhớ, nó là vật năm đó sư tôn đặt trong động phủ.

Nắm vòng tay, sát khí trong lòng Tô Minh càng đậm. Hắn ngẩng đầu, nhìn trưởng lão Man Hồn Thiên Môn cuối cùng bỏ trốn. Người này đã tới gần tòa cung điện thứ nhất, Tô Minh lại tiến tới trước. Khoảnh khắc hắn bước ra, từ cung điện thứ ba bước ra một ông lão mặc áo trắng. Ông lão biểu tình phức tạp nhìn Tô Minh. Lão từng gặp Tô Minh, ở hội đấu giá năm đó, lão cùng thiếu chủ Thiên Hàn đại bộ lạc trông thấy hắn. Khi đó thiếu chủ Thiên Hàn đại bộ lạc còn muốn lung lạc đối phương, giờ hai mươi năm thương hải tang điền, lão lại trông thấy Tô Minh thì lòng rung động khiến trong phút chốc khó thể bình tĩnh.

"Tô Minh, làm đệ tử Cửu Phong, ngươi cần gì như vậy? Bây giờ ngươi cường đại nhưng không được quên năm đó khi người nhỏ yếu là ai thu nhận ngươi, Thiên Hàn Tông, là...” Ông lão áo trắng cất bước, trầm giọng nói. Lòng lão cực kỳ rung động, tu vi Tô Minh cường đại, thần thông quái dị, đặc biệt kiểu phong ấn thiên địa khiến lão rất kiêng dè.

Người như vậy vốn nên thuộc về Thiên Hàn Tông, nhưng hôm nay trở thành kẻ địch khiến lòng lão chua xót, thầm thở dài.

Chưa đợi lão dứt lời, Tô Minh mạnh ngẩng đầu nhìn lão.

"Là Cửu Phong!” Tô Minh bình tĩnh nói, bước chân đạp xuống, đã tới bên cạnh trưởng lão Man Hồn trốn tới bên ngoài cung điện thứ nhất.

Khoảnh khắc Tô Minh tới gần, trong cung điện thứ nhất phát ra tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó, cửa cung điện ầm ầm mở ra, một vệt âm u bay ra lao hướng Tô Minh.

Vệt sáng âm u này có lực lượng đỉnh trung kỳ Man Hồn bùng phát, bên trong rõ ràng là cái đỉnh nhỏ. Đỉnh xoay nhanh lao hướng Tô Minh. Mắt Tô Minh chợt lóe, tay áo vung, lập tức dược đỉnh biến ảo ra, cùng đỉnh này ầm một tiếng va chạm.

Tiếng ngân vang vọng, Tô Minh cất bước, khoảnh khắc trưởng lão Man Hồn lại bỏ chạy thì lướt qua người lão, đứng trên bình đài đại điện thứ nhất. Trưởng lão Man Hồn người run bần bật, bên trong thân thể phát ra tiếng bùm bùm, hộc máu, có một con rắn nhỏ chui ra khỏi miệng, thè lưỡi bay lên, âm trầm nhìn bốn phía.

Rắn nhỏ này chính là Chúc Cửu Âm của Tô Minh!

Ánh mắt nó lạnh lùng vô tình nhìn thế gian, tất cả sinh linh ở trong mắt nó đều là thực vật, chỉ có khi nhìn Tô Minh thì mắt lộ nhu hòa, có ỷ lại.

Giây phút Tô Minh bước lên bình đài cung điện thứ nhất, từ bên trong đi ra một bà lão. Bà lão biểu tình âm u, tay cầm một cây gậy đầu rồng dộng mặt đất. Đầu rồng trên gậy như sống lại gầm lên vọt hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, bà lão nâng lên tay trái, ngón tay đeo chiếc nhẫn. Khi Tô Minh thấy nhẫn đó thì mắt lộ sát khí.

Chiếc nhẫn đó là vật của sư tôn hắn!

