Cầu Ma

Chương 545: Chương 545: Nhà dưới đáy biển




Tô Minh im lặng, lát sau ánh mắt dời khỏi lưng Hổ Tử. Trong lòng hắn lạnh lẽo dâng trào, Hổ Tử chịu khổ, hắn sẽ trả lại cho kẻ hại gã gấp trăm ngàn vạn lần!

Không làm như vậy không đủ thỏa mãn tim hắn đau nhói, không làm vậy không đủ đè ép lửa giận thiêu đốt trong lòng hắn!

Hắn tức giận, giận dữ này đã đến cực độ, biến thành cơn giận nhìn như bình tĩnh nhưng nếu bùng phát có thể hủy thiên diệt địa.

Tô Minh yên lặng xoay người, nhìn động phủ thuộc về sư tôn, mắt quét bốn phía, mặt trên trống rỗng. Hắn từng đi qua nơi này, trong tầng tầng có nhiều vật sư tôn cất giữ. Nhưng hôm nay tầng này là trống, Tô Minh im lặng đi đến tầng dưới, mãi khi hắn đi qua toàn động phủ thì biểu tình âm trầm, giận dữ dung hợp lại hình thành dao động đáng sợ.

Động phủ của sư tôn gần như trống rỗng, chỉ có một ít vật phẩm, còn lại đều mất hết.

Tim Tô Minh đau nhói, hắn im lặng bước ra động phủ, nhìn chân trời, bên tai quanh quẩn giọng Hổ Tử vừa nữa. Sư tôn bình thường hay đứng đây, khuôn mặt buồn bã nhìn hướng Vu tộc. Sư tôn từng đi Vu tộc tìm hắn nhưng không thấy.

"Sư tôn...” Tô Minh đứng đó, mắt khép.

Lát sau hắn mở mắt ra, đi theo dấu vết trong ký ức xuống núi. Mãi đến trước mặt hắn xuất hiện sóng nước vỗ đập nhưng bước chân Tô Minh không tạm dừng. Hắn đi vào trong nước, dưới biển hắn thấy Cửu Phong hoàn chỉnh. Vẻ mặt hắn bi thương đi trong nước biển, đi trong bậc thang Cửu Phong bị nhấn chìm. Mặt trên vốn nên mọc đầy thảm thực vật trong biển, đạp bên trên giống như đạp tro bụi. Nhưng Tô Minh thấy là bậc thang rất sạch, hiển nhiên Hổ Tử thường đến đây thanh lý nó.

Tưngg mảnh ký ức hiện rõ trước mắt Tô Minh, chồng lên thê lương bây giờ. Bên tai hắn như có thể nghe năm đó tiếng gió thổi Cửu Phong, như thấy Nhị sư huynh đứng đó, nửa bên mặt đón gió mỉm cười với mình.

Biểu tình Tô Minh càng đau thương, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong tĩnh lặng một mình hắn đi. Đi qua động phủ Hổ Tử, đi tới chỗ Nhị sư huynh ở, chỗ ấy rất là ngay ngắn nhưng chìm trong nước biển, sân hoa cỏ tàn tạ. Nụ cười của Nhị sư huynh, bóng dáng Nhị sư huynh, còn có thân phận quy hồn của y, những điều đó hiện trong lòng Tô Minh, khiến hắn đứng đây thật lâu thật lâu. Có lẽ hắn có nước mắt, nhưng nước mắt hòa vào biển, ngươi không trông thấy.

“Nhị sư huynh..."

Tô Minh xoay người, một đường đi hắn thấy nhiều hoa cỏ chết trong biển, những thứ đó là dấu vết Nhị sư huynh để lại. Tô Minh đi tới bên dưới Cửu Phong, chỗ Đại sư huynh bế quan, dựa theo ký ức đi vào động đá vôi đã bị nước chấn chìm.

Nhìn nơi quen thuộc, bên tai như vang giọng Đại sư huynh năm đó, trongthanh âm lộ ra thân thiết giờ vẫn mãnh liệt trong lòng Tô Minh.

“Đại sư huynh...” Tô Minh cay đắng thì thào.

Đại sư huynh là người im lặng ít lời, y không muốn nói nhiều nhưng đối với mấy sư đệ, sư tôn thì rất trân trọng.

Thật lâu sau, Tô Minh buồn bã rời đi.

