Cầu Ma

Chương 252: Chương 252: Thần là gì






Đối với lời của Tô Minh, dù Tử Xa đầu óc mờ mịt nhưng vẫn vội vàng cung kính vâng dạ. Gã nhìn Tô Minh bước ra động phủ, hóa thành cầu vồng lao ra ngoài núi, trong mắt đầy nghi hoặc.

‘Miếng gỗ đó thoạt trông rất bình thường, không có gì khác lạ cả, tại sao Tô sư thúc nhìn thấy lập tức đổi ý? Trừ phi miếng gỗ nhỏ xíu này giá trị so với kim thạch, Man Thần Biến, thậm chí là Thiên Hàn còn quý giá hơn?’ Tử Xa nghĩ không ra.

Đây là sau cuộc chiến với Tư Mã Tín, lần đầu tiên Tô Minh rời khỏi Cửu Phong. Đối với hắn, Thiên Hàn Tông cũng tốt, đất Thiên Hàn Tông cũng vậy, đều không phải là nhà hắn. Nhà hắn chỉ có Cửu Phong.

Bây giờ Tô Minh ở giữa không trung tiến về phía trước, tận cùng tầm mắt là Thất Phong.

Thiên Lam Mộng nhiều lần mời, từ kim thạch đến Man Thần Biến, lại đổi làm Thiên Hàn kiếm, cuối cùng đưa ra miếng gỗ, cả quá trình có thể nói là dò xét cũng có thể nói là tâm tình chậm rãi biến đổi.

Nếu không vì miếng gỗ này thì Tô Minh sẽ không đi ra Cửu Phong, cũng sẽ không gặp mặt người đứng đầu bảng đất Thiên Hàn Tông, Thiên Lam Mộng.

Cầm miếng gỗ, Tô Minh biểu tình bình tĩnh, sau lưng hắn còn có một cầu vồng cố gắng đuổi theo. Người trong cầu vồng chính là Trần Thiền Nhi phụng mệnh nhiều lần mời Tô Minh.

Tô Minh không ngoái đầu lại, cầm miếng gỗ đi không lâu sau thì xuất hiện trên bầu trời ngoài Thất Phong. Thất Phong trước mắt hắn có cảm giác mông lung, như có chút sương mù, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại là không có.

Loại cảm giác kỳ lạ này, Tô Minh vừa nhìn liền biết đây là do tất cả đại điện trong núi đều bị mở ra, xuất hiện các trận pháp tạo thành.

Điều này hoàn toàn khác với Cửu Phong.

Nhìn sơ qua xong Tô Minh thu lại tầm mắt, nhìn miếng gỗ trong tay, mắt lóe tia sáng, tay nắm miếng gỗ càng siết chặt.

Hắn bình tĩnh đứng đó, biểu tình thản nhiên. Đợi chẳng mấy lúc sau, Trần Thiền Nhi ở phía sau đã đuổi kịp. Có lẽ thiếu nữ bay quá nhanh thêm vào hôm nay nhiều lần tới lui, trán đã thấm mồ hôi, hung tợn trừng Tô Minh, không lên tiếng, lướt qua người hắn.

Tô Minh không thèm để ý hành động của cô gái, hắn bình tĩnh đi theo sau. Hai người hóa thành hai cầu vồng thẳng đến đỉnh núi.

Giây phút tới gần núi này, sương mù như có như không trước mặt Trần Thiền Nhi đột nhiên biến mất, trở lại bình thường, khiến thiếu nữ thuận lợi đi vào. Tô Minh nhoáng người lên theo sau.

Như đi qua tấm màn, lại như xuyên qua mặt nước, khi bước vào Thất Phong, gió ập vào mặt Tô Minh không phải lạnh giá mà có hơi ấm và từng đợt hương thơm.

Mùi hương đó không phải hoa cỏ, mà vì trên núi nhiều cô gái sinh ra mùi đặc biệt.

Từng tiếng cười đùa truyền vào tai, Tô Minh thấy trên Thất Phong, trong tầm mắt đều là con gái. Những nữ đệ tử này có tụ họp thành từng nhóm cười đùa, có chậm rãi đi lên bậc thang, nhiều vô số kể, khiến người hoa mắt.

So với Cửu Phong yên tĩnh thì Thất Phong thật sự quá náo nhiệt.

Loại náo nhiệt này, cái loại có nhiều con gái líu ríu khiến Tô Minh không thoải mái.

