Cầu Ma

Chương 1000: Chương 1000: Ta đã hứa rồi




Thiếu niên áo trắng chộp hướng ánh sáng vàng, lập tức ánh sáng vàng kia bỗng nhiên vặn vẹo, cùng lúc đó dấy lên sóng gợn vô tận. Ngay sau đó, một bóng ảo trường đao vàng xuất hiện trong tay thiếu niên áo trắng.

Nhìn qua trường đao vàng như bị thiếu niên áo trắng rút ra từ ánh sáng vàng. Đao xuất hiện, uy nhiếp mãnh liệt không thể tả giáng xuống mặt đất. Chỗ Hỏa Khôi lão tổ người bùm một tiếng, thể nguyên thần té xuống đất, bị uy nhiếp như thực chất ên trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Nguyên thần của Hỏa Khôi lão tổ có dấu hiệu tan rã, tình hình này khiến lão biến sắc mặt, lộ ra vô cùng kinh hoảng.

Bên Tô Minh cũng chịu uy nhiếp, thân hình chí bảo run rẩy, thân thể từ từ hạ xuống, dường như cả khung trời đều sụp xuống đè trên người hắn, mãi đến ép chặt hắn xuống đất, hai chân lún vào lòng đất.

Dường như bất cứ sinh mệnh gì đều phải quỳ bái trước uy nhiếp, nếu không lay thì sẽ hình thần đều diệt.

Tô Minh gian nan đứng ở nơi đó, nâng lên đầu, nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng, mắt lộ tia sáng lạnh.

Nếu nói trước uy nhiếp này không bị ảnh hưởng quá lớn hì chỉ một mình Oán Ngụy.

Ngựa đen hai đầu rồng này vào lúc thiếu niên áo trắng thi triển lực lượng cổ ngô thì phát ra tiếng gào tràn ngập lệ khí, tiếng hét vang vọng, xung quanh ngựa đen hình thành khói đen đậm đặc. Những khói đen vặn vẹo hóa thành những cái bóng mơ hồ, không thấy rõ hình dạng nhưng từ đường nét thấy ra có nam có nữ, có già có trẻ. Bọn họ như phát cuồng gào hướng ánh sáng vàng ngoài người thiếu niên áo trắng, gầm hướng trường đao vàng gã rút ra từ ánh sáng vàng.

Hận ý dù là người thường cũng cảm nhận được không chút giữ lại phát ra từ người Oán Ngụy, như muốn đối kháng cùng ánh sáng vàng.

“Khai thiên!"

Thiếu niên áo trắng hơn nửa người biến thành màu vàng khó khăn giơ lên trường đao vàng, chém hướng mặt đất, có thể nhìn ra nhát chém này là gánh nặng rất lớn với gã.

Thân hình thiếu niên áo trắng biến gầy rọp xuống, dường như tất cả tinh hoa máu thịt thậm chí linh hồn trở thành nguồn suối để uvng đao.

Nhát chém chặt xuống, mặt đất dưới chân Tô Minh ầm một tiếng nứt vỡ. Đôi chân Tô Minh hoàn toàn lún xuống chỉ lộ ra nửa người, mức độ uy áp làm máu trong người hắn như sắp đông lai. Đây còn là vì Tô Minh có thân hình chí bảo, nếu không phải uy nhiếp được đám người trong thân thể hắn gánh chịu, vậy dù là Ách Thương phân thân cũng gần như tan vỡ trước uy nhiếp. Dù sao Ách Thương của Tô Minh không hoàn chỉnh.

Nhát chém này không phải hướng về Tô Minh mà là Oán Ngụy đứng bên gầm thét. Tô Minh thấy rõ trong mắt thiếu niên áo trắng bị sắc vàng thay thế, lộ ra không phải lý trí của gã mà là ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống trần gian, như xem con kiến.

“Ngươi đợi hạ giới đã lâu, muốn đấu cùng ta?” Thanh âm phát ra từ miệng Hỏa Khôi lão tổ có tiết tấu kỳ lạ, một loại ngạo nghễ trời đất, đứng trên chín tầng mây, lạnh lùng vô tình.

