Cầu Ma

Chương 165: Chương 165: Tự xem






Nơi bí ẩn dưới Hàm Sơn Thành, ở một tháng trước trở thành quá khứ, từ nay về sau không còn là bí mật, để người khác tùy ý ra vào, sẽ không gặp phải cấm chế nữa.

Bí mật quanh quẩn Hàm Sơn Thành nhiều năm đã biến mất.

Trừ thủ lĩnh ba bộ lạc và số ít tộc nhân ra, rất ít người biết một tháng trước xảy ra biến hóa to lớn cỡ nào. Họ chỉ là biết, chỉ là nhìn, đêm khuya một tháng trước một tiếng nổ điếc tai vang vọng, từ vực sâu dưới Hàm Sơn Thành bay ra một bóng dáng, đằng sau bóng người có quái vật khổng lồ gầm gừ đuổi theo.

Cùng lúc đó, khi thân hình ấy bay ra thì từ An Đông bộ lạc, Phổ Khương bộ lạc mỗi bên một người lao ra chặn lại.

Trận chiến kéo dài không lâu, cuối cùng thân hình ấy chết đi, bị cắt đầu.

Người ngoài không biết thân hình ấy là ai nhưng thủ lĩnh ba bộ lạc biết, người này là tổ tiên Hàm Sơn.

Tổ tiên Hàm Sơn đã chết khiến ba bộ lạc từ đây không còn là nô tộc, được đến tự do họ đã khát vọng từ lâu, khiến bộ lạc họ không cần vĩnh viễn ở lại Hàm Sơn, có thể phát triển rộng lớn hơn.

Nhan Trì bộ lạc được đến tất cả di vật của tổ tiên Hàm Sơn tại kiếm thuyền. Đối với mấy thứ này, Thiên Hàn tông không đòi hỏi, ông lão áo đỏ chỉ lấy đi kiếm thuyền rồi mang người rời khỏi.

Nhan Trì bộ lạc lĩnh ngộ cách truyền tống bốn tầng không gian, lập công lớn. Đối mặt An Đông và Phổ Khương im lặng, Nhan Trì bộ lạc lựa chọn di dời. Họ chủ động từ bỏ khống chế Hàm Sơn Thành, phát ra thông báo giải tán các khách mời, dùng thời gian một năm dời đi hết.

Trừ điều này ra, nơi bí ẩn dưới Hàm Sơn Thành, Nhan Trì bộ lạc đưa tất cả thảo dược cho Phổ Khương bộ lạc và An Đông bộ lạc, không lấy gì nhiều, để lại hơn phân nửa hòa hoãn quan hệ lẫn nhau. Dù sao ba bộ lạc mấy năm nay quấn quýt phát triển, ký kết minh ước nếu vì vậy mà tan vỡ thì mất nhiều hơn được.

Khi người trong Hàm Sơn Thành biết được tin này, mang theo sự tò mò chuyện bí ẩn đi tới nơi bí mật. Trong đám họ có người tìm được một ít thảo dược và tạo hóa, nhưng đa số thì tay không mà về.

Nhưng có thể đi tới nơi bí mật lâu năm này, tận mắt trông thấy nơi khiến ba bộ lạc ở lại Hàm Sơn mấy trăm năm, đối với người bên ngoài cũng đã thỏa mãn lòng tò mò.

Một tháng nay, vùng đất bí mật năm đó nghênh đón vô số người. Rất nhiều Man Sĩ Hàm Sơn Thành tới khiến chỗ này dần không còn cảm giác bí ẩn.

Theo Nhan Trì bộ lạc giải tán khách mời, vì không còn khát vọng nên Phổ Khương bộ lạc cũng làm theo, giải tán khách mời, họ không cần giúp đỡ nữa.

An Đông bộ lạc cũng tương tự, khách mời tán đi khiến ba bộ lạc trở lại phong kín, thay đổi một ít tình thế Hàm Sơn Thành.

Nhưng những biến đổi này theo việc lớn mấy năm một lần Thiên Hàn tông nhận đệ tử mà thành nhỏ bé không đáng kể.

Cả Hàm Sơn Thành lại lần nữa náo nhiệt, nhiều người đổ về đây, đề tài bàn tán duy nhất thường là việc Thiên Hàn tông nhận đệ tử.

Có thể vào Thiên Hàn tông hay Hải Đông tông gần như là khát vọng của tất cả Man Sĩ đất Nam Thần. Người đi tới Hàm Sơn Thành lựa chọn dĩ nhiên là Thiên Hàn tông.

