Cầu Ma

Chương 319: Chương 319: Sấm bình minh!




Khóe mắt cô có giọt lệ chưa khô, không biết là rơi lệ vì ai. Trong ánh trăng cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ đến lúc mình còn nhỏ, nghĩ đến trưởng thành gặp Tư Mã Tín, gặp Tô Minh.

Không biết qua bao lâu, cô cứ nhìn ánh trăng, mãi đến khi cô lau nước mắt thì sau lưng truyền đến tiếng thở dài.

Nghe tiếng thở dài, người cô run lên, xoay lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên diện mạo uy nghiêm. Người đàn ông cực kỳ cao to, y đứng đó tựa ngọn núi, mặc áo dài xám, trong mắt tràn đầy hiền từ.

“Phụ thân.” Bạch Tố rơi nước mắt càng nhiều. Cô đứng dậy ôm chầm người đàn ông trung niên.

“Từ khi con lớn lên, đã lâu rồi không giống lúc nhỏ ôm a ba không buông tay như vậy.” Người đàn ông trung niên dịu dàng nói, nhẹ vỗ lưng Bạch Tố.

Bạch Tố vốn không muốn khóc nữa, nhưng nghe thấy câu này thì nhịn không được lớn tiếng khóc ròng.

“Được rồi, tất cả đã kết thúc, theo a ba về nhà đi, con cũng tới tuổi nên tu hành.” Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói.

“Tình trong thế gian này, con còn quá nhỏ, nhìn không thấu.” Người đàn ông khẽ thở dài, ánh mắt quét hướng Cửu Phong, nhíu mày.

“Không liên quan người khác, là con sai lầm, con cũng không biết nên làm sao, con không biết...” Bạch Tố nhỏ giọng nói, ngẩng đầu lên lau nước mắt.

“Vậy đừng suy nghĩ nữa. Tư Mã Tín đã bị ta đưa đến Thiên Hàn Động, sống hay chết thì xem số của hắn, ta không thích người này.” Người đàn ông trung niên nâng tay lên giúp Bạch Tố lau đi giọt lệ còn sót lại.

“Trên người hắn có thương hoạn tạo thành do Man Chủng thất bại cũng đã bị ta ức chế. Nếu hắn không đi ra Thiên Hàn Động vậy thì chết rồi, nếu đi ra thì con có thêm một nô bộc, cũng không tệ.” Người đàn ông trung niên hiền từ nhìn Bạch Tố, mặt lộ nụ cười.

“Nhưng quá…” Bạch Tố chần chờ một chút.

“Con hơi hận.” Bạch Tố nhẹ giọng nói.

“A ba đã trừng phạt hắn.” Người đàn ông trung niên xoa đầu Bạch Tố, dẫn cô tiến lên trước, thân hình dần biến mất.

Trước khi Bạch Tố biến mất, ngoái đầu liếc Cửu Phong, trong mắt có phức tạp, có hối hận, cũng có chúc phúc.

“Nếu mọi chuyện có thể làm lại từ đầu…” Bạch Tố thì thào, chua xót thu lại tầm mắt, cùng phụ thân biến mất trong bóng đêm ngoài Thất Phong.

Giờ phút này, ở nơi ánh trắng chiếu rọi không tới, bên dưới mảnh đất băng giá, trong tầng băng không biết bao sâu có một thế giới như mê cung.

Nơi này không có ánh sáng, một mảnh lạnh lẽo, nhưng có gió kỳ dị. Gió này vốn không nên xuất hiện tại đây, nhưng nó đích thực tồn tại, cho nên thế giới này luôn là rít gào.

Trong một góc thế giới tựa mê cung này có một thân hình co rúc run bần bật.

“Thiên Hàn Động…Thiên Hàn Động…” Thanh âm yếu ớt phát ra từ đôi môi, thật lâu sau, *phụt* một tiếng, thân hình run rẩy đó nâng lên tay phải, không biết làm động tác gì, lập tức có ánh lửa xuất hiện.

Đó là một ngọn lửa, ngọn lửa thiêu đốt trên tảng đá cỡ nắm tay trẻ sơ sinh.

Theo ngọn lửa thiêu đốt, đôi khi ánh sáng lấp lóe trong thế giới tôi đen, ánh lửa chiếu lên mặt người này, nhìn thấy ghê rợn!

Đó là một khuôn mặt mục rữa, thủng lỗ chỗ, dung nhan đã bị hủy, chỉ có tia sáng trong mắt là có thể nhìn ra một chút quen thuộc.

Toàn thân y tràn ngập sương lạnh, tảng đá lửa cháy trước mặt khi tỏa ra khí nóng thì chậm rãi thu nhỏ lại. Lúc nó hoàn toàn biến mất, đại biểu cho chỗ này không còn cách sưởi ấm nào khác.

