Cầu Ma

Chương 1195: Chương 1195: Sáu con số




- Ta là Man Thần!

Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn thiên không. Giờ phút này, khí tức của hắn ầm ầm bộc phát, tu vi trong thân thể nhanh chóng chạy xung quanh khiến mái tóc dài của Tô Minh bay bổng, khiến con trường long màu đỏ nhìn không thấy đuôi kia gào thét không ra tiếng động, như đã cùng Tô Minh ở bao nhiêu năm tháng về trước, phóng thẳng lên cao.

- Man!

- Man!!

- Man!!!

Giờ phút này, ngàn vạn hư ảnh xung quanh đều rống lên âm thanh như vậy. Âm thanh này dung hợp với con trường long đang gào thét kia mặc dù tạo thành âm thanh Tô Minh không nghe được, nhưng hai mắt lão giả bộ lạc Thiên Linh này lại co rút lại, vẻ mặt chấn động.

Thân thể hắn lui về phía sau. Trong mắt của hắn xuất hiện hai cảnh tượng của hai thời gian khác nhau, là cảnh tượng vô số năm tháng trước và hiện tại. Man tộc vô số năm tháng trước kia và Tô Minh hiện tại, hai thứ này dường như bởi vì tộc khải trong thân thể Tô Minh mà xuất hiện cộng minh, xuất hiện sự xóa nhòa năm tháng như vậy.

Thời khắc này, tu vi Tô Minh đã được kích thích tới đỉnh phong. Tín niệm của hắn vô cùng kiên định. Hắn đứng trên thăng linh đài. Mặc dù không không nhìn thấy dị thường bốn phía, nhưng hắn có thể cảm nhận được dường như sâu trong u tối có vô số ánh mắt đang chú ý đến hắn. Trong những ánh mắt kia ẩn chứa mong đợi, ẩn chứa kích động, ẩn chứa này khiến Tô Minh chấp nhất.

- Ta mới ra đời còn không hiểu gì, ta ra đời khi Man đã suy. Thiên bất nhân rơi xuống loạn ly, địa bất nhân khiến ta ở Ô Sơn Thương...

Tô Minh lẩm bẩm. Trong hoàn cảnh như vậy, trong nháy mắt lựa chọn Man bộ, nói bản thân là Man Thần, Tô Minh liền nhớ lại bài Man Thần Ca.

Theo tiếng lẩm bẩm của hắn vọng về, thần sắc của lão giả bộ lạc Thiên Linh cách đó không xa liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện khi Tô Minh nói ra bốn câu này, số lượng ngàn vạn linh hồn xung quanh lại bạo tăng, trở thành mấy ngàn vạn. Thậm chí trong mấy ngàn vạn linh hồn này còn có một số thân ảnh mà lão giả quen thuộc.

Thiên địa chấn động, thiên không vặn vẹo, đại địa nổ vang, từng tầng sóng gợn khuếch tán ra. Giờ phút này, dường như có một luồng lực lượng kỳ dị bị dẫn động do Tô Minh tồn tại.

Lực lượng này vốn dĩ bị chôn sâu nhưng giờ phút này lại bị dẫn động, dường như là hai thế giới muốn dung hợp lại với nhau. Nói thì phức tạp nhưng thực tế chính là muốn biến Man tộc vô số năm tháng trước thành thế giới, trở thành thế giới ở niên đại của Tô Minh ở đây. Như vậy, thế giới từ vô số năm tháng trước dường như xuyên qua hư không, thức tỉnh từ diệt vong, muốn tới thế giới này, muốn dung hợp với niên đại của Tô Minh.

Chuyện này nói nghe huyền diệu. Nhưng hôm nay, lão giả Thiên Linh Bộ đã chứng kiến và cảm giác chính là như vậy.

- Man bộ được lắm! Man Công sáu lần thăng linh thành công được lắm! Man Thiên được lắm!

Lão giả Thiên Linh hít sâu một cái, trong thần sắc lộ ra vẻ kính nể. Hắn đã nhìn ra Tô Minh chẳng những có tộc khải của Man tộc, chẳng những là hi vọng của Man tộc mà lại càng ngưng tụ ra ý chí Man tộc. Hắn thăng linh, nhất định tuyệt đối không giống người thường. Bởi vì hắn không phải một người thăng linh, hắn đang dung hợp với số mệnh và ý chí của Man Tộc. Đó là cả Man Tộc bảo hộ, hộ tống hắn lên thăng linh!

- Nếu trời có mắt sao không thấy ta trọn đời trầm luân? Nếu thần có linh thì sao phải chia ta làm trời nam biển bắc? Ta không muốn trời sáng, trời làm gì để ta không thấy đêm tối? Ta không muốn thần, thần giết chết ta, huyết nhục bay tán loạn!

