Cầu Ma

Chương 604: Chương 604: Trị thương




Đây là một gian phòng to lớn, có bàn ghế, dính đầy tro bụi, hiển nhiên đã lâu không người cư ngụ. Sửa sang một phen, Tô Minh ngồi trên ghế nhìn ngoài cửa sổ trời âm u, mắt chớp lóe. Dần dần, khóe môi hắn nhếch nụ cười.

‘Lực lượng thiên địa chỗ này đúng là đậm!'

Lúc lên núi Tô Minh đã phát hiện, giờ ngồi đây cảm nhận hơi thở xung quanh càng rõ ràng.

‘Không uổng là chỗ một tông môn.’ Tô Minh đi tới Tà Linh tông một là vì tiêu trừ nguy hiểm cho nhà Tên Hề Nhi, hai là giúp tìm ra nhân quả cái chết của anh trai Tên Hề Nhi, thứ nữa là phải nhanh chóng hồi phục tu vi. Chỗ này hơi thở đậm đặc giúp ích cho hắn hồi phục tu vi, nhưng mà...

'Oán khí quá sâu...’ Tô Minh nhíu mày.

Mặc dù trận pháp chỗ này đậm đặc nhưng bên trong oán khí cũng rất đậm, thời gian dài ở đây tâm tình sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Hắn suy tư, ánh mắt rơi vào hồ lô, thấy mặt quỷ do khói đen ngưng tụ đang nhìn mình, dường như nhe răng cười. Nó cho rằng Tô Minh không trông thấy, dù gì ở trong mắt nó hắn chỉ là một người bình thường mà thôi.

Không để ý mặt quỷ khói đen, Tô Minh mở hồ lô ra, lập tức oán khí càng đậm ập vào mặt. Oán khí chớp mắt tràn ngập cả căn phòng, bên tai Tô Minh như có từng tiếng hét thê lương.

Chốc lát sau biểu tình hắn âm trầm đổ ra viên đan dược, thảo dược tím đen, oán khí đậm đặc nhìn thấy ghê rợn.

Nhưng kỳ lạ là khi đặt đan dược vào mũi ngửi lại có mùi thuốc chui vào trong, có vị tươi mát. Hắn cầm hồ lô lắc lư, đan dược bên trong khoảng hơn một trăm viên.

Tô Minh nhắm mắt, lát sau chậm rãi mở, mắt xẹt qua suy tư.

'Đây là dược tẩm bổ rất tốt, nếu người bình thường dùng có thể khỏe mạnh thân thể, làm huyết mạch tràn đầy. Triệu Xung rốt cuộc có ý định gì?'

Mắt Tô Minh chợt lóe, nuốt vào đan dược. Từ nhỏ hắn biết thảo dược, có nhiều kinh nghiệm luyện đan dược, vừa ngửi liền biết dược hiệu của nó, không thấy ra Triệu Xung có âm mưu gì. Tô Minh thử nuốt vào một viên. Thuốc vào miệng biến thành đợt nước ấm dọc theo toàn thân Tô Minh. Lát sau, trong mắt hắn lóe tia sáng, lại lấy ra vài viên nuốt vào. Tu vi trong người hắn bởi vì vài viên đan dược mà hồi phục một chút.

Mãi đến bên ngoài đêm đen, Tô Minh nằm trên giường, vừa vạn chuyển tu vi trong người vừa chợp mắt. Đến đêm khuya, bên ngoài hoàn toàn tĩnh lặng. Bỗng nhiên gian phòng Tô Minh ở khí lạnh đậm đặc, chỉ thấy một lũ ảo ảnh đen xuyên qua vách tường. Cái bóng ấy như quỷ hồn bay đến bên cạnh giường Tô Minh, như là quan sát hắn. Thời gian không lâu lắm, chỉ thấy vách tường quanh phòng đều có ảnh quỷ hồn bay ra. Không lâu sau, căn phòng của Tô Minh có tới mấy chục ảo ảnh, chúng bềnh bồng bốn phía ra vào trong phòng nhưng không vang chút thanh âm.

