Cầu Ma

Chương 328: Chương 328: Sau lưng có cái gì!




“Nói đến thì, phải nhờ có Vu Dơi bộ lạc của các ngươi, nếu không thì tại Thiên Lam bình chướng chúng ta vốn không khả năng thành công trốn vào.” Gã đàn ông đặt rìu chiến sang bên, lấy ra ít dược bôi lên miệng vết thương trên người. Trên người gã có rất nhiều vết máu.

“Ngươi cũng nhẫn tâm thật, dùng cái chết của mấy trăm tộc nhân đổi lấy một cơ hội.” Gã đàn ông cười cười.

“Trong tai biến Đông Hoang, nếu không tiến vào Man tộc thì chết chắc. Vì sống sót thì cái này tính là gì, đâu bằng ngươi giả chết tránh thoát một kiếp.” Người mặt xăm con dơi hừ lạnh một tiếng.

“Chúng ta chắc là nhóm đầu tiên dùng cách này trốn vào, đáng tiếc cách này mạo hiểm rất lớn mà tối đa chỉ vào được ba, năm người. Nếu không thì đem nó hiến cho Vu Thần Điện, có thể được thưởng không ít.” Gã đàn ông nhíu mày, tránh đi đề tài vừa rồi.

“Hiến cho Vu Thần Điện cũng vô dụng. Ngươi cho rằng họ không biết cách này sao? Hơn nữa Thiên Lam thành khủng bố và cường đại, chắc chắn sớm biết được sơ hở này nhưng vẫn để đó không phong kín, nguyên nhân đâu, rất sâu xa à.” Người xăm đồ đằng dơi cười nhạt.

“Ồ? Ta còn tưởng cách này là Ô Đa trước tiên tìm ra. Hắn đã biến mất mười mấy năm, luôn sinh hoạt tại Man tộc, không biết bây giờ tu vi ra sao rồi.” Gã đàn ông cúi đầu, ánh mắt lấp lóe.

Hai người đang nói chuyện, thỉnh thoảng cẩn thận quan sát xung quanh, nếu có chút gió thổi cỏ lay là lập tức ra tay ngay. Dù sao trong cảm nhận của chúng thì nơi đây là Man tộc, tại đây có thể nói bất cứ ai đều là kẻ địch của họ.

Lấy tu vi có thể so với sơ kỳ Man Hồn cảnh Man tộc, chúng vẫn không dám xâm nhập vào Man tộc quá sâu, có thể đi vào đây đã là hy sinh cái giá rất đắt. Không thể trở về Vu tộc được, bây giờ tất cả suy nghĩ chỉ là tìm cách kiếm một bộ lạc nhỏ Man tộc, che giấu tung tích, theo bộ lạc di chuyển, cuối cùng cho mình khả năng sống sót sau tai nạn lớn hơn chút, không muốn chết trong chiến đấu.

Giờ phút này, cách họ hơn hai ngàn mét, có một bóng người không tiếng động xẹt qua, tốc độ cực hạn này chính là người đàn bà trong ba người đi dò xét tạo thành. Ả không ngừng lướt qua dò tìm, dần dần, cách chỗ Tô Minh đứng không quá ba ngàn mét. Theo tốc độ của ả, dù là tuần tra vòng tròn cũng sẽ không mất nửa tiếng đồng hồ, sẽ phát hiện ra Tô Minh ngay.

Một khi Man tộc Tô Minh trong lúc chúng còn chưa có cảch ẩn đi đặc điểm Vu tộc, thì đây sẽ là trận chiến sinh tử.

Tô Minh dựa vào thân cây, nhắm mắt, biểu tình chất chứa hoài niệm, đôi tay cầm Cốt Huân thổi Huân khúc không ra thanh âm. Nếu cẩn thận nhìn sẽ mơ hồ thấy xung quanh Tô Minh tồn tại từng vòng sóng gợn như ẩn như hiện. Sóng gợn khuếch tán bốn phía, quanh quẩn phạm vi hơn mười mét.

“Huân có hồn, cốt có khúc, thổi là gió nhưng không tán đi được lại là hồn âm.” Tô Minh thì thào, mở mắt ra nhìn Cốt Huân trong tay. Thật lâu sau, hắn lần nữa nhắm mắt, lại chìm trong Huân khúc vô thanh.

Dần dần, trên đường đi hắn làm được quên tất cả, tại đây, giữa đêm khuya dưới cây, quên tay cầm Cốt Huân, cũng không truy cầu Huân có thể phát ra tiếng hay không, từ Huân khúc trong ký ức chìm cảm giác nhà.

