Cầu Ma

Chương 325: Chương 325: Tân tôi thể




Mấy Vu nhân nhìn thấy cái gì, không ai biết. Họ mất tích trong đêm tại mép Nam Thần, chỉ có trên mặt đất ngoài mấy trăm dặm có thể thấy vài pháp khí tơi tả, trừ thế ra không còn manh mối gì.

Tổng cộng tám người đều biến mất.

Thậm chí cái đêm họ biến mất, một bộ lạc Vu tộc cách Tử Hải này không quá xa, không có bất cứ ai nghe thấy thanh âm gì. Coi như là chém giết, đấu pháp cũng không có chút nào.

Dường như là mấy Vu nhân bị hư vô nuốt mất.

Đất Vu tộc từ mấy tháng trước đã bao trùm nỗi khủng hoảng, khủng hoảng bây giờ không bị che đi mà càng lúc càng đậm, từ xa lan tràn, khiến thật nhiều bộ lạc gần Tử Hải bắt đầu di chuyển.

Nơi này đã không cách nào ngụ ở.

Trên đất Vu tộc, trước kia ngẫu nhiên sẽ xẹt qua cầu vồng, trong cầu vồng có một mãnh thú đầu rồng thân ngựa. Thân thể con thú này không lớn, tuy chỉ cỡ mười mấy mét nhưng từ trên người tỏa ra hung tàn khiến người tới gần sẽ sợ hãi.

Đặc điểm lớn nhất của mãnh thú này là dưới bốn vó có ngọn lửa xanh đốt cháy. Mãnh thú xẹt qua bầu trời, thường khi cầu vồng biến mất thì để lại một hàng dấu lửa móng ngựa.

Hễ Vu nhân nào nhìn thấy con thú này đều biểu tình thành kính, đôi tay ôm ngực khom lưng cúi đầu, có thậm chí quỳ xuống cực kỳ cung kính.

Bởi vì loại thú này có một cái tên rất đặc biệt, gọi là Vu Mã. Con thú này trong đất Vu tộc chỉ có Vu thần điện mới có được.

Nhưng mấy tháng gần đầy, trên bầu trời Vu tộc, Vu Mã đầu rồng thân ngựa bắt đầu nhiều hơn. Từng cầu vồng xẹt qua, số lượng mãnh thú trên vài trăm. Chúng nó đi tới mỗi góc đất Vu tộc, đưa đi phong mệnh và chấp hành nhiệm vụ của mình.

Cả đất Vu tộc, theo tin đồn Tử Hải khuếch tán, theo Vu Mã đi qua đâu mang đến từng phong mệnh, bắt đầu di chuyển có kế hoạch.

Gió mưa sắp đến!

Chỗ gần Thiên Lam bình chướng, kỳ thật bão tố đã tới rồi. Từng tiếng chém giết kinh thiên động địa. Bầu trời nơi đây tối tăm, mặt đất tỏa mùi máu tanh dung nhập vào bùn đất.

Chiến tranh lấy khí thế nhanh như tia chớp, khi người Man tộc còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, bỗng nhiên, bắt đầu.

Tại bàng bạc lan tràn đến Thiên Lam bình chướng thật xa, có nhiều vị trí, đặc biệt là Thiên Lam thành là chỗ kịch liệt nhất, bây giờ quanh quẩn tiếng chém giết.

Sau Thiên Lam bình chướng, đất Man tộc, bầu trời xa xôi, trời trong mây trắng như có dự báo trước. Trên bầu trời, một thanh kiếm to vạn mét đang nhanh chóng rạch không gian, dấy lên tiếng rít kinh người. Theo tiếng rít khuếch tán, kiếm lao nhanh hướng Thiên Lam thành.

So với đất Vu tộc căng thẳng và khủng hoảng, đất Man tộc thì tràn đầy yên bình. Dù bây giờ đối mặt đại chiến trăm năm một lần, đa số Man tộc đều đã thói quen chiến đấu như vậy, không cho rằng đây là trận chiến sinh tử mà là hành trình lịch lãm.

Họ tin tưởng có Thiên Lam bình chướng tồn tại, có thể ngăn cản Vu tộc bên ngoài.

Họ tin tưởng trận chiến này sẽ kết thúc sau vài năm. Khi nó kết thúc thì họ sẽ tiếp tục sống tại bộ lạc.

