Cầu Ma

Chương 546: Chương 546: Thiên Môn!




Khi thanh âm lạnh lùng vang vọng bốn phía, Tô Minh biểu tình bình tĩnh, chẳng qua cái loại bình tĩnh này cho người cảm giác so với tất cả sát khí đều khiến người kinh sợ, so với bùng phát tu vi càng khiến người run sợ. Loại tĩnh này ẩn chứa lực lượng khiến người trông thấy bị nghẹt thở.

Trên bầu trời có hai cầu vồng xé gió lao hướng Cửu Phong cao trăm mét trên mặt biển, nhưng họ chưa đến gần thì lập tức người trong cầu vòng bên trái phát hiện là lạ.

Gã thấy trên Cửu Phong ngồi không phải Hổ Tử mà là một khuôn mặt hơi quen. Chẳng qua khuôn mặt này vừa quen vừa lạ làm trong phút chốc gã không nghĩ ra từng thấy ở đâu.

Cùng phát giác sự tồn tại của Tô Minh còn có người trong cầu vồng bên phải. Hai người ở giữa không trung khựng lại, bềnh bồng trên màn trời Cửu Phong, lạnh lùng nhìn xuống dưới.

“Ngươi là?” Trong đó một người cau mày nhưng biểu tình lạnh lùng, mang theo sự kiêu ngạo đến từ Thiên Môn.

Nhưng gã chưa dứt lời thì Tô Minh ngẩng đầu lên. Khi hắn ngẩng đầu, mắt mở ra, trong mắt hắn bắn ra ánh sáng lạnh sâu thẳm.

Khi ánh sáng lạnh hiện ra, Thiên Môn ở giữa không trung nhìn Tô Minh tinh thần chấn động, người run bần bật. Trong đầu gã sét đánh ầm ầm, ánh mắt Tô Minh theo gã cảm nhận như hai thanh kiếm sắc bén dọc theo đôi mắt xuyên thấu đến, xộc vào óc, khiến não gã tan vỡ, vọt vào tinh thần, khiến tim gã đập nhanh, nhanh đến cực hạn. Càng khiến thân thể gã trong khoảnh khắc này xuất hiện tiếng két két, dường như không thể chịu đựng trong ánh mắt Tô Minh ẩn chứa uy áp và ý chí!

Còn có vô tận hận thù với Thiên Môn cũng trong ánh mắt này bùng nổ trong người đệ tử Thiên Môn.

Đệ tử Thiên Môn mặt biến tái nhợt, đôi mắt đâu tiền là nổ tung, máu chảy xuống, khắp người đầy vết thương, hộc bãi máu. Khi gã hộc máu thì mặt mũi đều tràn ra máu, phát ra tiếng hét thảm, tinh thần suy sụp, đầu óc tan vỡ. Sinh mệnh trong giây phút này vì ánh mắt bình tĩnh ẩn chứa phẫn nộ biến thành uy nhiếp bóp tắt!

*Ầm!* một tiếng, trong ánh mắt trợn tròn của đồng bạn bên cạnh, đệ tử Thiên Môn té xuống mặt biển.

Nhưng thân thể gã chưa chìm vào biển thì trên Cửu Phong, một bóng đen lao nhanh ra. Trong bóng đen chính là hạc trọc lông, giờ nó đôi mắt tỏa sáng, thân thể không mấy cọng lông nhìn bóng lưỡng,biểu tình hưng phấn đuổi theo xác chìm xuống. Nó lướt qua thân xác, miệng ngậm một túi trữ vật, móng vuốt còn chộp mấy thứ sáng lóng lánh. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, mấy vật sáng đó là nút ngọc thạch trên quần áo đệ tử Thiên Môn đã chết.

'Lãng phí, quá lãng phí, tích tiểu thành đại nha, lão tử gom góp tích lũy thế này thì sớm muộn gì sẽ giàu to!’ Hạc trọc lông hưng phấn ngẩng đầu nhìn chằm chằm đệ tử Thiên Môn khác, biểu tình lộ mong chờ.

Ánh mắt của Tô Minh không giết được người, hưng uy nhiếp đến từ thân thể kết hợp ánh mắt, cùng với thần thức thì có thể giết người!!!