Thiên Hàn tông nhận đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, có hệ thống đặc biệt. Ví dụ trong Hàm Sơn Thành nếu không phải là người ba bộ lạc, vậy phải khiêu chiến Hàm Sơn Xích chứng minh tư cách.

Nhưng đây chỉ vẻn vẹn là tư cách mà thôi, có được nhận hay không thì chưa chắc.

Cùng lúc đó, trong một tháng này, Hàm Sơn Thành có một cái tên từ phạm vi nhỏ lan truyền rộng rãi. Cái tên thốt ra từ miệng Nam Thiên, được Huyền Luân im lặng thừa nhận, Hàn Phỉ Tử của Nhan Trì bộ lạc tìm kiếm, dần dần tại Hàm Sơn Thành không người không biết.

Tên người này gọi là Mặc Tô!

Trong bàn tán xôn xao, người ở Hàm Sơn Thành từ xa lạ tên này đến dần quen thuộc, từ quen thuộc cảm nhận người này mạnh mẽ và bí ẩn.

Hắn là khách mới của An Đông bộ lạc, tu vi không thể dò xét. Nhan Quảng của Nhan Trì bộ lạc chết trong tay người này nhưng Nhan Trì bộ lạc không có ý bắt lỗi.

An Đông bộ lạc giải tán tất cả khách chỉ giữ lại tên một người, người này chính là Mặc Tô bí ẩn!

Theo lời đồn thì tu vi người này đã là Khai Trần, một tháng trước tại chỗ bí mật Hàm Sơn ngang hàng với Nam Thiên, chấn nhiếp Huyền Luân, đấu một trận với Hàn Phỉ Tử.

Trận chiến này không có kết quả, nhưng sau khi Hàn Phỉ Tử trở lại Nhan Trì bộ lạc thì thường xuyên tìm kiếm người này, do đó khiến người nhìn ra chút manh mối.

Đối với sự xuất hiện của bất cứ cường giả Khai Trần nào trong Hàm Sơn Thành đều gây chấn động. Hàm Sơn Thành trừ ba bộ lạc ra vốn chỉ có năm cường giả Khai Trần, trừ Huyền Luân, Nam Thiên còn có Kha Cửu Tư của Nhan Trì bộ lạc. Còn về hai người khác không tham gia bất cứ bộ lạc nào, mục đích đi tới Hàm Sơn Thành rất rõ ràng, họ muốn tham gia Thiên Hàn tông.

Năm người này tại Hàm Sơn Thành như mặt trời giữa trưa, bất cứ ai tham gia bộ lạc đều có thể trở thành khách quý.

Hiện tại lại xuất hiện cường giả Khai Trần thứ sáu, khiến trong Hàm Sơn Thành đối với cái tên Mặc Tô bàn tán ngày càng nóng bỏng. Tình thế như vậy cũng có liên quan rất lớn đến việc cho đến nay người này chưa xuất hiện.

Dường như trên người Mặc Tô có sự bí ẩn, vì không xuất hiện mà ngày càng đậm hơn. Mọi người chỉ biết Mặc Tô mặc đồ đen, điểm đặc biệt nhất là đeo mặt nạ đen.

Không người biết khuôn mặt bên dưới mặt nạ có hình dạng thế nào.

Thậm chí trong một tháng này Nam Thiên từng tình cờ nói một câu.

“Mặc Tô là một người mà ta không bằng, Huyền Luân cũng không, tất cả Khai Trần trong Hàm Sơn Thành đều không bằng!”

Trước không nói ý nghĩa trong câu nói của y, nhưng lời vừa thốt ra, bởi vì Huyền Luân im lặng thừa nhận, Kha Cửu Tư cũng gật đầu mà chấn động Hàm Sơn Thành.

Cường giả Khai Trần thứ sáu bí ẩn trong khoảng thời gian này, trừ chuyện Thiên Hàn tông nhận đệ tử ra là được bàn tán nhiều nhất trong Hàm Sơn Thành.

Có lẽ bởi vì sự xôn xao rõ ràng bị người kích động, khiến người trong Hàm Sơn Thành đều chăm chú nhìn người bên cạnh mình, bản năng tìm kiếm Mặc Tô bí ẩn.

……….

“Đã dựa theo yêu cầu của ngươi đẩy người này lên đầu sóng, dù ta không biết ngươi có ý định gì.”

Trên núi Nhan Trì bộ lạc, Hàn Phỉ Tử xếp bằng trong phòng kín. Trước mặt cô ngồi một người đàn ông trung niên sắc mặt nhu hòa. Người đàn ông mặc áo xanh, nhìn Hàn Phỉ Tử, cười khẽ nói.