Bao gồm đa số người trên kiếm to đang xẹt qua bầu trời mang theo tiếng nổ điếc tai, ai cũng nghĩ vậy cả. Đây là một trận lịch lãm, một trận chiến để mình bỗng dưng nổi tiếng.

“Tôi thể không phải việc đương nhiên như ngươi nghĩ. Coi như ngươi gánh nặng nhiều hơn, trừ khiến mình biến nhẹ như trong tưởng tượng, không có tác dụng nào khác!”

Trên mũi kiếm to, Tô Minh ngồi xếp bằng, mặt tái nhợt, cắn răng cố chống chọi. Vị trí hắn ngồi có gió mạnh ập vào mặt, thổi mỗi chỗ trên người hắn, khiến máu thịt run rẩy. Thậm chí máu chảy trong người như là bị ngăn trở khiến trái tim mất đi sức đập.

Sau lưng Tô Minh, ông lão họ Cảnh bình tĩnh ngồi đó, chậm rãi nói.

“Nhưng chim bay trên trời bởi vì nhẹ nên tốc độ nhanh vô cùng, điều này chẳng phải chứng minh ta luyện gánh nặng có tác dụng sao?” Môi Tô Minh run run, hít thở dồn dập, nhưng vẫn cắn răng thốt ra mấy lời này.

“Ý nghĩ đáng cười. Ngươi chỉ thấy con chim? Vậy ngươi có thấy mãnh thú thân thể cực kỳ khổng lồ, khi bay trên trời thì tốc độ cực nhanh không? Thậm chí Man Sĩ chúng ta đều không thể sánh bằng. Chẳng lẽ chúng nó nhẹ lắm sao?” Ông lão họ Cảnh cười nhạt nói.

Tô Minh im lặng, lát sau muốn phản bác nhưng trong đầu hiện ra đại bàng vàng. Thân thể nó khổng lồ tất nhiên là vô cùng nặng nề, nhưng nó lại có tốc độ kinh người đến thế.

“Luyện thể gánh nặng, có đúng hay không, gọi nó là bước đầu tiên cũng được. Nhưng cách này có quá nhiều khuyết điểm. Chân chính luyện thể là khống chế quy luật của gió, có thể khống chế hướng gió, mượn lực lượng đẩy thân thể, không ngừng dung hợp, đạp chín tầng mây như giẫm trên đất bằng. Nhưng cách này dù là lão phu cũng chưa hoàn toàn hiểu ra, ngươi tạm thời không cần suy nghĩ. Tuy nhiên đây là một phương hướng. Chỉ có ngươi chọn hướng chính xác thì mới có thể theo đuổi. Nếu ngay từ đầu đã sai hướng thì sẽ chỉ lãng phí thời gian của ngươi.” Ông lão họ Cảnh trầm giọng nói, tay phải nâng lên chỉ trước mặt Tô Minh.

Cái chỉ này, màn sáng phòng hộ ngoài mũi kiếm trước người Tô Minh bị xé ra một khe hở nhỏ. Giây phút khe hở xuất hiện, người Tô Minh run dữ dội. Hắn có thể cảm nhận được gió bên ngoài bỗng chốc mạnh gấp mấy lần. Cảm giác thân thể đau nhức tê liệt càng nhiều hơn.

“Trong cách này, muốn theo đuổi thì phải đi con đường chính xác. Bây giờ, hãy tưởng tượng ngươi là một cơn gió, cảm nhận nghịch phong từ thiên không đến, cảm nhận hai lực lượng va chạm nhau, phản ứng các vị trí thân thể ngươi.”

Khóe miệng Tô Minh tràn ra máu tươi, thân thể đau nhức đến không thể chịu đựng. Gió từ trước mặt như lưỡi dao cắt vào người hắn, không có chỗ nào là không đau. Thân thể ngồi xếp bằng lung lay sắp ngã, dường như tùy thời sẽ bị gió thổi quét, khiến cho lăn vòng.

“Vô dụng!” Ông lão họ Cảnh nhíu mày, lạnh giọng nói.

“Nếu không phải nể mặt Bạch Thường Tại thì lão phu tuyệt đối không thèm để ý đến ngươi! Thiên Tà Tử tiền bối đáng tôn trọng, nhưng ngươi làm đệ tử của ông ấy lại khiến ta cảm thấy không xứng!” Ông lão họ Cảnh hừ một tiếng.

