Cầu Ma

Chương 91: Chương 91: Tất Túc Hắc Sơn bộ lạc






Đêm khuya đã sớm buông mành che, hiện giờ chân trời dần nổi lên lụa trắng, ánh trăng yếu ớt rơi trên tuyết đọng trong rừng, lóe tia sáng lạnh lùng. Theo từng tiếng rào rạo hỗn loạn, đám người Ô Sơn bộ lạc vội vàng chạy trong đêm sắp giao thoa bình minh.

Xung quanh rất yên tĩnh, trừ tiếng đạp trên tuyết ra, gần như không còn thanh âm gì khác. Những tộc nhân Ô Sơn bộ lạc đều im lặng, dù là ông lão, phụ nữ hay Lạp Tô, tất cả lặng lẽ di chuyển trong đêm.

Cách trận đại chiến trước đã qua vài tiếng đồng hồ, trình độ thảm khốc khắc sâu trong đầu các tộc nhân Ô Sơn, khắc trong linh hồn, cả đời không quên.

Trước khi rời đi, không tính cả A Công, Ô Sơn bộ lạc tổng cộng có ba mươi mấy Man Sĩ, hiện giờ sau trận đại chiến chỉ còn lại mười bốn người. Trên thân thể mười bốn ngươi đều là máu khô, lộ ra bi thương và có cả sát khí, im lặng bảo vệ tộc nhân tiến lên.

Họ chết hơn mười người, nhưng Hắc Sơn bộ lạc trả cái giá càng nhiều, cái này có liên quan đến tu vi. Nhưng quan trọng hơn, Hắc Sơn bộ lạc xâm nhập không cố chấp bằng tộc nhân Ô Sơn buộc phải rời khỏi quê hương. Đó là dũng khí bảo vệ. Mỗi lần tự nổ, có lẽ khiến kẻ xâm lược Hắc Sơn bộ lạc khinh thường, nhưng hai lần, ba lần, bốn lần…khiến người Hắc Sơn bộ lạc sợ hãi tận đáy lòng.

Ô Sơn bộ lạc yếu ớt, nhưng trong cái yếu đó tồn tại sự cường đại!

Tô Minh lặng lẽ bước đi, từ sau trận chiến đó, trong mấy tiếng đồng hồ này hắn không nói một câu nào. Trước kia hắn rất hoạt bát, có xúc động tuổi trẻ, bây giờ rốt cuộc học được im lặng mà không phải gầm rống.

Nhưng cái giá bài học này nặng nề đến khiến người xót xa.

Tô Minh biết, từ ngày này trở đi, thuần khiết của mình đã vỡ nát, rời khỏi thân thể. Bắt đầu từ hôm nay, vui sướng của mình đã tan mất, hòa tan trong máu. Từ nay về sau, nước mắt của mình cũng từ từ bị im lặng thay thế.

Thời gian trôi qua, rất nhanh tới ban ngày. Tộc nhân đi cả đêm dù mệt mỏi nhưng không ngừng lại. Mọi người đều cắn răng dắt díu nhau đi nhanh như chạy vội.

Khoảng thời gian ban ngày dần trôi qua trong lúc họ chạy đi. Tộc nhân bộ lạc thật sự không thể chịu đựng mỏi mệt, tạm nghỉ một tiếng đồng hồ sau lại đứng lên chạy tiếp.

Mãi đến đêm tối ngày thứ hai buông xuống, khi ánh trăng lần nữa rơi trên mặt đất đọng tuyết, tộc nhân Ô Sơn bộ lạc vẫn đang lặng lẽ đi nhanh.

“Tô Minh ca ca…” Bên tai Tô Minh truyền đến thanh âm non nớt sợ hãi. Hắn nghiêng đầu, trông thấy bên cạnh cô bé được tộc nhân ôm.

Nhìn đôi mắt trong suốt của đứa trẻ, Tô Minh nặn ra nụ cười. Chỉ là nụ cười này phối hợp với vết máu dính trên mặt, trông thật đáng sợ.

Nhưng cô bé chẳng hề sợ hãi, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Tô Minh, chần chờ một chút, nâng lên tay nhỏ bé hơi dơ bẩn lau đi vết máu khô trên mặt hắn.

Cảm nhận bàn tay mềm mại của cô bé sờ mặt mình, trái tim đau đớn nhỏ máu của Tô Minh dần ấm lên.

“Tô Minh ca ca đừng sợ…Đồng Đồng cũng không sợ…” Cô bé rụt tay lại, trên tay bé dính chút máu. Bé nhìn Tô Minh, đôi mắt trong veo có sự kiên cường rất hiếm thấy ở con nít.

Tô Minh sờ đầu cô bé, không lên tiếng, nhìn đằng trước. Phía trước bị bóng cây che khuất, thấy không rõ tương lai ở đâu.