Khoảnh khắc đệ tử Thiên Môn chết, đệ tử Thiên Môn khác người run bần bật, mặt trắng bệch, nhìn hướng Tô Minh thì biểu tình đầy hoảng sợ, hét chói tai vội thụt lùi, như muốn nhanh chóng trở về Thiên Môn.

Tinh thần gã rối loạn, không thể tưởng tượng cần tu vi gì mới dùng được một ánh mắt uy nhiếp đã khiến đồng môn tu vi ngang ngửa mình đứt hơi bỏ mình. Giờ phút này gã không còn là đệ tử Thiên Môn kiêu ngạo, lạnh lùng và khinh thường Hổ Tử, ngay cả tiếng hét hói tai cũng không ẩn chứa lạnh lẽo mà là sợ hãi, vô biên vô tận sợ hãi như thủy triều sóng chìm tinh thần gã. Trong óc gã tồn tại ý nghĩ duy nhất là bỏ chạy, phải dùng tốc độ nhanh nhất trốn trở về Thiên Môn.

“Người hại gốc cây ngọn cỏ Cửu Phong, giết!

“Người hại phó tòng Cửu Phong, giết!”

“Người hại đệ tử Cửu Phong, giết hết Man Sĩ bộ lạc!” Tô Minh bình tĩnh nói, đứng dậy, bước ra một bước giữa trời. Bước chân đạp xuống, hắn bỗng xuất hiện trên bầu trời.

"Trước kia là Cửu Phong bảo vệ ta, sau này ta thủ hộ Cửu Phong! Đám Thiên Môn nhục sư huynh ta, giết hết...cả nhà!l” Mắt Tô Minh bùng cháy sát khí, lại bước ra một bước, xuất hiện ở trước mặt đệ tử Thiên Môn lao nhanh chạy trốn.

Đệ tử Thiên Môn sợ đến hồn phi phách tán, bùm một tiếng quỳ xuống định xin tha, gã sợ, đặc biệt an toàn trong tai kiếp càng sợ cái chết. Nhưng gã chưa thốt lời van xin, giây phút gã quỳ xuống thì tay phải Tô Minh xẹt qua trán gã, đi hướng màn trời. Đệ tử Thiên Môn run rẩy, từ trán tách ra một khe hở, mang theo tóc và nửa cái đầu bắn máu tươi, xác rơi xuống biển rộng.

Hình ảnh tương tự lại xảy ra, hạc trọc lông hưng phấn hú vài tiếng, lao nhanh qua, khi nó trở về móng vuốt lại có một túi trữ vật là mấy cái nút.

'Giàu rồi, giàu rồi, tiểu Man này giết càng nhiều thì lão tử càng lên hương. Cái này...ở bên cạnh hắn dường như không tệ nha!'

Đáng thương đệ tử Thiên Môn này, thân thể rơi xuống quần áo lộn xộn. Trước khi chết, trong sợ hãi, giây phút cuối cùng của cuộc đời, gã bỗng nghĩ ra lý do thấy Tô Minh quen thuộc. Gã nhận ra người trước mắt chính là lão tứ Cửu Phong, người đã mất tích hơn hai mươi năm...Tô Minh!

Thế giới của gã khi nhận ra Tô Minh thì trở thành hắc ám, từ nay không thức tỉnh nữa.

Tiếng ngáy của Hổ Tử vẫn đang vang, gã mệt mỏi mấy năm nay, có Tô Minh giúp đỡ sẽ ngủ say thật lâu, mãi đến khi thân thể hồi phục lại. Có lẽ khi gã thức tỉnh thì nhìn thấy cảnh tượng khác đi.

Tô Minh đứng giữa không trung, lý do hắn chờ đệ tử Thiên Môn đến là vì vài ngày trước dùng thần thức quét bầu trời nhưng không thấy chút dấu vết trận pháp. Cho nên hắn, giờ bầu trời vặn vẹo, xuất hiện hai người, Tô Minh lập tức phát hiện, bầu trời trống trải có một vị trí xuất hiện một điểm.

