Cầu Ma

Chương 867: Chương 867: Thanh âm Đạo Quỳ




Ngọn núi kia tranh vanh, trông không giống núi mà như một pho tượng to lớn, đỉnh núi như cái đầu tóc dài rũ xuống, hung tợn tựa lệ quỷ. Lòng núi là thân, hai bên có tay phải giơ lên, năm ngón co lại, trong lòng bàn tay có một con dơi to bay không ra lòng bàn tay!

Từ xa nhìn như có một người khổng lồ phía sau, đầu từ đỉnh núi gục xuống, thân hình lộ ra một nửa khỏi núi. Thậm chí núi xen lẫn xanh trắng không khác gì màu bầu trời, thoạt trông như núi và trời một thể, cho người cảm giác nhìn núi như trời, nhìn trời như núi, dường như núi ở đó lại như không ở đó, tồn tại chỉ có một lệ quỷ dữ tợn to lớn nghiêng người.

“Nơi này chính là... Đạo Quỳ sơn.” Ngọc Trần Hải nhỏ giọng nói.

Khoảnh khắc từng đạo thần niệm từ trong núi cực kỳ bá đạo xuất hiện, uy nghiêm cao cao tại thượng mạnh đè lên người Tô Minh.

“Tu sĩ từ ngoài đến, trông thấy Đạo Quỳ sơn là tạo hóa của ngươi, không mau lập tức quỳ xuống lạy ba cái sùng bái! “

Tô Minh ngẩng đầu, mắt lóe tia sáng lạnh.

“ Dù cho Tô ta chưa đến ngày thành đọa nhưng không có thói quen tùy tiện quỳ trước người khác.” Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, hắn hừ lạnh cất bước tới trước.

Bây giờ đối mặt thử thách của Ngọc gia, Tô Minh muốn dùng cách nhanh nhất dung nhập Hắc Mặc Tinh, hắn cần một điểm tựa, điểm tựa này chính là Ngọc gia, là Ngọc Trần Hải.

Có điểm tựa này là hắn có thể trực tiếp bước vào hàng ngũ tu sĩ Hắc Mặc Tinh, thân phận cũng sẽ từ người ngoài biến thành bản xứ, vậy thì Tô Minh phương tiện tìm manh mối liên quan đến hạc trọc lông, càng khiến hắn tìm ra nhiều đáp án về việc Vu tộc xuất hiện.

Vậy nên Tô Minh mới chọn giúp đỡ Ngọc Trần Hải, đối mặt khiêu khích hắn không chọn điệu thập mà có hạn độ cứng rắn.

Tô Minh hừ lạnh một bước đạp xuống, ý chí mạnh mẽ bùng phát từ người hắn. ý chí này sinh ra từ hồn Tô Minh, không liên quan đến tu vi, đó là năm ấy hắn chống đỡ ý chí ngập trời của Ách Thương, đoạt xá đi.

Ý chí là hồn người sinh ra, thân niệm là từ tu vi mà ra, hai bên khác nhau nhưng bản chất thì tương tự, đều là một loại nhìn như vô hình nhưng thực tế có linh ý uy nhiếp.

Về thần niệm Tô Minh không cách nào so với những thần niệm đang đè ép hắn, nhưng ở ý chí, những người giáng thần niệm xuống so sánh với Tô Minh tựa như đom đóm mà có gan tranh phát sáng với mặt trăng, không biết lượng sức.

Tùy theo ý chí của Tô Minh bùng phát, đối kháng vô hình phút chốc lấy hắn làm trung tâm bỗng quét tám hướng. Không khí ngoài người hắn vặn vẹo, sóng gợn lan tràn kịch liệt. Đặc biệt là bước chân Tô Minh đạp xuống thì trời đất biến sắc, khung trời tối tăm.

Tiếng nổ vang bốn phía, mới nãy vài thần niệm đè ép bị va chạm dội ngược.

Ngọc Trần Hải theo sau Tô Minh, chính mắt nhìn thấy tất cả, hít thở dồn dập. Ánh mắt Ngọc Trần Hải nhìn Tô Minh chất chứa giật mình và mừng như điên. Ngay từ đầu Ngọc Trần Hải đã rất chú trọng Tô Minh, trải qua chim én trong mưa càng có kính sợ, nhưng tất cả không thể so với rung động hiện giờ.

Dù sao đây mới là Ngọc Trần Hải thật sự nhìn thấy Tô Minh lần đầu tiên ra tay!

Ngọc Trần Hải biết rõ mới rồi những trưởng bối truyền đến thần niệm có tu vi như thế nào, chính vì biết nên gã mới bị rung động mạnh sự cường đại của Tô Minh.

Khi những thần niệm ngoài người Tô Minh bị bắn ngược thì từng tiếng quát khẽ vang trên Đạo Quỳ sơn. Có năm bóng người biến thành năm vệt sáng lao nhanh hướng Tô Minh. Theo họ đến gần, thuật thần thông biến ảo thi triển từ tay năm người, khiến thân thể của họ hóa thành kiếm sắc bén, sát khí đông lạnh tám phương.

