Cầu Ma

Chương 269: Chương 269: Man Thần ca!




Ông lão phát ra tiếng nói, nửa đầu rống một tiếng. Tiếng rống nghe như không phải tiếng người mà là dã thú đang gầm.

Khoảnh khắc phát tiếng gầm, từng đợt khói đen từ bốn phương tám hướng trong rừng xé gió lao đến. Tốc độ khói đen cực nhanh, vượt qua Bạch sư thúc lao nhanh, chớp mắt cả trời đất, rừng cây đều tràn ngập khói đen vô tận.

Sâu trong rừng, trong trại tử bộ lạc của ông lão, bây giờ các tộc nhân Vu tộc đều quỳ lạy trên mặt đất. Chúng nắm tay nhau, biểu tình kính cẩn vòng quanh một pho tượng đen cao cỡ mười mét, không ngừng bái lạy.

Bộ dạng pho tượng không phải người mà là con thằn lằn khổng lồ. Thằn lằn biểu tình dữ tợn, toát ra hơi thở hung tàn và tà ác, đang ngửa đầu nhìn trời. Trong cái miệng khổng lồ của nó cắn một đứa trẻ, đứa trẻ chưa chết, còn đang khóc lóc giãy dụa.

Pho tượng kia sinh động giống như thật, biểu tình của đứa trẻ vô cùng rõ ràng. Bộ dạng thống khổ, ánh mắt tuyệt vọng, như văng vẳng nghe thấy tiếng thào thê thảm.

Có thể thấy trên mặt đứa trẻ không phải đồ đằng của Vu tộc, đó là…Man Văn!

Bên dưới pho tượng, tứ chi thằn lằn đạp ba người, đó là ông lão, phụ nữ, thanh niên. Ba người bị điêu khắc ra biểu tình đều đang gào thét thê lương. Trên mặt họ rõ ràng lộ ra Man Văn.

Xung quanh pho tượng khiến người trông thấy ghê rợn này là mấy trăm ngàn người bộ lạc Vu tộc vòng quanh từng vòng, bên trong có ông già, có con nít, có phụ nữ, cũng có chiến sĩ Vu tộc. Thanh âm của họ dung hợp một chỗ, khoảnh khắc thiên địa bị khói đen bao trùm thì truyền ra ngoài, khiến người nghe thanh âm ẩn chứa vô tận âm u tà ác, rơi vào tai tim sẽ đập nhanh, sẽ run rẩy sợ hãi, cả người lạnh lẽo.

Cùng lúc đó, chỗ Tô Minh và ông lão Vu tộc chiến đấu, thân thể ông lão trở thành căn nguyên hấp dẫn khói đen ngưng tụ. Vô tận khói đen lao nhanh đến, không ngừng vòng quanh người ông lão, bao bọc, hình thành một con thằn lằn khổng lồ!!!

Thằn lằn nằm sấp trên mặt đất, đuôi vô thức vung, đôi mắt lộ tia sáng đỏ, đầu lưỡi thè ra đang ngửa đầu gầm lên. Bộ dạng của nó giống hệt như pho tượng thú ở trong rừng được trăm ngàn tộc nhân Vu tộc bộ lạc bái lạy, giống như đúc!

Thằn lằn cỡ mười mét, khói đen không ngừng ùa đến, nó đang bành trướng. Từ người nó tỏa ra hơi thở tràn ngập âm u tà ác. Theo tiếng rống và miệng nó nhai, thanh âm thở dốc Tô Minh từng nghe nhiều lần lại xuất hiện.

Giờ phút này, Tô Minh rốt cuộc biết thanh âm kia thuộc về ai!

Khi thằn lằn gầm lên thì đầu mạnh xoay chuyển, nhìn chằm chằm ảo ảnh phân thần Bạch Thường Tại lao nhanh đến. Giây phút nó nhìn qua, Tô Minh lập tức phát hiện, con mắt thằn lằn không ngờ là hai con ngươi!

Khoảnh khắc nó nhìn về phía ảo ảnh phân thần Bạch Thường Tại, cái đuôi to lớn mạnh vung. Mang theo tiếng xé gió kinh người quất hướng hư không, khiến phần đuôi quất qua đâu là không khí xuất hiện vết rách đen tối lao thẳng tới Bạch Thường Tại.

Thân hình Bạch Thường Tại chẳng chút tạm dừng. Bây giờ y đã tiêu tan hơn phân nửa, gần như trong suốt. Giây phút cái đuôi thằn lằn vung lên, y nâng tay phải đánh ra một đấm.