Tới lúc đó, trong gió rét này, tất cả tu vi đều không có nhiều tác dụng.

“Tô Minh…Tô Minh!” Thân hình xấu xí cắn chặt răng, run rẩy phát ra thanh âm thù hận khắc cốt minh tâm.

Y, là Tư Mã Tín.

Trên người y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Việc này chỉ có y và phụ thân Bạch Tố biết, nhưng xem bộ dạng như thế thì rõ ràng chuyện này là con đường y không thể không chọn.

Ánh trăng rắc trên mặt đất, trên Tam Phong cũng có một cô gái khoanh chân ngoài động phủ. Cô không e ngại lạnh lẽo, hít thở đều đều, từng khí lạnh từ bốn phương tám hướng ập đến. Bên cạnh cô gái ngồi một ông lão.

“Ngươi đã ngưng tụ đủ hàn khí, khiến lực lượng khí huyết biến đổi. Vốn có thể Khai Trần, tại sao còn phải tiếp tục ngưng tụ?” Ông lão chậm rãi nói.

“Sư tôn, nếu ta Khai Trần thì không thể ít hơn chín trăm chín mươi sợi!” Cô gái mở mắt ra, trong mắt lộ tia sáng rực rỡ. Cô chính là Hàn Phỉ Tử!

“Nhất định phải so sánh với hắn sao?” Ông lão cau mày.

“Hắn là Thần Tướng thì ta cũng phải trở thành Thần Tướng!” Hàn Phỉ Tử vẻ mặt kiên quyết gật đầu.

“Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục thì sẽ không kịp Thiên Lam Săn Vu.” Ông lão nhìn đệ tử trước mặt mình.

“Dù không kịp lúc mở đầu thì ta có thể tới sau khi khai chiến.” Hàn Phỉ Tử nói, toàn thân vận chuyển khí huyết, từng sợi máu hiện ra trên người, xuyên qua quần áo chiếu ra màu đỏ máu, càng lộ ra khí lạnh kinh người.

“Chín trăm tám mươi mốt sợi, ta còn có thể!” Hàn Phỉ Tử hít sâu, nhắm mắt lại, tiếp tục chìm đắm trong dùng khí lạnh kích thích huyết mạch.

Sắc mặt cô bình tĩnh nhưng chỉ có ông lão bên cạnh cô biết, hành động hấp thu khí lạnh này cô phải chịu thống khổ mãnh liệt cỡ nào.

Nhưng không thể nhìn ra thống khổ từ mặt cô, dường như cô sắp trở thành một khối băng!

Đêm trăng tán đi, khi chân trời sáng lên, khi một ngày mới đến thì Tô Minh từ ngồi xếp bằng mở mắt ra. Hắn ổn định lại bởi vì đêm qua giúp Hòa Phong mà trong người tiêu hao, bây giờ trở lại như thường, trong bình minh, hắn đứng dậy trở vào động phủ.

Thời gian trôi qua từng ngày, Tô Minh ở trong phủ rất ít ra ngoài. Chỉ có buổi tối đôi khi tìm Nhị sư huynh, luyện chế Đoạt Linh Dược cần tử khí. Tại Cửu Phong, chỉ Nhị sư huynh mới có.

Có đầy đủ tử khí, nửa tháng sau, khi cách trận chiến Thiên Lam Săn Vu còn chưa tới một tháng, vào ban đêm Tô Minh rời khỏi Cửu Phong. Hắn không mang theo Tử Xa, không mang theo Hỏa Vượn, một mình có ảnh dưới trăng theo sau, rời đi.

Ba ngày sau, trên băng sơn cách Thiên Hàn Tông rất xa xuất hiện tầng mây dày đặc, từng tiếng ầm ầm, tia chớp đánh xuống, khiến dãy núi trở thành lôi trì.

Sấm kéo dài vài tiếng đồng hồ mới dần tán đi, khi người bộ lạc gần đó đến xem xét thì không phát hiện ra gì cả.

Ba ngày sau, Tô Minh trở về Thiên Hàn Tông, trên người hắn đôi khi có tia điện lượn lờ, đạp trên băng sơn sẽ có tiếng *bóc bóc* vang lên. Trong người hắn, bổn mệnh pháp bảo có tăng tiến, về kiểm soát sấm sét thì hiểu thêm không ít.

Khi trở lại động phủ, Tô Minh lấy ra Đoạt Linh Dược đã luyện thành, tổng cộng bốn viên trôi nổi trước mặt hắn, tỏa ra ánh sáng sâu thẳm có thể hấp thu ánh mắt người.

Cách Thiên Lam Săn Vu còn có hai mươi ngày.

Trong Thiên Hàn Tông, chín đại lục bềnh bồng giữa không trung dần biến đổi. Khoảng cách giữa chúng nó giảm bớt, mỗi hai tiếng là có thể thấy chúng nó di chuyển.