Bây giờ người Tô Minh run bần bật, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, ngồi xếp bằng tại đó, thân thể bị thổi lùi ra sau nửa mét. Mặt hắn tái nhợt, toàn thân đau đớn khiến hắn mất cả sức lực đứng lên. Đặc biệt là gió mạnh thổi tới, cơ thể hắn vận chuyển khí huyết cực kỳ khó khăn. Mang theo lực lượng Khai Trần di động cũng chậm chạp, như là bị lực cản rất mạnh.

Với điều kiện như vậy, hắn khó thể giữ cho thân thể ở nguyên tại chỗ.

“Vô dụng đúng là vô dụng, đầu óc tối tăm!” Ông lão họ Cảnh nâng lên tay phải, lần nữa chỉ vào màn sáng phòng hộ đằng trước mũi kiếm. Bỗng chốc khe hở trước đó xoẹt một tiếng, lần nữa mở rộng ra chút.

Cứ thế, gió mạnh thổi hướng Tô Minh trong khoảnh khắc tăng mấy lần, khiến thân thể hắn không kịp thích ứng, lần nữa thụt lui, phun ra búng máu.

Máu tươi phun ra nghênh đón gió mạnh ập đến, lập tức đảo vòng bị thổi tán. Nhưng lạ là khi máu bị thổi đi thì có dấu vết bị thổi thành sương mù, trong gió ngược ngừng ở trước người Tô Minh vài giây mới dần biến mất.

“Vẫn vô dụng. Nửa tiếng sau ta sẽ lần nữa mở rộng khe hở phòng hộ này hơn, nếu ngươi không thể chịu đựng được thì lăn trở về mép kiếm đi!” Ông lão họ Cảnh cau mày, biểu tình âm trầm.

Mặt Tô Minh trắng bệch, gió mạnh khiến hắn mở và khép mắt đều cực kỳ khó khăn, đừng nói tới hít thở. Thân thể hắn run rẩy, đã đến cực hạn, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm đằng trước từng tồn tại sương đỏ, nhìn chăm chú.

‘Tưởng tượng mình là cơn gió. Việc này nói thì đơn giản, nhưng sao làm được đây…’ Lòng Tô Minh bi thương, nhưng hắn không từ bỏ mà cắn răng tiếp tục cố gắng.

Dù hắn biết rằng cố gắng này không có tác dụng bao nhiêu.

‘Sương đỏ đó…tại sao nó ở trong gió mạnh có thể ngừng vài giây mới dần bị thổi tan…’ Tô Minh im lặng, đột nhiên cắn đầu lưỡi, lần nữa phun ra búng máu.

Đôi mắt hắn bất chấp trong gió mạnh nhìn chằm chằm máu mình phun ra, dường như hình ảnh trông thấy biến chậm lại trong mắt hắn. Hắn thấy rõ, máu tươi đầu tiên gặp gió thì hóa thành sương đảo vòng. Nhưng mảnh sương đỏ này, gió từ khoảng cách nhỏ của chúng xuyên thấu qua rồi mới thổi tan chúng.

Trong chớp mắt này, đôi mắt Tô Minh lộ ra lĩnh ngộ. Hai mắt khép, thân thể hắn ở trong gió lần nữa bị thổi lùi ra sau.

“Tại sao Bạch Thường Tại xem trọng đồ vô dụng như ngươi…” Ông lão họ Cảnh đã mất kiên nhẫn, nhưng chưa nói xong thì trợn to mắt.

Chỉ thấy thân thể Tô Minh vốn ở trong gió lắc lư nhưng bây giờ ngừng lại. Không chỉ thế, trong mắt ông lão, Tô Minh nhắm mắt mà thân thể lại đứng lên, tiến lên vài bước, trở về vị trí cũ, không chút chần chờ ngồi xuống.

Khoảnh khắc ngồi xuống, tóc Tô Minh bay phần phật, quần áo phấp phới, nhưng thân thể ở trong gió mạnh không hề lùi. Dù run bần bật nhưng so với lúc trước thì khác hẳn.

“Ủa?” Ông lão họ Cảnh xem chốc lát, biểu tình sửng sốt, nâng lên tay phải lần nữa chỉ màn sáng phòng hộ ngoài mũi kiếm trước mặt Tô Minh. Khiến khe hở lại mở ra một ít, khiến gió càng to lớn.

Nếu đổi lại là phía trước, chắc chắn thân thể Tô Minh không thể chịu được, sẽ lăn lông lốc. Nhưng bây giờ Tô Minh vững vàng ngồi đó, mặc kệ gió thổi ập vào người, tiếp theo, xuyên qua lưng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.