Cầu Ma

Chương 699: Chương 699: Kiếp, chủ sát kiếm!




Đây là thủ đoạn cuối cùng của tiên tộc, mục tiêu với toàn Man tộc. Báu vật thứ nhất là đem Đại sư huynh mạnh nhất đứng sau Tô Minh phong ấn thành pho tượng, cắt đứt hy vọng của Man tộc sau khi hắn chết lại lần nữa trỗi dậy. Báu vật thứ hai là hướng về tất cả người Man tộc. Lấy đầu Man Thần đời thứ hai tan vỡ triển khai trùng kích huyết mạch. Trùng kích huyết mạch nếu là không có dòng máu Man tộc thì sẽ không bị tổn hao gì, nhưng nếu có dòng máu đó thì sẽ là tai kiếp. Tất cả Man tộc trong chớp mắt cùng hộc máu, thân hình bỗng héo rút. Huyết mạch trong người họ như bị phong ấn, khi hộc máu bắn ngược ra sau, bị trùng kích đánh hướng bốn phía.

Huyết Sát cũng được, Xích Lôi Thiên cũng vậy, dù là ai, có tu vi gì khi bị huyết mạch trùng kích, hộc máu thì chịu thương nặng. Có gần vạn người Man tộc trong trùng kích huyết mạch biến thành tro bụi.

Còn có những Man tộc, tất cả trọng thương thân hình bị cuốn hướng bốn phía không ngừng bay đi. Chớp mắt trên mặt đất không còn một người Man tộc tồn tại. Mọi người đều bị cuốn đi không biết xa ba nhiêu vạn dặm, không biết có bao nhiêu người sống sót dưới huyết mạch trùng kích.

Tô Minh vẫn đứng tại chỗ, trừ pho tượng Đại sư huynh ra xung quanh có mấy trăm trượng toàn pho tượng, và chỉ còn lại tiên tộc.

Trong chớp mắt những người Man tộc hộc máu, giọt máu cùng tập trung giữa không trung biến thành một trận pháp đỏ giáng xuống mặt đất phủ lên tất cả người tiên tộc.

"Các ngươi sẽ bị truyền tống trở lại tông môn ở Man tộc của mình. Mở ra sơn môn đại trận, tu sinh dưỡng tính, chờ đợi lần sau tiên tộc ta giáng xuống huyết tẩy Man tộc!” Thanh âm ù ù từ trận pháp duy nhất trên trời vang vọng tám hướng.

Tất cả bóng dáng người tiên tộc biến mất trong trận pháp màu máu.

Khi tiên tộc biến mất hết, trời đất trừ xác chết và máu ra chỉ còn lại Tô Minh đứng đó. Hắn nhìn bầu trời, biểu tình không còn điên cuồng mà bình tĩnh lại. Thủ đoạn tiên tộc làm Tô Minh lần nữa nhận ra, kẻ địch của hắn cường đại biết bao.

Đây chính là tiên tộc, một tiên tộc có nội tình cực kỳ sâu, truyền thừa vô số năm tháng.

Nhưng hiển nhiên loại báu vật giáng xuống thế này, không bị phép tắc Man tộc hạn chế hoàn chỉnh giáng xuống, coi như là tiên tộc cũng phải trả cái giá rất đắt. Loại trả giá mặc dù Tô Minh không biết là cái gì nhưng chắc sẽ khiến tiên tộc rất đau lòng.

Đây là một trận chiến tiên Man không có thắng thua. Tiên tộc không thắng, Man tộc cũng không. Nếu đổi lại lúc trước huyết mạch trùng kích thì người Man tộc sẽ chết hơn phân nửa, nhưng hôm nay dù là trùng kích, lúc trước tồn tại huyết mạch thiêu đốt và tu vi toàn Man tộc bùng nổ. Thế thì loại trùng kích này mang đến ảnh hưởng mặc dù vẫn rất lớn nhưng sẽ có càng nhiều người sống sót. Khi họ sống sót thì huyết mạch nhận lấy trùng kích này rồi rất có thể sẽ sinh ra bùng nổ. Điều này đối với Man tộc có lẽ không phải chuyện xấu.

Tương tự, tu sĩ tiên tộc ở Man tộc chết rất nhiều trong chiến tranh này, họ không thể rời đi. Tuy rằng bị truyền tống trở lại tông môn ở Man tộc nhưng không còn kiêu ngạo, huênh hoang dĩ vãng nữa.

