Cậu Tốt Nhất Là Thế

Chương 7: Chương 7: Cậu có bạn gái không?




Hành lang rất yên tĩnh.

Nhan Tử Mịch vẫn còn cúi đầu giả bộ xem đề thi.

Đúng vậy, cực kì giả vờ.

Ai cũng không biết tim cậu đập rất nhanh.

Nốt ở chóp mũi kia nóng lên, độ ấm của nó và mọi ngóc ngách trên cơ thể không giống nhau.

Là độ ấm tới từ Bùi Hoán.

Cậu nghĩ, may mà tóc mái cậu dài, như thế này có lẽ sẽ che khuất mặt, không dễ dàng để Bùi Hoán nhìn ra cái gì.

Nhưng có thể là xem quá lâu, cậu nghe thấy tiếng Bùi Hoán cười.

“Cậu đang làm đề sao bạn học Nhan Tử Mịch?”

Nhan Tử Mịch điềm tĩnh gấp quyển đề thi lại: “Thì xem thôi.”

Cứ như vậy trong chốc lát, gọng kính mắt của Nhan Tử Mịch lại rơi xuống.

Cậu muốn dùng tay đỡ lấy, nhưng Bùi Hoán đã giúp cậu.

Bùi Hoán vươn tay ra rất nhanh, nhấc một bên kính đẩy lên trên.

Cậu còn nói: “Hôm nay cái kính này hơi to.”

Bùi Hoán đằng sau còn muốn nói gì đó nhưng lại bị người cắt ngang.

“Hai người ở đây hả” Triệu Địch đột nhiên đi ra “Tao đang suy nghĩ viết hai hàng mật mã như thế nào, bọn mày đã không thấy đâu rồi.”

Bùi Hoán xoay đầu lại: “Làm sao?”

Triệu Địch cười một cái: “Nói với Tử Mịch một chút.”

Triệu Địch trực tiếp chen vào giữa Nhan Tử Mịch và Bùi Hoán, cầm tài liệu in ấn trong tay Nhan Tử Mịch lên.

“Tôi sợ cậu loạn, ra giải thích cho cậu một chút.”

Tiếp theo đó, Triệu Địch tốn 2 phút chỗ này chỗ kia giải thích rõ cho cậu, trước là đề này, sau là đề này, đề này đơn giản hơn chút, đề này có chút khó, nghe không hiểu thì bỏ đi.

Nhan Tử Mịch gật đầu rồi gật đầu, gật đầu rồi lại gật đầu.

“Được, cảm ơn đàn anh.”

Triệu Địch vui vẻ lên: “Chuyện nhỏ chuyện nhỏ” Cậu ta lấy điện thoại ra: “Có gì không hiểu thì tới hỏi tôi, thêm wechat đi.”

Nhan Tử Mịch theo bản năng liếc nhìn Bùi Hoán, không nghĩ rằng Bùi Hoán đúng lúc cũng nhìn cậu.

Nhan Tử Mịch dứt khoát hỏi: “Thêm không?”

Bùi Hoán còn chưa nói chuyện, Triệu Địch cười: “Cậu thêm wechat tôi hỏi nó làm gì?”

Bùi Hoán: “Thêm đi.”

Nhan Tử Mịch lúc này mới lấy điện thoại của mình ra, nói với Triệu Địch: “Cảm ơn đàn anh.”

Triệu Địch ngại ngùng: “Đừng suốt ngày cảm ơn tôi, quá khách sáo rồi.”

Trên đường trở về, Nhan Tử Mịch lại đụng phải người giống Lâm Thịnh.

Hai người đi trên hành lang hơi liếc nhìn nhau, rất nhanh liền dời tầm mắt, tự đi đường của mình.

Nhưng Nhan Tử Mịch không nghĩ rằng, chính vào buổi chiều này, Lâm Thịnh không có chuyện gì tới tìm chuyện.

Chuyện hai người bọn họ không hợp nhau người xung quanh hầu như đều biết hết, vì vậy từ lâu tới vậy Nhan Tử Mịch có thể không gặp Lâm Thịnh thì tận lực không gặp.

Đúng lúc Lâm Thịnh cũng không ưa cậu, hai người trên cơ bản không có qua lại.

Nhưng chiều hôm nay, Nhan Tử Mịch đang vẽ tranh, Lâm Thịnh lại một mình tới.

Cậu ta bước đi như phường lưu manh tới bên cạnh Nhan Tử Mịch: “Khá đấy, quyến rũ Bùi Hoán.”