Ánh mắt kia dù nhìn Hỏa Khôi lão tổ hay Tô Minh đều như vậy, chỉ khi xem Oán Ngụy mới có nghiêm túc, hình như mỗi mình Oán Ngụy khiến gã để ý, cho rằng bình đẳng.

“Tiên thượng quốc!” Người Hỏa Khôi lão tổ run bần bật, giọng cũng run run.

Câu nói của Hỏa Khôi lão tổ tuy nhỏ nhưng Tô Minh vẫn nghe thấy được, hắn nghe ba chữ kia thì mắt càng lạnh hơn.

Cổ tam quốc, trong mắt người bốn chân giới đích thực có thể gọi là tiên thượng quốc.

Một đao chém qua màn trời, biến thành ánh sáng vàng rực rỡ, trong ánh vàng ẩn chứa ánh sáng không thể hình dung, ánh sáng như là lúc thiên địa sơ khai thì một vệt kinh diễm rạch hư vô, đây chính là khai thiên!

Tách ra hỗn độn, trầm trọng hóa thành đại địa, khinh hư biến thành lực lượng bầu trời đèu ở trong một đao kia. Mặc dù thiếu niên áo trắng không thể bùng phát sức mạnh thật sự của nhát đao đó nhưng lấy huyết mạch dẫn động cổ ngô, vẫn có thể khiến nó bùng phát ra uy lực nhất định.

Đây là thần thông sinh mệnh của thiếu niên áo trắng, cả đời gã chỉ có thể thi triển một lần huyết mạch thiêu đốt. Một khi triển khai, thiếu niên áo trắng chết chắc, nhưng giờ dù là chết thì gã vẫn muốn đốt cháy huyết mạch đỉnh nhất, kích phát ra kiêu ngạo cổ ngô trong huyết mạch.

Một đao chém qua, trời đất biến sắc, không gian Tô Minh ở trong chớp mắt này như đứng lặng. Hỏa Khôi lão tổ run rẩy. Dưới đất những Hỏa Linh bạo ngược biến yên tĩnh lại.

Không chỉ là họ, tất cả sinh linh trong Đệ Ngũ Hỏa Lô, cây to trăm mét khoảnh khắc cảm nhận uy lực cổ ngô khai thiên.

Tử Long chân nhân biểu tình âm trầm, vẫn đứng trên bình nguyên nhìn lên trời, liên tục biến đổi biểu tình, hồi lâu sau thở dài một tiếng, lão biết đối phương chết chắc.

"Đáng tiếc cùng hắn minh ước, như vậy là sau này tranh giành báu vật nói không chừng phải liên hợp với gã đàn ông chân mày vàng.” Tử Long chân nhân lắc đầu.

Trong một không gian khác, gã đàn ông chân mày vàng nhíu mày nhìn sắc vàng trên trời, mắt lóe tia kiêng dè.

“Thật không ngờ cái tên có cổ ngô huyết mạch này có thể bùng phát ra sức chiến đấu như vậy."

Tô Minh nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng chém xuống một đao, thân thể bị uy nhiếp đè chặt bao phủ, khiến hắn không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn trường đao vàng chém hướng Oán Ngụy.

Chỗ Oán Ngụy, nó gầm rống, khói đen quanh người xoay tròn hình thành vòng xoáy như hố đen, nghênh đón một đao khai thiên, không lùi mà còn xông lên.

Trước khi nó xông lên thì ngoái đầu liếc Tô Minh bị áp chế dưới đất không thể nhúc nhích, ánh mắt này có ý quyết biệt. Nó ngoái đầu lại, như tia chớp đen xông hướng trường đao vàng khai thiên.

Đây là sứ mệnh của nó, là khắc ấn linh hồn nó do cổ ngụy nhất quốc oán khí biến thành, là loại oán khí với trời đất. Sau khi thấy huyết mạch cổ ngô xuất hiện thì oán khí đạt đến tột đỉnh, Oán Ngụy phải xông ra chiến đấu.

Tô Minh thấy ánh mắt Oán Ngụy ngoái nhìn, thấy trong mắt nó ẩn chứa quyết biệt. Ánh mắt khiến tinh thần Tô Minh rung động mãnh liệt.