Hiện tượng kỳ lạ này khiến không ít người chú ý, người đã trải qua Thiên Lam Săn Vu trông thấy liền biết, chiến tranh sắp đến!

Không khí áp lực bởi vì chiến tranh tràn ngập trong Thiên Hàn Tông, lúc này đạt tới đậm nhất. Bởi vì Thiên Môn di chuyển đại biểu một trong các chí bảo của Thiên Hàn Tông, Hàn Băng Thiên sắp xuất hiện!

Hàn Băng Thiên là báu vật mà đệ tử Thiên Hàn Tông đều biết, bởi vì mỗi lần trận chiến Thiên Lam thì bảo vật sẽ xuất hiện, nó đại biểu cho Thiên Hàn Tông!

Người Vu tộc chết dưới nó đếm hoài không hết. Mỗi lần nó xuất hiện đều khiến băng sơn cả Thiên Hàn Tông trở thành đỏ rực. Không phải mới bị nhuộm mà là bị ảnh ngược thành đỏ!

“Nó sẽ lộ ra một góc trước mười lăm ngày khai chiến, trước năm ngày khai chiến hiện ra đầy đủ hình dạng, trước hai ngày khai chiến từ phong ấn hư ảo giáng xuống.”

“Cuộc chiến Thiên Lam mười năm một lần xuất hiện là ảnh chiếu của nó chứ không phải thực chất.”

“Chỉ có đại chiến trăm năm một lần mới chân chính xuất hiện. Có nó có thể khiến người Thiên Hàn Tông ta tham gia chiến đấu có khả năng sống sót lớn nhất, có thể trải qua sinh tử kiếp trong quá trình trưởng thành.”

“Lai lịch của nó có rất nhiều lời đồn, trong đó được người đồn đãi nhiều nhất đó là khi Thiên Hàn Tông xây dựng thì đã bị sáng tạo ra. Làm một trong ba báu vật của Thiên Hàn Tông, tác dụng chủ yếu của nó là giết chóc. Trong ba báu vật, chủ sát!”

“Nó liên tục thay đổi, theo ta thấy thì mỗi mười năm một lần ảnh chiếu ra hình dạng khác nhau. Thậm chí trăm năm một lần chân thân giáng xuống cũng có khác nhau, dường như nó chân chính tồn tại là thiên biến vạn hóa.”

Tô Minh ngẩng đầu nhìn chín đại lục Thiên Môn chậm rãi di chuyển trên bầu trời, bên tai truyền đến thanh âm thành kính của Tử Xa.

“Tất cả người tham chiến đều theo nó cùng đi Thiên Lam thành. Sư thúc, sắp khai chiến rồi, dù Thiên Lam bình chướng đã rất lâu không bị Vu tộc công phá, nhưng đại chiến mỗi trăm năm một lần cũng vẫn có khả năng tồn tại.” Tử Xa nhìn bầu trời, thì thào.

“Ta có thể tưởng tượng ra, hiện giờ trên bầu trời đất Vu tộc chắc chắn có vô số mãnh thú, còn có những thánh thú cường đại. Vu tộc cũng đang chuẩn bị, giống như là ước hẹn xa xưa.” Tử Xa nhắm chặt hai mắt.

Giờ phút này nhìn lên bầu trời không chỉ có Tô Minh và Tử Xa. Gần như tất cả người Thiên Hàn Tông, dù là đệ tử Thiên Môn cư ngụ trên cao cũng đang nhìn.

Nhưng lúc này, đỉnh Cửu Phong, trong buổi sáng này, Thiên Tà Tử đôi tay chống đất miệng đếm số thân thể bổng chấn động, ngẩng đầu, sắc mặt thoáng chốc biến cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm không trung phía xa.

Trên bầu trời có sao băng lam hồng giao nhau lấy tốc độ khó tin xé gió lao đến. Sao băng to lớn có thể so với một ngọn đồi. Ánh sáng lam đại biểu bảo vệ, ánh sáng đỏ đại biểu chết chóc!

Đây là sao băng đến từ Thiên Lam thành!

Sao băng không chỉ một mà là…chín cái!

Thiên Tà Tử nhìn chín sao băng xong biểu tình biến đổi chưa từng có!

Không chỉ là ông, bây giờ trên Thiên Môn, bỗng bay ra vài chục bóng người lao đến chín sao băng.

“Năm sao băng đại biểu nguy hiểm lớn. Bảy sao đại biểu Vu tộc xuất biến, tám viên đại biểu Man tộc Nam Thần có họa diệt tộc. Chín viên…chín viên đại biểu…” Trên Thất Phong, mặt Thiên Lam Mộng trắng bệch, bình ngọc trong tay rớt xuống đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.