Cầu Ma

Chương 88: Chương 88: Táng ca






‘Hắn là ai!? Ô Sơn bộ lạc không có người ở tuổi này đã có tu vi như vậy!!!’ Gã đàn ông hộc ra máu, vẻ mặt rung động, não chấn, lòng thầm thét.

Nhưng tốc độ của Tô Minh quá nhanh, gần như khoảnh khắc gã đàn ông đụng vào rào chắn gỗ thì Tô Minh đã tới gần, mang theo điên cuồng giết chóc đấm ra một quyền. Hắn cắn đầu lưỡi phun ra búng máu, máu tươi vừa xuất hiện liền biến thành sương đỏ, hiển nhiên là thuật Ô Huyết Trần.

Thuật này vừa hiện liền bay thẳng tới gã đàn ông. Gã ta vẻ mặt khó thể tin bị sương đỏ ập vào mặt, cùng lúc đó tay phải của Tô Minh dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua sương đỏ đánh vào ngực gã.

*Bùm!* một tiếng, rào chắn gỗ rung động, gã đàn ông trợn to đôi mắt mất đi tia sáng, máu tươi ọc ra, ngực bị Tô Minh đấm một cú xuyên thủng.

“Giết!!!” Mắt Tô Minh đỏ rực.

Giết xong một người hắn chẳng tạm dừng, xoay người hướng tới mấy Man Sĩ khác của Hắc Sơn bộ lạc. Tuy lúc nãy hắn đấu với gã đàn ông rất nhanh, nhưng mấy người Hắc Sơn bộ lạc xung quanh đều thấy rõ. Chúng không thể tin được, trơ mắt nhìn Khôi Thủ phó đội săn bị đánh chết, thậm chí không thấy rõ thân hình Tô Minh, chỉ trông thấy một chuỗi cái bóng lấp lóe.

Không chỉ có chúng, mấy Man Sĩ cùng tộc bên người Tô Minh cũng rung động. Họ biết Tô Minh, quen Tô Minh, trong trí nhớ thì Tô Minh chỉ là tộc nhân bình thường. Trước đó họ không kịp suy nghĩ vì sao Tô Minh cũng trong đội Man Sĩ, giờ đây Tô Minh bùng phát khiến họ chấn động và vô cùng hưng phấn!!!

Theo tiếng rống của Tô Minh, bảy, tám Man Sĩ cùng tộc cũng gầm lên.

“Giết!!!”

“Kẻ hủy quê hương ta, giết!!!” Mắt Tô Minh đỏ rực, toàn thân cuồn cuộn khí huyết, đánh ra một đấm!

“Kẻ giết tộc nhân ta, giết!!!” Lại một đấm.

“Kẻ hại các tộc nhân của ta, giết!!!” Lại một đấm nữa.

Bóng dáng Tô Minh lấp lóe, mười mấy gã đàn ông Hắc Sơn bộ lạc sợ hãi, hắn phát điên lên tấn công. Hắn chưa từng giết chóc, chưa từng hận thù như vậy. Bây giờ hắn không còn là một thiếu niên chưa tới mười bảy tuổi, mà là kẻ sát nhân điên cuồng.

Máu văng khắp nơi, bên tai Tô Minh truyền đến tiếng chấn. Lòng hắn đang nhỏ máu, đó là âm thanh tộc nhân trọng thương lựa chọn tự nổ sợi máu!

Đây là trận chiến, trận chiến giết chóc giữa kẻ xâm nhập và người bảo vệ. Là sự điên cuồng giữa bộ lạc với bộ lạc. Là hận thù mấy trăm năm không chết không ngừng giữa Ô Sơn bộ lạc và Hắc Sơn bộ lạc!

Hắc Sơn bộ lạc đột nhiên xuất hiện nhiều Man Sĩ khiến trận chiến càng thêm thảm khốc. Ô Sơn bộ lạc không có nhiều Man Sĩ, về số lượng thì ít hơn Hắc Sơn bộ lạc. Nhưng giờ đây mỗi một tộc nhân Ô Sơn bộ lạc đều quyết tâm, vì bảo vệ quê hương, bảo vệ tộc nhân, vì bộ lạc của họ, trả bất cứ giá nào!

Tử vong thì sao chứ! Chiến đấu vì quê hương, bộ lạc, con cái, cha mẹ, đây chính là khoảnh khắc rực rỡ nhất trong đời!