Điểm này trước khi gặp Phương Thương Lan thì Tô Minh không nhận biết, nhưng giờ hắn liếc mắt liền thấy ra, chính là một không gian giới điểm!

Khoảnh khắc phát hiện nó, Tô Minh bước ra bước thứ ba. Bước thứ ba đạp xuống, thân thể hắn đạp trên không gian giới điểm.

Khi hắn bước vào một điểm, trước mắt biến hỗn loạn nhưng thần thức quanh quẩn tám phương, không cần dùng mắt nhìn hắn liền cảm giác được, mình bước vào điểm này như đang đạp trên truyền tống nào đó.

Khi mọi thứ trước mắt rõ ràng thì hắn đứng trên một trận pháp khổng lồ, ngoài trận có chín cột đá to lớn, bên trên điêu khắc con thú kỳ lạ khác nhau. Đỉnh cột ngồi xếp bằng chín người.

Bầu trời là màu xanh, không có mặt trời nhưng ánh sáng chiếu rọi đất đai. Từ xa nhìn đất trập trùng dãy núi. Trong mây trắng lượn lờ có từng vệt sáng bay qua lại. Chim hót hoa nở tràn ngập tám, hướng, đất này linh khí cực đậm, có không ít dược liệu quý giá được gieo trồng, đầy mắt xanh ngắt, khiến người trông thấy có cảm giác thế ngoại đào nguyên.

Yên tĩnh, thanh nhàn, tràn ngập ở trời đất mỹ lệ này. Trên bầu trời có chín hòn đá to bềnh bồng, hòn đá hình nón, trên bình đài có cung điện phong cách khác nhau.

Chín cung điện này như chí tôn trong thế giới này, cao cao bềnh bồng giữa không trung. Những cầu vồng tới lui đa số xuyên qua trong chín cung điện.

Còn có tiếng nước róc rách chảy bên tai, đó là một cầu vồng xuyên mặt đất. Tiếng nước sông chảy truyền đến, có tiếng con gái cười đùa. Ngẫu nhiên trên bầu trời bay qua một số con chim trông rất xinh đẹp, không phải mãnh thú mà như vật nuôi.

Trời cao mây trắng hình thành so sánh trái ngược với bên ngoài, khiến người có cảm giác hốt hoảng.

Đại điện trung tâm chín hòn đất bềnh bồng có một ngọn núi cao đâm trời, trên núi dựng một tấm bia đá to lớn dù ở xa cũng thấy được. Trên bia đá khắc ba chữ to màu vàng tỏa ánh sáng vô tận, khiến tất cả người nơi đây ngẩng đầu liền thấy

"Hàn Thiên môn!"

Nơi này chính là Thiên Môn Thiên Hàn Tông. Trước khi bước vào, Tô Minh có nhiều điều khó hiểu về Thiên Môn bí ẩn, nhưng giờ bước vào đây, lấy kinh nghiệm của hắn liền nhìn ra, Thiên Môn này là một không gian tàn phá!

Chốn này không thuộc về Nam Thần, chỉ là một mảnh vỡ không gian bị trộm hoặc khai thác ra, hay ngẫu nhiên phát hiện.

Chỗ này có lẽ không thuộc về cả đại lục Man tộc, bởi vì khoảnh khắc đạp vào đây, trên người Tô Minh liền toát ra tử khí nhàn nhạt. Tử khí cho hắn cảm giác như trên cổ kiếm thanh đồng rời khỏi đất âm tử, cực kỳ giống máu hắn rơi trên tay Phương Thương Lan. Nhưng yếu rất nhiều, không mãnh liệt, kém xa khi cổ kiếm thanh đồng rời đi.

Nhưng mọi thứ lại rõ ràng biểu lộ nơi này là một khói không gian ở giữa âm tử cùng hạo dương!

Tô Minh xuất hiện, trên người tỏa tử khí, dù rất nhạt nhưng cách biệt với thế giới này. Vậy nên khoảnh khắc hắn xuất hiện tại trận pháp, người hắn tỏa tử khí biến thành khói đen cuồn cuộc bốc lên trời. Khiến một phần nhỏ bầu trời như bị nhuộm mực, khói đen lượn lờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.