Cầu Ma

Chương 251: Chương 251: Thiên Lam Mộng mời






“Đệ tử là Trần Thiền Nhi, phụng mệnh của đại sư tỷ mời Tô sư thúc Cửu Phong ra gặp mặt.”

Một giọng nói thánh thót trong sáng sớm này truyền ra từ bên ngoài Cửu Phong.

Đó là một thiếu nữ mặc áo xanh biếc. Thiếu nữ thoạt trông tuổi khoảng mười bảy, mười tám, đứng dưới Cửu Phong, vẻ mặt tò mò đánh giá Cửu Phong mình chưa từng ghé đến.

Đáng tiếc, cô không biết rõ Cửu Phong. Thanh âm của cô truyền vào núi, Hổ Tử vẫn đang uống rượu, ngáy khò khò, khóe miệng nhếch nụ cười thỏa mãn, không biết mơ thấy cái gì.

Nhị sư huynh thì vẫn loay hoay hoa cỏ, ánh nắng rơi nửa bên mặt.

Tử Xa xếp bằng ngoài động phủ của Tô Minh, tổ chức ngôn ngữ trong đầu, đôi khi lầm bầm thơ từ ca phú tự sáng tác, rất là thích thú.

Còn về Đại sư huynh thì càng không nói lời nào, suốt ngày bế quan.

Cửu Phong như thế khiến thiếu nữ kêu gọi nửa ngày vẫn không nhận được chút hồi âm.

Tô Minh nghe thấy nhưng không quan tâm. Hắn không biết cái gì đại sư tỷ Thất Phong. Đối với người bên ngoài viếng thăm thì hắn không muốn gặp mặt.

Thiếu nữ chờ chốc lát, cau chân mày thanh tú, nhảy người lên đi hướng bậc thang. Dù cô chưa từng tới Cửu Phong, nhưng hiển nhiên trước khi tới đây, không biết từ đâu biết được động phủ Tô Minh ở nơi nào, giống như rất thuộc đường, chốc lát sau, từ Cửu Phong yên tĩnh đi tới ngoài động phủ Tô Minh, bị Tử Xa cản đường.

Tử Xa ngồi xếp bằng tại đó, biểu tình lạnh lùng nhìn thiếu nữ.

“Sư thúc không tiếp khách, mời trở về.”

“Thì ra là Tử Xa sư huynh, tiểu muội tên Trần Thiền Nhi, đại sư tỷ Thất Phong của ta là ai, chắc huynh nên biết. Ta phụng mệnh đại sư tỷ mời Tô sư thúc gặp mặt, xin thông báo giùm.” Thiếu nữ biểu tình như thường, giọng thánh thót quanh quẩn, như không thèm để ý tu vi của Tử Xa.

Tử Xa nhướng mày. Đương nhiên gã biết đại sử tỷ Thiên Lam Mộng Thất Phong. Cô đứng hàng thứ nhất trong bảng đất Thiên Hàn Tông, giống như Tư Mã Tín, được tiếng là người có thể trở thành Man Thần.

Gã chần chờ một chút, đứng dậy đi vào động phủ của Tô Minh, không lâu sau đi ra, vẻ mặt bình tĩnh phẩy tay nói.

“Không gặp.”

Thiếu nữ nhíu mày, liếc động phủ Tô Minh cách không xa, xoay người hóa thành cầu vồng bay đi.

Lát sau, trên Thất Phong, tảng đá to nhô trên đỉnh núi, cô gái tóc dài chính mắt thấy trận chiến giữa Tô Minh và Tư Mã Tín, tùy tay mô phỏng lực lượng một bút của hắn, khẽ cười nói.

“Không gặp?”

“Đúng vậy đó đại sư tỷ, ta thấy cái tên Tô Minh đó quá kiêu ngạo rồi, cho rằng mình là sư thúc thật sao? Ta đã nói là phụng mệnh đại sư tỷ vậy mà…” Người nói chuyện chính là thiếu nữ vừa mới quay về, mặt tràn đầy bất mãn.

“Không sao, muội cầm vật này, lại đi thử một lần.” Cô gái tóc dài khuôn mặt đẹp tuyệt trần, nâng lên tay ngọc vén mái tóc, lấy ra một hộp ngọc đưa cho thiếu nữ.

Thiếu nữ nhận lấy, rất tò mò bên trong chứa cái gì, nhưng không hỏi mà gật đầu rời đi.

Lại qua giây lát, trên Cửu Phong, trong động phủ Tô Minh, Tử Xa cung kính đứng đằng trước, đem hộp ngọc đặt trước mặt hắn rồi lùi lại vài bước, chờ đợi hắn sai bảo.

Tô Minh nhìn hộp ngọc, im lặng chẳng mấy chốc sau mở nó ra. Khoảnh khắc hộp ngọc bị mở ra, cả động phủ đều sáng ngời. Chỉ thấy bên trong hộp là một thạch tệ vàng!