Đám người được ánh sáng Man Tượng bảo vệ, trong im lặng truyền đến tiếng khóc. Thanh âm nức nở quanh quẩn, hỗn loạn từng tiếng hô. Họ đang khóc, vì con cái, cha, Man Sĩ bảo vệ bọn họ mà khóc.

“Mẹ, vì sao bầu trời màu xanh, có phải vì nơi đó a ba đang nhìn chúng ta…”

“A ba, tại sao ban đêm ngôi sao nhấp nháy…có phải vì mẹ đang ở đó nhìn chúng ta…”

Không biết ai là người thứ nhất khóc thút thít, từ từ, gần như tất cả tộc nhân được ánh sáng Man Tượng bảo vệ vừa khóc thì thầm.

Giọng của họ hòa cùng một chỗ, dần hóa thành tiếng sóng trầm thấp, lộ ra nhu hòa, bi thương, nhưng trong nhu hòa và bi thương ẩn chứa ý niệm không thể nói rõ.

Mấy câu đó thuộc về Ô Sơn bộ lạc, là trong Ô Sơn bộ lạc mỗi khi có tộc nhân tử vong, toàn tộc sẽ quay quanh bên đống lửa, vì tộc nhân đã chết hát ca từ bi thương.

“Lạp Tô, ngươi ở trên trời không cô độc, đừng khổ sở, đừng khóc, mẹ và a ba ở trên mặt đất nhìn ngươi. Mỗi một năm, mỗi một ngày…đều đang nhìn ngươi…”

“Ta sẽ không khóc, không khổ sở, không cô độc, ta biết a ba, mẹ ở đó đang nhìn ta…ta rất vui vẻ…”

Từng lời nói vang trong tiếng khóc ngày càng lớn. Những Man Sĩ Ô Sơn anh dũng chiến đấu không sợ chết, nghe giọng các tộc nhân, nghe lời nói quen thuộc, vẻ mặt bi thương phát ra tiếng gầm áp lực. Họ muốn chiến đấu, phải tử chiến đến cùng!!!

Thân thể Tô Minh run rẩy, nước mắt tràn mi. Toàn thân hắn đẫm máu, có chính mình, nhưng nhiều nhất là của kẻ địch.

Hắn không biết mệt, không biết sợ. Hắn biết là phải tử chiến. Khi mình không thể nhúc nhích được nữa, khi mình bị trọng thương, hắn phải làm chính là tự nổ sợi máu!!!

“Mẹ…a ba…Bì Bì…”

Tô Minh mơ hồ nghe sau lưng vang tiếng khóc của cô bé Lạp Tô mới thức tỉnh.

Tim Tô Minh đang đau nhói, cháy máu, như có vô số cây gai đâm xuyên. Khiến tốc độ của hắn ngày càng nhanh, khiến nắm đấm ngày càng mạnh. Trong giết chóc bi thương, khúc nhạc nức nở vang vọng.

Giai điệu khúc nhạc lộ ra thê lương, bi ai, ly biệt. Gần đó, dưới gốc cây, Liễu Địch dựa vào đó. Đôi chân gã nát bấy, trên người tràn ngập máu tươi, mặt trắng bệch, mắt vô thần.

Đôi tay gã run rẩy cầm lấy Huân làm bằng xương, đặt ở bên miệng thổi Huân khúc đau thương. Tiếng ô ô như là tiếng mẹ khóc, trong chiến trường thảm thiết giao hòa với từng tiếng thì thào của các tộc nhân, hóa thành thê lương khiến lòng người đau nhói.

Thanh âm đau thương theo gió vang xa, hòa tan tuyết trên đất, chìm trong máu tộc nhân, ở trên chiến trường, mỗi một tộc nhân Ô Sơn nghe thấy đều rơi nước mắt.

Người Tô Minh run bần bật. Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe Huân khúc, nhưng chưa có lần nào giống như vậy, khiến hắn rơi lệ, khiến tim hắn sau khi bị đâm xuyên đã biến mất, thành người không có trái tim. Còn tồn tại là đầy vết thương và bi thương bất tận.

Bên tai hắn, trừ Huân khúc bi ai ra còn truyền đến từng tiếng tự nổ. Mỗi một tiếng đại biểu một Man Sĩ cùng tộc lựa chọn nổ sợi máu.

“Đường suối vàng đừng thiếu ta!” Tô Minh cười thảm, đánh ra một đấm, đánh cho một kẻ địch Hắc Sơn bộ lạc trước mặt văng ra. Hắn cũng hộc máu, xoay người thấy dưới gốc cây không xa, tộc nhân trước khi chết thổi Huân khúc.

