Cậu Tốt Nhất Là Thế

Chương 13: Chương 13: Em có đàn anh đón




Nhan Tử Mịch mang Bùi Hoán tới phòng vẽ.

Về chuyện mình cũng không mang ô này, Bùi Hoán bày tỏ rất bất đắc dĩ, anh nói cảm thấy sau khi sẽ mưa gửi tin nhắn cho Nhan Tử Mịch, Nhan Tử Mịch không trả lời.

Anh lại gọi điện thoại không nghe mới đoán chừng điện thoại Nhan Tử Mịch có thể hết điện.

“Nếu như nhỡ đâu em về rồi?” Nhan Tử Mịch nghe xong hỏi.

Bùi Hoán cởi áo khoác đặt sang bên, gật đầu: “Có nghĩ tới, nhưng vẫn là muốn tới đây xem xem.”

Anh nói rồi cười: “Đánh giá cao cậu rồi, sao lại ngốc thế chứ, bị nhốt ở đây.”

Nhan Tử Mịch không phục: “Anh mới ngốc, đã biết mưa còn không mang ô.”

Bùi Hoán ở bên cạnh ngồi xuống: “Tôi mang hay không đều có thể về, cậu thì sao?”

Nhan Tử Mịch ặc một tiếng.

Bùi Hoán chỉ một bức tranh trên tường: “Đây là cậu à?”

Nhan Tử Mịch xoay đầu nhìn, thấy bên đó là một con lợn đeo mắt kính màu đen.

Nhan Tử Mịch: “......Anh mới là lợn.”

Bùi Hoán bật cười.

Áo của Bùi Hoán không bị ướt nhiều, nhưng quần thì có chút thảm.

Nhan Tử Mịch cầm bịch giấy tới, mới rút ra ba tờ chuẩn bị lau áo cho Bùi Hoán, Bùi Hoán bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cậu.

Nhan Tử Mịch nói: “Áo anh ướt rồi.”

Bùi Hoán: “Tôi biết.”

Nhan Tử Mịch: “Tóc cũng ướt rồi.”

Bùi Hoán: “Tôi biết.”

Nhan Tử Mịch: “Quần cũng ướt rồi.”

Bùi Hoán: “Tôi đều biết” Anh kéo Nhan Tử Mịch tới bên mình: “Tôi xem tay.”

Bùi Hoán nói rồi lật lòng bàn tay Nhan Tử Mịch lại, cũng sờ vảy của Nhan Tử Mịch.

“Đỡ nhiều rồi” Bùi Hoán lại nhìn bên kia: “Ảnh hưởng vẽ tranh không thầy Nhan?”

Nhan Tử Mịch: “Ảnh hưởng đánh người.”

Bùi Hoán thả tay Nhan Tử Mịch ra, ngẩng đầu nhìn cậu: “Tại sao lại đánh tôi?”

“Anh vẫn còn biết muốn đánh là anh” Nhan Tử Mịch đè giấy lên đầu Bùi Hoán, nhẹ nhàng lau hai cái: “Không mang ô cũng tới đây, mấy tuổi rồi?”

“Lớn hơn cậu một tuổi” Bùi Hoán lại nắm lấy tay Nhan Tử Mịch, ngăn cản động tác của cậu: “Nói chuyện kiểu gì với đàn anh thế.”

Bùi Hoán không cho Nhan Tử Mịch động tay, tuỳ tiện rút vài tờ lau tóc, lại tuỳ tiện rút vài tờ lau áo.

Nhan Tử Mịch đứng ở bên cạnh, cũng nghe được tiếng mưa bên ngoài ngày càng nhỏ.

“Đó là mô tô của ai?” Nhan Tử Mịch hỏi.

Bùi Hoán: “Của tôi.”

Nhan Tử Mịch hơi chút ngạc nhiên: “Anh có xe mô tô.”

Bùi Hoán gật đầu: “Xe đẹp hả?”

Nhan Tử Mịch gật đầu: “Rất cool.”

Bùi Hoán cúi đầu tiếp tục lau: “Tốt nghiệp cấp 3 chú tôi tặng tôi, rất ít đi.”

Nhan Tử Mịch: “Đỗ ở đâu? Trong trường không thể lái mà nhỉ.”