“Càng đừng nói sau khi Tô ta đạo thành thì các ngươi cũng không có tư cách. Xem như là Đạo Quỳ sơn này cũng không có tư cách khiến Tô Minh quỳ lạy.” Tô Minh lạnh lùng nói.

Tô Minh bước ra bước thứ hai. Khi bước chân đạp xuống thì bàn tay ẩn trong mắt phải của hắn chợt lóe.

*Ầm!*

Bầu trời biến đổi, một bàn tay to lớn chớp mắt biến ra đè xuống đất. Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra nhanh, bàn tay va chạm cùng thần thông của năm người.

*Ầm ầm ầm!*

Cuồng phong càn quét, trời đất rung động, bàn tay to Tô Minh biến ảo tan biến trên bầu trời. Năm người lao đến cùng run lên, ở giữa không trung khựng lại, lao nhanh biến thành tĩnh lặng lộ ra khuôn mặt của năm người. Đó là năm ông lão biểu tình âm trầm, ánh mắt nhìn Tô Minh có nghi ngờ và e ngại.

Bên Tô Minh, trong tiếng nổ bàn tay to lớn biến mất, hắn lùi lại ba bước, mỗi bước đạp xuống đều khiến mặt đất rung lên. Bước xong ba bước, trên mặt hắn xẹt qua vệt đỏ.

Trong năm người có ba là đỉnh trung kỳ vị giới, có một người là trung kỳ vị giới đại viên mãn, còn có một tu vi nửa bước đạp vào ngưỡng cửa hậu kỳ. Năm người liên hợp một kích có thể so với một tu sĩ hậu kỳ vị giới ra tay.

Nhìn như Tô Minh chịu thiệt nhưng khiến Ngọc Trần Hải rung động càng mãnh liệt. Gã biết rõ năm trưởng bối liên hợp thần thông đối kháng Tô Minh. Trong đối kháng mặt ngoài là họ chiếm ưu thế nhưng sự thật dù Tô Minh thụt lùi nhưng không hề bị thương, đủ thấy hắn cường đại cỡ nào.

Mắt thấy năm trưởng bối trong tộc đứng giữa không trung, biểu tình âm trầm nổi ý e ngại Tô Minh thì Ngọc Trần Hải đầu óc xoay nhanh, tiến tới mấy bước, nói ngay.

“Năm vị lão tổ có ý gì? “

“ Là các ngươi đề ra thử thách, bây giờ vãn bối đưa Tô tiền bối khách khanh đến, các ngươi lại xuất hiện ngăn cản tiền bối thử thách! Mặc dù Ngọc ta là vãn bối trong tộc nhưng biết rõ tộc quy đối với điều này!” Ngọc Trần Hải nói chuyện gọi Tô Minh là tiền bối, hạ thấp vị trí cũng cố ý nâng thân phận hắn lên cao.

Ngọc Trần Hải lạnh giọng nói, năm người trên bầu trời hừ lạnh, trong lòng bởi vì Tô Minh cường đại mà có do dự. Bây giờ họ mượn bậc thang không ra tay nữa, trong đó một ông lão tóc trắng đầy ẩn ý liếc Tô Minh, chỉ vào Đạo Quỳ sơn.

“Người định xông Tam Môn Đạo Thiên thì mời đi, chỗ này là môn thứ nhất! “

Tô Minh đã dùng thực lực thể hiện ra tu vi, sự mạnh mẽ khiến năm người giật mình, khiến họ giờ đây không muốn làm khó dễ, cũng không nhắc đến chuyện mới nãy làm đối phương quỳ.

Theo họ thấy thì hành động xông Tam Môn Đạo Thiên của đối phương rất là cuồng vọng. Nhiều năm qua người Ngọc gia của họ thành công thuộc về hiếm hoi, cho dù tu vi của đối phương không tầm thương nhưng có người tu vi càng cao hơn hắn cũng có khá nhiều xông qua Tam Môn Đạo Thiên nhưng cuối cùng thanh công chỉ có vài người, có thể thấy tu vi mạnh hay yếu không quan trọng trong việc xông Tam Môn Đạo Thiên. Họ thậm chí tưởng tượng được đối phương bước vào Đạo Quỳ sơn không lâu sau sẽ chật vật đi ra, đến lúc ấy đương nhiên sẽ biết cái gì gọi là không biết lượng sức, tự tìm nhục nhã.

Tô Minh lạnh lùng liếc Đạo Quỳ sơn.

“ Đạo Quỳ sơn này vốn không phải pháp khí của Ngọc gia ta mà là vật của thần nguyên tinh hải, năm đó bị lão tổ trong nhà mang về, nó còn có một cái tên, gọi là Đạo Quỳ Nạp Bức. Đây là cửa thứ nhất trong Tam Môn Đạo Thiên, sau này còn có cửa thứ hai, gọi là là nhật nguyệt đồng huy. Tất cả xin kính nhờ tiền bối.” Ngọc Trần Hải hít sâu, cúi gập người với Tô Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.