Cầu Ma

Chương 931: Chương 931: Là ai đang kêu gọi ta?




Đây không phải thuật Man Thần đơn giản, là dung hợp nhật nguyệt tinh thần huyễn của Tô Minh sáng tạo ra, còn thêm vào lực lượng kỳ lạ chỉ cần tin liền tồn tại. Có thẻ nói dưới vòm trời này chỉ mình Tô Minh mới thi triển ra thần thông này được. Thuật này dù danh nghĩa là Man Thần chưởng của Man Thần đời thứ hai, nhưng coi như là Man Thần đời thứ hai cũng tuyệt đối không thi triển thần thông trình độ cỡ này được.

Đây là chưởng của Tô Minh!

Tô Minh tin tưởng bàn tay của hắn có thể oanh phá hư vô, có thể đập nát ngàn mũi tên nhọn, càng tin bàn tay của mình chính là bình chướng không thểp há hủy trong chiến trường.

Bàn tay càng to lớn hơn, ầm vang va chạm với ngàn mũi tên, tiếng nổ kinh thiên động địa. Cung thủ đứng dưới đất, tiểu nhân bảo hồ lô hóa thành cầu vồng lao nhanh tới trước mặt nó. Cung thủ biến sắc mặt, vội thụt lùi, cũng thấy tình cảnh trên bầu trời, tinh thần rung động, há mồm thốt một chữ.

"Chuyển!"

Thanh âm thốt ra, ngàn mũi tên bỗng xoay tròn, trùng kích càng sắc bén xuyên thấu phát ra từn ngàn mũi tên. Chúng nó chuyển động, tụ tập lại một chỗ, một ngàn một trăm tên biến thành một mũi tên.

Uy lực lại bùng phát, tăng gấp mấy lần lúc trước, nhưng Tô Minh lại bật cười. Lực lượng chỉ cần tin tưởng liền tồn tại thuộc về thần thông bàn tay của Tô Minh, đã lột xác khỏi Man Thần chưởng, thần thông bày ra lực lượng nhật nguyệt tinh thần huyễn mới là thuật tin tưởng liền tồn tại.

Nhưng thuật này vì Tô Minh tin tưởng thì mới hoàn thành một nửa, cần người ta cũng tin thì nó mới hoàn chỉnh, chân chính trở thành thần thông đặc biệt thuộc về Tô Minh.

Bây giờ cùng với lời cung thủ nói, hiển nhiên gã tin tưởng.

Vậy là bàn tay ảo khổng lồ của Tô Minh trong giây phút này không còn là ảo ảnh mà bỗng biến thực chất, ầm vang va chạm cùng ngàn mũi tên.

Tiếng nổ ngập trời, chấn động tám hướng, trong tiếng vang giống như có bão tố trùng kích, hướng bốn phía cuồn cuộn, dạt ra.

Ngàn tên biến thành một mũi tên đã tan rã trên bầu trời, trở lại thành ngàn mũi tên, chớp mắt bạo tạc, nhưng không thể ngăn cản bàn tay của Tô Minh một chút nào.

Cùng lúc đó, cung thủ đứng dưới đất đã không kịp suy nghĩ, vội vàng thụt lùi. Nhưng mặc kệ nó lùi cỡ nào cũng không tránh khỏi một đao xẹt qua cổ của tiểu nhân bảo hồ lô.

Bảo hồ lô giết người, giết người bảo hồ lô!

Máu bắn ra từ cổ cung thủ, người gã lảo đảo, hai tay ấn chặt miệng vết thương ở cần cổ nhưng không bịt được. Bảo hồ lô chém ra một đao, đầu bay lên.

Đất cát từ bốn phía nhanh chóng đến gần, như muốn đỡ lấy đầu của nó, lại nối với thân hình, bị thương như vậy mà cung thủ không hình thần đều diệt. Trên cần cổ trống trơn có đất cát nhanh chóng ngưng tụ, mắt thấy sắp hồi phục lại, thân thể nó nhanh chóng thu nhỏ, dường như là dùng thu nhỏ đổi lấy lành vết thương.

“Ta là Sa Linh Ác chiến, là linh hồn đất cát, ta là hậu đại của linh sa thổ truyền thừa ba ngàn sáu trăm chín mươi mốt đời, ta sẽ không chết tại đây!!!” Cái đầu bị chém phát ra tiếng gầm kinh thiên.