Lúc nghe tới tên Bùi Hoán, tay Nhan Tử Mịch ngừng lại một chút.

Cũng bỗng nhiên hiểu ra tại sao người đó giống Lâm Thịnh thế.

Có nghe nói qua, Lâm Thịnh có anh trai học khoa toán.

Có điều khác thường của Nhan Tử Mịch không quá rõ ràng, cả người vẫn biểu hiện ra dáng vẻ ông đây không thích để ý tới mày, mày cuốn gói cút xéo hộ.

Lâm Thịnh không chỉ không đi, còn ngồi lên bàn chếch Nhan Tử Mịch.

Bởi vì tới vẽ bổ sung, lúc này phòng học chỉ có bọn họ.

“Có gì thì sủa.” Nhan Tử Mịch lạnh nhạt nói một câu.

Lâm Thịnh: “Mày con mẹ nó mới sủa ý.”

Nhan Tử Mịch không nói chuyện.

Lâm Thịnh nhẹ nhàng hít một hơi: “Tao chính là có ý tốt tới nhắc nhở mày, thẳng nam Bùi Hoán, mày đừng có suy nghĩ tục tĩu gì.”

Nhan Tử Mịch vẫn không nói chuyện.

Nhưng không ảnh hưởng Lâm Thịnh tự độc thoại.

“Tao nghĩ mày cũng biết đi, sau khi Chu Hoa thổ lộ với Bùi Hoán có kết quả gì” Cậu ta nói rồi cười một cái: “Bùi Hoán nói thật ghê tởm.”

Nhan Tử Mịch nhẹ chớp mắt, nghiêng đầu nhìn tranh của mình.

Sau đó cậu rút một chiếc bút vẽ khác từ trong thùng nước ra, dùng sức gõ hai cái.

“Cái đm.” Lâm Thịnh bị nước bắn lên làm giật mình nhảy dựng.

Cậu ta lập tức xông tới bên cạnh Nhan Tử Mịch, vung nắm đấm lên.

Nhưng Nhan Tử Mịch lại không có chút dáng vẻ sợ hãi nào, thậm chí đón lấy nắm đấm.

“Làm gì?” Nhan Tử Mịch nhìn chằm chằm mắt Lâm Thịnh.

Lâm Thịnh cắn răng, lại không động thủ.

Nhưng Nhan Tử Mịch thì động.

Cậu chỉ vung cánh tay, Lâm Thịnh lại giống như chim sợ cành cong lùi về sau, lại lảo đảo hai bước suýt thì trượt ngã.

“Ha” Lâm Thịnh cười khan một tiếng: “Bảo bối lớn, tao đâu dám” Cậu ta nhìn góc nghiêng khuôn mặt Nhan Tử Mịch cười: “Mày cứ làm bảo bối của mọi người cho tốt vào, tốt biết bao, có nhiều người bảo vệ, yêu thương.”

Lâm Thịnh nói xong, bộ dạng không muốn ở lại nhiều xoay người đi, lại nghe bên cạnh truyền tới một câu.

“Hèn nhát.”

Giọng điệu vô cùng chế nhạo.

Lâm Thịnh bực tức lại quay trở về: “Còn hơn so với đồ đồng tính luyến ái mày.”

Nhan Tử Mịch tiếp tục vẽ tranh của cậu: “Con mắt nào của mày thấy tao là đồng tính luyến ái?”

Lâm Thịnh chỉ Nhan Tử Mịch, cắn răng lại không nói được gì.

Cuối cùng chỉ có thể nói: “Mày con mẹ nó cứ đợi đấy cho tao!”

Một câu còn chưa đủ, lại thêm một câu: “Ghê tởm!”

Nhan Tử Mịch coi cậu ta như không tồn tại.

Lâm Thịnh phát tiết không được, hung ác đá cái bàn bên cạnh, đá cửa mà đi.

Phòng vẽ lại chỉ còn lại một mình Nhan Tử Mịch, qua vài phút sau cậu mới phát hiện màu sắc cậu pha hình như có chút không đúng.

May sao vẫn có thể cứu chữa.

Có chút thất thần, cậu cũng không phải hoàn toàn không để ý lời của Lâm Thịnh.

Lúc bức tranh này sắp tới phần cuối, Nhan Tử Mịch nhận được điện thoại của Lâm Kiệt, cậu ta lại muốn mượn nick chơi.

Nhan Tử Mịch cắn bút vẽ, trực tiếp quét mã QR trò chơi, tiếp tục bận bịu.