Đôi mắt tộc nhân dù vô thần nhưng có tia sáng. Gã thổi Huân khúc, tay đầy máu nhiễm Huân làm bằng xương, nhưng không che đậy được thanh âm của gã, bi thương và quyết biệt thuộc về gã.

Đây là cả đời gã, một lần cuối cùng thổi Huân khúc cho tộc nhân. Huân khúc lần này là gã dùng sinh mạng thổi ra…

Tô Minh nhắm mắt lại, khoảnh khắc thu tầm mắt thì con ngươi bỗng co rút. Hắn nhìn thấy ở hướng khác, trước người Bắc Lăng có ba gã đàn ông Hắc Sơn bộ lạc đang dữ tợn và hưng phấn ép y liên tục lùi bước. Cung của Bắc Lăng đã gãy, trên người y có rất nhiều vết thương, đặc biệt là lồng ngực tràn đầy máu. Mặt y tái nhợt, trong tay cầm đao bằng xương, mang theo kiên cường và bi tráng, điên cuồng chém giết.

Y không thể lùi bước, sau lưng chính là tộc nhân. Dù tộc nhân được ánh sáng Man Tượng bao phủ, nhưng y tuyệt đối không thể lùi lại. Cách y gần nhất là một cô gái. Cô gái rơi lệ nhìn Bắc Lăng, nhìn thân hình y run rẩy, nhìn bóng lưng tựa như ngọn núi.

Cô gái này là Trần Hân. Dường như cô đang thê lương hét lên cái gì, như đang nói gì với Bắc Lăng. Tô Minh cách rất xa, không nghe được. Nhưng hắn có thể thấy trong mắt Trần Hân nhìn Bắc Lăng ẩn chứa yêu thương.

Cô thích Bắc Lăng. Giây phút này, cô càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình, cô thích…y.

Lệ tràn mi lăn dài xuống. Khi cô thấy cơ thể Bắc Lăng run lên, trước mắt ba gã đàn ông Hắc Sơn bộ lạc nhe răng cười có một tên tới gần, tay cầm cốt đao như tia chớp cắm xuống đầu Bắc Lăng, Trần Hân phát ra tiếng hét thê lương. Cô xông ra ngoài.

Bắc Lăng cười thảm. Bây giờ y đã cực kỳ mỏi mệt, từ đêm hôm qua y luôn chiến đấu. Y biết mình không thể tránh thoát. Đang lúc y định tự nổ thì trông thấy Trần Hân ôm lấy chính mình.

“Cũng được, nếu cô đã đến thì theo tôi đi thôi…”

Ngay lúc Bắc Lăng khép mắt sắp nổ sợi máu thì đột nhiên trời đất rung động, một tiếng chấn vang xung quanh, khiến mọi người bao gồm cả Hắc Sơn bộ lạc đang chiến đấu đều rung động tinh thần, quanh quẩn trong trời đất.

Chỉ thấy một trường mâu đỏ lấy tốc độ khiến người khó tin bay thẳng tới trước mặt Bắc Lăng. Trường mâu lộ ra sát khí đến cực điểm, mang theo sự điên cuồng hóa thành con chim đỏ to lớn mắt thường có thể thấy. Trong khoảnh khắc nó xẹt qua Bắc Lăng, trực tiếp xuyên thấu qua ngực gã đàn ông Hắc Sơn bộ lạc cầm đao sắp chém xuống, cắm chặt thân thể gã vào mặt đất. Cùng lúc đó, luồng gió bùng phát tám hướng, cơ thể gã ta nổ tung trở thành thịt vụn.

Còn lại hai gã đàn ông Hắc Sơn bộ lạc cả người run rẩy, lùi vài bước phun ra ngụm máu. Cùng lúc đó, một bóng người như tia chớp nhảy lên đứng ở trước mắt Bắc Lăng, che lại cảnh vật xung quanh tầm mắt y!

Hình ảnh này, bóng lưng này, dấy lên sóng thần trong lòng Bắc Lăng. Y thấy tình hình này rất quen thuộc, ở Phong Quyến bộ lạc y từng gặp qua. Y từng trông thấy một người cũng đứng trước mặt mình như thế. Dù khuôn mặt và hình thể hai người khác biệt, nhưng giờ đây trong mắt Bắc Lăng thì họ đang trùng lặp vào nhau.

“Tô…Minh…” Bắc Lăng lộ ra biểu tình khó tin, sững sờ đứng đó.

Y đã hiểu tất cả…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.