Nhưng tiếng gầm bị bàn tay khổng lồ của Tô Minh trên bầu trời đè ép. Tay hắn từ mấy ngàn mét biến thành vạn mét, mạnh đập xuống mặt đất, xuống cái đầu rống gầm, xống thân hình cung thủ không đầu.

Trong phạm vi vạn mét, trừ cung thủ ra còn có gần vạn tộc nhân Sa Thổ tộc, thân hình của họ yếu ớt giờ run bần bật, sợ hãi chạy tứ tan.

Họ sợ hãi, họ tin tưởng bàn tay dường như có thể thay thế bầu trời sẽ đè bẹp người họ. Vì họ tin tưởng mà bàn tay mới chân thật, càng cường đại hơn.

“Đừng chạy, đây là giả, các ngươi đừng chạy, càng ngươi càng tin tưởng hì nó càng cường đại!!!” Đầu cung thủ lăn xuống đất, rống to.

Nếu bây giờ nó không nhìn thấu thuật pháp của Tô Minh thì không xứng óc tu vi kiếp nguyệt cảnh.

Phía xa hơn, ông lão thể ảo vào giây phút thuật pháp đến lúc mấu chốt, lão có lòng muốn nhắc nhở tộc nhân nhưng biết họ yếu ớt và sợ hãi. Vào phút nguy hiểm sống chết này lão có nhắc cũng vô dụng, thế là ánh mắt lạnh lùng, chú ngữ rì rầm càng mạnh mẽ hơn, hai tay giơ lên bầu trời kêu gọi.

Trên trời tiếng trầm đục càng lúc càng rõ ràng.

"Màu đất cát này hơi nhạt.” Tô Minh ở giữa không trung khẽ nói.

*Ầm!*

Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn, động đất. Bàn tay Tô Minh biến mất, mặt đất xuất hiện một chưởng ấn to khổng lồ, bên trong chưởng ấn xích cát trói người Hứa Tuệ đã biến mất, cô bình tĩnh nằm đó, không có chút tổn thương.

Nhưng xung quanh Hứa Tuệ thì...

Gần vạn tộc nhân Sa Thổ tộc máu thịt bầy nhầy, xương cốt vỡ vụn, mùi máu tỏa ra. Máu của họ thấm vào đất cát, khiến màu cát càng rực rỡ hơn.

Vị trí chính giữa, thân hình cung thủ vỡ nát, cái đầu cũng vậy, hình thần đều diệt.

Chỉ có cung to bên cạnh nó bị nhấn vào lòng cát lộ ra mũi nhọn, rung động phát ra tiếng rít.

Tô Minh nhìn ngón trỏ tay phải của mình, mùi hương Phong Thần mật hoa nhè nhẹ đang tỏa ra, đây là bởi vì sau khi hắn thể hiện tu vi thì không áp chế được phong ấn. May là lúc này mùi hương chỉ mới tràn ngập xung quanh Tô Minh, chưa khuếch tán.

Tô Minh lắc người đi tới mặt đất, lướt qua chỗ máu thịt bầy nhầy, đến nơi chôn cung tên. Chân phải hắn giậm xuống đất, cung tên bắn khỏi lòng đất, bị Tô Minh túm lấy. Giây phút tay Tô Minh bắt lấy cây cung thì nó nhanh chóng biến nhỏ, hóa thành kích cỡ cho hắn sử dụng. Nó rít gào, run rẩy, lộ vẻ thần phục.

Tô Minh cất đi cây cung, hướng tới Hứa Tuệ, nhẹ nhàng ôm cô lên, một tay ôm eo cô, để đầu cô tựa vào ngực mình. Mùi hương từ thân thể Hứa Tuệ phất vào mũi Tô Minh, hắn đưa sức sống của mình vào người cô, để vết thương nhanh chóng khép lại.

“Đạo Không...” Hứa Tuệ giãy dụa mở mắt ra, nhìn Tô Minh, giọng thều thào.

“Hãy nghỉ ngơi, có ta.” Tô Minh nhẹ giọng nói, ngẩng đầu lên, nhìn trong số tộc nhân Sa Thổ tộc phía xa có ông lão thể ảo hai tay duỗi hướng bầu trời như đang kêu gọi.

"Oanh lạp thậm, tuế vận quyến thường lâm!” Tóc ông lão phấp phới, người chợt lóe, rống hướng bầu trời.