Thạch tệ vàng có hình thoi, trong suốt lóng lánh, cho người cảm giác mông lung tựa ảo mộng, như hút linh hồn người vào trong.

“Tuyệt phẩm thạch tệ!” Tử Xa hút ngụm khí.

Thạch tệ vàng, dù chỉ một viên thì giá trị cực kỳ lớn, rất hiếm thấy. Một thạch tệ vàng đủ đối lấy vài chục vạn thạch tệ bình thường.

Khác với Tử Xa, Tô Minh cảm nhận trong thạch tệ vàng ẩn chứa linh khí kinh người. Linh khí đậm đặc khiến thần thức của Tô Minh dường như cũng bị hấp dẫn.

‘Chỉ vì gặp một mặt mà lấy ra linh thạch cỡ nàY…’ Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải đóng lại nắp hộp, quăng xuống chân Tử Xa.

“Không gặp.”

Tử Xa mấp máy môi, cầm cái hộp ra khỏi động.

Trên Thất Phong, bình đài nhô ra, theo cầu vồng bay đến, không lâu sau, truyền ra giọng nói tức giận của Trần Thiền Nhi.

“Đại sư tỷ, Tô Minh quá kiêu ngạo, vẫn không chịu gặp! Hắn cho mình là ai chứ? Đại sư tỷ, tỷ đã hai lần kêu hắn đi ra mà hắn chẳng thèm để ý!” Thiếu nữ thở hổn hển đứng cạnh cô gái, đưa ra cái hộp, hung dữ trừng phương hướng có Cửu Phong.

“Không sao, muội lại đưa đi cái hộp này.” Cô gái tóc dài cười khẽ, lại lấy ra một cái hộp, dường như cô sớm biết sẽ như vậy. Cô chuẩn bị hộp như thế này không chỉ có một cái.

Nhưng thiếu nữ đang tức giận không hề phát hiện, nghe cô gái nói, vốn cô không định đi nhưng vẫn nghe lời cầm lấy hộp, hóa thành cầu vồng bay đi.

“Tô Minh, ta muốn xem thử, ngươi có thể khiến ta lấy ra bao nhiêu vật phẩm mới chịu cúi đầu.” Cô gái tóc dài cười hờ hững, khép mắt.

Trên Cửu Phong, tiếng thở dồn dập của Tử Xa quanh quẩn trong động phủ Tô Minh. Gã nhìn chằm chằm cái hộp bị mở ra đặt trước mặt Tô Minh, bên trong là vài tấm da thú xếp cùng một chỗ, bên trên lộ ra ba chữ, là Man Thần Biến!

“Chỉ có người được Tông Môn thừa nhận, tương lai có khả năng trở thành đệ tử Man Thần, mới được truyền cho thần thông Man Thần Biến. Không ngờ Thiên Lam Mộng lại đưa vật đó tới!” Tử Xa có thể không quá để ý thạch tệ vàng, nhưng không thể không bị mấy tấm da thú này hấp dẫn. Gã hít thở ngày càng dồn dập. Nếu là gã thì sẽ không chút chần chờ nhận lấy.

“Chẳng phải chỉ gặp một mặt thôi sao…” Tử Xa gian nan thu lại tầm mắt nhìn da thú, chuyển hướng Tô Minh.

Tô Minh biểu tình bình tĩnh, liếc mấy tấm da thú, nhắm mắt lại, lát sau hắn mở ra, lần nữa đóng nắp hộp đẩy hướng Tử Xa.

“Không gặp!”

Tử Xa ngẩn ngơ, há miệng muốn nói cái gì, nhưng thấy biểu tình của Tô Minh thì vội nuốt xuống lời muốn nói, nhặt lên cái hộp, vô cùng tiếc nuối lưu luyến lê bước ra ngoài.

‘Lấy bảo vật quý giá muốn gặp người thì chắc có ý đồ lớn. Mình chưa từng gặp cô ta, không nên tham muốn!’

Trên Thất Phong, không lâu sau lại phát ra tiếng nói thánh thót, lần này rõ ràng cao vút không ít, càng giận dữ hơn nhiều.

“Không đi, đại sư tỷ, ta không đi! Tô Minh tính cái gì, đánh không lại cả Tư Mã Tín mà đã kiêu ngạo như vậy!!! Đại sư tỷ mời ba lần đã đủ tôn trọng hắn rồi, tại sao hắn vẫn từ chối chứ!!!”

Cô gái tóc dài mỉm cười, nụ cười kia chẳng những không hề lạnh lùng ngược lại có ẩn ý thiếu nữ không hiểu thấu. Dường như đối với hành động của Tô Minh, cô chẳng những không thấy phản cảm mà còn khen ngợi.

