Cầu Ma

Chương 322: Chương 322: Xuất chiến!




Còn không nhanh đến.

Câu nói dấy lên tiếng vọng như vô số người cùng gầm rống, quanh quẩn bốn phía. Giọng kia rơi vào tai người khác có thể hình thành khống chế ý thức, có thể tác động tâm thần người, xuất hiện chiến ý vô tận.

Trong thời gian ngắn, có bóng người từ ngọn núi phóng lên, lao thẳng tới Hàn Băng Thiên. Giây phút bóng người đứng trên đó, lập tức thân kiếm khổng lồ xuất hiện một điểm trắng nhỏ.

Điểm trắng này đại biểu cho sự sống, nó sẽ không thay đổi vị trí. Một khi biến mất, đại biểu người này đã chết.

Ngay sau đó, từng bóng người xé gió lao tới Hàn Băng Thiên. Càng nhiều người đạp trên thân kiếm thì điểm sáng ngày càng nhiều.

Chiến ý mênh mông từ trong Thiên Hàn Tông, trước hai mươi ngày, bùng phát.

“Trận chiến Thiên Lam, săn bắn Vu tộc, đây là kiêu ngạo của mỗi một Man tộc, là trận chiến quan trọng nhất trong đời chúng ta. Trận chiến này có lẽ chúng ta sẽ chết, nhưng dù có chết thì cũng phải chết vì Man tộc. Có lẽ chúng ta sẽ không chết, nếu sống sốt thì là huy hoàng!” Ông lão đứng ở mũi kiếm, giọng nói vang vọng, ẩn chứa lực lượng kỳ lạ, khiến mỗi người nghe vào tai sẽ sục sôi.

Càng nhiều bóng người xé gió lao ra lao tới Hàn Băng Thiên, thậm chí có một số người đến từ đại lục Thiên Môn. Đám đệ tử Thiên Môn có không ít đạp trên thân kiếm khổng lồ.

“Chúng ta đã biết Vu tộc trước tiên xuất động, chúng ta nhìn thấy sao băng đến từ Thiên Lam. Ta có thể nói cho các ngươi biết, đó không phải là tin dữ. Theo ta thấy thì đó là tín hiệu chiến tranh bắt đầu. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta đợi ngày này…đã đợi một trăm năm!” Ông lão gào lên, giọng nói kịch liệt vang vọng.

Càng nhiều người gầm lên lao hướng Hàn Băng Thiên, đứng ở mặt trên, để lại dấu ấn sự sống trên thân kiếm.

“Thiên Hàn Tông sáng tạo chưa đến vạn năm nhưng các ngươi có biết, mấy ngàn năm nay Thiên Hàn Tông chúng ta giết bao nhiêu Vu nhân không? Ta cho các người biết, vô số, nhiều vô số kể. Thiên Hàn Tông chúng ta từ một tông môn nhỏ nhoi đi đến hôm nay, lấy giết Vu tộc xác thực tu vi của mình. Mãi đến hôm nay chúng ta là một trong hai tông đứng đầu đất Nam Thần. Đây là bởi vì chúng ta tất thắng.” Giọng ông lão quanh quẩn, lại có thêm nhiều người lao đến.

Bây giờ trên Hàn Băng Thiên đã đứng tới mấy ngàn đệ tử Thiên Hàn Tông.

“Mười vạn Man Sĩ tại Thiên Hàn, Man Sĩ Thiên Hàn…tại Thiên Lam!” Ông lão rống một tiếng, tiếng rống kinh người.

Tô Minh đứng trên Cửu Phong, dù hắn biết một số việc người ngoài không biết nhưng vẫn vì lời của ông lão mà bốc lên chiến y vô cùng. Nhưng rất nhanh, mắt hắn chợt lóe, nhanh chóng tỉnh táo lại.

“Lực mê hoặc thật mạnh.” Tô Minh thì thào.

Mới nãy giây phút kia nếu không phải hắn có thần thức, thì rất khó thoát khỏi trạng thái mê hoặc.

Hắn hít sâu, ngoái đầu nhìn Tử Xa bên cạnh. Bây giờ Tử Xa chiến ý ngùn ngụt, chỉ cần Tô Minh ra lệnh thì gã sẽ lập tức lao ra ngay.

“Tử Xa, nếu ngươi đã chọn tham gia trận chiến này, ta cho ngươi tự do. Trong trận chiến, ngươi không cần canh giữ bên ta,” Tô Minh nói.

Tử Xa ngẩn ra, nhìn Tô Minh, há miệng định nói cái gì.

“Việc này ta đã quyết rồi. Đi theo ta thì ngươi sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn, hành động không tự mình khống chế, trên chiến trường, chuyện như vậy rất dễ bỏ miệng. Ngươi tự do rồi.” Tô Minh bình tĩnh nói.