Hắn đi đến tất cả Cửu Phong, đi qua tất cả đá núi trong ký ức, nơi này từng giọt đều chứa ấm áp quá khứ và ký ức của hắn. Cuối cùng, Tô Minh đi tới động phủ năm đó, nhìn bình đài nhô lên, nhìn Nhị sư huynh rời đi vẫn trồng hoa cỏ giờ đã chết, hắn im lặng khoanh chân ngồi xuống.

Một người ở dưới đáy biển, trên Cửu Phong, bi thương ngồi, nhìn phía xa.

Hắn thấy là nước biển mơ hồ, nhưng lòng hắn thấy là thiên địa và băng tuyết năm đó.

Cửu Phong là núi băng, nhưng trong núi băng là ngọn núi chân chính, nó sẽ không hòa tan, vĩnh viễn...sẽ không!

Tô Minh nhắm mắt ngồi tại đây, lòng bình tĩnh, tựa như năm đó, chẳng qua bốn phía thiếu đi sư tôn thường ngửa đầu rống to, thiếu Đại sư huynh bế quan thì thần niệm bao phủ, thiếu bóng dáng Nhị sư huynh dịu dàng cười, thiếu rất nhiều rồi nơi này...vẫn là Cửu Phong sao?

“Nơi này là Cửu Phong, là nhà của ta ở Nam Thần.” Tô Minh thì thào, dới vô tận nước biển, chỉ mình hắn ở trên bình đài, rất là rõ ràng.

Nhưng bắt mắt rồi lại mang cô độc, toát ra tưởng niệm, hồi ức quá khứ.

Là loại tưởng niệm gì khiến một người bất chấp tất cả bảo vệ Cửu Phong?

Lại là tưởng niệm gì khiến một người dưới đáy biển cô độc yên lặng ngồi, đi tìm dấu vết?

"Sư tôn, ta đã trở về, ta trở lại Cửu Phong, ta về nhà.” Tô Minh ngồi trên bình đài, giống như năm đó.

Thời gian trôi qua, Tô Minh ở đây một ngày lại một ngày.

Ngày thứ ba, Tô Minh mở mắt ra, hắn ngẩng đầu nhìn mặt biển bên trên, trong mắt xuất hiện lạnh lẽo và sát khí ngập trời.

Hắn đứng dậy, dọc theo đường cũ đi đến, dần dần hiện ra trên mặt biển. Hắn đi trên cầu thang ngọn núi, tới đỉnh, tiếng ngáy của Hổ Tử vẫn truyền đến, nghe thanh âm, khuôn mặt Tô Minh lộ ra nụ cười thứ nhất từ khi xuống đáy biển Cửu Phong.

"Hổ Tử sư huynh hãy ngủ một giấc ch ônng, mọi chuyện...có ta!” Tô Minh ở đỉnh núi, khoanh chân ngoài động phủ sư tôn, mái tóc hắn bị gió thổi bay, quần áo phát ra tiết tấu, biểu tình hắn dần biến lạnh, mắt khép.

Hạc trọc lông ở một bên, mấy ngày nay nó luôn ở, ngại cấm chế trên người nên không dám rời đi, lòng rủa thầm. Nhưng bây giờ thấy Tô Minh trở về từ đáy biển, thấy hắn yên lặng ngồi xếp bằng tại đó, người nó bỗng đánh rùng mình.

Nó nhận ra sát khí trên người Tô Minh, sát khí mãnh liệt vượt qua đảo Ma La, làm hạc trọc lông run lên không dám tới gần. Thậm chí lấy thần thông của nó, có thể mơ hồ thấy lúc này bên cạnh Tô Minh, ngay cả hư vô cũng đông lại.

Trong túi trữ vật, rắn nhỏ chui ra nằm trên vai Tô Minh, nó cũng nhận ra sát ý của hắn, tè lưỡi lạnh lùng nhìn bầu trời.

Thời gian chậm rãi trôi qua, hai tiếng sau, trên bầu trời Cửu Phong, đột nhiên xuất hiện hư ảo vặn vẹo. Từ trong vặn vẹo óc hai cầu vồng bay ra, lao hướng Cửu Phong.

Người còn chưa đến thì giọng lạnh lẽo đã vang vọng.

“Thời hạn tới rồi, lấy ra cống phẩm, theo ta gặp mặt Tư Mã đại nhân, chịu phạt chín tiên rồi ngươi có thể lại bảo vệ Cửu Phong nhiều thêm một tháng!"

Tô Minh mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên trời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.