Tô Minh lẩm bẩm. Man Thần ca vang vọng khiến cho hắn như thấy vô số năm tháng trước, thấy được ngàn vạn linh hồn đang tồn tại xung quanh, thấy được trường long màu máu bay trên bầu trời kia. Trường long kia ngưng tụ ý chí Man tộc, gào thét ở nơi đó, dường như nó chính là Tô Minh!

Giờ khắc này, linh hồn xung quanh lại mênh mông, không còn là mấy ngàn vạn mà là gần ức, vô biên vô hạn. Tuy năm tháng khác nhau, nhưng phàm là người xuất hiện ở đây đều là người của Man tộc, linh hồn bọn họ đều thuộc về quê hương cũ. Giờ phút này, sau khi xuất hiện, bọn họ liền tục gào thét, cúng bái. Bọn họ đã chờ Man Thần rất rất lâu!

Cảnh tượng này khiến lão giả Thiên Linh lui về phía sau lần nữa. Hắn hô hấp dồn dập. Hắn lui về phía sau, nhìn Tô Minh đứng đó. Giờ phút này, khi hắn nhìn lại, hắn nhìn thấy không phải là thân thể Tô Minh, mà là cả linh hồn Man tộc!

Mà Tô Minh chính là thần hồn của Man Tộc. Sự xuất hiện của hắn trở thành nguồn suối sôi trào cho bộ lạc Man Tộc ở đây. Dường như vào lúc này, Man Tộc ngủ say, Man Tộc bị diệt vong đã thức tỉnh một lần nữa!

- Khấp huyết ngửa đầu tiếc gì nghịch mệnh tang thương! Trời không có mắt, ta đạp trời lấy mắt lập trời! Thần không linh ta thề giết thần lập đế vương!

- Số mệnh của ta do ta định, chính tay ta đâm Tam Hoang! Man hồn đọng lại cuộc đời này, máu nhuộm tiên thương ngàn vạn lần!

- Tan hết cuộc đời này Man Thương Ca, bằng ý chí đó quật khởi Man Tộc!

Tô Minh ngửa mặt lên trời rống to. Dưới cái rống này, hơn ức linh hồn Man Tộc phía dưới cùng nhau gào thét, huyết long trên bầu trời gào thét, thiên không biến sắc, thiên địa nổ vang. Vô số Man Tộc gào thét, còn có huyết long kia gào thét đều biến thành âm thanh.

- Man Thần!

- Man Thần!!

- Man Thần!!!

- Ta là Man Thần, hôm nay là ngày thăng linh!

Tô Minh phất tay áo, bỗng nhiên vung về phía bầu trời. Huyết lòng gào thét, mạnh mẽ đâm vào thiên không. Trời cao vặn vẹo, dưới tiếng nổ vang, một toà đại điện chợt phủ xuống.

Đây không phải Chúng Linh Điện mà là Hàng Linh Điện. Nó xuất hiện, đồng thời hơn ức linh hồn Man Tộc gào thét, lập tức toả ra kim quang vạn trường. Giờ phút này, Chúng Linh Điện chân chính ầm ầm phủ xuống.

Đại điện màu vàng tràn ngập hài cốt ẩn chứa ý chí cổ xưa đã bị nguỵ tiên linh liên thủ sáng tạo ra Truyền Thừa Điện. Giờ phú này, nó đã chân chính phủ xuống từ thiên không.

Lão giả bị khí tức Man tộc quật khởi bức lui ở nơi xa, giờ phút này thần sắc có chút kích động. So với những người trước, tỷ lệ Tô Minh thăng linh thành công nhiều hơn hẳn. Hắn hi vọng Tô Minh có thể thành công, hắn hi vọng Tô Minh sẽ không thất bại. Bởi vì nếu Tô Minh ngưng tụ linh hồn Man tộc cũng thất bại thì hắn không biết ở niên đại này, rốt cục có ai có thể thăng linh thành công nữa.

Chúng Linh Điện phủ xuống thì đồng thời, từng thân ảnh màu vàng bỗng nhiên xuất hiện. Hơn hai ngàn thân ảnh, nếu không tính thân ảnh cao nhất kia thì còn lại đều hoá thành chín hàng như hình cái tháp hiện lên giữa trời cao. Khí tức tang thương cổ xưa tràn ra từ trên Chúng Linh Điện, toả ra uy áp, đồng thời cũng làm hai mắt Tô Minh lộ ra vẻ chấp nhất.

Hàng dưới cùng có khoảng một trăm thân ảnh màu vàng. Uy áp từ trên người bọn họ tràn ra, bao phủ, chờ đợi Tô Minh lựa chọn.

