Cầu Ma

Chương 883: Chương 883: Nghe về Liệt Sơn




Hắc Mặc Tinh vào mùa này có nhiều mưa, liên tục mấy ngày trời âm u hôm nay đổ mưa.

Nước mưa trút xuống mặt đất, khiến cả thế giới như biến mông lung. Tô Minh ngồi xếp bằng trong một lâu các Ngọc gia, nhìn mưa đánh vào khung cửa sổ, trước mặt hắn đặt một quyển sách do ngọc thạch tổ thành, bên trên khắc địa vị, thế lực, vị trí mỗi một phòng đấu giá trong Hắc Mặc Tinh. Thậm chí trong quyển ngọc gian còn có khu vực thần nguyên tinh hải phạm vi rất lớn. Nhìn thì lớn nhưng so với thần nguyên tinh hải thể tích thực mênh mông thì bản đồ tộc nhân Ngọc gia nhiều năm gom góp chỉ là muối bỏ biển.

Tô Minh cầm ngọc giản, không xem ngay mà nhìn mưa ngoài cửa sổ, mắt suy tư.

[Tượng có hai thể, một là thể thực thái, hai là huyễn hư bình. Xứng tượng là thực, như môn đạo chi tôn, phi linh tiên chi năng, lượng tượng chi hư, tự cảnh huyễn chi tưởng, có thể ước lượng...tượng này ba giây!]

Trong đầu của Tô Minh vang vọng lời lệ quỷ xứng tượng phát ra trong mật thất.

“Cậu nói này hơi khó hiểu, nhưng nghĩ kỹ cái gọi là tượng có hai thể, nói là thật và hư. Thật là bản thân con voi to, hư là mọi người thường nói cảnh tượng, tượng là một mức độ nào đó không phải sinh linh, nó là một loại...khí tượng, một loại hoàn cảnh.” Mắt Tô Minh chợt lóe.

“ Vậy thì có thể lý giải ý nghĩa câu hai, ba. Xứng lượng đại tượng bản thân như là xứng lượng vô thượng tôn giả tộc Môn Đạo. Chỉ cần làm được điều này thì người không phải đẳng cấp sinh lệnh sẽ đạt đến linh tiên. Câu thứ ba cũng có thể hiểu như vậy, chính là nói xứng cảnh tượng, ảo giác. Nhưng câu cuối cùng, tượng này ba giây là có ý gì? “

Tô Minh trầm ngâm một lát sau, âm thầm lắc đầu, chôn giấu thắc mắc dưới đáy lòng, liếc quyển ngọc giản, hắn cầm lên đọc.

Bên cạnh Tô Minh có một túi trữ vật, mỗi cách một lúc là Tô Minh sẽ thò tay vào lấy ra một khối tinh thạch đặt lên ngọc giản. Tinh thạch lóe vài cái rồi dung nhập vào ngọc giản. Quyển ngọc giản rất kỳ lạ, có lẽ vì năm tháng đã lâu nên mỗi lần có người xem xét sẽ khiến nó bị tổn hại, cho nên mỗi lần đọc hở chút là dùng tinh thạch tẩm bổ mới được.

Ngọc Nhu mặt đeo mạng che, khí chất khác với dĩ vãng, thậm chí tu vi dao động cũng rất yếu ớt, trông như chỉ là sơ kỳ vị giới, không biểu lộ ra trung kỳ vị giới vốn có. Ngọc Nhu yên lặng quỳ bên cạnh Tô Minh, trong phòng lư hương tỏa khói có vẻ xuất trần.

Trước mặt Ngọc Nhu có một bình rượu đang đun, cô dùng bàn tay xanh xao cầm lấy, nhẹ đổ vào ly rượu, đặt bên cạnh Tô Minh đang lật xem ngọc giản. Trông bộ dạng, dáng vẻ của Ngọc Nhu giống như một thị nữ.

Đây vốn là hình ảnh rất đẹp mắt, khói nhè nhẹ, thị nữ tuyệt trần, ngoài cửa mưa rơi, tiếng rì rào vang vọng. Nhưng trong hình ảnh có ba chỗ không phối hợp.

Hạc trọc lông vẻ mặt bất mãn nằm sấp trên mặt đất, lăn lộn ăn vạ.