Lôi Thần ở phía xa bên kia hàng ngươi, luôn siết chặt nắm tay. Vết máu sau lưng đã khô, gã bỏ qua đau đớn, trong mắt khát máu, còn có thống khổ. Gã sẽ không quên trận chiến đêm qua. Nếu không phải có một Man Sĩ tiền bối trong tộc bị trọng thương, trước khi chết nổ sợi máu cứu mình, hiện giờ chỉ sợ xác mình đã ở lại bãi chiến trường.

Trước mặt gã là Ô Lạp. Cô gái sắc mặt tái nhợt, biểu tình cực kỳ mệt mỏi, trên cánh tay trái có vết máu khô, dường như không nhấc lên được. Mặt cô có một khoảnh thịt nhầy nhụa, khiến khuôn mặt xinh đẹp đã không còn.

Nhưng trong mắt cô không từ bỏ, vẫn giữ sự cố chấp như các tộc nhân Ô Sơn bộ lạc hiện tại.

Đằng sau, Bắc Lăng và Trần Hân nắm tay nhau, như là vĩnh viễn không muốn tách ra, bảo vệ hàng người tiến lên.

A Công vẫn đi phía cuối cùng, trên đầu bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, Tô Minh xem trong mắt, lòng càng đau. Hắn thấy được A Công kiệt quệ.

Đây là đêm ngày thứ hai, trăng trên trời không cong mà sắp tròn. Nhưng hôm nay không phải đêm trăng tròn, có lẽ là ngày mai, hoặc có lẽ là ngày mốt.

Theo bộ lạc di chuyển, đôi khi có Man Sĩ từ xung quanh chạy tới, số lượng không nhiều, chỉ có bốn người. Bốn người này là trinh sát bộ lạc lấy ra, họ mạo hiểm sự sống quan sát xung quanh biến đổi, trong thời gian cố định quay trở về báo cáo.

Nếu họ không trở về nghĩa là có biến cố.

Thời gian trôi qua, rất nhanh lại là hai tiếng đồng hồ. Trời tối đen, dường như có ánh mắt đáng sợ đang nhìn chằm chằm mặt đất, nhìn tộc nhân Ô Sơn vội vàng bước đi.

Ngay lúc này, vốn nên là bốn người đúng giờ quay lại, nhưng trở về chỉ có ba người. Người trinh sát hậu phương chẳng chút bóng dáng. Tô Minh dựng đứng lông tơ, mắt lộ sắc bén, xoay người dừng bước. Phát hiện tình huống không tốt còn có mấy người khác. Mắt A Công chợt lóe tia sáng, nắm chặt cốt trượng trong tay.

Đột nhiên một tiếng nổ yếu ớt truyền đến từ hậu phương, thanh âm này truyền vào tai tộc nhân Ô Sơn bộ lạc, khiến Tô Minh càng thêm bi thương.

Hắn biết, đây là tự nổ sợi máu.

Hắn biết, kẻ địch Hắc Sơn bộ lạc lại đến rồi!

“Đừng ngừng lại, tăng nhanh tốc độ, tất cả Man Sĩ bảo vệ vừa đánh vừa lùi!” Cốt trượng trong tay A Công giộng xuống mặt đất, nâng lên tay trái, vung hướng không trung bộ lạc.

Lập tức trên trời lại lần nữa vặn vẹo, chỉ thấy Man Tượng Ô Sơn lúc trước từng xuất hiện nay lại huyễn hóa ra, bềnh bồng phía trên hàng người bộ lạc, tỏa ra ánh sáng bảo vệ.

Nó bay theo bước chân hàng người. Có nó tồn tại, chỉ cần không bị phá hủy, có thể bảo đảm tộc nhân ở trong ánh sáng được an toàn.

Gần như khoảnh khắc Man Tượng Ô Sơn xuất hiện, A Công mạnh ngẩng đầu, biểu tình lộ ra trầm trọng trước nay chưa từng có. Hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm bầu trời tối đen.

Chỉ thấy bầu trời tối tăm bỗng nhiên biến đổi, một luồng sáng đỏ xuất hiện dung hợp với màu đen, thoạt nhìn giống như màu tím. Màu đỏ lan tràn tựa máu tươi chớp mắt khuếch tán hơn phân nửa khung trời.

Một giọng nói khàn khàn âm trầm vang vọng giữa trời đêm, truyền ra tám hướng.

“Mặc Tang…” Theo thanh âm kia vang vọng, áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống.

Khoảnh khắc áp lực rơi xuống, lập tức khiến tộc nhân Ô Sơn bộ lạc trên mặt đất cảm nhận rõ ràng, ngay cả Man Tượng Ô Sơn cũng chợt lung lay.

Tim Tô Minh đập thình thịch. Áp lực mạnh mẽ này hắn chỉ cảm nhận từ người Man Công Phong Quyến bộ lạc Kinh Nam, áp lực này là thuộc về Khai Trần!!!

Đây là áp lực tự nhiên giữa Khai Trần cảnh đối với Ngưng Huyết cảnh. Dưới áp lực này, khí huyết Man Sĩ Ngưng Huyết cảnh sẽ vận chuyển không nằm trong tầm khống chế của mình.

