Cầu Ma

Chương 126: Chương 126: Một vấn đề cuối cùng.






Trong rừng sâu này năm tháng lắng đọng ẩm ướt và mục rữa hình thành không khí, nó theo hô hấp tiến vào thân thể, khiến người bủn rủn mất sức, thời gian lâu tán đi khí huyết, gây buồn ngủ. Cho nên đối với cánh rừng này, bộ lạc xung quanh chỉ ở bên ngoài tìm vật liệu chứ ít khi tiến vào sau. Chỉ có tu vi mạnh mẽ mới vào đó tùy thời vận chuyển khí huyết, chống lại không khí nơi đây tìm sâu trong rừng.

Hôm nay trong rừng sâu, không khí vô hình không giảm, Hòa Phong không động đậy, hai mắt co rút. Thân thể gã cực kỳ yếu ớt, vốn không có lực lượng phản kích. Dù sao Huyền Luân là cường giả Khai Trần, trí tuệ không bình thường, Hòa Phong không dễ dàng mới khiến Huyền Luân hơi thả lỏng, nhân đó thành công. Bây giờ thấy Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện, Hòa Phong thầm kinh ngạc. Nhưng gã không phải người bình thường, bộ lạc gặp thảm họa, tìm đường sống trong chỗ chết, sau đó trải qua nhiều chuyện, sớm luyện ra tâm trí thâm sâu. Bây giờ dù khẩn trương nhưng khoảnh khắc hồi phục bình thường. Dù nhìn kỹ biểu tình của gã cũng khó phát hiện thay đổi.

“Anh bạn nói đùa, lúc trước Hòa ta bị buộc bất đắc dĩ, ai…” Hòa Phong nhìn Tô Minh, cười khổ. Thấy Tô Minh vẫn không dừng bước, từng bước một tiến tới, Hòa Phong thầm rùng mình nhưng sắc mặt bình thường, trong cay đắng tăng thêm thê lương.

“Ta biết có giải thích cách gì thì anh bạn sẽ không tha thứ ta, nhưng trước khi anh bạn ra tay giết Hòa ta, có thể để ta giải thích một chút không. Ban đầu Hòa ta không quen Huyền Luân, chẳng qua tình cờ gặp người hầu của y thấy thích nên mời về bộ lạc, không ngờ đưa đến hiểm họa. Huyền Luân xuất hiện giết cha mẹ ta, giết em gái ta, diệt toàn bộ lạc. Thù hận giữa ta và y không đội trời chung! Ta không thể chết, anh bạn à, lúc trước ta thật sự bất đắc dĩ. Trên người ta gánh nợ máu, mạng sống ta không thuộc về mình. Trong người ta là vong hồn cả bộ lạc, họ theo ta chờ ngày trả thù!”

“Anh bạn, ta biết hành động trước đó đáng khinh nhưng ta không còn cách nào. Nếu có cách giải quyết thì ta đã không vô cớ kéo anh bạn xuống nước.” Hòa Phong cười thảm mang theo bi thương, và cả hận thù Huyền Luân.

Tô Minh đứng cách Hòa Phong mấy mét, vận chuyển khí huyết, bình thản nhìn người này. Lần đầu tiên hắn gặp Hòa Phong là ở tiệm rượu, đối phương khiến hắn chú ý và nỗi quen thuộc xa nhà, hóa thành một chút hảo cảm.

Lần thứ hai gặp, là ở tầng thứ ba Hàm Sơn Thành hắn thấy người này khiêu chiến Hàm Sơn Xích. Nhìn thấy gã kiên cường cố chấp, thấy Huyền Luân bóp hồn cha mẹ người này, gã bi thương hộc máu.

Lúc đó dù mắt Tô Minh không có đồng tình nhưng trong lòng ẩn giấu thương tiếc, chẳng qua không dễ dàng lộ ra.

Lần gặp thứ ba là hôm này.

Thấy ánh mắt âm trầm của Tô Minh, Hòa Phong vẫn đang vận chuyển khí huyết, đầu nhanh chóng suy tính. Tay gã cầm cái bình nhỏ nhưng không dám uống, sợ đối phương phản ứng. Vẻ mặt gã vẫn là nụ cười khổ, bỗng vẫy tay phải, bình nhỏ rơi trên nước bùn nhưng không chìm xuống.