“Tinh thạch, ngươi đã hứa với ta là sẽ cho ta tinh thạch, ngươi ngươi ngươi... Ngươi quá đáng lắm! Ngươi có nhiều tinh thạch như vậy chia cho ta một ít đi! Tinh thạch của ta, ngươi giết ta đi, đó là tinh thạch của ta! Ngươi...a, ngươi còn bỏ tinh thạch vào trong! Trời ơi, đã là khối thứ ba trăm bảy mươi chín. Đây là tinh thạch nha! Ba trăm bảy mươi chín khối tinh thạch sáng lấp lánh nha!!! “

Hạc trọc lông thê lương hú hét, nó nhìn chằm chằm Tô Minh, xem hắn tùy tiện đọc ngọc giản bỏ từng khối tinh thạch lên trên, hình ảnh này khiến nó phát điên.

Nhưng mặc nó tru lên, Tô Minh phớt lờ, chính Ngọc Nhu cũng không để ý. Ngọc Nhu nhìn nước trong bình rượu đun sôi, vẻ mặt trang nhã, dường như không nghe thấy thanh âm gì.

Còn có một chỗ không thích hợp là một con...chó to màu vàng.

Nó nằm sấp ở không xa, vẻ mặt đối địch trừng Ngọc Nhu, đôi khi phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp, dường như cô làm nó cảm giác bị uy hiếp gián tiếp.

‘Chết tiệt, tại sao lại có phụ nữ xinh đẹp giống như tiểu chủ tử, xem bộ dạng Tô Minh thì rõ ràng là thừa nhận cô ta tồn tại! Tuyệt đối không cho phép!!!’

Con chó mắt xoe tròn, vắt óc suy nghĩ nếu chủ nhân nhỏ có mặt thì sẽ làm gì, trong mắt nó uy hiếp và đối địch ngày càng đậm đặc.

Điểm cuối không phối hợp đến từ Ngọc Trần Hải.

Ngọc Trần Hải ngây ngốc ngồi một bên, ngọc giản là do gã đưa cho Tô Minh. Đôi khi Ngọc Trần Hải liếc Tô Minh, nhưng đa số là lén nhìn Ngọc Nhu.

Ngọc Trần Hải cứ cảm thấy cô gái này hơi quen mắt, nhưng không thể nhớ ra từng gặp ở đâu. Những điều này không quan trọng, quan trọng là cô gái dù đeo mạng che phủ lên nửa khuôn mặt khiến người mơ hồ không thấy rõ, nhưng vẫn tồn tại vẻ đẹp khiến tim người đập nhanh. Sắc đẹp này làm trái tim Ngọc Trần Hải đập loạn nhịp.

'Không đúng, lấy tu vi của ta không nên như vậy, nhưng tại sao cô gái này khiến ta cảm thấy rất thân thiết, chính vì sự thân thiết này mới làm lòng ta rất xúc động.'

Ngọc Trần Hải khó khăn lắm mới đè nén cảm giác này trong lòng, gã không dám nhìn cô gái, sợ khiến Tô Minh hiểu lầm. Vậy nên dù Ngọc Trần Hải rất muốn nhìn kỹ nữa nhưng không thể không kiềm chế.

“Tô tiền bối, còn ba ngày nữa là đến thời gian ta chủ trì hội đấu giá...” Ngọc Trần Hải thấp giọng nói.

Thân phận của Tô Minh ở Ngọc gia đã thay đổi, nói với bên ngoài là khách khanh nhưng bên trong ẩn tình thì tộc nhân không biết.

“ Biết rồi.” Tô Minh gật đầu, cầm tinh thạch đặt trên ngọc giản, tiếp tục xem.

“ Vậy...nếu tiền bối có thời gian, chúng ta có nên đi hội đấu giá của người ta để làm quen chút?” Ngọc Trần Hải vội nói.

Tô Minh nhắm mắt làm ngơ, không trả lời.

Ngọc Trần Hải cười khổ, không biết nên nói gì hơn. Ngọc Trần Hải bản năng nhìn Ngọc Nhu, cô ngẩng đầu, liếc gã, không biết tại sao dưới mạng che lộ nụ cười khẽ.

Nụ cười ở trong mắt Ngọc Trần Hải biến thành tinh thần rung động, khó thể kiềm chế nỗi lòng, say đắm nhìn Ngọc Nhu.

Trong ba điểm không phối hợp này không khí lầu các hơi lạ. Tô Minh vẫn nhìn ngọc giản, tay phải thò vào túi trữ vật lấy ra tinh thạch, hắn đã xem hơn phân nửa, còn lại chút chuyện xảy ra ở Hắc Mặc Tinh gần vạn năm nay. Tô Minh cầm tinh thạch, định đặt lên ngọc giản thì tay phải chợt khựng lại.