Mắt Tô Minh xuất hiện tơ máu, hắn nhớ tới lời hứa với Oán Ngụy.

[Oán Ngụy, từ nay về sau ta sẽ tiêu diệt mỗi một sinh linh nảy ra sát khí với ngươi, đây là ta hứa hẹn trước mặt ngươi, cũng là Tô Minh hứa với cả khung trời!]

“Lời hứa của ta!"

Mắt Tô Minh càng nhiều tơ máu, tinh thần run rẩy, linh hồn sôi trào, tất cả ý chí trong cơ thể hắn khoảnh khắc điên cuồng đối kháng với uy nhiếp bên ngoài.

Chính lúc này, trời đất nổ ầm vang, như muốn phân cách thế giới này ra. Đó là trường đao vàng khai thiên chém va chạm với tia chớp đen do Oán Ngụy biến thành.

Tiếng nổ điếc tai, Oán Ngụy bỗng văng ra xa, thân hình ở giữa không trung bị chém, hóa thành nhiều khói đen. Có khá nhiều khói đen tan biến, số còn lại dạt ra lại ngưng tụ biến thành thân thể Oán Ngụy. Nhưng thân thể Oán Ngụy tràn ngập vết thương, nhìn thấy ghê người, nó toát ra hơi thở cực kỳ yếu ớt. Có tử khí đậm đặc lượn lờ xung quanh.

Trường đao vàng ở giữa không trung khựng lại, ánh sáng vàng hơi yếu đi nhưng tốc độ không giảm, bị thiếu niên áo trắng nắm lấy, lại chém hướng Oán Ngụy.

Người Tô Minh run bần bật, phát ra tiếng gầm như sấm nổ. Tô Minh đã hứa với Oán Ngụy, hắn phải hoàn thành.

Dù muốn hoàn thành lời hứa phải trả cái giá cực lớn, nhưng nếu lúc trước Tô Minh đã nói ra câu kia thì hắn không thể trong tình huống bản thân không bị nguy hiểm, rõ ràng chỉ cần Oán Ngụy gánh vác trường đao vàng từ thiếu niên áo trắng, gã sẽ chết đi, tan biến, Tô Minh thì chiến thắng.

Có lẽ người khác sẽ do dự rồi chọn kết quả đó nhưng Tô Minh tuyệt đối không làm, hắn tuyệt đối không làm như vậy!

Thân hình chí bảo của Tô Minh không thể lao ra uy nhiếp nhưng hắn có cách riêng của mình. Khi trường đao vàng khai thiên chém mang theo dư uy thẳng hướng Oán Ngụy sắp chết thì Tô Minh không chút do dự truyền ý chí kiên quyết không cho người từ chối hướng tới Huyền Thương.

'Mở ra thân hình chí bảo, ta phải ra ngoài!'

Giây phút Tô Minh truyền ý chí thì linh hồn của hắn ở trong thân hình chí bảo bùng phát, khiến Huyền Thương tinh thần run rẩy, lập tức nghe theo, nhưng không phân tán thân hình chí bảo mà giải trừ quan hệ với nhau.

Khi liên kết bị giải thì trán thân hình chí bảo bỗng lóe ánh sáng chói lòa, ánh sáng chớp động, trên thân hình chí bảo xuất hiện bóng chồng, chân thân Tô Minh cất bước đpạ ra.

Khoảnh khắc Tô Minh đi ra, uy nhiếp xung quanh alo tới, tay phải Tô Minh mạnh siết, lòng bàn tay của hắn sớm tồn tại một vật.

Đó là độc phong ẩn chứa Phong Thần mật hoa.

Độc châm của con ong đã lộ ra, bị Tô Minh bóp lấy, người ngoài không hề phát hiện, độc châm đâm vào lòng bàn tay hắn. Độc tố xen lẫn Phong Thần mật hoa nhập vào người Tô Minh.

Tim Tô Minh đập thịch một tiếng như sắp nổ tung, người hắn sôi trào đầu óc ù vang. Phong Thần mật hao chạy xuôi trong máu của Tô Minh, mặt hắn nổi gân xanh, đối kháng với uy nhiếp đến từ bầu trời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.