“Anh bạn, việc này rốt cuộc là lỗi tại ta. Trong bình của Hòa ta có chút thuốc đưa tặng anh bạn, còn về phần ta…” Hòa Phong hít sâu, ngẩng đầu nhìn chân trời.

“Chỗ đó phía xa là hướng bộ lạc ta, nhưng hôm nay trở thành phế tích. Anh bạn, ta không biết anh bạn gọi là gì, nhưng cầu xin một việc. Nếu anh bạn cứ muốn giết ta trả mối hận, sau khi ta chết hãy chôn ta ở đó. Anh bạn có thể lấy đi tất cả vật trên người ta làm bồi thường. Nếu anh bạn tha thứ chuyện ta đã làm, cho ta cơ hội báo thù Huyền Luân, Hòa Phong ta nguyện cùng anh bạn ký ước Nam Thần, nguyện làm người hầu cho anh bạn.”

“Mạng của Hòa ta nằm trong tay anh bạn, xin hãy quyết định!” Hòa Phong chua xót, trong mắt có lưu luyến và tiếc nuối, hai mắt nhắm nghiền chờ đợi đáp án không biết.

Nhưng trong người gã nhân dịp này ngưng tụ khí huyết, dùng cách đặc biệt khiến người khó phát hiện. Tốc độ ngưng tụ ngày càng nhanh, dưới mí mắt lộ sát khí nhưng người ngoài không nhìn thấy.

‘Người này tuy thần bí, xem thì mới hơn hai mới tuổi, nhưng tâm trí còn quá non, bị mình nói mấy câu đã dễ dàng kéo dài thời gian. Hừ, nếu hắn xuất hiện lập tức ra tay thì mình đã không có cơ hội phản kháng, sẽ bị giết ngay chứ không như bây giờ. Người này nếu không có nhiều tâm kế thì có lẽ sẽ bị mình tiếp tục lợi dụng.’ Hòa Phong nhắm mắt, trong đầu không ngừng suy nghĩ, lòng thầm cười.

“Ngươi làm sao biết ta ở đây, lại làm sao đoán được ta sẽ có giúp ích cho trận chiến của ngươi với Huyền Luân?” Tô Minh nhìn Hòa Phong nhắm mắt lại, bình thản mở miệng.

Hòa Phong cười thầm, gã cảm thấy Tô Minh chẳng những ngu xuẩn còn có đồng tình và thương hại thật đáng buồn. Hắn bị lời nói của mình cảm động mới chủ động hỏi ra, cho mình cơ hội vận sức.

‘Người này rất giống mình trước kia, ai, đáng tiếc. Nếu hắn không xuất hiện thì thôi, nếu đã tới trước mặt mình thì không có cơ hội sống sót. Hắn đã chết cũng có thể giúp tiếp tục kế hoạch, khiến Huyền Luân do dự.’ Hòa Phong mở mắt ra, trong mắt chân thành không có giả dối, trước sau như một có nỗi chua xót.

“Bộ lạc của ta là một bộ lạc nhỏ, tộc nhân đa số mặc da thú, kém xa bộ lạc cỡ trung, càng đừng nói tới Hàm Sơn Thành. Từ nhỏ ta đã hâm mộ người bộ lạc cỡ trung, hâm mộ họ có thể không mặc da thú, hâm mộ họ có giả Man Khí.” Hòa Phong nhẹ giọng nói.

“Nhưng ta chỉ hâm mộ, không ghen tỵ, quyết tâm để bộ lạc mình lớn mạnh, để mình biến mạnh. Bộ lạc của ta có một thuật đặc biệt, nhờ vào thuật này, lúc đó ta cho rằng có thể trở thành khách của một số bộ lạc cỡ trung, để bộ lạc mình thêm mạnh. Thuật này không thuộc về Man tộc, truyền thừa bí ẩn, người trong bộ lạc kinh sợ không biết thuật này vì đâu mà có. Tác dụng của nó là có thể thông qua khí huyết, cảm giác người đó mạnh hay yếu. Cảm giác này tựa như ký ức, nếu muốn thì để lại ấn ký, chỉ cần không cách quá xa đều sẽ cảm nhận được đối phương. Có thuật này khiến ta vài năm nay tránh thoát Huyền Luân truy sát. Ngày đó trong tiệm rượu, đêm khuya chỉ có anh bạn và ta uống rượu, lúc đó ta đã chú ý tới anh bạn. Tuy nhìn thì anh bạn khoảng tầng thứ bảy Ngưng Huyết cảnh, nhưng khi ta dùng thuật này cảm ứng, lại cảm nhận khí thế Khai Trần đáng sợ từ người anh bạn. Lúc đó ta liền biết, nếu không phải trên người anh bạn có vật báu thì chắc chắn là ẩn giấu tu vi.”

