Cầu Ma

Chương 761: Chương 761: Rút kiếm




“Lão thân là Mai Lan, chắc Tô đạo hữu chỉ đi ngang qua Hỏa Xích Tinh này, trời sao mênh mông, người đến đều là khách, đợi người nghỉ ngơi xong, bảy ngày sau lão thân và Điền đạo hữu sẽ tự mình đưa tiễn Tô đạo hữu rời đi, đây là đạo đãi khách.” Bà lão ngoài cười nhưng trong không cười, thanh âm như rít qua kẽ răng, rất là khó nghe, rơi và tai mấy trăm người tu sĩ càng khiến người thấy tinh thần như bị kim đâm.

Điền Lâm ở bên cạnh nhíu mày nhìn bà lão, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

Tô Minh biểu tình như thường nhưng đôi mắt càng lạnh lẽo, tất nhiên hắn nghe ra ẩn ý trong câu nói của đối phương, là muốn hắn nhanh chóng rời khỏi Hỏa Xích Tinh, đừng ở lại đây quá lâu, tối đa là bảy ngày mà thôi.

“Điền đạo hữu cũng có ý này phải không?” Tô Minh nhìn Điền Lâm, lạnh nhạt hỏi.

Điền Lâm nhíu mày, im lặng giây lát, gã chưa kịp nói gì thì bà lão hừ lạnh xen vào.

"Sao vậy? Không lẽ Tô đạo hữu định ở dài lâu tại Hỏa Xích Tinh sao?"

"Vốn là không muốn nhưng bây giờ Tô ta đổi ý, ở lại lâu cũng được.” Giọng Tô Minh không nhanh không chậm nhưng toát ra ý lạnh băng, khiến xung quanh hắn xuất hiện bông tuyết ảo ảnh.

Hắn biết bây giờ không thể lùi bước, nếu không thì chẳng những không thể đứng vững tại đây mà càng khiến người ngoài nghi ngờ. Thậm chí tại Thần Nguyên Phế Địa mạnh ăn thịt kẻ yếu này trừ phi hắn nhanh chóng rời khỏi Hỏa Xích Tinh, nếu không một khi tỏ ra yếu thế là sẽ có tai họa.

Đối mặt thái độ cứng rắn và lạnh lùng của Tô Minh, bà lão im lặng, đánh giá hắn cẩn thận, lòng có do dự nhưng rồi lạnh lùng cười.

“Nếu đã muốn cư ngụ lâu dài tại đây thì lão thân muốn xem tu vi của Tô đạo hữu rốt cuộc có phải là ẩn giấu không? Nếu chỉ dựa vào một con mãnh thú và tinh thạch tám màu thì Tô đạo hữu ngươi chưa có tư cách ở lại đây, đứng vững gót chân ở nơi này!” Bà lão âm trầm nói, tiến tới một bước, tu vi thuộc về giới tôn phát ra từ người bà, cuốn thiên địa khiến khung trời khu vực nào dao động cuồn cuộn trong phạm vi lớn.

Uy nhiếp khổng lồ giáng xuống mặt đất khiến mấy trăm tu sĩ xung quanh hít thở dồn dập, cùng thụt lùi tản ra. Theo họ thấy thì đó là trận chiến giữa giới tôn, ở Hỏa Xích Tinh không thường thấy, có thể chính mắt trông thấy thì có lẽ sẽ giúp ích cho tu vi, đặc biệt những người thiên tu ánh mắt càng sáng.

“Nghe nói Mai tiền bối ở bảy trăm năm trước bước vào tu vi vị giới, trở thành giới tôn, giờ phút này không biết tu vi của người thế nào rồi. Nhưng chỗ này tài nguyên thiếu thốn, lực vị giới càng hiếm thấy, chắc là ngưỡng cửa sơ kỳ vị giới mà thôi..."

"Xem như là ngưỡng cửa sơ kỳ vị giới cũng đã có ý trời sụp đất nứt rồi, hiểu ra thiên địa biến đổi, dung hợp thành một với Hỏa Xích Tinh..."

Mấy trăm tu sĩ xung quanh lập tức có người thảo luận, không phải truyền âm mà thốt khỏi miệng.

Khi bà lão bước ra một bước thi triển tu vi giới tôn thì Xích Mãng Phượng dưới thân Tô Minh ngửa đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên, hắn liền cảm nhận uy nhiếp từ người bà lão. Hắn giơ tay phải, sát kiếm biến ra, kêu vù vù trong tay hắn.

Có Xích Mãng Phượng ở có thể hóa giải uy nhiếp từ đối phương, mặc dù bây giờ Tô Minh chỉ là cảnh giới địa tu nhưng sát kiếm toát ra ý lạnh lẽo và càng như có sát khí đè nén trong người hắn, như ẩn như hiện vô hình đối kháng uy nhiếp từ bà lão.

Mắt thấy trận chiến sắp diễn ra, Điền Lâm đứng một bên chợt nhác chân đứng ra chen giữa bà lão Mai Lan và Tô Minh.

"Hai người không có thù sâu gì thì làm chi phải đánh nhau chứ.” Điền Lâm thở dài.

"Mai Lan đạo hữu, ngươi và ta ở đây đã mấy trăm năm nhưng vẫn bình yên vô sự, không xâm phạm lẫn nhau, thường thường bàn luận thuật pháp, ta vốn không nên ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, Tô đạo hữu có tinh thạch tám màu hiếm thấy, dù chỉ có một viên nhưng rất dễ dàng đóng băng linh hồn của ngươi trong vài giây..."