Tô Minh nheo mắt nằm trên giường nhìn hình ảnh. Nếu hắn thật sự là con nít, nếu có thể thấy hình ảnh này chắc sẽ bị hù người run bần bật. Nhưng hắn là Tô Minh, chỉ nheo mắt lạnh lùng nhìn. Chúng đúng là quỷ hồn, nhưng trông bộ dạng dường như rất sớm đã ở đây, không ngừng quanh quẩn, không biết đang làm gì.

Tình huống kéo dài vài tiếng đồng hồ, mãi đến bên ngoài trời dần sáng thì bỗng nhiên tất cả quỷ hồn bay đến bay đi đều yên lặng, cùng ngoái đầu nhìn Tô Minh. Mắt chúng toát ra hung ác, nhìn Tô Minh từng ánh mắt như thực chất. Khoảnh khắc chúng nó nhìn Tô Minh, những quỷ hồn cùng động lao hướng hắn.

Mắt Tô Minh chợt lóe, không định nhúc nhích, mặc kệ những quỷ hồn bao vây toàn thân. Hắn thấy những quỳ hồn cùng hút người hắn.

Chúng hút làm Tô Minh cảm giác sự sống có bị hút đi một chút, mắt hắn lóe tia sáng lạnh. Hắn thấy những quỷ hồn hút sự sống xong từng con chậm rãi thụt lùi, quay vào trong vách tường bốn phía, biến mất không còn bóng dáng.

Giờ phút này, trời đã sáng.

'Gian phòng này rất thú vị.’ Tô Minh mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng, nhìn vách tường bốn phía. Hắn thu lại tầm mắt, cầm lấy hồ lo otrene mặt đất, đổ ra đan dược tiếp tục nuốt.

Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã mười ngày. Trong mười ngày này từ khi Tô Minh bước vào gian phòng chưa từng ra ngoài, Triệu Xung cũng không truyền đến câu gì, tất cả đều yên tĩnh. Chẳng qua khi màn đêm buông xuống sẽ có quỷ hồn xuất hiện. Mỗi lần trước khi trời sáng chúng tới bên cạnh Tô Minh, hấp thu sức sống rời đi. May là sức sống bị hấp thu chỉ có một tia, không ảnh hưởng gì lớn đến Tô Minh, nuốt những đan dược đủ bổ sung. Đa số thời gian Tô Minh đều dùng để hấp thu lực lượng thiên địa nơi đây, nhờ vào lực lượng thiên địa hồi phục vết thương.

Ngày hôm nay Tô Minh nuốt hết đan dược trong hồ lô. Hắn nhìn hồ lô, nhặt nó lên, từ khi bước vào gian phòng lần đầu tiên hắn đẩy cửa ra, bước ra ngoài đứng trong sân.

Lúc này trời hoàng hôn, bên ngoài khung trời đỏ thẫm, ánh chiều tà rắc xuống, trông rất đẹp. Cầm hồ lô, Tô Minh đi tới trước phòng Triệu Xung, biểu tình cung kính chắp tay cúi đầu.

“Đệ tử bái kiến sư tôn, đan dược đã ăn xong rồi."

Tô Minh thấy đan dược này có chút tác dụng, khiến tốc độ hồi phục của hắn nhanh hơn chút. Dù không nhiều nhưng nếu đã có đan dược miễn phí thì tất nhiên không bỏ qua.

Trong phòng Triệu Xung yên tĩnh, lát sau mới từ từ vang giọng khàn khàn.

"Ăn xong rồi? Đó là một trăm viên Dưỡng Hồn đan, ngươi đã ăn hết? Không phải ta kêu ngươi mỗi ngày ăn một viên ư?” Thanh âm lần đầu tiên lộ ra chút cảm tình.

"Ăn đan dược xong người ấm áp rất thoải mái, nên không kiềm được ăn nhiều chút.” Tô Minh nói.

Không biết bây giờ Triệu Xung có cảm xúc gì, im lặng chẳng mấy lúc sau trong gian nhà bay ra một luồng khói, ở trước mặt Tô Minh biến thành một cánh tay khô bắt lấy tay phải của hắn.

Tô Minh cười nhạt, nhưng mặt ngoài thì khuôn mặt tái nhợt, mặc kệ cánh tay phải túm lấy. Hắn cảm nhận có khí lạnh xông vào người đi một vòng rồi thu về.