Một đấm này xem thì rất bình thường nhưng giây phút đụng chạm với cái đuôi thằn lằn, con thằn lằn rụt lùi vài bước, cái đuôi vỡ nát, máu giăng khắp nơi.

Nhưng tương tự, thân hình Bạch Thường Tại cũng càng biến hư ảo, dường như tùy thời sẽ tan biến.

Cùng lúc đó, thằn lằn khổng lồ ở phía xa mạnh nhảy vọt, ở giữa không trung rất nhiều khói đen ngưng tụ lại, giống như ngọn núi nhỏ cỡ trăm mét bắn thẳng tới Bạch Thường Tại.

“Lực lượng phân thần của ngươi sắp tiêu tán, ta xem coi ngươi làm sao đối kháng Thánh Thú bộ lạc ta giáng thế!!!” Thanh âm khàn khàn mơ hồ phát ra từ miệng thằn lằn, quanh quẩn bốn phía, thân hình nhanh chóng tới gần Bạch Thường Tại.

Tô Minh đứng lên, mắt trái lấp lóe tia sáng đỏ. Hắn nâng lên tay phải, biểu tình lộ dứt khoát, sau lưng hắn huyễn hóa ra Ô Sơn. Năm ngọn núi Ô Sơn truyền ra từng đợt uy áp. Tay phải Tô Minh chỉ một cái, nó bay tới thằn lằn khổng lồ.

Khoảnh khắc thằn lằn khổng lồ đến, thân thể hư ảo của Bạch Thường Tại ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ ra tia sáng chói lòa, trong tia sáng tồn tại chiến ý không thể miêu tả.

Đó là chiến ý cuồng nhiệt đủ tổn thương mắt người nhìn. Giây phút xuất hiện ánh sáng đó, cách xa nơi này, trên Thiên Lam bình chướng xa vô tận, Bạch Thường Tại chân thân ngồi xếp bằng tĩnh tọa tại đó, bây giờ cũng ngẩng đầu lên đôi mắt lộ ra tia sáng giống hệt. Thân hình y chớp mắt gầy đi một vòng.

Cùng lúc đó, trong chiến trường rừng cây tại đất Vu tộc, phân thần Bạch Thường Tại từ trạng thái trong suốt khoảnh khắc biến thành thực chất. Đôi mắt phát ra chiến ý điên cuồng, nắm đấm tay phải đánh hướng thằn lằn.

Oành một tiếng kinh thiên động địa vang vọng tám hướng, nắm đấm của Bạch Thường Tại rơi vào người thằn lằn. Đấm xong thân thể y nhanh chóng tan biến, trong thời gian ngắn biến thành gần như trong suốt.

Thằn lằn phát ra tiếng gào thê lương, từ chỗ chạm vào nắm đấm của Bạch Thường Tại bắt đầu tan vỡ, máu thịt bầy nhầy. Thân thể cao lớn dường như không chịu đựng được một kích kia bắn ngược ra.

Thân thể sắp tan biến của Bạch Thường Tại bước ra một bước, xuất hiện trước mặt thằn lằn, nâng lên tay phải. Lần này không phải chưởng, không phải nắm đấm, mà là một ngón chỉ vào đầu thằn lằn.

Cái chỉ tay này rơi xuống khiến Tô Minh cách không xa có ảo giác đêm tối tăm đột nhiên bầu trời sáng lên.

“Cái chỉ này là ta tự sáng tạo, tên của nó, gọi là Bạch!” Giọng bình tĩnh truyền ra, ngón trỏ tay phải của Bạch Thường Tại trong chớp mắt như hóa thành bạch có thể xua tan đêm tối, trở thành một điểm sáng nhất trong cõi trời đất, rơi vào người thằn lằn khổng lồ.

Thân hình thằn lằn chớp mắt biến thành trắng sáng rực rỡ, tiếng nổ điếc tai. Chỉ thấy thằn lằn hét thảm, kinh thiên động địa, cùng lúc đó, thân hình tan vỡ. Chỗ đầu tiên không phải nơi bị Bạch Thường Tại điểm trúng mà là đuôi, cái đuôi từng tấc vỡ ra, hóa thành khói đen tán đi, lộ ra bên dưới là chân trái ông lão Vu tộc.

Tan vỡ là thân hình thằn lằn, không ngừng vỡ ra hóa thành khói đen tan biến, lộ ra đùi phải gấp khúc như quỳ và thân hình ông lão.