Ngay lúc Tô Minh tới Thất Phong thì không ít nữ đệ tử trên núi phát hiện ra hắn. Áo xanh đứng thẳng, phong độ tuấn lãng, và vết sẹo dưới đôi mắt, khiến không ít người vừa nhìn liền nhận ra thân phận của Tô Minh.

“Hắn là…”

“Ta nhớ hắn, hắn là Tô Minh đấu với Tư Mã sư huynh một trận, người Cửu Phong.”

“Ta cũng nghĩ ra, hắn từng nói với Tư Mã sư huynh, hắn là sư thúc. Hắn tới Thất Phong chúng ta làm gì?”

“Đúng thế, Thất Phong ít thấy có nam đến, hắn tới tìm ai?”

Từng tiếng oanh yến truyền đến khiến Tô Minh hít sâu, trấn định lại. Đây là lần đầu hắn gặp phải tình huống như vậy, không thể nhanh chóng thích ứng, chỉ có nước bước nhanh đi vội, tránh từng ánh mắt nhìn mình.

Tử Yên duỗi thắt lưng đi trên bậc thang, dáng vẻ lười nhác, khiến người thấy có loại mị hoặc đặc biệt. Cô ngáp một cái, tay che miệng, ngẩng đầu thấy Tô Minh theo Trần Thiền Nhi bay thẳng tới đỉnh núi.

“Ủa!” Tử Yên chớp mắt, thấy Trần Thiền Nhi ở đằng trước dẫn đường thì biểu tình hoảng hốt, hơi suy tư, lập tức thuận theo bậc thang hướng tới chỗ Hàn Thương Tử ở.

Trên Thất Phong, trông thấy Tô Minh đến còn có một cô gái. Cô gái mặc áo tím, đứng trên núi đá đón gió nhìn phương xa, ánh mắt nhìn là Thất Phong.

Cô rất đẹp, ẩn chứa dã tính, hai mắt cô nheo lại, chân mày cau, dường như vì việc gì đó mà do dự khó quyết định.

Khi cô thấy bóng dáng Tô Minh xẹt qua bầu trời thẳng tới đỉnh núi thì mắt có khinh miệt và chán ghét. Nhưng chúng nhanh chóng bị cô ẩn giấu, hít sâu, cô nhìn chằm chằm Nhất Phong, cắn răng, mắt tràn ngập quyết đoán.

[Bạch Tố, trong đời hắn nhất định yêu một người có diện mạo cực kỳ giống muội. Cho nên nếu muội tiếp xúc với hắn thì hắn sẽ không từ chối. Nhưng việc này ta không thể để muội đi làm, dù rằng nếu ta có thể chủng Man Thần trên người hắn thì có thể ra khỏi Thiên Hàn Động, nếu không thì vẫn có chút nguy hiểm. Nhưng dù có mạo hiểm thì ta cũng phải thử xem!]

Cô gái này chính là Bạch Tố.

Trong mắt cô lộ dứt khoát, trong đầu quanh quẩn thanh âm dịu dàng của Tư Mã Tín.

“Tư Mã đại ca, ta sẽ không để huynh mạo hiểm trong Thiên Hàn Động.” Bạch Tố thì thào, xoay người, gió thổi bay vài lũ tóc, Bạch Tố đi xa, hướng tới đỉnh núi.

Đỉnh núi Thất Phong, Tô Minh nhẹ nhàng đáp xuống, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thiên Lam Mộng.

Đó là một cô gái mặc đồ đỏ, ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn nhô ra khỏi mép đỉnh núi, có mái tóc dài. Cô gái đang nhìn hắn, mặt mày như tranh, nụ cười dịu dàng, cho người cảm giác không chút xa lạ, ngược lại như thấy bạn cũ.

“Thiền Nhi muội muội, hãy về trước đi.” Cô gái tóc dài nhẹ giọng nói.

Thiếu nữ đứng bên cạnh nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, rời khỏi đây. Nhưng khi đi qua Tô Minh thì không quên hung dữ trừng một cái, hiển nhiên hôm nay mấy lần đi Cửu Phong khiến thiếu nữ rất tức giận vì Tô Minh mấy lần không gặp.

“Thiền Nhi còn nhỏ, Tô huynh đừng để bụng.” Đợi thiếu nữ rời đi, cô gái tóc dài dịu dàng cười, mềm nhẹ nói với Tô Minh.

Từ người cô có loại khí chất ôn hòa, khí chất ung dung, nhu hòa, cao quý.

