Cầu Ma

Chương 1189: Chương 1189: Thân ảnh phía sau




- Cho nên mới có câu nói thăng linh thất bại lúc trước, cũng chứng tỏ khả năng thăng linh thất bại rất lớn, một khi thất bại thì sẽ biến thành thân ảnh màu đỏ không có ý thức!

Tâm thần Tô Minh chấn động. Trong đầu hắn nghĩ tới âm thanh lẩm bẩm sau khi thân ảnh màu đỏ xuất hiện.

- Tiên thiên địa sinh, song sinh chi, súc chi...

- Thiên địa nên có thể dài lâu. Nhân loại không tự sống được, có sự cố mới có thể trường sinh. Ta muốn sống, duy nhất chỉ có thể cướp sinh cơ...

- Tiên linh phía trước, tiên linh sau, tiên linh có thể sống, có kẻ sống thì phải diệt sinh cơ...

- Nhất định là như vậy!

Trong mắt Tô Minh lộ ra quang mang mạnh mẽ. Hô hấp của hắn dồn dập, ngẩng đầu nhìn lên thiên không đã trở thành màu trắng. Nhìn vị trí xuất hiện đại điện lúc trước, trong mắt hắn lộ ra vẻ khát vọng cố chấp.

- Hiến tế, tế phẩm... Thiên Hương Trận hẳn là vật từ Đệ Nhị Thời Đại. Cho nên ở đó, linh hồn của phân thân Phệ Không mới sinh ra ý thức độc lập, tự nhiên có được đặc tính nào đó, có thể trở thành tế phẩm. Dùng tế phẩm này mở ra Chúng Linh Điện, đổi lấy một cơ hội thăng linh!

- Chuyện này... chuyện này...

Tô Minh mạnh mẽ đè nén khát vọng trong lòng lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới lão nhân Diệt Sinh kia. Năm đó, lão nhân Diệt Sinh cũng nói câu ca dao để cho chúng sinh đưa tế phẩm ra...

- Như thế chứng tỏ lão nhân Diệt Sinh đã mô phỏng theo Chúng Linh Điện của Đệ Nhị Thời Đại, hoặc cũng có thể nói hắn đã nhìn thấy mơ hồ, cũng có khả năng là hắn đã biết được bí mật của Chúng Linh Điện. Hắn muốn trở thành linh tiên nhưng lại thiếu tế phẩm. Cho nên hắn mới dùng ca dao làm mội, ngưng tụ cả lực lượng đại giới để tìm kiếm tế phẩm.

- Tiếp theo hắn sẽ phá huỷ Đệ Tam Thời Đại, để cho hắn có tư cách bước vào Chúng Linh Điện...

Tô Minh trầm mặc. Hắn không biết việc suy đoán lão nhân Diệt Sinh có liên quan có chính xác hay không. Nhưng cho dù có chính xác hay không thì cũng không quan trọng, quan trọng là Tô Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Tô Minh nhìn thiên không, hồi lâu sau lẩm bẩm.

- Như vậy... Đệ Nhất Thời Đại thì sao? Đệ Nhất Thời Đại cổ xưa nhất của Tam Hoang Đại Giới, khi đó bọn họ mạnh mẽ cỡ nào...

- Nếu suy đoán của ta chính xác thì Đạo Hải Chi Tiên cũng là tiên linh mà thôi, là tiên linh thờ phụng Đệ Nhất Thời Đại nên mới đạt được lực lượng cường đại. Như vậy, tiên linh từng sống trong Đệ Nhất Thời Đại của Tam Hoang Đại Giới, sất trá trời cao, bọn họ mạnh mẽ cỡ nào?

- Bọn họ đến từ phương nào? Vì sao bọn họ lại tiêu tán? Ngày hôm nay, bọn họ còn tồn tại không?

Tô Minh nheo hai mắt lại. Nếu có thể xác định được những suy đoán này, như vậy trong đầu Tô Minh bắt đầu sinh ra một ý nghĩ không thể tưởng tượng được. Hắn đột nhiên cảm giác được có phải một số chuyện mà hắn hiểu biết là sai lầm không?

Ví dụ như chuyện hắn đoạt xá được lão giả mặc hắc bào, còn có một số chuyện đã trải qua, còn chưa nói tới trận doanh Ám Thần và Nghịch Thánh có 180 đại giới của bản thân, là tồn tại cổ xưa vỉnh cửu. Mà Tam Hoang Đại Giới ở trước mắt bọn chúng giống như một đại giới tân sinh viễn cổ, mặc dù thoạt nhìn yếu ớt nhưng thực tế, nếu có đầy đủ thời gian thì nó cũng có thể trưởng thành giống như Ám Thần và Nghịch Thánh.

Nếu như cách nghĩ này là sai...

Nếu như so với Ám Thần và Nghịch Thánh, Tam Hoang Đại Giới cũng không phải là mới ra đời mà là sự tồn tại của nó đã vượt qua cả Ám Thần và Nghịch Thánh?