“Khi linh hồn đóng băng, ngươi ở một bên khoanh tay thì lão thân vẫn có cách thoát khỏi, từ nay rời khỏi chốn Hỏa Xích Tinh thị phi thì có ngại gì.” Bà lão cười nhạt nói.

Điền Lâm cười khổ, bà lão lại nói tiếp.

“Ta không tin ngươi không thấy ra ý định của ta. Hỏa Xích Tinh này không phải không chứa được giới tôn thứ ba, cũng sẽ không ảnh hưởng lão thân tu luyện, dù sao năm đó vốn có ba giới tôn. Nhưng, hắn mở phong ấn Xích Mãng Phượng, chuyện này nhanh thì vài năm, chậm thì chín năm, một khi chân vệ lại tuần tra, nhìn thấy như vậy chắc chắn sẽ rầm rộ đến Hỏa Xích Tinh điều tra rõ ràng. Đến khi đó đừng nói là ta, ngươi cũng giống nhau, thậm chí là tất cả tu sĩ ở đây...ha ha, không ai trốn khỏi tội chết!” Bà lão nhìn chằm chằm Tô Minh nhưng nói là với Điền Lâm.

“Trừ phi hắn rời khỏi đây!” Bà lão giơ tay phải lên, sau lưng bà thiên địa dao động chợt khựng lại, cũng ùa hướng tay phải của bà.

“Lại phong ấn Xích Mãng Phượng trở về, hắn lập tức ra đi thì có thể tránh cho tai họa với chúng ta!"

"....Ta ngược lại hy vọng nơi đây biến thành Hắc Mặc Tinh thứ hai.” Điền Lâm im lặng giây lát sau lên tiếng, biểu tình dứt khoát.

“Ngươi nhất định phải ngăn cản ta?” Mắt bà lão lóe tia sáng lạnh, Điền Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bà hít sâu, tay phải từ từ đặt xuống, nhìn Tô Minh.

“Ta cho phép ngươi ở tại đây cư ngụ tám năm, sau tám năm nếu ngươi còn không đi, vì Hỏa Xích Tinh lão thân nhất định giết ngươi!” Bà lão mạnh xoay người, sắp rời đi thì thấy Nhạc Hoành Bang đứng ở không xa, mắt chợt lóe, giơ tay chỉ hướng gã.

“Kẻ dẫn đến mầm vạ, giết ngươi răn đe!"

Cái chỉ này mặt Nhạc Hoành Bang biến sắc, vội thụt lùi, chỉ thấy không khí quanh gã vào giây phút này xuất hiện ba tơ đen vòng quanh ngoài người gã, lấy tốc độ cực nhanh bỗng nhiên co rút, ba vòng tròn tơ đen đó một cái ở cổ gã, một cái ở ngực, một cái ở hông. Ba cái vòng cùng co rút có thể phân thây Nhạc Hoành Bang. Nhạc Hoành Bang lộ vẻ sợ hãi nhưng càng có điên cuồng, gã không cầu cứu Tô Minh, gã hiểu bây giờ rất quan trọng đối với hắn. Vì để tránh cho cuộc chiến giữa giới tôn, đây rõ ràng là giết gã trút giận. Nhạc Hoành Bang nghiến răng bùng phát tu vi thiên cảnh, thân thể bùm một tiếng thành bốn năm mảnh. Nhưng thân hình tan vỡ không bắn ra máu mà hóa thành một ống trúc khô quắt, cách hơn mười mét thân thể Nhạc Hoành Bang vặn vẹo hiện ra, hộc bãi máu, biểu tình uể oải mặt tái nhợt, hiển nhiên mới nãy lúc nguy hiểm đã sử dụng vật bảo mệnh của mình, dù tránh khỏi cái chết nhưng vẫn bị thương.

"A? Tổ tiên của ngươi chính là Khô Trúc lão nhân...thôi, nể tình cảm năm đó với Khô Trúc, tha mạng cho ngươi vậy.” Bà lão nhìn mấy mảnh khô trúc, biểu tình có chút buồn phiền, xoay người mặc kệ mọi người hóa thành cầu vồng định rời đi.

Ngay cả Điền Lâm thấy vài khúc khô trúc cũng đầy ẩn ý liếc Nhạc Hoành Bang.

Nhạc Hoành Bang mặt tái nhợt, cúi đầu lặng im không nói.

Mấy trăm người xung quanh nhìn tình hình này lòng có chút tiếc nuối, biết rằng xem ra không đánh thành rồi. Nhưng trong chớp mắt này có giọng lạnh lùng của Tô Minh vang lên.

“Làm mất mặt Tô ta, định giết Tô ta, Mai Lan, ngươi cứ như vậy đi sao?”

Theo lời thốt ra, trên người Tô Minh không còn ức chế, không còn che giấu sát khí ngập trời khiến người xung quanh biến sắc!!!

Sát khí kia mạnh mẽ rất hiếm gặp, dù ở Thần Nguyên Phế Địa cũng rất ít cảm nhận sát khí từ người nào đó sẽ đậm đặc như vậy, dường như không là sát khí một đời một kiếp mà là trong sinh mệnh luân hồi vô số lần, tất cả thế ngưng tụ một chỗ, sát khí kinh người!

Nếu cứ để bà lão rời đi thì Tô Minh biết hắn ở Hỏa Xích Tinh sẽ bị dao động vị trí, cách duy nhất tránh cho điều đó là...rút kiếm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.