Mới nãy từ trong trận pháp truyền ra thanh âm nói cho tất cả người tiên tộc quay về tông môn ròi mở ra sơn môn đại trận đã lộ một điều. Tiên tộc trong khoảng thời gian ngắn e rằng không thể lại có người giáng trần, vậy nên mới không thể nhân cơ hội này giáng xuống, không thể không khiến người tiên tộc ở đất Man tộc đi về mở ra sơn môn tự bảo vệ mình.

Dù sao thì huyết mạch trùng kích chỉ là nơi này, ở Đông Hoang đại lục, đảo Nam Thần còn có càng nhiều người Man tộc lao nhanh đến.

Trận chiến tranh vốn là tiên và tà dấy lên để lựa chọn Đông Hoang tháp diễn biến thành chém giết giữa tiên, Man. Cuối cùng hai bên trả cái giá cực trầm trọng đã kết thúc.

Duy nhất không kết thúc là ý định hủy diệt Tô Minh của tiên tộc!

Trên bầu trời trận pháp giáng trần truyền ra khí thế hủy thiên diệt địa thứ ba. Khí thế mạnh mẽ khoảnh khắc xuất hiện thì trên bầu trời trận pháp duy nhất run bần bật. Nó run rẩy có dấu hiệu tan vỡ nhưng rồi nhanh chóng hồi phục.

Mắt Tô Minh chợt lóe, bây giờ hắn vốn nên lập tức rút khỏi đây nhưng không lựa chọn làm thế. Mặc dù chiến tranh đã kết thúc nhưng hắn còn có một việc không làm.

Tô Minh nhảy người lên, tay phải chỉ hướng Đại Ngu hoàng thành đã hòa tan hơn phân nửa.

"Đại Ngu hoàng thành, nổ nát trận pháp giáng trần cho ta, để người tiên tộc sau này càng khó giáng xuống!” Đây chính là điều Tô Minh phải làm.

Theo hắn chỉ, Đại Ngu hoàng thành rung lên, chậm rãi bay hướng màn trời.

Lúc trước Tô Minh không làm như vậy là vì trận pháp tiên tộc nếu mà tan vỡ thì rồi sẽ xuất hiện càng nhiều. Ý hồn của hắn đã thấy trên vô số đại lục vũ trụ có rất nhiều trận pháp giáng trần.

Nhưng bây giờ chỉ còn lại một trận pháp xuất hiện trên bầu trời Man tộc, nếu tiên tộc là vì trấn áp Man tộc mới buông xuống ba báu vật, nếu tiên tộc vì níu giữ Man tộc để tu sĩ mở ra sơn môn phòng thủ, vậy Tô Minh kết luận là tiên tộc đã trả giá quá nhiều cho chiến tranh này. Vậy nên hủy đi trận pháp duy nhất, tiên tộc rất có thể sẽ không giống như lúc trước mở ra càng nhiều trận pháp phản kích. Với một chỉ của Tô Minh, tốc độ Đại Ngu hoàng thành ngày càng nhanh, dấy lên tiếng nổ điếc tai, cách trận pháp trên trời ngày càng gần.

Chính lúc này, trên trận pháp giáng trần khí thế hủy diệt ngày càng mãnh liệt, ầm một tiếng bùng phát, một luồng sáng xanh lóe qua.

Đó là một thanh kiếm màu xanh!

Kiếm chủ sát, lam trụ phong ấn, đây là một thanh kiếm diệt sát sinh linh. Nó phát ra khí thế làm da đầu Tô Minh mát lạnh, tinh thần chấn động, đây là một thanh sát kiếm có thể tiêu diệt tất cả tu vi thấp hơn bước thứ ba.

"Phong ấn tiên tộc trận, kiếp nạn này nếu ta không chết thì diệt sát tất cả tông môn tiên tộc trên đất Man tộc!” Tô Minh ngửa đầu gầm lên.

Khoảnh khắc kiếm xanh lao tới thì hắn khống chế Đại Ngu hoàng thành mạnh va chạm vào trận pháp giáng trần trên trời.

Trận pháp tan vỡ, giây phút nó vỡ thì Tô Minh như nghe thấy qua trận pháp xa xôi tiên tộc có vô số tiếng kêu rên và thanh âm tử vong vỡ vụn.

Trời đất ầm vang.

Kiếm xanh chớp mắt đến gần Tô Minh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.