Cầu Ma

Chương 465: Chương 465: Vô biên vô tận [2]




Một giọt Hải Tủy như bùng nổ trong người Tô Minh, hóa thành khí nóng tựa dung nham tàn phá, ở trong người hắn nổ tung, hình thành lực lượng mạnh mẽ tuôn hướng năm khối Man Cốt, bị Man Cốt cực kỳ nhanh chóng hấp thu, mạnh vọt ra ngoài!

Nó vọt ra ngoài như biển rộng bỗng hóa thành trăm ngàn con suối tràn ngập mỗi góc trong thân thể Tô Minh, khiến hắn có cảm giác cơ thể chưa dùng hết lực lượng.

Hải Tủy mạnh mẽ khiến mắt Tô Minh lóe sáng, cất bước tiến lên, bùng phát tốc độ lớn nhất. Với tốc độ này, hắn không cần phát ra thần thông nào cả. Giáp thần tướng, Hàm Sơn Chuông, thân thể của hắn, còn có kiếm nhỏ xanh phía trước chính là vũ khí tốt nhất!

Tựa một mũi tên, chỉ cần có lực trùng kích mạnh mẽ là hắn có thể như…tường đồng vách sắt!

Một đường ầm ầm, hễ có Cốt Sát ngăn cản trước mặt Tô Minh đều bị hắn trùng kích cuồng bạo đánh thụt lùi, thân hình tan vỡ. Không chờ chúng biến ảo ra thì Tô Minh cất bước phóng qua. Còn về những vụ thú cũng hét thảm, thân hình hóa thành thịt thối bắn tung tóe bốn phía.

Còn có bóng trắng khóc lóc, từng con phát ra tiếng khóc thê lương, Tô Minh dùng tốc độ nhanh cjwc hạn mà chúng nó vẫn nhào tới, trong tiếng ầm ầm hóa thành mây khói. Tô Minh lấy tốc độ cực nhanh chớp mắt lao ra mấy trăm mét trong đường hầm.

Mấy trăm mét là hắn dùng một hơi trùng kích, một hơi này là tất cả sức mạnh Hải Tủy trong người hắn. Giờ lao ra xong mặt hắn tái nhợt, khóe miệng tràn máu tươi, Hàm Sơn Chuông bên ngoài người thu nhỏ nhiều, giáp thần tướng cũng vỡ ra, hiển nhiên lần trùng kích này là gánh nặng không nhỏ với hắn.

Nguyên anh ở trên đỉnh đầu hắn mắt sáng ngời, khống chế kiếm nhỏ xanh quét bốn phía.

Trước mắt hắn đường hầm trong người Chúc Cửu Âm vẫn tồn tại đầy rẫy thú hung vật nhìn không thấy tận cùng. Chúng nó không ngừng sinh ra, không ngừng biến ảo ra, dường như không có tận cùng.

Loại cảm giác này đủ khiến người tinh thần tan vỡ, sinh ra cảm giác làm sao cũng không thể lao ra được. Tô Minh thở hổn hển, lập tức lấy ra bình nhỏ Hải Tủy, không chút do dự lại uống một giọt. Một giọt vào miệng, cơ thể có cảm giác nổ tung. Mặt hắn nổi gân xanh, thân thể vô hạn phình ra, nhưng bề ngoài trông như bình thường, dường như lại trướng này chỉ là ảo giác.

Một tiếng gầm, đôi mắt Tô Minh hiện ra tơ máu. Hắn nhấc chân vọt tới trước, trong thời gian ngắn lại lao ra mấy trăm mét, tất cả mãnh thú cản được đều nổ tung.

Nhưng bên Tô Minh, giọt Hải Tủy trong người biến mất thì hắn hộc búng máu, Hàm Sơn Chuông ngoài người rút về, giáp thần tướng tổn hại nhiều, mặt hắn tái nhợt nhưng ánh mắt kiên quyết.

“Ngươi càng dùng những thú sinh ra từ xác ngươi ngăn cản ta tiến lên thì càng chứng minh ngươi chết rồi, sót lại một chút ý chí kỳ thực đang sợ, sợ hãi ta đuổi theo! Nói vậy là trạng thái bây giờ của ngươi rất yếu ớt, yếu đến…có lẽ bị người đụng một cái sẽ tan biến ý chí.” Tô Minh thở hồng hộc cười nói.