Cùng với tiếng rống vang vọng, bầu trời cũng có tiếng gầm đáp lại. Tiếng gầm rống truyền khắp sa mạc, một giây sau trong sa mạc không có cuối này mỗi một hạt cát, đất đều run rẩy.

Phía xa Đệ Cửu Mịch Sát sắp đến tận cùng sa mạc, gã đang loa nhanh đi, đã thấy biên giới sa mạc, nên ngoài là trời sao yên tĩnh. Chính lúc này, Đệ Cửu Mịch Sát bỗng biến sắc mặt, cúi đầu nhìn đất trong sa mạc, lộ biểu tình nghiêm túc, ngoái đầu nhìn phía xa, cắn răng, tốc độ càng nhanh.

Đệ Cửu Mịch Sát cảm giác được trong đất cát truyền đến điên cuồng cùng sát ý, thậm chí lúc gã tiến lên thì cát dưới chân như nước nhanh chóng rút đi.

Tốc độ của Đệ Cửu Mịch Sát cực nhanh, gã cắn đầu lưỡi phun ngụm máu, thân thể hóa thành huyết ảnh, chớp mắt đi xa. Đệ Cửu Mịch Sát phát hiện không chỉ đất cát ở khu vực này, toàn sa mạc cùng một giây tất cả đất cát cuồn cuộn, dấy lên bão tố ầm ĩ, tiếng rền rỉ vang vọng khắp sa mạc.

Một lúc sau, khi Đệ Cửu Mịch Sát rốt cuộc lao ra khỏi sa mạc, bước vào trời sao yên tĩnh bên ngoài, gã ngoái đầu nhìn hướng sa mạc. Đệ Cửu Mịch Sát trông thấy hình ảnh khiến gã không thể bình tĩnh, suốt đời khó quên.

Đệ Cửu Mịch Sát thấy trên bầu trời sa mạc xuất hiện một khuôn mặt to lớn.

Khuôn mặt như nằm ngang giữa trời, giờ thân hình hạ xuống, không những lộ ra khuôn mặt mà còn có thân hình, kích cỡ là toàn sa mạc.

Trong sa mạc, chỗ pho tượng vạn mét, pho tượng kia chấn động, người có dấu hiệu thức tỉnh. Ông lão trên đỉnh đầu pho tượng đang khoanh chân tĩnh tọa, không nhúc nhích. Đầu lâu đen ở ngực lão tỏa ra ánh sáng đen hút hồn người.

“Là ai kêu gọi ta?” Một thanh âm vang vọng khắp sa mạc truyền ra từ bầu trời.

Tô Minh vụt ngẩng đầu, con ngươi co rút. Hắn nhìn thân hình hùng vĩ trên bầu trời, thấy khuôn mặt to vô tận, đó là mặt đàn ông, đôi mắt khép, một vết sẹo dài từ trán tới cần cổ, bên trong vết thương trắng toát.

Uy nhiếp Tô Minh chưa từng cảm nhận toát ra từ thân hình trên trời, hắn cảm giác áp lực này vượt qua cả chưởng duyên sinh diệt.

Mặc dù không thể so sánh với lúc Ách Thương đỉnh cao nhưng rất gần. Loại uy nhiếp này chỉ yếu hơn Tuế Trần Tử một chút, nhưng cho Tô Minh cảm giác hai người là cường giả cùng cảnh giới.

Người trên bầu trời giáng xuống tóc dài tung bay, trông như từng con rồng đang uốn lượn, da gã trắng như tuyết, khiến người nhìn qua sẽ không quên.

Chỗ trán tách ra có một ấn ký khe hở, ấn ký đó là hình dạng sa mạc, tỏa ra lực thần nguyên khiến tinh thần rung động.

“Tiền linh? Linh tiên?” Tô Minh con ngươi co rút.

“Là ta, Tĩnh Long Địch thủ lĩnh Sa Thổ tộc được người thủ hộ, quấy rầy người ngủ say, tất cả chỉ vì Sa Thổ tộc gặp nguy hiểm diệt tộc. Người này, người này tiêu diệt hơn vạn tộc nhân, tiêu diệt linh mà người đã ban cho tộc ta!” Ông lão thể ảo thê lương nói, thân hình sớm quỳ xuống đất khi thể thần linh trên trời xuất hiện.

Tất cả tộc nhân Sa Thổ tộc quanh lão đều quỳ lạy, biểu tình cuồng nhiệt, dường như có thể khiến họ thiêu đốt linh hồn của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.