Trên mặt hắn dần xuất hiện Ô Sơn văn, phần ngực dưới lớp áo dần hiện ra từng gốc cây ngọn cỏ Ô Sơn bộ lạc. Thậm chí quanh bộ lạc chậm rãi rơi bông tuyết, khiến mắt trái khép kín lộ ra ánh đỏ.

Xung quanh sóng gợn càng kịch liệt, khiến trong phạm vi mười mét Tô Minh đứng vặn vẹo, ngay cả hơi thở của hắn cũng bị giấu đi. Giống như là, Tô Minh không tồn tại.

Hắn chìm đắm trong Huân khúc, chìm đắm trong ký ức, dựa vào cây, không động đậy.

Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh nửa tiếng đồng hồ đã qua. Nơi Tô Minh ở ngoài ba trăm mét có một bóng ảo xẹt qua, lộ ra thân thể nhỏ xinh. Người đàn bà Vu tộc xuất hiện nơi đó, ánh mắt quét xung quanh xong lóe người biến mất.

Thời gian trôi qua từng phút một, chính Tô Minh đều không phát hiện, xung quanh sóng gợn vặn vẹo lăn tăn. Bắt đầu khuếch tán từ phạm vi mười mấy mét, dần tới gần năm mươi mét thì bỗng nhiên trong đêm tối yên tĩnh này, tiếng Huân khúc nức nở bỗng xuất hiện!

Tiếng Huân khúc này mới bắt đầu thì hơi yếu, như là con nít cất tiếng khóc chào đời. Nhưng rất nhanh dần ổn định, hóa thành tiếng nức nở, ẩn chứa đau thương bất tận, lượn lờ bốn phía, lan xa hơn.

Tô Minh vẫn nhắm mắt lại, dựa vào thân cây, cầm Huân đặt bên miệng, không động đậy. Nhưng khi Huân khúc đột ngột truyền ra khúc nhạc người ngoài có thể nghe thấy, trên quần áo hắn cột một túi trữ vật trắng đột nhiên chợt lóe ánh đỏ, lại thấy luồng sáng đỏ từ bên trong bay vọt ra ngoài, ở trước người Tô Minh, trong sóng gợn vặn vẹo, Hỏa Vượn xuất hiện.

Nó ngồi xổm tại đó, mắt lộ tia kỳ lạ, nhìn chằm chằm Tô Minh. Kỳ thật túi trữ vật này không thể trói buộc nó, nó tùy thời có thể từ bên trong đi ra. Điểm này là Tô Minh đã hứa với nó, cho nên chưa từng khóa chặt.

Bây giờ nó ngơ ngác nhìn Tô Minh, bên tai truyền ra tiếng Huân khúc đau thương. Thanh âm này khiến nó nghe xong cảm thấy rất khó chịu, cứ ngồi xổm tại đó im lặng nghe.

Dưới thân Tô Minh, trong ánh trăng chiếu ra cái bóng, giờ đây lắc lư. Vị trí đầu cái bóng lộ ra đôi mắt đỏ rực, trong mắt có hoang mang,

Khi tiếng Huân khúc này từ vô âm lần đầu tiên truyền ra, cách chỗ Tô Minh ngoài hai trăm mét, người đàn bà Vu tộc lúc trước biến mất bỗng nhiên bước ra từ không khí, vẻ mặt cảnh giác. Ả nhìn chằm chằm chỗ Tô Minh, cũng là nơi vang vọng Huân khúc. Ánh mắt lộ sát khí, nhưng ả do dự một lúc, không hành động thiếu suy nghĩ mà dần lùi ra sau.

Tiếng Huân khúc truyền ra ngày càng xa, quanh quẩn trong phạm vi mấy trăm mét, thật lâu không tán đi. Thậm chí trong đêm yên tĩnh này, dư âm lan càng xa hơn.

Khúc âm lộ ra đau thương, ẩn chứa bi tráng, khiến người nghe xong nỗi lòng sẽ theo đó bình phục. Dường như thanh âm này có lực lượng kỳ lạ nào đó có thể rung động linh hồn.

Trong rừng cây cách mấy ngàn mét, hai người Vu tộc nói chuyện vài câu xong rơi vào im lặng gần như cùng ngẩng đầu, vẻ mặt lộ ra cảnh giác.

“Ngươi nghe thấy không?” Gã đàn ông vạm vỡ nắm chặt chiến phủ, trong mắt có sát khí.

“Tiếng Huân.” Người mặt xăm hình dơi đứng lên, biểu tình nghiêm túc.

“Có phải là Ô Đa không?” Gã đàn ông chần chờ một lát, nhỏ giọng hỏi.

Người mặt xăm hình dơi chưa nói xong thì giọng người đàn bà lạnh lùng truyền ra từ trong rừng cây bên cạnh.

“Không phải, người này là Man tộc.” Theo lời nói xuất hiện, chính là người đàn bà Vu tộc mới cách Tô Minh hai trăm mét giờ đã ở tại đây.