Bà lão cắn đầu lưỡi, phun búng máu hướng chiếc nhẫn. Máu thấm vào nhẫn, ngay sau đó, một tiếng gầm truyền ra, từ chiếc nhẫn tỏa khói đen, khói hóa thành bàn tay to chộp hướng Tô Minh.

Cùng lúc đó, ông lão áo trắng điện thứ ba cũng bước ra một bước, tay phải nâng lên. Phút chốc trên đầu lão không khí vặn vẹo, một tiếng sấm đánh vang lên, xuất hiện một trường kiếm tia sét lượn lờ. Kiếm quét ngang, lập tức cả bầu trời biến thành lôi trì, tia chớp vô tận theo kiếm lao hướng Tô Minh.

Ngay sau đó, trong điện thứ hai phát ra tiếng thở dài. Đại điện thứ hai biến hư ảo, chớp mắt biến mất, lộ ra một người ngồi xếp bằng toàn thân đầy khói đỏ. Bóng người ấy từ từ đứng dậy, nhìn Tô Minh, cất bước đi tới, hóa thành khói đỏ vọt tới hắn!

Ba người, tu vi mỗi người đều rất gần với hậu kỳ Man Hồn, nhưng rất gần là khe rãnh một số thời gian khó vượt qua, vẫn chỉ là trung kỳ Man Hồn!

Thiên Môn cửu chủ, địa môn cũng có cửu chủ! Ba người này hiển nhiên là một trong ba Thiên Môn cửu chủ, Tô Minh còn nhớ năm đó sư tôn từng nói Thiên Môn thiếu một chủ, bây giờ chỉ có tám chủ.

Đại chủ cũng không đủ.

"Thiên Môn chủ chỉ là vậy thôi.” Tô Minh lạnh nhạt nói, trung kỳ Man Hồn, tuy hắn giết không nhiều nhưng cũng không ít!

Giây phút thần thông ba người đến gần, Tô Minh đứng đó, toàn thân lập tức sinh ra vố số tơ tím. Những sợi tơ quấn quanh toàn thân, phủ trùm lên hình thành Táng Tà Giáp!

Tay phải hắn nâng lên, Táng Tà Thương biến ảo ra. Khoảnh khắc trường thương dài mấy trượng xuất hiện thì ngập trời hung thần ập tám phương, có mùi máu đậm đặc khuếch tán.

Trong máu tanh, như có vô số oan hồn thê lương rít gào, vòng quanh Táng Tà Thương của Tô Minh, không cách nào rời đi. Những oan hồn có không ít là hoang nhân của đảo Ma La!

Táng Tà vừa ra, không nhuộm máu sẽ không tán, giáp này xuất hiện đại biểu Tô Minh tàn sát mở màn!

Trường thương quét ngang, khoảnh khắcba người kia đến thì hóa thành bóng tím, tử khí tỏa ra, bầu trời khói đen lan tràn, trong khói như có đôi mắt đỏ tựa sao toát ra ánh sáng yêu dị. Ba người kia đa đến gần.

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, có trùng kích mãnh liệt nhanh chóng khuếch tán bốn phía. Bà lão hộc máu, thụt lùi hơn mười mét rồi lại hộc máu, biểu tình lộ ra hoảng sợ và không thể tin.

"Hậu kỳ Man Hồn!!!” Lúc trước bà nhìn không thấu tu vi Tô Minh, dù e ngại thần thông quái dị của hắn nhưng nghĩ rằng chỉ hai mươi năm thôi, dù đối phương có tạo hóa hơn tối đa là trung kỳ Man Hồn thôi.

Nhưng giờ tiếp xúc rồi bà hoảng sợ phát hiện, tất cả vượt qua điều bà tưởng tượng.

Giây phút bà bắn ngược ra sau thì ông lão áo trắng cũng thụt lùi hơn mười mét, miệng mũi tràn máu, ho khan dữ dội. Chỗ mắt phải tùy theo tiếng ho chui ra một sợi chỉ đỏ, chớp mắt lại chui trở về. Mặt lão đỏ rực, trong chua xót ánh mắt nhìn Tô Minh càng phức tạp.