“Vâng.” Tử Xa im lặng giây lát, cung kính cúi đầu hướng Tô Minh.

Tô Minh ngoái đầu lại, liếc Cửu Phong lần cuối, mạnh xoay người. Hắn đang định bước ra một bước đạp hướng Hàn Băng Thiên thì bỗng nhiên từ sau lưng, một luồng khói đen nhanh chóng huyễn hóa ra. Khói đen xuất hiện rất đột ngột, chưa đợi Tô Minh phản ứng thì nó đã vòng quanh cổ tay hắn, hình thành vòng tay đen.

Cùng lúc đó, trong tinh thần Tô Minh quanh quẩn giọng của Đại sư huynh.

‘Tiểu sư đệ, hành trình Vu tộc nguy hiểm khó đoán, sư huynh tặng ngươi nô này, tên nó là Pháp Táng.’

Tô Minh khựng người nhìn vòng tay đen trên cổ tay, ánh mắt rơi vào mặt băng dưới Cửu Phong, chắp tay cúi đầu hướng về phía đó, hóa thành cầu vồng bay thẳng đến khung trời.

Tử Xa theo sau, hai người dung nhập vào cầu vồng mấy người khác đi hướng Hàn Băng Thiên, cùng rất nhiều người đạp trên kiếm to.

Giây phút bước vào nơi này, Tô Minh lập tức có cảm giác dưới chân truyền đến lực lượng dung nhập vào cơ thể xong nhanh chóng lùi trở lại trên thân kiếm. Ngay sau đó, dù hắn không nhìn thấy dấu ấn sự sống của mình trên thân kiếm, nhưng cảm nhận rõ rệt dấu ấn đó tồn tại, cũng biết dấu ấn sự sống này tồn tại ở vị trí nào.

Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người Thiên Hàn Tông đến, đạp trên Hàn Băng Thiên. Mãi đến khi thân kiếm khổng lồ tập trung vạn người thì kiếm mạnh chấn động, chậm rãi hướng lên trời.

“Tiễn chiến sĩ!” Một thanh âm già nua truyền ra từ Thiên Môn.

Ngay sau đó, trong Thiên Môn bay ra vô số bóng người, từ chín ngọn núi dưới đất cũng có rất nhiều bóng người bay ra. Hoặc là đứng trên núi cùng nhìn hướng kiếm khổng lồ trên trời, và vạn người trên nó.

Những người đó rậm rạp thoạt trông cỡ vài vạn người.

“Cúi đầu tiễn chiến sĩ, nguyện hồn Man Thần che chở người Thiên Hàn ta, tất thắng.” Giọng già nua vang vọng.

Mọi người chắp tay, cúi đầu hướng kiếm to trên trời.

Cái cúi đầu này, gần vạn người trên thân kiếm lập tức kích động. Họ nhìn mặt đất, nhìn chỗ đó tồn tại rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, nhìn tông môn quen thuộc, im lặng không lên tiếng.

“Lại bái tiễn chiến sĩ, nguyện các lão tổ Thiên Hàn che chở, các ngươi bình an trở về.”

Tô Minh đứng ở mép kiếm, Tử Xa bên cạnh hắn. Trừ Tử Xa ra, bên cạnh hắn đứng vài người, Tô Minh không biết ai hết. Hắn nhìn mặt đất, nhìn Cửu Phong. Lờ mờ thấy đỉnh núi có sư tôn, ở sườn núi Hổ Tử uống rượu phất tay với mình, và dưới ánh nắng chiếu ra nụ cười dịu dàng của Nhị sư huynh.

Hắn còn thấy Hàn Thương Tử, cô ở trên Thất Phong nhìn chằm chằm mình.

Và Hàn Phỉ Tử ở Tam Phong, toàn thân cô tỏa khí lạnh, cũng đang nhìn chăm chú vào hắn.

Mãi đến có một ánh mắt hấp dẫn sự chú ý của Tô Minh. Khi hắn ngẩng đầu thì thấy bên ngoài một đại lục Thiên Môn, có một cô gái áo trắng cũng đang nhìn mình.

“Một bái cuối cùng, các ngươi là chiến sĩ Thiên Hàn. Trận chiến này huyết tẩy Vu tộc!” Giọng già nua gầm lên vang vọng, dẫn động tất cả người trên thân kiếm kêu gào.

“Huyết tẩy Vu tộc!”

“Huyết tẩy Vu tộc!”

Bên tai Tô Minh vang vọng từng âm thanh, hắn im lặng đứng đó, mắt nhắm nghiền.