Hắn biết trong người Chúc Cửu Âm, ý chí còn sót lại của đối phương sẽ nghe thấy lời của hắn.

Bốn phía không có thanh âm tang thương đáp lại, có chỉ là những thú hung vật càng điên cuồng hơn, không ngừng nhào hướng Tô Minh.

Mắt Tô Minh lóe sát khí, lao tới trước lại lấy ra Hải Tủy, đây là giọt thứ ba hắn nuốt. Khi cảm giác thân thể sắp nổ tung hiện ra thì Tô Minh phát ra tiếng gầm, lần nữa cưỡng ép vọt mấy trăm mét.

Trong quá trình trùng kích, người hắn phát ra tiếng *bùm bùm*, thanh âm xuất hiện ở năm khối Man Cốt của hắn. Khoảnh khắc xuất hiện thanh âm, bỗng nhiên khối Man Cốt thứ sáu của hắn tỏa ra ánh sáng vàng. Nhưng Man Cốt thứ bảy tỏa ánh sáng vàng hơi yếu, không thể so sánh với năm khối kia. Tuy nhiên, nó đích thực tỏa sáng, ánh sáng xuất hiện khiến tu vi Tô Minh đột phá bình cảnh năm Man Cốt, chớp mắt tăng lên nhiều.

Mắt Tô Minh ngưng tụ, trước kia hắn không uống Hải Tủy sau khi bùng nổ lực lượng có cảm giác còn sức lực. Khi ấy hắn đối diện thú hung vật đầy rẫy vô tận, không thời gian nghĩ kỹ càng. Sau đó ba lần uống Hải Tủy, mỗi lần cảm giác còn sức này sẽ tăng một chút.

Mãi đến giờ phút này, cảm giác còn dư sức không ngừng tích lũy, khiến khối Man Cốt thứ bảy của hắn tỏa ra ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng xuất hiện đại biểu khối Man Cốt thứ bảy đang thức tỉnh. Góp gió thành bão, lâu dài tích lũy, nhờ áp lực nơi đây, nhờ Hải Tủy kích động, cuối cùng khiến tu vi của Tô Minh vào giây phút này bùng nổ!

Ánh sáng khối Man Cốt thứ bảy từ mới đầu yếu dần sáng ngời. Tuy rằng không thể so sánh với năm Man Cốt khác nhưng trông nó hình như chỉ cần bị kích động là sẽ hoàn toàn bùng phát.

Tô Minh nắm chặt bình Hải Tủy, lại uống một giọt. Mắt hắn đỏ sậm, tóc không gió tự bay. Trong người hắn phát ra tiếng nổ ầm ĩ, có ánh sáng vàng ở vị trí lưng chói mắt xuyên thấu.

Hải Tủy sôi sục trong người Tô Minh, lần này tất cả lực lượng ùa vào trong Man Cốt, không tản ra ngoài mà bị khối Man Cốt thứ bảy hấp thu hết. Nó hấp thu, ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt. Khối Man Cốt thứ bảy và năm khối kia giống hệt nhau!

Sáu khối Man Cốt, khiến tu vi Tô Minh tăng phạm vi lớn, người hắn nổi gân xanh, phát ra tiếng gầm, hắn sải bước nhanh, tay phải mạnh đánh tới trước.

Nắm đấm đánh ra, sáu khối Man Cốt hết sức vận chuyển, khiến sức mạnh toàn thân Tô Minh như bị tập trung vào cánh tay theo nắm đấm đánh ra. Sóng gợn xuất hiện ập tới trước, thú hung vật trước mặt hắn bị đánh lùi, có không ít nổ tung.

Tô Minh thở dốc, thân thể hóa thành cầu vồng lao tới trước, nhưng được mấy trăm mét thì vách thịt Chúc Cửu Âm trước mắt hắn lập tức gồ lên rất nhiều mặt thú dữ tợn. Từng con vụ thú xuất hiện, cùng lúc đó, mặt đất đâm lên hàng loạt gai xương, hình thành nhiều Cốt Sát, vô cùng vô tận.

Giống như là vĩnh viễn không có tận cùng, Tô Minh nhìn chằm chằm sâu trong đường hầm xác Chúc Cửu Âm, nhìn nơi đó, hắn biểu tình dứt khoát. Sau lưng hắn, dưới lớp áo, có một khối Man Cốt ồ lên, khối Man Cốt này bình thường bị che giấu dưới áo, người ngoài không tổng thấy chỉ mình Tô Minh cảm nhận được.