Tô Minh nhìn những tiên linh vị kia, vẻ chấp nhất trong mắt hắn càng thêm nồng đậm. Hắn biết lựa chọn sai lầm chính là tử vong, cơ hội chỉ có một lần.

Hắn nhìn những tiên linh vị kia, sau khi trầm mặc quét qua, cuối cùng nhìn về hàng thứ chín áp đảo. Khí tức kia mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những tiên linh vị khác.

- Truyền thừa, thứ tự sắp hàng kia là do mỗi bộ lạc dùng tính mạng cường giả để đổi lấy, là con đường huyết nhục, là sau khi mọi người thử nghiệm rồi tìm được truyền thừa sẽ để cho hậu nhân có con đường thăng tiên càng ngày càng an toàn.

- Nhưng thứ tự sắp hàng này...

Ánh mắt Tô Minh nhanh chóng trở nên kiên định. Thân thể hắn sáng ngời, cả người đột ngột nhảy khỏi mặt đất, từ trên đài thăng tiên này hoá thành một đạo cầu vồng, chạy thẳng tới nơi có hơn hai ngàn tiên linh vị kia.

Cái này chỉ có thể là đánh cược. Tô Minh biết được hơn năm trăm tiên linh vị lúc trước không thể thử nghiệm được. Bởi vì hắn đã từng thấy vị Man Tộc tổ tiên kia thăng linh thất bại. Mà hiển nhiên tộc quần theo con đường huyết nhục này sẽ không lựa chọn, hẳn là lựa chọn theo thứ tự. Như thế xem ra, Tô Minh chỉ có thể nửa phần nắm chắc, trong hơn năm trăm tiên linh vị kia nhất định sẽ thất bại.

Khả đồng chính là hình thức. Nếu năm đó, Man Tộc thử nghiệm từ cuối về đầu thì suy đoán của Tô Minh hoàn toàn thất bại. Cho nên chẳng khác gì là không có thử nghiệm.

Tô Minh trầm mặc bay nhanh. Trong tích tắc sắp đi tới hàng tiên linh vị cuối cùng, hai mắt hắn bỗng nhiên xoay chuyển. Sau khi nhìn lướt qua, hắn cắn răng, lập tức đi tới. Nhưng ngay khi hắn sắp tới gần thì đồng thời, Tô Minh bỗng nhiên dừng lại, không tiến mà lại lui. Cho đến khi lùi ra khỏi mấy trăm trượng, hắn mới nhìn một số tiên linh vị bên ngoài Chúng Linh Điện kia. Trong nháy mắt vừa rồi, trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại thứ gì đó.

Tô Minh lui lại phía sau khiến lão giả bộ lạc Thiên Linh nơi xa khẽ nhăn mày. Hắn yên lặng nhìn lại, hắn thấy hình như Tô Minh đang trầm tư.

- Tiền bối có biết người Man Tộc nhiều nhất xuất hiện mấy lần thăng linh thành công không?

Tô Minh bỗng nhiên mở miệng. Âm thanh mênh mông cuồn cuộn truyền lại.

- Sáu lần!

Hai mắt lão giả Thiên Linh chợt loé, lập tức mở miệng.

Tô Minh trầm mặc nhưng mắt hắn lộ ra tinh mang, trong tinh mang lại càng lộ ra hồi ức.

- Sáu lần... sáu chữ... Năm đó, A Công đã từng nói với ta sáu chữ, sáu ở trên Phong Quyển Sơn để ta kéo thêm mấy chữ...

- Ba mươi hai, bảy mươi chín, 240, 370, 563, 710...

Tâm thần Tô Minh mạnh mẽ chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hàng dưới cùng, tiên linh vị số 710. Sau đó hắn so sánh với mấy chữ kia, cho đến khi ánh mắt rơi vào hàng số ba.

- Chẳng lẽ...

Hai mắt Tô Minh đọng lại. Hắn cắn răng, thân thể không chút do dự bay nhanh, chạy thẳng tới hàng cuối cùng, tiên linh vị số 710.

Tốc độ của hắn cực nhanh đại biểu cho nội tâm kiên định. Nếu là đánh cuộc thì hắn thà đi đánh cuộc mấy chữ tầm thường mà A Công đã cho hắn năm đó.

Âm thanh nổ vang, trong phút chốc đã tiếp cận tiên linh vị số 710, càng ngay lập tức chạm vào tiên linh vị này. Giờ phút này, thần sắc lão giả Thiên Linh nhìn như thường nhưng trong lòng cũng vô cùng khẩn trương.

Đúng lúc này, âm thanh nổ vang kinh thiên động địa mang theo tiếng gầm của Tô Minh bỗng nhiên vọng lên thiên không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.