Tô Minh không tiếp tục suy nghĩ nữa, ngưng hẳn ý nghĩ này của hắn lại. Chuyện này không có chút căn cứ nào, khiến bản thân Tô Minh cũng cảm thấy đây chỉ là ý niệm có chút hoang đường trong đầu thôi.

Dừng suy nghĩ lại nhưng suy đoán này vẫn chôn giấu trong đáy lòng Tô Minh. Hắn yên lặng quay đầu nhìn về phía ngọn núi màu trắng kia. Nhìn cửa động đen nhánh phía sau, hai mắt hắn chợt loé, nhưng không lập tức bước vào mà là chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, không nhúc nhích bên ngoài cửa động.

Thời gian từ từ trôi qua, Tô Minh đã ở ngọn núi này nửa tháng. Cho đến khi màu sắc sương mù không ngừng biến hoá trở thành màu tím, thân thể Tô Minh bỗng nhiên đứng dậy, thoáng cái rời khỏi ngọn núi, xông vào trong sương mù màu tím.

Ba ngày sau, khi Tô Minh bay nhanh ra khỏi sương mù màu tím, hắn lại trở lại cửa động trong sơn phong kia. Lần này, hắn không chần chờ chút nào, thoáng một cái liền mau chóng tiến về phía cửa động.

Hắn muốn đi tới bộ lạc Thiên Linh, muốn tới nơi đó xem bốn thời đại và suy đoán thăng linh của hắn có chính xác không. Sở dĩ nửa tháng trước, hắn không lập tức bước vào cửa động là vì lúc ấy, ở hai lần chiếc nhẫn bộc phát sóng gợn, tu vi của hắn đã tiêu hao bảy, tám thành rồi. Mà không biết trong bộ lạc Thiên Linh có tồn tại nguy hiểm hay không nên Tô Minh cẩn thận, không làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Giờ khắc này, hắn đã bắt đại lượng thú dữ trong sương mù màu tím, cắn nuốt máu tươi của bọn chúng khiến tu vi khôi phục đến khoảng bảy tám phần, lúc này mới trở về.

Cửa động dài nhỏ, kéo dài về phía dưới. Tốc độ của Tô Minh trong huyệt động không nhanh, thần thức mơ hồ tản ra, chạy thẳng xuống dưới theo huyệt động này.

Thời gian từ từ trôi qua, Tô Minh không ngừng tiến về phía trước trong huyệt động. Rốt cục một nén nhang sau đã xuất hiện một động phủ khổng lồ. Trong tích tắc hắn đi ra khỏi lối đi, khi nhìn rõ động phủ thì đồng thời, thân thể Tô Minh chấn động, hít vào một hơi thật sâu.

Đây là một động phủ khổng lồ, non nửa vị trí của nó là ở trong sơn phong. Hơn nửa, phân nửa không gian là lòng đất của sơn phong bị đào ra một hố sâu khổng lồ.

Mà trong đó tồn tại vô số hài cốt không biết đã tử vong cách bao nhiêu năm tháng. Nơi này là bộ lạc Thiên Linh gì chứ? Rõ ràng chính là một hố chôn hài cốt!

Trong đống hài cốt cũng không thiếu những thanh niên hay trẻ nhỏ. Có lẽ khi còn sống, bọn họ là một bộ lạc được gọi là bộ lạc Thiên Linh. Nhưng hôm nay bọn họ đã chết, bị chôn chen chúc trong hố sâu, đẩy dần lên cao. Toàn bộ xương cốt của bọn họ đều là màu đen, làm người ta thoạt nhìn sẽ thấy giật mình, đồng thời cũng cảm nhận được khí tức âm trầm vờn quanh bốn phía.

Tô Minh trầm mặc. Hơn nửa tháng trước, hắn rõ ràng nghe thấy âm thanh già nua được truyền ra từ nơi này, rõ ràng thấy được thân ảnh màu đỏ thăng linh thất bại. Mọi người chết lặng, nét mặt lộ ra vẻ sợ hãi rồi nhanh chóng rút lui như vô cùng sợ hãi âm thanh kia.

Tô Minh yên lặng nhìn quanh bốn phía. Nơi này là một mảnh yên lặng, không có chút âm thanh nào tồn tại. Cho đến khi ánh mắt hắn rơi vào nham thạch xung quanh động phủ, hai mắt hắn chợt co rụt lại. Hắn thấy trên nham thạch có một số nét điêu khắc.

Đây là do bộ lạc tộc quần thường có thói quen điêu khắc, ghi chép lại một số hình ảnh trong bộ lạc. Tô Minh biết được điều này. Giờ phút này, thân thể hắn nhoáng lên một cái, đi tới những hình ảnh trên đá kia, cẩn thận xem xét.

Bức điêu khắc thứ nhất miêu tả hình ảnh bộ lạc tốt đẹp khổng lồ, trong không gian yên bình, thiên không có cả mặt trời và mặt trăng.