"Nơi này là ba trăm viên, ngươi...đừng ăn quá nhanh!"

Theo khí lạnh rút ra, khói đen quay về, có ba hồ lô bay khỏi gian phòng rơi xuống chân Tô Minh.

“Cảm ơn sư tôn.” Tô Minh nhặt lên ba hồ lô đi hướng gian phòng, không để ý Triệu Xung nữa.

'Người này có âm mưu gì, nếu đã vậy thì cứ đòi nhiều chút đi.'

Trở lại gian phòng, Tô Minh ngồi đó mở hồ lô lấy ra đan dược cẩn thận nhìn, nuốt vào.

Thời gian dần trôi qua, rất nhanh đã hai mươi ngày.

Tô Minh đi đến Tà Linh tông tròn một tháng. Trong một tháng tu vi của hắn hồi phục hơn cả trước, phối hợp đan dược cộng thêm hắn thầm háp thu lực lượng thiên địa, khiến tu vi nhanh chóng hồi phục đến một phần rưỡi.

Ngày hôm nay hắn lại ăn xong đan dược. Tô Minh duỗi lưng, đứng dậy xách ba hồ lô lại đi tới trước cửa Triệu Xung.

“Sư phụ, lại ăn xong đan dược rồi."

Trong phòng Triệu Xung im lặng thời gian dài hơn đợt trước. Giọng khàn khàn phát ra ẩn chứa không thể tin.

“Đó là ba trăm viên!"

“Đúng thế, ăn hết rồi.” Tô Minh gật gù.

“Một ngày ngươi ăn bao nhiêu viên?” Giọng Triệu Xung âm trầm nhiều.

“Có khi không ăn, có khi một ngày mấy chục viên, lúc nhiều nhất ăn khoảng một trăm viên.” Tô Minh thành thật nói.

Trong phòng Triệu Xung lại im lặng, lát sau phát ra tiếng hừ lạnh.

"Nếu ngươi đã thích đan dược này, dù bao nhiêu vi sư đều để ngươi ăn đủ!"

Khi lời nói thốt ra thì một cái hồ lô to cỡ nửa người bay ra khỏi cánh cửa để mở, bùm một tiếng rơi trước mặt Tô Minh.

“Chỗ này có hai ngàn viên, nếu ngươi có bản lĩnh thì ăn hết trong một tháng đi!"

Tô Minh nhếch môi cười, kéo hồ lô vào phòng mình, đóng cửa lại, mở ra kiểm tra một chút, lại bắt đầu cuộc sống hồi phục tu vi. Nhưng hắn thầm cười nhạt, Triệu Xung có thể nhịn chuyện này, một mặt vì trên người hắn không có dao động tu vi, mặt khác có thể thấy ra lão âm mưu chắc chắn rất lớn.

‘Cũng tốt, để xem giới hạn của người này ở đâu.'

Ngày cứ thế trôi qua, chớp mắt, lại một tháng.

“Sư tôn, đan dược ăn xong rồi.” Tô Minh đứng trước cửa phòng Triệu Xung, trước mặt đặt hồ lô to trống rỗng, còn vỗ nó phát ra tiếng trống rỗng.

Gian phòng Triệu Xung luôn im lặng, gần mười phút mới từ bên trong bay ra ba hồ lô lớn, mỗi cái bên trong khoảng hai ngàn viên rơi trước mặt Tô Minh.

Lần này Triệu Xung lười nói chuyện.

Lại một tháng sau...

“Sư phụ, lại ăn xong rồi."

Một tháng nữa...

“Sư phụ, còn nữa không?"

Mãi đến nửa năm sau. Nửa năm qua mỗi tháng Tô Minh đều đi chỗ Triệu Xung lấy nhiều đan dược, đan dược nhiều đến mấy vạn, Tô Minh ăn ngày càng nhiều, tốc độ tu vi hồi phục phối hợp lực lượng thiên địa, trong nửa năm đã gần đến bốn phần!

Loại hồi phục này khiến Tô Minh trông thấy hy vọng, nhưng tác dụng của đan dược đã rất nhỏ bé.

“Sư phụ, chúng ta đổi loại đan dược đi."

Ngày hôm nay Tô Minh lại đi tới trước phòng Triệu Xung, lên tiếng bảo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.