“Tu vi cỡ nào?” Người mặt xăm hình dơi lập tức hỏi.

“Cảm nhận tu vi không mạnh lắm, trừ Huân khúc hơi lạ ra. Tu vi của người này chắc chưa tới Tế Cốt.” Người đàn bà lạnh giọng nói.

“Chưa tới Tế Cốt!” Gã đàn ông cầm rìu chiến thở ra, tiếp theo cười nanh tranh.

Người đàn ông mặt xăm hình dơi cau mày, nhìn người đàn bà Vu tộc.

“Nếu đã không tới Tế Cốt thì tại sao ngươi không trực tiếp giết?”

“Chỗ này là Man tộc, nếu ra tay thì mọi người cùng nhau, ta sẽ không làm một mình.” Người đàn bà vẫn là lạnh lùng nói.

“Ô Đa sắp tới rồi, chúng ta cùng ra tay nhanh chóng giải quyết người này đi. Giết người đó xong còn phải tìm bốn phía xem còn có Man tộc khác không, miễn cho tạo ra phiền phức.” Người đàn ông mặt xăm hình dơi mắt chợt lóe, thân thể lao tới rừng cây.

Người đàn bà Vu tộc đi theo sau, thân hình như sương khói nhìn có chút hư ảo.

“Nếu chưa tới Tế Cốt vậy để mọi người lột da hắn đi, xem coi có thể mặc tại trên người không.” Gã đàn ông vạm vỡ liếm môi, lộ ra khát máu tàn nhẫn, theo sát phía sau.

Có thể nói ba người cực kỳ cẩn thận, dù là đối diện một người chưa mở ra Tế Cốt, cũng phải cùng ra tay. Do đó có thể nói chúng ở Man tộc chẳng có chút cảm giác an toàn.

“Huỳnh Huyễn, ngươi giỏi tốc độ nhất, lát nữa ngươi ra tay trước, nhưng đừng giết hắn. Để người đó sống đi, hắn có gì đó là lạ, ta có một số vấn đề muốn hỏi Man tử này.” Người đàn ông mặt xăm hình dơi trong lúc lao nhanh nhỏ giọng nói với người đàn bà Vu tộc bên cạnh.

Ba người tốc độ rất nhanh, khoảng cách năm ngàn mét thẳng tắp lao nhanh không qua bao lâu thì đã tới gần. Càng tới gần thì tiếng Huân khúc nức nở càng vang rõ ràng bên tai. Trong đêm tĩnh lặng, Huân khúc khiến chúng cảm thấy cực kỳ bất an.

Nghe được lời của đối phương, Huỳnh Huyễn gật đầu, ả cũng cảm thấy Man Tử này dường như không đúng lắm.

Ba trăm mét, hai trăm mét, một trăm mét, năm mươi mét, ba mươi mét. Ba người như cầu vồng, dấy lên tiếng rít gào chói tai, từ khoảng cách ba trăm mét mở ra tốc độ cao nhất, xuất hiện cách Tô Minh ba mươi mét thì chúng liếc mắt liền thấy hắn dựa vào thân cây, không động đậy. Càng thấy trước mặt Tô Minh ngồi xổm một con vượn đỏ rực.

Giây phút ba người đến, Hỏa Vượn mạnh xoay người lại, nhe răng nhếch miệng nhìn hướng ba người. Cùng lúc đó, trong ba người, người đàn bà giỏi tốc độ mạnh vọt lên, một giây trước còn cách ba mươi mét thì giây sau ả đã xuất hiện bên cạnh Tô Minh. Người đàn bà này mắt lộ tia sáng lạnh, nâng lên tay phải. Chỉ thấy tay cầm năm cây kim châm đen bắn thẳng tới đỉnh đầu Tô Minh.

Nhưng giây phút tay phải người đàn bà nâng lên định hạ xuống, ả đột nhiên phát ra tiếng hét thảm thiết. Người run bần bật, ả hộc máu, biểu tình lộ ra hoảng sợ và không thể tin tưởng.

“Sau lưng của ta có cái gì!!!” Người đàn bà kinh sợ, trong giọng nói lộ ra cực độ kinh hoàng. Chỉ thấy thân hình ả với tốc độ mắt thường có thể thấy héo rút, máu thịt chớp mắt bị nuốt hết.

Gã đàn ông cầm rìu chiến hiện giờ mở to mắt, lộ ra sợ hãi. Người xăm hình dơi bên cạnh thì hít ngụm khí. Gã thấy rõ ràng, sau lưng Huỳnh Huyễn có một cái bóng như da dán lưng ả, đang nhanh chóng lan tràn, như muốn bao trùm cả người ả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.