Khi hắn khép mắt lại, kiếm to Hàn Băng Thiên dưới chân lần nữa rung lên, chậm rãi xoay mũi kiếm. Trong tiếng gào của người trên thân kiếm và người ở lại Thiên Hàn Tông, kiếm mạnh vọt hướng Thiên Lam thành.

Giây phút nó lao ra, một màn sáng bỗng vòng quanh thân kiếm, hình thành màn sáng hình trứng, dấy lên thanh âm sắc nhọn, oành một tiếng lao thẳng đến chân trời.

Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã không trông thấy Thiên Hàn Tông nữa. Mặt đất bên dưới không còn là một mảnh tuyết trắng mà có sắc xanh.

Tô Minh mở mắt ra, hắn cảm nhận rõ ràng tốc độ của Hàn Băng Thiên này, gần như có thể so với khi hắn tiêu trừ phân nửa vòng băng. Tuy nói nếu Tô Minh lấy xuống tất cả vòng băng, về cự ly ngắn thì hắn tin chắc vượt qua kiếm này. Nhưng khoảng cách xa chút thì thân thể Tô Minh sẽ không chịu nổi, không thể nào so sánh với kiếm này được. Đây dù sao cũng là một trong các bảo vật Thiên Hàn Tông, lấy tốc độ của nó, chỉ mất mấy ngày là tới Thiên Lam Thành ngay.

“Các ngươi có sợ không?” Rời khỏi Thiên Hàn Tông, khi kiếm to vạn mét lao nhanh thì ông lão đứng ở mũi kiếm ngoái đầu cười to.

“Không sợ!” Trên thân kiếm gần vạn người lập tức có kẻ hét to ra tiếng.

“Không sợ là giả. Vu nhân hung tàn, các ngươi sợ cũng không sao. Nhưng khi ngươi chém xuống đầu Vu nhân thì sẽ phát hiện, chẳng những ngươi sợ, bà nội chúng cũng sợ các ngươi!” Tiếng cười của ông lão sang sảng, không còn mê hoặc trước đó nữa.

“Hơn nữa chúng ta có không ít người, đừng nhìn bây giờ trên kiếm chỉ có gần vạn người, nhưng đám đáng ghét Hải Đông Tông cũng sẽ có gần vạn người tham gia việc này, và tất cả bộ lạc nguyên cả Man tộc đều trong khoảng thời gian này được sắp đặt đi Thiên Lam thành. Đến khi đó, người của chúng ta mới hiểu được đây là đại chiến, mới là đại chiến trăm năm một lần. Nếu không chết trong trận chiến này, trải qua lịch lãm thì các ngươi sẽ lột xác trở thành cường giả.” Tiếng cười của ông lão quanh quẩn, truyền khắp thân kiếm vạn mét.

“Bây giờ hãy khoanh chân tĩnh tọa, để giữ trạng thái đỉnh cao nhất. Đến Thiên Lam thành cần bốn ngày.” Theo giọng nói ông lão phát ra, dần thấy trên thân kiếm nhìn không tới tận cùng có không ít người ngồi xếp bằng, chờ đợi bốn ngày sau bước lên Thiên Lam thành.

Tô Minh vẫn luôn im lặng, ngồi xuống. Vị trí hắn ở là mép thân kiếm, trước mặt hắn là khung trời mênh mông. Hắn có thể thấy một tầng sáng che đậy, đằng sau màn sáng là trời xanh thăm thẳm, mây cuồn cuộn.

“Đang nhìn cái gì?” Một giọng nói mềm mại vang lên từ sau lưng Tô Minh. Hắn không ngoái đầu lại, bởi vì người nói chuyện bây giờ đang ngồi cạnh hắn.

“Đang nhìn Nam Thần lớn bao nhiêu.” Tô Minh nhẹ giọng nói, nghiêng đầu nhìn Thiên Lam Mộng bên cạnh mình.

Thiên Lam Mộng sắc mặt vẫn trắng bệch, ánh mắt cũng nhìn ra bầu trời ngoài thân kiếm, không biết đang suy nghĩ cái gì.

‘Mười sao băng có nghĩa là gì?’ Tô Minh bỗng nhiên truyền âm hỏi.

‘Không có gì, huynh đừng hỏi.’ Thiên Lam Mộng im lặng, thật lâu sau lắc đầu.

‘Vậy tai biến Đông Hoang lại có ý nghĩa gì?’ Tô Minh nhìn Thiên Lam Mộng, tiếp tục truyền âm.

Thiên Lam Mộng giật nảy mình, xoay khuôn mặt mỹ miều khiến tim người đập nhanh, đôi mắt xinh đẹp lộ ra kinh hoảng nhìn Tô Minh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.