Nhưng khi áp lực này xuất hiện, vệt máu lan tràn trên trời, khi trăng trên cao bởi vì màu đỏ này mà biến thành mặt trăng máu, Tô Minh cảm nhận một loại cảm giác khó thể nói ra, loại cảm giác trừ hắn ra, không ai có được.

Cảm giác này tựa như khi hắn huyết hỏa trùng trùng thì trông thấy huyết nguyệt. Thậm chí có loại ảo giác khiến hắn rất quen thuộc, dường như bây giờ trên không trung ẩn giấu một Nguyệt Dực to lớn.

Loại ảo giác khó tin này khiến tinh thần Tô Minh chấn động. Ngay sau đó, hắn trông thấy trên trời, trong vệt máu đỏ chậm rãi đi ra một người.

Người này mặc đồ đen, thân thể gầy gò, mặt mũi âm trầm. Lão chắp tay sau lưng, đi từng bước một, đứng trên trời nhìn xuống mặt đất.

Giữa trán lão có đồ đằng Nguyệt Dực, đồ đằng sống động y như thật, lấp lóe ánh sáng đỏ quỷ dị.

Tất Đồ!

Man Công Hắc Sơn bộ lạc, Tất Đồ!!!

“Mặc Tang, ngươi không cần chờ Kinh Nam và Văn Yên. Bản thân họ còn khó lo xong, sẽ không để ý sự chết sống của Ô Sơn bộ lạc ngươi!” Tất Đồ âm trầm cười, nhìn A Công đứng dưới đất trong đám người.

A Công im lặng. Đúng là ông đang chờ Kinh Nam, nhưng trên đường đi chờ mãi Kinh Nam chưa xuất hiện, trong lòng ông hơi hiểu được, có lẽ Phong Quyến bộ lạc đã có chuyện gì rồi.

“Nam Tùng, năm đó ngươi đứng sau Mặc Tang tài năng kinh người, chạy trốn tới Ô Sơn bộ lạc rồi vẫn vô dụng như vậy. Nhiều năm qua ta vẫn luôn nghĩ, trước khi a ba ngươi chết, vẻ mặt thật thú vị. Hắn cầu xin ta tha ngươi một con đường sống. Đáng tiếc ta vốn không định làm theo lời hắn, nhưng ngươi vẫn trốn thoát được. Nam Tùng, Man Tử năm đó của Hắc Sơn bộ lạc ta, chúng ta…lại gặp mặt.” Tất Đồ mỉm cười, nhưng nụ cười kia rất nhanh mở rộng, cuối cùng thành cười như điên.

Ngoài đám người, Nam Tùng tóc bạc trắng ngẩng đầu nhìn Tất Đồ ở trên trời, không bị lời nói chọc giận mà như nhìn thấu chuyện thế gian, khẽ thở dài.

“So với độc chết Man Công Hắc Sơn bộ lạc đời trước, truy sát con trai Man Công Hắc Sơn bộ lạc, cống hiến hơn phân nửa tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc đổi lấy cách Tà Man như ngươi, ta thật không bằng…” Nam Tùng luôn bình tĩnh, nhưng nếp nhăn trên mặt dường như càng nhiều thêm.

“Ân oán năm đó nên kết thúc vào hôm nay. Mặc Tang, Nam Tùng, ta cho hai người một cơ hội, cho các ngươi cơ hội cùng ta chiến đấu!” Tất Đồ cười to, vung lên tay phải, lập tức trời gầm.

Chỉ thấy đằng sau lão, bầu trời màu đỏ vô tận chớp mắt hóa thành sương đỏ đậm đặc. Sương khói cuồn cuộn hóa thành Nguyệt Dực to lớn!

Nguyệt Dực mở ra cánh chim che đậy không trung, che lấp trăng.

“Nam Tùng, giao Tất Đồ cho ta…ta sẽ giữ chân hắn, còn bộ lạc…giao cho ngươi!” A Công Mặc Tang hít sâu, ánh mắt quét qua tộc nhân, nhìn từng tộc nhân im lặng, như muốn tìm ra kẻ phản bội, nhưng cuối cùng thành tiếng thở dài. Mỗi tộc nhân đều đẫm máu và mệt mỏi, sao ông có thể nghi ngờ những người chiến đấu vì bộ lạc. Ông trông thấy Tiễn Thủ bi thương, thấy vết thương sâu hoắm ở cổ Sơn Ngân.

‘Có lẽ, thật ra không có kẻ phản bội…’ Trước khi A Công thu lại tầm mắt, ông nhìn Tô Minh thật lâu, nhảy người lên. Một con rắn đen to lớn bỗng xuất hiện, cùng ông như sao băng xông lên trời.

Tiếng chấn vang vọng trời đất, theo A Công tới gần, Tất Đồ cười to. Bầu trời bị sương đỏ bao trùm lấy hai người, xem không rõ tình hình bên trong. Nhưng tiếng chấn như trời gầm đất nứt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.