Tay phải khựng lại thì cùng lúc đó không khí gian phòng xuất hiện áp lực, Ngọc Nhu phát hiện loại áp lực này trước. Hạc trọc lông cũng ngẩn ra, không lăn lộn ăn vạ nữa mà sửng sốt nhìn Tô Minh. Ngay cả con chó vẻ mặt đối địch cũng chớp mắt, nhìn hắn.

Chỉ có Ngọc Trần Hải còn chìm đắm trong si mê, không thể thoát ra.

[Gia tộc Liệt Sơn, vạn năm trước trỗi dậy ở Hắc Mặc, lão tổ gia tộc là Liệt Sơn Tu lai lịch bí ẩn khó lường, tu vi càng thông thiên. Người này hùng tài đại lược, thời gian vạn năm khiến cho gia tộc ở Hắc Mặc Tinh xếp vào phòng đấu giá trung đẳng.]

Tô Minh nhìn thấy trong ngọc giản ghi câu này.

[Liệt Sơn tu vi kiêu hùng, dù không biết lai lịch của người này nhưng trời sao y ở chắc chắn nổi danh hiển hách. Tuy nhiên, vạn năm nay nhiều lần điều tra, dù là thần nguyên tinh hải hay bốn trời sao bên ngoài đều không có chút manh mối của người này.]

Tô Minh biểu tình bình tĩnh nhưng lòng dậy sóng dữ, sóng gió biến thành sấm sét gầm rống trong tâm trí của hắn. Bình tĩnh là giả, giật mình mới là thật.

Dù Tô Minh có đoán chút chút nhưng khi thật sự phát hiện thì lòng hắn không thể bình tĩnh.

Vì vậy tay phải chuẩn bị đặt tinh thạch xuống tạm dừng, hơi thở trong người tỏa ra chút ít khiến lầu các hóa thành áp lực.

Vài giây sau, áp lực trong lầu các biến mất, Tô Minh bỏ tinh thạch vào ngọc giản, đọc tiếp. Nửa tiếng sau, Tô Minh khép mắt lại.

'Liệt Sơn Tu.'

“ Ngọc Trần Hải mới nãy ngươi nói muốn đi xem hội đấu giá của gia tộc khác?” Tô Minh mở mắt ra, quay đầu nhìn Ngọc Trần Hải, hắn nhíu mày, biểu tình dần biến kỳ lạ.

Ngọc Trần Hải ngây ngốc nhìn Ngọc Nhu, trong mắt tràn đầy si mê bất cứ ai cũng thấy rõ.

Ngọc Nhu biểu tình như thường, dường như không hề để ý bị vãn bối nhìn say đắm.

Tô Minh ho khan. Người Ngọc Trần Hải run lên, giật mình tỉnh táo lại. Thấy Tô Minh nhìn mình, gã toát mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo, mặt tái nhợt thậm chí tưởng tượng đến hậu quả, lòng khủng hoảng. Ngọc Trần Hải không biết gã làm sao vậy, cô gái này cười một cái đã khiến gã mất đi lý trí, chìm trong cảm giác khiến gã si mê. Bây giờ Ngọc Trần Hải tỉnh táo lại, nghĩ mà sợ, gã sợ Tô Minh khó chịu.

“Tiền bối... Ta...” Ngọc Trần Hải thấp thỏm định giải thích.

“Gia tộc Liệt Sơn Tu có hội đấu giá không?” Tô Minh không để Ngọc Trần Hải giải thích, lạnh nhạt hỏi.

“Gia tộc Liệt Sơn Tu là phòng đấu giá trung đẳng, hội đấu giá nhỏ mỗi cách ba ngày sẽ có một đợt, hôm nay cũng có.” Ngọc Trần Hải vội gật đầu đáp.

“Đi đi, ngươi dẫn đường, đi một chuyến đến phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu.” Tô Minh đứng dậy, khi nói chuyện đã đi tới cửa.

Hạc trọc lông chớp mắt cùng chó vàng nhìn nhau, vèo một tiếng cùng chạy theo sau Tô Minh.

Ngọc Nhu trang nhã đứng dậy, cất bình rượu, lắc lư đi theo sau Tô Minh.

Ngọc Trần Hải thầm thở phào, cũng vội đi theo. Gã nhìn thân hình nhấp nhô của Ngọc Nhu, bỗng nhớ đến mới nãy mình thật mất lịch sự vậy mà Tô Minh hình như không thèm để ý, thị nữ không biết từ đâu chui ra hình như cũng...Không quan tâm.

Ngọc Trần Hải như nhập ma, trái tim đập nhanh. Gã không dám nghĩ nhiều, đi theo Tô Minh ra khỏi phòng, đi hướng màn mưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.