Cầu Ma

Chương 189: Chương 189: Sứ giả Thiên Hàn đến.






Đoạn Hàm Sơn Xích thứ chín đã là đoạn cuối cùng Hàm Sơn liên tiếp với núi Phổ Khương. Đứng trên đó có thể thấy rõ ràng núi Phổ Khương.

Tô Minh tiến ra một bước, khoảnh khắc đạp trên đoạn xích thứ chín, trong người hắn lại vang tiếng nổ, tiếng nổ này chẳng những hắn nghe thấy mà cũng truyền ra bên ngoài.

Đây là vì sợi máu trong người hắn va chạm kỳ lạ muốn lần nữa xuất hiện!

Dù thanh âm không lớn nhưng đủ khiến Man Công và tộc trưởng trên núi Phổ Khương, những người nghe thấy đều chấn động tinh thần. Sợi máu của họ bị tiếng nổ này dẫn dắt hiện ra.

Đoạn xích thứ chín truyền đến cảm giác năm tháng đã cực kỳ kinh khủng, khiến Tô Minh không thể bước nhanh, tiến lên từng bước, hắn đi chừng hai phần thì toàn thân chấn động. Bên trong người hắn truyền đến tiếng nổ ngày càng mãnh liệt, kinh thiên động địa. Trên đầu hắn, người khổng lồ máu đỏ trước ngực chằng chịt sợi máu vào lúc này lại tăng một sợi!

Chín trăm tám mươi mốt sợi!

Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời buổi sáng, đôi mắt giấu dưới áo choàng toát ra tia sáng. Khiêu chiến Hàm Sơn Xích lộ ra cảnh giới hoàn thành Ngưng Huyết, lấy đó đạt tới mục đích chấn động Hàm Sơn, hắn cũng muốn lấy cách đó đẩy tu vi lên cao hơn đi qua cả Hàm Sơn Xích.

Đám Man Công ba bộ lạc chỉ đoán được Tô Minh muốn dùng Hàm Sơn Xích để tăng sợi máu, nhưng không ngờ hắn làm vậy là có tầng ý nghĩa thứ hai.

Tô Minh hít sâu, gió núi ập đến khiến hô hấp khó khăn, dù bị hút vào miệng cũng khó thể nuốt xuống. Dưới chân sợi xích lắc lư, mỗi lần lung lay đều như sóng năm tháng dâng trào.

“Chín trăm tám mươi mốt sợi máu, còn chưa đủ.” Tô Minh thì thào, lần nữa tiến lên.

Hắn không biết trước kia người thành công đi qua đoạn xích thứ chín đã làm cách nào, nhưng hắn cảm nhận được tốc độ hút sức sống của đoạn xích này coi như là Khai Trần cảnh cũng khó chống cự, dù đi qua thì sẽ tổn hao nhiều sức sống.

Mắt Tô Minh chợt lóe, đi từng bước tiến lên, không ngừng kéo gần khoảng cách núi Phổ Khương. Trên người hắn truyền ra khí thế lại nổ một tiếng, lần nữa tăng lên.

Lần này tăng sợi máu vẫn là ở trước ngực, thông qua người khổng lồ trên đầu ảnh ngược, người xung quanh trông thấy trên người Tô Minh xuất hiện sợi máu thứ chín trăm tám mươi hai này.

Xôn xao dấy lên bốn phía, Hàm Sơn Thành sôi trào. Tộc nhân ba bộ lạc trên ba ngọn núi bây giờ mang theo ánh mắt kính sợ nhìn Tô Minh trên đoạn xích thứ chín.

“Chín trăm tám mươi hai sợi máu, nếu hắn đi xong đoạn xích thứ chín thì sẽ tăng bao nhiêu sợi máu đây!”

“Ta chưa từng thấy người hoàn mỹ Ngưng Huyết, trừ phi…trừ phi hắn muốn khiêu chiến kỳ tích, khiêu chiến dù là thời Tiền Man cũng rất hiếm thấy, ngàn sợi máu!”

“Ngàn sợi máu…ta từng nghe qua một truyền thuyết lâu đời, người có ngàn sợi máu một khi Khai Trần thì sẽ là cường giả dưới Tế Cốt!”

Tiếng bàn tán sôi nổi, Man Công và tộc trưởng ba bộ lạc đều im lặng, biểu tình kính sợ.

Tô Minh tiếp tục tiến lên. Hắn có thể cảm nhận được mình cường đại theo sợi máu tăng lên. Dù chỉ tăng một sợi nhưng tựa như tiến một bước dài, khiến hắn cảm nhận rõ ràng loại lực lượng nắm trong bàn tay mình.