Cậu không biết được là, Lâm Kiệt vừa mới bắt đầu trò chơi thì bị Triệu Địch bên kia bắt gặp.

Nick của Triệu Địch cũng thường mượn bạn bè, lúc này đang dưới sự uỷ thác yêu cầu của bạn bè, online nhận đồ.

Vừa thấy Nhan Tử Mịch đang trong game, còn đang tham chiến, Triệu Địch đồ cũng không thèm nhận, trực tiếp vào trận.

“Tuyệt vời” Triệu Địch nhìn điện thoại cười một tiếng: “Tử Mịch và dã vương của cậu ta đang chơi game á.”

Lời vừa dứt, Vu Nam thò lại gần, Tiểu Đông cũng sán lại.

Vu Nam: “Để tao xem xem dã vương này lợi hại bao nhiêu.”

Mấy người vì thế xúm đầu lại xem điện thoại của Triệu Địch.

Nhưng có chuyện gì thế này?

Cảnh tượng tiếp theo trong điện thoại......

Nhan Tử Mịch xoay vòng tại chỗ phóng kỹ năng trên không, mà dã vương của cậu một lúc lại đứng, một lúc lại vòng quanh cậu.

Ở khu đánh dã trống rỗng, hai người này lại ở bên trong anh dính em, em dính anh.

“Bọn họ đang làm gì thế?”

Ba người nghe thấy tiếng ngẩng đầu thì nhìn thấy Bùi Hoán không biết từ lúc nào cũng tới xem.

Triệu Địch cười ra tiếng: “Mày không nhìn ra à?”

Bùi Hoán hỏi: “Nhìn ra cái gì?”

Vu Nam cũng cười, giải thích: “Ve vãn á, may mà không nghe được giọng nói, không biết chừng đang nói cái gì đó.”

Bùi Hoán lại đặt ánh mắt lên màn hình.

Vu Nam: “Cả hai khá ăn ý, đoán chừng hơn 600 trận phụ trợ của đàn em đều là với anh dã vương này......”

Chữ “anh” của cậu ta nuốt xuống, đột nhiên tỉnh ngộ: “Có thể là chị dã vương.”

Triệu Địch nhướn mày, ngẩng đầu hỏi Bùi Hoán: “Tử Mịch có bạn gái không?”

Bùi Hoán xoay đầu đi không nhìn: “Không biết.”

Triệu Địch: “Mày hỏi thử xem.”

Bùi Hoán: “Chả có gì tốt mà hỏi.”

*

Lúc ánh mặt trời vừa mới chiếu tới bên chân Nhan Tử Mịch, cậu cuối cùng cũng sửa xong tranh.

Cậu cầm điện thoại nhìn thời gian, không trì hoãn thu thập đồ đạc trở về nhà trọ.

Buổi tối lúc ăn cơm, Nhan Tử Mịch lôi quyển đề thi Bùi Hoán cho ra làm đề đọc hiểu.

Vô cùng trùng hợp, cậu vừa so đáp án xong thì Bùi Hoán gửi tin nhắn cho cậu.

Lời ít ý nhiều: [Buổi tối game?]

Nhan Tử Mịch: [Hôm nay không được]

Cậu nói xong thì chụp đề vừa làm xong cho Bùi Hoán xem, bồi thêm một câu.

[Chết rồi xong rồi]

Hình ảnh là phần khoanh tròn đáp án Nhan Tử Mịch chụp, bên trên có 10 câu, bị bút đỏ gạch tới 9 câu.

Bùi Hoán bên kia cười một cái.

Anh thu nhỏ hình ảnh, nhìn thấy dòng chữ Nhan Tử Mịch gửi, lại bật cười.

fire: [Sai có chút nhiều]

Nhan Tử Mịch: [Chỉ là có chút nhiều thôi à?]

Tin nhắn Nhan Tử Mịch mới gửi qua, điện thoại bỗng nhiên reo lên, một cuộc gọi tới từ Bùi Hoán hiện lên trên màn hình.

Nhan Tử Mịch kinh ngạc tròn 3 giây mới vội vàng nhận cuộc gọi.

Giọng nói của Bùi Hoán từ loa điện thoại truyền ra: “Là sai quá nhiều.”

Nhan Tử Mịch bất đắc dĩ cười, cầm đũa chống cằm lên mu bàn tay: “Đàn anh” Âm thanh tự giễu của cậu nhỏ lại: “Tiếng Anh của em kém như thế phải làm sao.”