“Cảm ơn Cửu Tư tiền bối.” Hàn Phỉ Tử bình tĩnh lên tiếng.

“Không sao, ta tò mò là người này có năng lực như vậy, không chỉ ngươi tìm hắn mà cả An Đông bộ lạc cũng phối hợp nổi sóng tìm kiếm.”

“May là Phổ Khương bộ lạc sau khi giải tán khách mời đã đóng cửa, không liên lạc với bên ngoài. Nếu họ cũng tham gia thì ta càng tò mò về Mặc Tô.” Người đàn ông trung niên mỉm cười.

Hàn Phỉ Tử im lặng không lên tiếng. Thật lâu sau, người đàn ông trung niên mỉm cười, đứng dậy rời đi.

Mãi đến khi ông đi hơn nửa ngày sau, đôi mắt Hàn Phỉ Tử lộ tia sáng kỳ lạ, thì thào.

“Mặc Tô, ta không tin ngươi đã chết, ngươi còn thiếu ta một ước hẹn!”

An Đông bộ lạc cũng đang tìm Tô Minh. Tộc trưởng An Đông bộ lạc và em gái Hàn Thương Tử nhất quyết khiến cả An Đông bộ lạc phát động phạm vi lớn tìm kiếm, trong đó bao gồm mảnh đất Hàm Sơn bí ẩn mà Tô Minh đã mất tích.

Nhưng một tháng trôi qua, tới nay không ai tìm ra Tô Minh. Cái tên Mặc Tô ngày càng bí ẩn tại Hàm Sơn Thành.

Dưới Hàm Sơn Thành, vực sâu vạn mét, trên mặt đất trong sơn cốc thường thấy có bóng người chớp lóe. Có một sơn cốc, sơn cốc này trong một tháng này có không ít người tìm kiếm, nhưng không ai biết trong sơn cốc tồn tại một hang động kỳ lạ.

Người lạ không thể phát hiện hang động này.

Bây giờ trong hang động vang vọng thanh âm thì thào.

“Ta là ai…”

Tô Minh ngồi xếp bằng tại đó, mở to mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu, lộ ra mê mang và trống rỗng. Hắn quên thời gian trôi qua, quên mình đang ở đâu, cứ mãi suy nghĩ vấn đề không có đáp án.

Hang động này không tối đen, một tháng nay bên trong dần tràn ngập ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ phát ra từ người Tô Minh. Trên người hắn tràn ngập sợi máu, không ngừng tăng lên.

Khối Man cốt trong người hắn bị hòa tan, khí huyết cuồn cuộn hấp thu vận chuyển, khiến sợi máu của Tô Minh đã đạt đến chín trăm hai mươi sáu sợi!

Sợi máu còn đang tăng lên, nhưng Tô Minh không thèm chú ý. Tinh thần hắn đều chìm đắm trong suy tư, đây là trong ký ức của hắn lần đầu tiên lấy loại trạng thái kỳ lạ này suy ngẫm, đoán số mệnh, nghĩ mình…là ai.

Một tháng nay hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mê mang. Trong trạng thái suy tư, khí thế của hắn biến hóa. Loại biến hóa này rất yếu ớt, khó bắt lấy nhưng thật sự tồn tại. Như khi đó đi qua con đường đỏ hắn hiểu ra và lột xác.

Mọi người ít khi suy tư đi tìm mình là ai, thường sẽ nói ra lời ‘tôi chính là tôi’. Nhưng lời này là không trải qua suy nghĩ, là loại khẳng định giả dối mà chính mình cũng không biết.

“Nếu ta chính là ta, vậy thì ta là ai…” Tô Minh thì thào, hắn nghĩ không ra, hắn muốn biết đáp án.

Đáp án này quá xa vời, có lẽ không ai cho hắn biết. Bây giờ Tô Minh tựa như mọi người đều nhắm mắt chỉ có mình hắn hai mắt giãy dụa mở ra khe hở tùy thời sẽ khép lại. Như từ hố sâu vùng vẫy bò ra lại tùy thời té xuống, cố gắng ngẩng đầu nhìn thế giới bên ngoài.

Hắn không biết mình nhìn đến cái gì, chỉ giãy dụa muốn thấy rõ.

Trong mơ hồ, đầu hắn hiện ra một câu ghi trong sách da thú mà A Công đưa cho. Ghi một câu không biết là ai viết cũng là câu hắn khó hiểu nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.