Mắt Tô Minh lướt qua cô gái. Cô gái rất đẹp, dù rất ôn hòa, nhưng Tô Minh cứ có cảm giác trước mặt cô gái có tầng sương, khiến người ta cách màn sương nhìn, không thể thấy rõ chân thật.

Tô Minh tiến lên, trên tảng đá lớn đứng đối diện cô gái, vén vạt áo khoanh chân ngồi xuống.

“Không sao, ngược lại Tô ta may mắn có thể được mời nhiều lần.” Tô Minh ngồi xuống xong bình tĩnh nhìn cô gái, chậm rãi nói.

Tu vi của cô gái này, Tô Minh nhìn không thấu.

“Chúc mừng Tô huynh, tu vi lại tinh tiến. Người Cửu Phong đúng là không tầm thường, trước kia ta không để ý điều này.” Cô gái tóc dài, Thiên Lam Mộng mỉm cười nói, nhìn chằm chằm Tô Minh.

Hai người đối diện nhau.

Tô Minh không nói gì, nhìn Thiên Lam Mộng. Vài giây sau, có gió thổi sợi tóc Thiên Lam Mộng, vài lũ tóc che đậy ánh mắt hai người.

“Tô huynh, nhất chỉ ta mô phỏng như thế nào?” Thật lâu sau, Thiên Lam Mộng đánh vỡ trầm mặc, nhẹ giọng hỏi.

“Phỏng theo là thần, có đủ hình, thần hình đều có. Nhưng vẫn thiếu một chút nội tình.” Tô Minh bình tĩnh nói.

“Cái gì là thần?” Cô gái tóc dài Thiên Lam Mộng bỗng nhiên hỏi.

“Thần là tâm, là tư, là nhớ lại, trong lòng nhớ lại hồi ức đây là tư, cũng là thần.” Tô Minh nhìn Thiên Lam Mộng, mắt nhìn bầu trời.

“Lời của Tô huynh thì ta lại có cách nghĩ khác.” Ánh mắt Thiên Lam Mộng nhìn Tô Minh hơi khác đi.

“Xin lắng nghe.” Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn khung trời, lại lần nữa nhìn mặt cô gái tóc dài trước mắt.

“Thần là đạo!” Thiên Lam Mộng nhẹ giọng nói.

“Không phải tư, tư có giới hạn, đạo là vô giới. Đạo là loại cảnh giới người nước ngoài truy cầu, mỗi người có đạo khác nhau, đại đạo vô ngân, người được đạo thì nhìn thấu thiên địa, tự thành thần. Ta phải cảm tạ Tô huynh. Trận chiến của huynh với Tư Mã Tín khiến ta ngộ đạo, hiểu ý nghĩa câu nói này. Câu nói đó là ta thấy trong một quyển điển tịch, là câu nói lưu truyền trong nước ngoài. Có đạo vô thuật, thuật thành, có thuật vô đạo, thuật ngừng!” Giọng Thiên Lam Mộng dần có chút mơ hồ quanh quẩn bốn phía.

“Bởi vì ta hiểu ra, dù không hoàn toàn hiểu ý nghĩa chân chính đạo này, nhưng ta có thể hiểu ra xem như là đạo. Bởi vì ta có đạo nên mô phỏng đường nét kia thì ta có thể vẽ xuống. Cho nên thần, là đạo, mà không phải huynh nói là tư, là tâm, là nhớ lại. Tô huynh, lời ta nói huynh hiểu chưa?” Thiên Lam Mộng mỉm cười.

Tô Minh nhìn nụ cười trên mặt Thiên Lam Mộng. Trong nụ cười kia không có trào phúng, không có khinh thường, là thanh minh và cố chấp, như đang chờ Tô Minh đáp lời.

“Vật trong thế gian có lớn có nhỏ, ta hiểu theo ý của cô là hạn hẹp, là tiểu. Như cô nói đạo, là lớn, là cảnh giới hiểu ra thiên địa. Như hai điểm khác nhau, hai cực đoan.” Tô Minh nhắm chặt mắt, từ từ nói.

“Nhưng với ta, tâm là nguyện vọng, thần là cảnh giới. Cô đi là đạo lớn thiên, ta đi là môn hẹp đại địa, nhưng đi qua rồi ta tìm, chỉ cầu mở mắt ra. Lời của ta, cô hiểu không?” Trong đầu Tô Minh bỗng nhiên hiện ra trong quyển da thú có một câu nói sau cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.