Cầu Ma

Chương 929: Chương 929: Người đàn ông trên danh nghĩa




Đau.

Đây là cảm giác mãnh liệt nhất của Hứa Tuệ hiện tại. Người cô bị quăng ra, té xuống đất cát. Hứa Tuệ miễn cưỡng đứng vững thân hình, mặt tái nhợt, hộc bãi máu. Người cô đầy vết thương, thịt toác ra, lắc lư thân thể. Hứa Tuệ đã cố hết sức, cung thủ kia có tu vi ngang ngửa với cô, buộc cô không thể không dùng Hồ Phượng. Hứa Tuệ tu luyện thuật này chưa đến tận cùng, mỗi lần thi triển thì sẽ chịu đựng gánh nặng. Tuy nhiên, uy lực của nó không bình thường, phía xa cung thủ cũng bị văng ra, cánh tay phải biến mất, vị trí ngực có mười bảy viết thương xuyên thấu thân hình.

Mặt nó tái nhợt, cũng hộc máu, thân hình mấy trăm mét giờ nhanh chóng thu nhỏ còn mười mét mới ổn định vết thương. Nó nhìn chằm chằm Hứa Tuệ, miệng phát ra tiếng gầm gừ.

Cùng với tiếng gầm, đất cát xung quanh gã tụ tập lại, bịt miệng vết thương, ngưng tụ cánh tay phải. Nó hư không chộp cung, cây cung bay vào tay nó. Thân hình của nó có đất cát không ngừng đắp nặn, lại biến thành cao mấy trăm mét. Nó đứng đó như chưa từng bị thương, trên đỉnh đầu cát ngưng tụ thành một vầng trăng.

Đó là mặt trăng cát.

Lần đầu tiên mắt Hứa Tuệ lộ ra tuyệt vọng, lảo đảo định thụt lùi nhưng bỗng khom mình, người bị kéo xuống đất.

Một bóng dáng thấp lùn nửa trong suốt xuất hiện ở vị trí lúc trước Hứa Tuệ đứng, thu lại nắm đấm mới đánh ra. Thân hình lùn này dù mơ hồn hưng thấy ra được là một ông lão. Người này chính là ông lão ở sa mạc phía xa đứng trên pho tượng vạn mét.

Ông lão đang ở đây là do thần thông biến thành thân thể ảo.

Mặc dù ông lão lùn nhưng khi lão xuất hiện thì cung thủ mấy trăm mét sau lưng lão lập tức quỳ xuống, xung quanh những người khổng lồ đất mấy ngàn mét cũng quỳ lạy.

Còn có mấy vạn tộc nhân Sa Thổ tộc trên vách tường hình tròn cũng hưng phấn, kích động, cuồng nhiệt bái.

Hứa Tuệ giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng cô chưa kịp hành động thì đất cát xung quanh ập đến, biến thành bốn dây xích cát trói tứ chi của cô. Hứa Tuệ bị nhấc lên cao, treo giữa không trung.

Ông lão thể ảo giơ lên tay phải, trong tay xuất hiện lưỡi dao cát, lão cầm dao chậm rãi đi hướng Hứa Tuệ. Tộc nhân Sa Thổ tộc xung quanh hò reo ầm ĩ hơn, sóng âm liên tiếp như đang tiến hành chú ngữ nghi thức nào đó.

Hứa Tuệ cắn môi dưới, tu vi của cô bởi vì một đấm của ông lão kia mà tan rã, có cấm chế ngăn cản cô tự bạo.

Hứa Tuệ yên lặng nhìn bầu trời, trước mắt hiện ra từng hình ảnh. Hứa Tuệ sinh ra trong gia đình người thường, lúc nhỏ được Phượng Môn dẫn đi, trong ký ức của cô hình ảnh cha mẹ đã mơ hồ, không thấy rõ ràng.

Hứa Tuệ từng quay về quê hương, nhưng nơi đó đã thành bụi trần năm tháng, người nhà của cô sớm già đi, biến mất.

Hiện tại hình ảnh trước mắt Hứa Tuệ bỗng rõ ràng hơn, cô thấy cha mẹ của mình, thấy người thân. Hình ảnh không ngừng hiện ra, khóe môi Hứa Tuệ cong lên nụ cười ấm áp, mi mắt dần khép kín.