Vị trí nó ở là chỗ khối Man Cốt thứ sáu, bây giờ Tô Minh nhìn sâu trong thấy rõ năm khối Man Cốt tỏa ánh sáng vàng, khối thứ sáu tối tăm, khối thứ bảy rực rỡ ánh vàng, chỉ vì khối thứ sáu tối tăm nên chúng nó không thể trở thành chỉnh thể.

Nhưng đôi khi vị trí này truyền đến cảm giác tê dại, như có tia điện ở bên trong chạy chồm. Khối Man Cốt này chính là hôm đó Tô Minh ở trong băng xuyên mượn khí lạnh cứng rắn đông thân thể, rạch nó ra cứng rắn nhét vào nửa khối Lôi Man truyền thừa tinh!

Ngày đó hắn ở đất băng xuyên hấp thu Phong Man truyền thừa, đối với Lôi Man truyền thừa tinh vẫn không có thời cơ luyện hóa ra, dù sao một Phong Man truyền thừa đã làm Tô Minh mất đi nhiều sức lực.

Bây giờ Phong Man truyền thừa tinh đã hòa tan, cùng khối Man Cốt thứ năm của Tô Minh dung hợp lại, tuy hai mà một. Tô Minh vốn định tĩnh tâm chậm rãi luyện hóa Lôi Man truyền thừa tinh, nhưng giờ đối mặt nguy hiểm mãnh thú vô tận trong người Chúc Cửu Âm, hắn cắn răng. Trước mắt những mãnh thú vừa xuất hiện nhào tới, hắn nâng lên tay phải mạnh vỗ vào khối Man Cốt thứ sáu nhô ra sau lưng.

Cú vỗ này cả người Tô Minh run lên vì đau nhức, cùng lúc đó, ẩn trong máu thịt, ẩn trên lưng khối Man Cốt thứ sáu nửa Lôi Man truyền thừa tinh đâm vào lưng hắn.

Tia điện mãnh liệt phát ra từ lưng Tô Minh. Tia điện trực tiếp chạy lên trên, liên tiếp cùng bàn chân Tô Minh. Tiếng ầm ầm vang vọng, lấy thân thể Tô Minh làm trung tâm, thật nhiều tia điện xuất hiện. Ngay sau đó, bổn mệnh pháp bảo Khai Trần của Tô Minh, sét trời đất vào lúc này điên cuồng lên, chạy dọc theo khoảnh khắc kết hợp với khối Man Cốt thứ sáu trong người Tô Minh.

Đau nhức lan khắp thân thể Tô Minh khiến hắn vẻ mặt thống khổ, phát ra tiếng gầm. Cùng lúc đó, Lôi Man truyền thừa tinh bị hắn dùng cách cực đoan này cưỡng ép dung hợp cùng Man Cốt.

Tia điện lấp lóe, sâm sét ầm ầm, khối Man Cốt thứ sáu dần xuất hiện ánh sáng vàng. Trên lưng Tô Minh, bảy khối Man Cốt hợp thành một thể, khiến hắn mạnh ngẩng đầu vọt tới trước.

Giây phút Tô Minh cưỡng ép dung hợp Lôi Man truyền thừa tinh thì ngoài Chúc Cửu Giới, bên ngoài đất Vu tộc, phía xa biển đen mênh mông, đại lục rộng lớn không có cuối đang nhanh chóng lao hướng Nam Thần, dấy lên sóng biển ngập trời, tốc độ cực nhanh, không ngừng truyền ra tiếng ầm ầm tám hướng.

Trên đại lục có một ngọn núi, núi có chín tia chớp trong mấy năm qua luôn đánh xuống, khiến quanh năm núi lượn lờ trong vô tận sấm xét.

Giờ phút này, trên ngọn núi ngồi xếp bằng một lão già tóc đó. Lão già có mũi ưng, mặt mày âm trầm. Lão mạnh mở mắt ra, ánh mắt âm lãnh lộ ra sát khí ngập trời và giận dữ, còn có kiêng dè.

Lão, chính là Đông Hoang đại lục Xích Lôi Thiên! Người truyền thừa Lôi Man chân chính của Man tộc. Chỉ là bây giờ trong người lão chỉ có một nửa khối Lôi Man truyền thừa tinh, còn một nửa chính là căn nguyên khiến lão giận dữ và điên cuồng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.