Sau đó thằn lằn khổng lồ tan vỡ lan tràn đến chân trước, vỡ vụn từng tấc, đầu của nó, chỗ bị ngón tay Bạch Thường Tại chỉ trúng bỗng nổ tung. Rất nhiều khói đen tan biến lộ ra đầu ông lão Vu tộc, mặt tái xanh hộc ra máu đỏ thẫm.

Chỉ xong một cái, Bạch Thường Tại khẽ thở dài, dường như tiếc nuối. Thân hình ảo ảnh không thể tồn tại nữa, cùng với khói đen thằn lằn tan vỡ, biến mất trong trời đất.

Khoảnh khắc Bạch Thường Tại biến mất, Ô Sơn do Man Văn của Tô Minh biến thành *oành* một tiếng, đập vào ông lão Vu tộc hộc ra máu. Cùng lúc đó, thân hình Tô Minh như tia chớp bay nhanh đi, mắt phải lóe tia sáng đỏ, bên ngoài người ông lão Vu tộc xuất hiện một ảo ảnh bộ lạc.

Bộ lạc đó chính là Ô Sơn bộ lạc!

Khi Ô Sơn bộ lạc xuất hiện thì thế giới xung quanh ông lão xuất hiện một vầng Huyết Nguyệt như đang đốt cháy!

Huyết Nguyệt Ô Sơn đồ!

Khi đồ này hiện ra như thành một không gian khác, hình thành áp lực khiến ông lão Vu tộc trọng thương lại hộc ra máu, đôi mắt ảm đạm nhưng lộ ra điên cuồng.

Dù lão trọng thương nhưng còn chưa cạn đèn dầu. Trên đất Vu tộc này, đặc biệt là thú đồ đằng của chúng ở lại trong rừng này, sự sống của lão dồi dào sẽ không dễ dàng chết đi.

Tô Minh chạy nhanh tới gần, như là tại thiên địa Ô Sơn đồ vẽ ra một bút thẳng tới ông lão. Khoảnh khắc ông lão xé gió bay tới thì hai người va vào nhau.

Tiếng *oành oành* vang vọng, Ô Sơn năm đỉnh trùng kích, tất cả đau thương của Ô Sơn bộ lạc, và Huyết Nguyệt trên trời tỏa ra ánh sáng đỏ, dung hợp với thân hình Tô Minh, khiến trong Ô Sơn đồ thêm nét bút này trở thành gần như hoàn mỹ.

Giây phút hai người tới gần, Tô Minh nâng lên tay phải, vẽ một bút hướng ông lão!

Giây phút vẽ xuống bút này, cả Ô Sơn đồ động, vặn vẹo như trở thành giọt mực, bị một bút của Tô Minh phát động, dung hợp vào nó hướng tới ông lão Vu tộc!

Cùng lúc đó, cảm giác tang thương bi ai xuất hiện trong nét bút này của Tô Minh. Loại cảm giác này là lúc trước hắn vẽ ra nét bút mạnh nhất cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ có đấu với Tư Mã Tín, bản năng vẽ một bút mới có hơi thở như vậy,

Theo hơi thở này xuất hiện, truyền đến thanh âm mơ hồ như không tồn tại lại như có nó ở đó, quanh quẩn trong nét bút của Tô Minh.

“Ta xuất sinh chi sơ còn không có…” Một bút nâng lên.

“Ta xuất sinh sau…man đã suy…” Một bút hạ xuống.

“Thiên bất nhân hề tương loạn ly…” Tô Minh ngẩng đầu, mắt chứa đau thương.

“Địa bất nhân hề khiến Ô Sơn ta thương…” Một bút vòng quanh Ô Sơn đồ, vòng quanh tất cả của Tô Minh, xẹt qua ngực ông lão Vu tộc.

Một bút xẹt qua, Tô Minh biết, tạo họa của mình, thức thứ nhất, đến đây, rốt cuộc hoàn toàn sáng tạo ra. Nó ẩn chứa năm tháng mình đi qua, chất chứa tình cảm của hắn, chất chứa thế giới của hắn.

Nếu Tư Mã Tín tại đây, trông thấy một bút của Tô Minh, chắc chắn sẽ cực kỳ hoảng sợ. Nếu y nghe thấy thanh âm trong bút này sẽ cực độ hoảng sợ.

Bởi vì câu nói này, trừ câu đầu tiên là sẽ xuất hiện khi thi triển thức thứ nhất Man Thần Biến ra, còn lại mấy câu, hoàn toàn khác với Man Thần ca.

Bởi vì bộ Man Thần Biến sáng tạo ra đến từ Man Thần đời thứ nhất, giai đoạn đỉnh cao, sáng tạo ra hành khúc Man tộc, cũng gọi là…Man Thần ca!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.