‘Đây là số mệnh của ta, từ cái ngày trở thành đệ tử Phượng Môn thì đã quyết định vận mệnh. Cuộc đời ta phải trả giá cho tộc nhân dòng chính Đạo Thần Tông nào đó, đây là số của ta, bây giờ xem như giải thoát.’ Hứa Tuệ thầm thở dài.

Một tiếng nổ điếc tai bỗng vang lên từ vách tường một bên ngay khi Hứa Tuệ nhắm mắt, chờ cái chết đến, kèm theo tiếng la hoảng của mấy vạn tộc nhân Sa Thổ tộc, có tiếng rống của mười mấy người khổng lồ cát, tiếng hừ lạnh của ông lão thể ảo.

Tất cả điều này khiến Hứa Tuệ từ bỏ hy vọng rèm mi nhẹ run, định mở mắt ra. Nhưng thân thể của cô đã dần mất đi sức lực, động tác mở mắt cũng bất lực. Hứa Tuệ chỉ có thể hé mắt một chút, qua lông mi thấy một mảnh mông lung, bên ngoài vách tường phía xa có một bóng dáng quen thuộc đang đánh vào vách tường.

'Là hắn.’ Hứa Tuệ thầm nói trong lòng.

'Hắn không nên tới, tính cách như hắn nên vì ích lợi của bản thân.'

'Nhưng hắn...tại sao đến...'

'Lúc trong bầy Đề Đào Thú hắn trở lại, giờ tại đây hắn cũng quay lại, hắn...vẫn là Đạo Không sao?'

'Một người sẽ thay đổi nhanh đến vậy sao? Nhưng mặc kệ thế nào, Đạo Không cũng tốt, người khác cũng thế, cảm ơn ngươi.’ Lòng Hứa Tuệ bình tĩnh, tiếng thì thào chỉ linh hồn của cô nghe thấy.

Tô Minh đấm vào vách tường, tiếng nổ điếc tai vang tám hướng, trong vách tường truyền ra lực phản chấn kịch liệt khiến hắn thụt lùi mấy bước.

Tô Minh ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Tuệ trong vách tường, thấy tay chân cô bị xích cát trói lại, thấy mắt cô nhắm kín, hơi thở như có như không tựa tơ nhện. Tô Minh cũng thấy tộc nhân Sa Thổ tộc và hơn mười người khổng lồ cát to lớn, và bên trong vách tường cung thủ mấy trăm mét, ông lão thể ảo.

Uy nhiếp kiếp nguyệt từ người cung thủ, lực lượng kiếp dương từ người ông lão thể ảo, và mười máy người khổng lồ cát hậu kỳ vị giới, những điều này làm con ngươi Tô Minh co rút.

Đây không phải lực lượng tu vi hiện tại cảu Tô Minh có thể đối kháng. Mười mấy người khổng lồ cát còn dễ tính, nhưng cung thủ kia tạo thành uy hiếp rất mạnh cho Tô Minh, càng đừng nói đến ông lão thể ảo.

Tô Minh im lặng, thụt lùi lại. Trong vách tường mười mấy người khổng lồ cát rống gầm sải bước lao đến. Thân hình chúng nó xuyên qua vách tường, lao hướng Tô Minh.

Còn cung thủ thì vẻ mặt khinh thường, trong mắt nó thì Tô Minh chỉ có tu vi vị giới không xứng nó xuống tay. Nó chỉ cần một cung, có tự tin sẽ tiêu diệt đối phương thành mây khói.

Tô Minh thầm thở dài, sinh mệnh của Hứa Tuệ chỉ mành treo chuông, kéo dài càng lâu thì càng nguy hiểm, không cho hắn thời gian nghĩ nhiều. Trừ phi không cứu, nếu quyết định muốn cứu cô gái mà Tô Minh cảm thấy hơi ngốc, thế thì chuyện bộc lộ tu vi không nằm trong tầm đắn đo nữa.

“Thôi.” Tô Minh lắc đầu, thân thể đi về phía trước đạp ra bước đầu tiên.

Bước chân đạp xuống, lực thần nguyên trên người Tô Minh bỗng biến đổi, tinh thần thánh bào hóa thành áo dài gai thô lập tức hiện ra nhiều phù văn nhấp nhô, tu vi của hắn vào phút này tăng vọt. Tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt đã đụng chạm với một người khổng lồ cát. Người khổng lồ cát nhe răng cười, đánh ra nắm đấm, Tô Minh không thèm nhìn, thậm chí chẳng hề né tránh, dùng thân thể xông đến.