Bùi Hoán hỏi: “Muốn qua cấp 4 sao?”

Nhan Tử Mịch: “Còn có người không muốn qua cấp 4 à?”

Bùi Hoán: “Rảnh không? Tôi trước hết giảng cho cậu đề này.”

Nhan Tử Mịch cắn môi dưới.

Cậu rất muốn rảnh.

Nhưng mà: “Không quá được, em sắp phải ra ngoài rồi, buổi tối có công việc part-time.”

Bùi Hoán: “Part-time?”

Nhan Tử Mịch: “Dạ, làm việc ở một phòng vẽ bên ngoài, buổi tối em trực ban, 7 giờ phải tới.”

Bùi Hoán liếc nhìn thời gian: “6 giờ hơn rồi.”

Nhan Tử Mịch: “Đúng vậy.”

Lúc này Nhan Tử Mịch cũng ăn xong, buộc túi đồ ăn lại, đeo cặp lên.

Bùi Hoán: “Vì vậy tối nay không rảnh bởi vì phải làm việc?”

Nhan Tử Mịch gật đầu: “Đúng vậy” Cậu buồn rầu: “Nhưng mà đề này phải làm sao? Em có phải đã mất đi tư cách được đàn anh giảng đề rồi không?”

Bùi Hoán cười: “Tuỳ thời đều có.”

Nhan Tử Mịch liếm môi: “Chỉ một đề này sao?”

Bùi Hoán: “Hai đề cũng được.”

Âm cuối của Nhan Tử Mịch nâng lên rồi lại hạ xuống: “A ~ chỉ hai đề à.”

Bùi Hoán cười: “Còn muốn gì nữa hả bạn học Nhan Tử Mịch?”

Nhan Tử Mịch trở tay đóng cửa: “Muốn, qua cấp 4 á.”

“Điều này tôi không đảm bảo được” Bùi Hoán nói: “Có điều tôi có thể đốc thúc cậu.”

Anh lại nói: “Tôi có thể có tư cách đốc thúc cậu làm đề không?”

Trong lòng Nhan Tử Mịch tuyệt một tiếng thật to, không để Bùi Hoán nghe thấy.

Nhan Tử Mịch: “Tuỳ thời đều có.”

Bùi Hoán cười, cũng hỏi: “Nghe lời không?”

Nhan Tử Mịch: “Vô cùng nghe lời.”

Bùi Hoán: “Nghe lời là được.”

Nhan Tử Mịch ở tầng 5, nhưng cậu không đi thang máy, thang máy không có tín hiệu.

Đi tới lối thoát hiểm, Bùi Hoán hỏi cậu: “Còn chưa xuất phát?”

Nhan Tử Mịch: “Đang trên đường xuất phát rồi.”

Bùi Hoán ừ một tiếng: “Vậy cúp đây.”

Nhan Tử Mịch lập tức ê một tiếng: “Đừng.”

Bùi Hoán: “Sao thế?”

Tim Nhan Tử Mịch đập có chút nặng nề, nhưng miệng vẫn nói rất nhanh: “Cùng em ra ngoài đi đàn anh.”

Đàn anh cười rất nhẹ: “Làm sao ra ngoài còn cần người đi cùng hả.”

Nhan Tử Mịch: “Thì là muốn.”

Bùi Hoán: “Cùng đi thế nào?”

Nhan Tử Mịch: “Trò chuyện với em đi.”

Bùi Hoán: “Muốn nói cái gì?”

Nhan Tử Mịch chưa từng suy nghĩ nhanh như thế này: “Nói chuyện anh tính lập một kế hoạch cho em như thế nào.”

Bùi Hoán: “Cái này tôi phải nghĩ, tôi chưa từng làm qua.”

Nhan Tử Mịch: “Em bắt đầu mong chờ rồi.”

Bùi Hoán cười: “Cậu như thế tôi căng thẳng.”

Nhan Tử Mịch cảm thấy mỗi chữ trong lời của mình đều như bay: “Căng thẳng là đúng.”

Chỉ nói chút chuyện này, Nhan Tử Mịch thế mà đã tới tầng 4.

Cậu sao lại đi nhanh như thế.

Đang muốn nói tiếp chuyện gì đó, Bùi Hoán đột nhiên gọi tên cậu.

“Nhan Tử Mịch.”

Nhan Tử Mịch: “Dạ?”

Bùi Hoán hỏi cậu: “Cậu có bạn gái không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.