“Cho nên ta để lại ấn ký trên người anh bạn, ấn ký này rất kỳ diệu, khác với Man thuật tộc ta, cho nên anh bạn không thể phát hiện. Khi ta bị Huyền Luân truy sát, nhờ vào cảm ứng đi đến đây, muốn nhờ anh bạn giúp đỡ. Thuật này nhìn yếu nhưng kỳ thật có nhiều tác dụng, ta thấy anh bạn không thuộc bộ lạc nào, trong ngực ta có mộc giản ghi thuật này, anh bạn có thể lấy xem trước để thấy ta không nói xạo.” Tuy Hòa Phong chưa chắc nói thật, tâm trí cực thâm sâu, coi như kéo dài thời gian cũng sẽ không nói dối lộ sơ hở, phối hợp những việc bi thương, tựa như nhớ lại nói vài lời khiến người đồng tình.

Vì kéo dài thời gian, Hòa Phong dùng hết cách lợi dụ và tìm đồng tình. Trở thành người hầu, kính tặng đồ vật, giao ra thuật pháp kỳ lạ, gã không tin Tô Minh không động lòng.

“Anh bạn còn có gì hỏi không? Hễ Hòa ta biết thì chắc chắn sẽ báo cho.” Hòa Phong vẻ mặt chân thành nhìn Tô Minh, suy yếu mở miệng. Nhưng kỳ thật trong người gã ngưng tụ điểm sáng càng biến mạnh mẽ. Gã có tự tin một chiêu giết chết Tô Minh. Vì lúc trước thấy Tô Minh trúng đòn của Huyền Luân, vốn tưởng người này chạy xa hóa ra vẫn núp tại đây.

Do đó gã đoán rằng Tô Minh không phải ẩn giấu tu vi mà có một pháp khí cường đại, bản thân kỳ thật vẫn chỉ là tầng thứ bảy Ngưng Huyết.

Nếu khoảng cách xa thì Hòa Phong sẽ do dự. Nhưng cách gần như vậy, gã có tự tin trước khi đối phương dùng pháp khí đã bị đánh chết. Nhưng điều kiện là phải khiến người này bỏ đi cảnh giác.

‘Người này chắc sẽ hỏi mình Huyền Luân vì sao khổ sở mấy lần truy sát, dù sao chênh lệch giữa mình và Huyền Luân quá lớn! Từ chuyện đó có thể thấy ra vài điều khác. Nhưng dù hắn không hỏi chuyện này thì chắc chắn sẽ hỏi quan hệ của mình và Hàn Phỉ Tử. Ngày đó Hàn Phỉ Tử cứu mình người này đã ở dưới nhìn.’ Hòa Phong thầm nghĩ cách đối đáp, chờ Tô Minh đặt câu hỏi gã sẽ đáp như thế nào, cố ý nói lời làm đối phương mất cảnh giác, nhân cơ hội ra tay!

“Câu cuối cùng ta muốn hỏi là…” Tô Minh nhìn Hòa Phong, tạm ngừng.

Hòa Phong sắc mặt bình thường nhưng lòng căng thẳng.

“Ngươi chuẩn bị phản kích xong chưa?”

Ngôn ngữ bình thản rơi vào tai Hòa Phong khiến gã chấn động, nhưng sắc mặt thì mờ mịt như không hiểu lời Tô Minh.

Khoảnh khắc lộ ra mờ mịt gã bỗng mở to mắt, ánh mắt xuyên thấu qua Tô Minh nhìn chân trời phía sau. Sắc mặt hoảng sợ, thân thể run bần bật.

“Huyền Luân!!!”

Khi gã bật thốt thì há to miệng, trong miệng bay ra luồng sáng xanh. Luồng sáng lấp lóe nhanh chóng bắn hướng Tô Minh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.