*Ầm!* một tiếng, Tô Minh và người khổng lồ cát va chạm nhau. Người khổng lồ cát từ nhe răng cười biến thành không thể tin, ánh tay phải tan vỡ cùng tiếng nổ. Tô Minh xuyên qua thân thể người khổng lồ, không bị tổn thương gì, hắn giơ tay phải đánh ra một đấm phía sau. Người khổng lồ cát thân hình run lên, bỗng tan vỡ.

“Thật yếu."

Tô Minh nhấc chân lên, bước ra bước thứ hai, tu vi của hắn đã tăng đến hậu kỳ vị giới, đó là lực lượng cơ thể dung hợp cùng tu vi bản thân, bùng phát ra sức mạnh tổng hợp.

Trước mặt Tô Minh có hai người khổng lồ cát rống to dấy lên bão tố, cuốn thân hình chớp mắt đến gần Tô Minh. Ba người va nhau.

*Ầm!* *Ầm!*

Hai tiếng nổ điếc tai khoảnh khắc này vang vọng trong trời đất, khiến tộc nhân Sa Thổ tộc nhìn sang, cùng rung động. Chỉ thấy hai người khổng lồ cát người run lên, cùng tan vỡ, dường như có sức mạnh mà họ không thể chịu đựng nghiền nát chúng.

Tô Minh không dừng bước chân, đi ra bước thứ ba, giờ phút này tu vi của hắn tăng cao dung hợp với thần nguyên, đạt đến đại viên mãn hậu kỳ vị giới, chỉ kém một bước là sẽ bước vào trong kiếp nguyệt cảnh.

Đây là cực hạn hiện tại của Tô Minh, là sức mạnh cường nhất hắn có thể phát ra, nhưng điều kiện là không sử dụng Ách Thương phân thân.

Nhưng giây tiếp theo, Tô Minh bước ra bước thứ tư, trước mắt hắn xuất hiện bốn người khổng lồ cát. Tô Minh đạp chân xuống, miệng phát ra hai chữ chỉ mình hắn nghe thấy.

"Ách Thương!"

Khi hai chữ thốt ra thì trời sao cách thần nguyên tinh hải cực kỳ xa xôi, cách Hắc Mặc Tinh, trong Tây Hoàn tinh vực thuộc thế lực trấn giữ bốn chân giới, trong dị địa Tây Hoàn, Ách Thương phân thân Tô Minh ở trong trời sao tím chợt mở mắt ra. Trong mắt nở rộ ánh tím, uy nhiếp vô thượng bùng phát từ thân thể.

Cùng lúc đó, Tô Minh ở trong sa mạc, tu vi vào giây phút va chạm với bốn người khổng lồ cát thì lại tăng vọt, đã tới cảnh giới kiếp nguyệt cảnh.

Đây không phải chân chính kiếp nguyệt, vì trên người Tô Minh không có vầng trăng. Nhưng giây phút này Tô Minh tỏa ra khí thế cho người cảm giác rõ ràng là...kiếp nguyệt!

*Ầm, ầm, ầm, ầm!*

Liên tục bốn tiếng nổ, bốn người khổng lồ đất trước mặt Tô Minh tan vỡ hết. Tô Minh đạp bước thứ năm, đánh vào vách tường, chỉ một cú đấm mà vách tường run rẩy, khe nứt lan tràn, tan vỡ thành nhiều mảnh. Nắm đấm này rất gần với kiếp dương, ẩn chứa thần nguyên, coi như là Hứa Tuệ không thể mở nhưng Tô Minh thì làm được.

Trong vách tường, cung thủ biến sắc mặt lộ vẻ khó tin. Nó chính mắt thấy Tô Minh không ngừng biến cường, mới đầu là tu vi vị giới nó khinh thường, chỉ bước ra năm bước đã vọt lên đến kiếp nguyệt, đặc biểt là cú đấm cuối toát ra sức chiến đấu rất gần với kiếp dương, khiến tinh thần nó chấn động.

Ông lão thể ảo bên cạnh nó cũng vào giây phút này biểu tình biến nghiêm túc chưa từng có.

“Ngươi là ai?” Ông lão thể ảo cao giọng chói tai hỏi.

“Ngươi có thể gọi ta là Đạo Không, ta là người đàn ông trên danh nghĩa của...Cô gái bên cạnh ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.