Lực lượng này là lực khí huyết chín trăm tám mươi hai sợi máu, là lực lượng chỉ thuộc về người hoàn mỹ Ngưng Huyết!

Hắn thỉnh thoảng nhìn lên trời, tầng mây bị xé rách bị sương khói thay thế. Sương không ngưng tụ như mây nhưng tràn ngập uy nghiêm. Thần tượng Khai Trần đang nhanh chóng ngưng tụ lại, một khi nó xuất hiện lần nữa thì đại biểu Tô Minh sắp Khai Trần.

‘Mình, rốt cuộc phải lựa chọn Khai Trần.’ Tô Minh nhìn sương khói trên trời cuồn cuộn, biểu tình phức tạp. Hắn nhấc chân lên, thuận theo sợi xích tiến lên từng bước, chậm rãi đi.

Đi trên sợi xích như đi trong năm tháng, nhưng đầu Tô Minh lại hiện ra ký ức ở Ô Sơn. Bao nhiêu năm rồi, có lẽ là bốn, năm năm, hoặc là đã lâu, chính Tô Minh cũng không thể nói ra ngày tháng cụ thể.

Mới vừa tới đất Nam Thần mê mang và bi thương, nằm giữa sườn núi chảy nước mắt mờ mịt nhìn khung trời, hình ảnh đó vẫn đọng trong đầu hắn.

Trên người Tô Minh khí thế vốn đã rất mạnh bây giờ lại bùng nổ nữa. Người khổng lồ trên đầu hắn, sợi máu đạt đến chín trăm tám mươi ba sợi!

Chín trăm tám mươi ba sợi máu tỏa ánh sáng đỏ ngập trời, đâm vào mắt những người quan sát. Lực lượng cường đại từ người Tô Minh phát ra đủ khiến tất cả Ngưng Huyết cảnh run rẩy.

Trước áp lực này, tất cả người Ngưng Huyết cảnh Hàm Sơn Thành, trong ba bộ lạc đều run lên, như không thể khống chế cơ thể muốn quỳ xuống kính lạy.

Đây là ức chế sợi máu, chỉ có đạt đến hoàn mỹ Ngưng Huyết cảnh mới xuất hiện hiệu quả giống như cảnh giới Khai Trần!

Lần đầu tiên thấy Kinh Nam, lần đầu tiên thấy cường giả Khai Trần, đáy lòng Tô Minh rung động và khát vọng. Mơ ước trở thành cường giả Khai Trần vào lúc đó không ngừng nảy mầm trong lòng hắn.

“Ta phải Khai Trần, ta muốn trở thành cường giả Khai Trần…” Tô Minh thì thào, đây là suy nghĩ trong lòng hắn năm đó, trở thành cường giả Khai Trần, bảo vệ bộ lạc của mình.

Nhưng hôm nay…Tô Minh biểu tình bi thương. Hắn cách Khai Trần rất gần, gần đến tùy thời đều có thể. Nhưng…năm đó bộ lạc hắn khao khát Khai Trần để bảo vệ đã tìm không thấy, tìm không được.

Bi thương của hắn dung nhập vào khí thế, mọi người cảm nhận được. Áp lực khó tả này khiến xung quanh xôn xao yên tĩnh lại.

Tô Minh cất bước, tiến lên, sợi máu của hắn vào lúc này lại tăng một sợi, chín trăm tám mươi bốn sợi!

Chín trăm tám mươi bốn sợi máu khiến cả người Tô Minh, gần như mỗi nơi đều chằng chịt sợi máu, chiếm hết vị trí.

Bầu trời ầm ầm tiếng sấm gầm, tia chớp không ngừng rạch trời. Sương mù tràn ngập khung trời bây giờ ngưng tụ lại, mơ hồ hiện ra hình dáng thần tượng Khai Trần.

Khoảnh khắc hình dạng đó xuất hiện, uy nghiêm giáng xuống, tất cả sinh linh trên mặt đất trong chớp mắt này rung động tinh thần.

Tô Minh đi tiếp, trong đầu hiện ra Hắc Sơn Man Công Tất Đồ, đó là cường giả Khai Trần thứ hai hắn gặp. Lúc đó Tô Minh thậm chí cảm thấy Tất Đồ cho hắn ấn tượng vượt xa Kinh Nam nhiều.

Tất Đồ cường đại đến từ tu vi Khai Trần, Man thuật kỳ lạ, chiến đấu sinh tử khíến Tô Minh liên tiếp bất lực, liên tục khao khát Khai Trần.

Trong người Tô Minh nổ đì đùng, sợi máu đã đạt đến chín trăm tám mươi lăm! Tốc độ tăng kinh người như vậy khiến tất cả những người trông thấy lộ ra khó tin. Đặc biệt là đám Nam Thiên, và cả Hàn Phỉ Tử đều khó ẩn giấu nỗi sợ trong mắt.