“Ta ngược lại có chút xem thường hắn, muội đưa vật ấy đi đi.” Cô gái tóc dài suy tư giây lát, tay chộp hướng không khí.

Lần nữa xuất hiện một cái hộp. Hộp này rõ ràng khác với trước, dài bảy tấc.

“Nếu hắn vẫn đưa trở về thì muội giao mộc giản này cho hắn.” Cô gái đưa hộp dài cho thiếu nữ, sau đó từ trong ngực lấy ra một tấm gỗ cỡ hai ngón tay, đặt vào tay thiếu nữ.

“Được rồi mà, Thiền Nhi muội muội, đây là lần cuối cùng. Nếu hắn còn không đến thì việc này ngừng tại đây.” Cô gái tóc dài mềm nhẹ nói, thanh âm kia có loại cảm giác khiến Trần Thiền Nhi không thể từ chối, chỉ có thể gục đầu ngoan ngoãn gật đầu.

“Lần cuối cùng?”

“Ừ, lần cuối cùng.” Cô gái tóc dài cười, nụ cười của cô rất đẹp, vuốt tóc thiếu nữ.

Thế là Trần Thiền Nhi lại hóa thành cầu vồng bay nhanh.

Cửu Phong, đã định hôm nay là một ngày không bình tĩnh.

Trong động phủ Tô Minh, Tử Xa hít thở dồn dập, thậm chí còn hơn lúc trước thấy da thú Man Thần Biến.

“Thiên Hàn kiếm! Cả Thiên Hàn Tông mỗi trăm năm mới luyện ra một thanh Thiên Hàn kiếm! Chỉ có đệ tử lập công cho Tông Môn mới được Thiên Môn ban kiếm này. Không ngờ Thiên Lam Mộng lại đưa ra vật này…cái này…cái này…” Tử Xa nhìn cái hộp bị mở ra trước mặt Tô Minh, tinh thần chấn động, gã thật sự không hiểu nổi tại sao đối phương làm như vậy.

Tô Minh bình tĩnh nhìn một thanh kiếm nằm trong hộp. Kiếm là một thanh băng kiếm, toàn thân trong suốt tỏa ra khí lạnh khiến hắn dựng đứng lông tơ.

Đây là một bảo vật rất không tệ!

“Cả Thiên Hàn Tông chỉ có mười bốn thanh Thiên Hàn kiếm, mỗi thanh kiếm đều ẩn chứa một thuật pháp. Nếu có kiếm này, nghe nói tiến vào Thiên Hàn Động thì sẽ bớt phí sức nhiều.” Vẻ mặt Tử Xa tràn đầy khát vọng.

Tô Minh im lặng, hắn nhìn thanh kiếm này. Dù mắt nhìn kiếm nhưng tâm hắn không ở đây mà chìm đắm trong suy tư.

‘Đầu tiên là kim thạch sau là Man Thần Biến, cuối cùng là Thiên Hàn kiếm. Vị đại sư tỷ Thất Phong này, đứng đầu bảng đất Thiên Hàn Tông, Thiên Lam Mộng…ngươi rốt cuộc có mục đích gì?’ Tô Minh nhíu mày.

“Sư thúc, kiếm này…chắc nên lấy kiếm này đi!” Tử Xa chần chờ một lúc, nhỏ giọng khuyên.

‘Cô ta đang dụ mình vào tròng.’ Tô Minh ngẩng đầu liếc Tử Xa, tay phải đóng lại nắp hộp, lần nữa đẩy ra.

“Không gặp!”

Tử Xa hít ngụm khí thật lâu sau mới thở ra hơi dài, chần chờ chốc lát, cuối cùng thầm than cầm lấy cái hộp, vô cùng không muốn đi ra ngoài.

Nhưng chốc lát sau gã nhanh chóng quay về, lần này biểu tình cực kỳ quái lạ. Khi Tô Minh đưa mắt nhìn thì gã cung kính đưa cho hắn một miếng gỗ.

“Đối phương nói đây là vật cuối cùng.” Tử Xa nhỏ giọng nói.

Tô Minh nhận lấy miếng gỗ, nhìn một cái. Nhưng giây phút nhìn nó, biểu tình của Tô Minh biến đổi, loại biến đổi này dù là trước đó hắn nhìn kim thạch, nhìn Man Thần Biến, nhìn Thiên Hàn kiếm cũng chưa từng mãnh liệt như vậy.

Tử Xa ngây ra. Lúc trước gã cũng có nhìn miếng gỗ này, bên trên trống rỗng không có khắc gì hết. Bây giờ thấy Tô Minh làm vẻ mặt như vậy thì gã vô cùng khó hiểu.

Tô Minh ngơ ngác nhìn miếng gỗ trong tay, hồi lâu sau nhắm mắt lại, khi lần nữa mở ra thì đã đứng dậy.

“Tử Xa, ta ra ngoài một chuyến, ngươi không cần đi theo.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.