Còn thân hình khói đỏ cũng bắn ngược, sương khói tan vỡ rồi lại ngưng tụ, hóa thành một người tóc đỏ bộ dáng như pho tượng. Gã đứng đó im lặng nhìn Tô Minh, biểu tình chết lặng có giãy dụa.

Giây phút trông thấy người tóc đỏ thì con ngươi Tô Minh co rút.

"Tử Xa!!!"

Người tóc đỏ bộ dạng hiển nhiên chính là Tử Xa! Khi nghe giọng Tô Minh thì Tử Xa người run bần bật, trong mắt càng giãy dụa dữ hơn!

Tử Xa tu vi năm đó chưa tới Tế Cốt nhưng hôm nay lộ ra đã là trung kỳ Man Hồn, điều này khiến Tô Minh nhíu mày. Hắn liếc mắt thấy ra Tử Xa không thích hợp. Thân hình gã không phải từ máu thịt mà như pho tượng, trông giống một...Man tượng!

Cùng lúc đó, bốn phía bị bốn người trùng kích dao động khuếch tán, va chạm đại điện khác. Khoảnh khắc đụng chạm, Tô Minh lập tức trông thấy còn lại sáu đại điện cùng vỡ nát, ngay cả cung điện bên trên cũng thành bụi phấn.

Vỡ nát rồi sáu đại điện không có một bóng người!

Tình hình này lộ ra quái dị, khiến Thiên Môn ở khoảnh khắc này kỳ lạ nhiều. Tô Minh phát hiện xung quanh những đệ tử Thiên Môn bị đông lại trông thấy mấy đại điện tan vỡ mà không có một ai thì cũng lô gìra kinh ngạc và mờ mịt.

"Chủ nhân, mau chạy đi, nơi này...!” Khi Tử Xa rống lên chưa dứt câu thì trong mắt lập tức chu ỉa vài chỉ đỏ, lại chui đi vào thì đôi mắt gã toát ra sát khí điên cuồng.

“Nếu đã đến rồi cần gì đi vội? Tô Minh, ta ở tầng thứ chín chờ ngươi, ta hy vọng ngươi có cơ hội lên đến, để ta tự tay...giết ngươi!!!” Giọng nói âm trầm nhu mềm phát ra trên bầu trời.

Bầu trời chưa bị khói đen hoàn toàn lan tràn xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy xoay chuyển lộ ra bên trên mặt đất.

"Đúng rồi, Bạch Tố cũng ở đây, và cả Hổ Tử sư huynh ngươi, nếu trong một tiếng đồng hồ ngươi không thể giết ta thì hắn sẽ giống như Tử Xa. Mặt khác nơi này còn có một bạn cũ của ngươi, hắn cũng rất muốn chiến đấu với ngươi. Tô Minh, ngày này ta chờ rất lâu rồi, ta luôn chờ đợi ngươi trở về. Ta sẽ khiến người từ từ chịu đựng hành hạ, đem nỗi thống khổ ta chịu đựng gấp mấy trăm ngàn lần trả lại ngươi! Ta, mới là Man Thần!!!” Thanh âm vang vọng, trong mềm nhẹ toát ra lạnh băng. Thanh âm này là của...Tư Mã Tín!

Khoảnh khắc thanh âm phát ra, trận pháp rời khỏi Thiên Môn tan vỡ.

Cùng lúc đó, ngoài không gian Thiên Môn, trên Cửu Phong, Hổ Tử ngủ say không phát hiện, dù là Tô Minh trước đó cũng không hay biết, những vết sẹo trên lưng gã từng cái vỡ ra, từng sợi chỉ đỏ chui đến chui đi.

"Trò chơi bắt đầu, Tô Minh, ta rất mong chờ.” Giọng Tư Mã Tín càng mềm, khiến người nghe không rõ là nam hay nữ, nhưng trong đó lộ ra hận Tô Minh là khắc cốt minh tâm, không đội trời chung!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.