Bức điêu khắc thứ hai có thể thấy được tộc nhân bộ lạc cung phụng một pho tượng. Pho tượng này là một nam tử tóc dài. Pho tượng nam tử này hiển nhiên đã bị bộ lạc cung phụng không biết bao nhiêu năm tháng. Bọn họ quỳ lạy dưới pho tượng, trên mặt mang theo vẻ thành kính.

Bức điêu khắc thứ ba là một thiếu niên trong bộ lạc bị đưa đến trước mặt pho tượng kia. Sau khi quỳ lạy xong, hình như hắn đã nhận được truyền thừa nào đó.

Tô Minh nhìn đến đây, bỗng nhiên trong lòng chấn động mạnh. Hắn vô cùng quen thuộc với hình ảnh này, rõ ràng là mỗi một đứa bé nhận man khải ở Man tộc!

Thân thể hắn lập tức nhoáng một cái, tiếp tục đến vách tường khác tra xét. Hắn thấy bức điêu khắc thứ tư xuất hiện một toà thạch đài cao lớn. Trên thạch đài có một lão giả đang quỳ. Lão giả này giơ hai tay lên như đang kêu gọi thiên không.

Trên thiên không có một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt này chính là pho tượng nam tử mà Tô Minh đã nhìn lúc trước. Nam tử ôn hoà nhìn xuống mặt đất, nhìn mọi người trên mặt đất, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Hắn hình như đã ban cho lão giả kia lực lượng nào đó, khiến toàn thân lão giả này toả ra vầng sáng.

Bức điêu khắc thứ năm, Tô Minh thấy khuôn mặt nam tử trên thiên không đó không còn mỉm cười mà là mang theo vẻ bi ai. Tộc quần bộ lạc dưới mặt đất, mọi người quỳ lạy ở đó, thần sắc cũng mang theo vẻ đau thương.

Bức điêu khắc thứ sáu, khuôn mặt nam tử biến mất, mặt trời và mặt trăng trên thiên không vỡ vụn. Nhưng có thể thấy được trong mặt trời và mặt trăng có vô số thân ảnh mơ hồ tồn tại, tựa như bọn họ đang biến mất, tựa như bọn họ biến mất ở đây đã nhìn chăm chú xuống mặt đất. Ánh mắt kia tiếc nuối không thôi, mang theo bi thương và tử khí nồng đậm.

Bọn họ dường như sắp chết đi. Nhưng trước khi chết, dường như không yên lòng với sinh mệnh dưới đất, bọn họ liên hợp chung một chỗ, giơ tay lên về một hương hư vô. Nơi đó liền xuất hiện một đại điện cao vút!

Nhưng trên đại điện này lại có một đạo sấm sét. Đạo sấm sét trên đại điện này...

Tô Minh nhìn đến đây, tâm thần chấn động. Hắn có thể hiểu được hình tượng này ẩn chứa ý tứ này. Thân ảnh kia rất có khả năng là tiên linh Đệ Nhất Thời Đại. Bởi vì bị một trận huỷ diệt không biết vì sao mà phủ xuống nên bọn họ đã rời khỏi nơi này, đi về phía tử vong. Nhưng trước khi chết, bọn họ đã ngưng tụ lực lượng của mọi người, sáng tạo ra một toà đại điện.

Nhưng ngay lúc đại điện được tạo ra, một đạo sấm sét lại đánh xuống khiến đại điện xuất hiện một số hao tổn. Đây chính là hàm nghĩa mà bức điêu khắc này muốn biểu đạt.

Tô Minh trầm mặc, tiếp tục xem hai tấm điêu khắc cuối cùng. Phía trên tấm điêu khắc chính là một toà đại điện tồn tại giữa thiên không. Trên từng ngọn đài cao dưới mặt đất có rất nhiều người đang cúng bái. Nhưng ánh mắt của bọn họ lại dữ tợn điên cuồng. Phía trên bọn họ có thân ảnh điêu khắc mơ hồ. Thân ảnh kia lộ ra khí tức tử vong, mặc trường bào, khiến Tô Minh nhìn một cái liền nhận ra đó chính là thân ảnh màu đỏ mà hắn đã thấy.

Nhìn đến đây, Tô Minh hít sâu một cái. Bức tranh điêu khắc này đã xác định một số suy đoán của hắn. Thân ảnh màu đỏ thăng linh thất bại, bọn họ từng là các tộc nhân của các bộ lạc trên mặt đất.

Trong trầm mặc, Tô Minh quay đầu nhìn về phía bức tranh cuối cùng. Nhưng lúc quay đầu, hắn không nhận ra được ở phía sau hắn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một thân ảnh.

Đây là một lão giả cả người vô cùng bẩn thỉu. Hai mắt hắn thẳng ngoắc, mang theo vẻ vô thần đứng sau Tô Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.