Họ bỗng nhiên lần nữa hiểu ra mấy tháng trước vì sao Tô Minh không Khai Trần! Hắn không thỏa mãn số lượng sợi máu, hắn, muốn trùng kích thêm nhiều sợi máu!

Chín trăm tám mươi sợi máu đã gọi là người hoàn mỹ Ngưng Huyết cảnh. Nhưng cùng là cảnh giới hoàn mỹ, mỗi thêm một sợi máu thì sau này Khai Trần sẽ càng mạnh hơn không ít.

Chênh lệch cũng cực kỳ lớn!

Tô Minh lặng lẽ tiến lên trước, dường như hắn trở về lúc lần đầu tại Hàm Sơn Thành thấy Hòa Phong, thấy Hàn Phỉ Tử. Khi đó hắn không bao giờ ngờ được có ngày mình sẽ trở thành chủ nhân của Hòa Phong, thậm chí là giằng co với Hàn Phỉ Tử, giao đấu với cô ta.

“A Công, người biết không, Lạp Tô sắp Khai Trần, sẽ vẽ Man Văn thuộc về mình, Man Văn của tôi sẽ là cái gì…” Tô Minh thì thào, cất bước, sợi máu trong người lại tăng lên.

Chín trăm tám mươi sáu sợi!

Hiện tại Tô Minh đã đi hơn phân nửa đoạn xích thứ chín, cách núi Phổ Khương chưa tới trăm mét. Khoảng cách này Tô Minh chẳng những thấy rõ hình dạng thân hình đám Phổ Khương Man Công trên đỉnh núi, họ cũng thấy rõ áo choàng Tô Minh.

Phổ Khương Man Công cúi đầu, biểu tình cung kính.

Tộc trưởng đứng cạnh cũng cúi đầu như chờ đợi Tô Minh đến.

Bây giờ trên trời chiếu rọi ánh sáng đỏ, sấm sét đùng đùng, thần tượng Khai Trần đang chậm rãi ngưng tụ, từ chỉ có góc cạnh đang liên tục hoàn chỉnh.

Áp lực nồng đậm bao phủ trời đất!

Nhưng vào lúc này, trên núi Nhan Trì đột nhiên tỏa ánh sáng chói mắt. Ánh sáng trắng, nếu là bình thường thì vì là ban ngày mà sẽ không hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Nhưng bây giờ thế gian một mảnh đỏ máu, ánh sáng trắng lấp lóe rất dễ thấy.

Ánh sáng khiến nhiều người chú ý, nhưng có ít người biết lai lịch ánh sáng này.

“Truyền tống?” An Đông Man Công ngây ra, ánh mắt giao nhau với tộc trưởng An Đông bộ lạc, đều lộ ra nghi hoặc.

Có cùng nghi hoặc còn có Phổ Khương bộ lạc, thậm chí là Nhan Trì bộ lạc cũng đang khó hiểu. Nhan Trì Man Công, bà lão mạnh ngoái đầu nhìn vị trí truyền ra ánh sáng. Đó là trung tâm đỉnh núi Nhan Trì, nơi ấy có một đồ án khổng lồ khắc trên mặt đất.

“Man Công, đây, chỗ này truyền tống chỉ có Thiên Hàn tông có thể dùng…trừ phi là…” Nhan Loan nhìn bà lão.

Bà lão im lặng giây lát, gật đầu.

Nhưng giây phút ánh sáng truyền tống xuất hiện, lập tức bị thần tượng Khai Trần hình thành uy nhiếp đánh vỡ.

Cùng lúc đó, trên bầu trời rừng sâu cách Hàm Sơn Thành cả ngàn mét đột nhiên dấy lên tiếng nổ, chỉ thấy ánh sáng trắng xuất hiện giữa trời hình thành đồ án phức tạp nổ tung. Trong ánh sáng trắng có ba người chật vật đi ra.

“Hàm Sơn Thành xảy ra chuyện gì, lực lượng truyền tống bị quấy nhiễu khiến chúng ta chỉ có thể truyền tống đến đây!”

Ba người đi ra đầu tiên là ông lão mặc đồ trắng, hai mắt sáng ngời ẩn chứa uy nghiêm, bây giờ cau mày nhìn hướng Hàm Sơn Thành.

Hai người đứng cạnh là một nam một nữ. Tuổi hai người khoảng ba mươi, khuôn mặt đẹp đẽ không phải loại bình thường, tu vi đều là Khai Trần!

Người nói chuyện chính là người đàn ông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.