“Ngoài trường” Bùi Hoán nói: “Một cái kho trong cửa hàng của bạn.”

Nhan Tử Mịch ồ một tiếng.

Bùi Hoán: “Vốn muốn gọi taxi tới đây, trời mưa không gọi được, thấy cậu sắp tan làm rồi” Anh nói rồi vo tròn cục giấy trên bàn, chuẩn xác ném vào thùng rác trong góc: “Bèn lái xe tới đây.”

Nhan Tử Mịch đứng ở bên cạnh: “Cảm ơn.”

Tờ giấy trong tay Bùi Hoán vốn muốn lau tóc, nghe thấy tiếng cảm ơn này của Nhan Tử Mịch thì bỏ xuống.

Anh hỏi: “Nếu như tôi không tới thì sao? Cậu tính làm thế nào?”

Nhan Tử Mịch: “Bắt taxi.”

Bùi Hoán: “Không gọi được xe thì sao?”

Nhan Tử Mịch: “Ngủ ở đây.”

Bùi Hoán cười, cầm giấy lên lau tóc, cũng liếc nhìn trang hoàng phòng vẽ cơ bản không nằm nổi một người: “Chủ ý này khá hay.”

Nhan Tử Mịch lại rút ra hai tờ: “Nhưng đàn anh của em tới rồi” Cậu đưa giấy cho Bùi Hoán: “Em có đàn anh đón.”

Bùi Hoán mang nụ cười ngẩng đầu nhìn Nhan Tử Mịch: “Giá cả của đàn anh không ít” Anh lại tuỳ tiện lau, ném vào thùng rác: “Về thôi, hình như mưa nhỏ rồi.”

Người này ô chả mang, mũ bảo hiểm ngược lại lại nhớ mang thêm một cái.

Mưa hiểu chuyện nhỏ đi rất nhiều, sau khi ra ngoài, Bùi Hoán liếc nhìn quần áo Nhan Tử Mịch, nói câu “khá tốt” xong rồi bước đôi chân dài lên xe.

Quần áo Nhan Tử Mịch cũng là chất liệu chắn gió, nếu mưa không to thì sẽ không ướt được áo trong.

Câu khá tốt của Bùi Hoán đại khái cũng là ý này.

Anh khởi động xe trước, quay đầu giúp Nhan Tử Mịch đội mũ áo lên, lại cầm mũ bảo hiểm màu trắng của Nhan Tử Mịch.

“Có thể sẽ có chút......”

Bùi Hoán còn chưa nói xong, đột nhiên đội mũ lên đầu Nhan Tử Mịch.

Bùi Hoán cười: “Không nhỏ.”

Nhan Tử Mịch lần đầu tiên ngồi loại xe này, cậu trước cúi đầu quan sát vài giây, xác định chỗ đặt chân của mình xong mới trèo lên.

Vừa ngồi xong, Bùi Hoán vặn ga, một tiếng ầm ầm nhất thời truyền ra.

“Đi đây.” Bùi Hoán nói.

Nhan Tử Mịch nắm lấy kim loại không biết tên phía sau: “Dạ.”

Nhưng Bùi Hoán không động, mà là nói: “Tay đặt vào túi tôi.”

Nhan Tử Mịch trong nháy mắt không phản ứng lại: “Hả?”

Bùi Hoán ngồi thẳng dậy, bổ sung nói: “Túi áo khoác.”

Nhan Tử Mịch cúi đầu nhìn túi áo của Bùi Hoán gần trước mắt, trong lòng rõ ràng nghĩ muốn mệnh, nhưng trên miệng lại hỏi: “Tại sao?”

“Vết thương” Bùi Hoán giải thích đơn giản, không đợi Nhan Tử Mịch động, lật tay nắm lấy đôi tay của Nhan Tử Mịch: “Đừng để ướt mưa, mưa có tính axit.”

Quào, sinh viên khoa học tự nhiên.

Nhan Tử Mịch còn chưa làm gì, đôi tay đã bị một lực kéo qua, cả người cậu đều nằm trên người Bùi Hoán.

Bùi Hoán còn nói: “Bám chắc.”

Nhan Tử Mịch cảm thấy mặt mình đang đỏ, cậu theo bản năng nắm lấy vải vóc trong túi Bùi Hoán: “Ò.”

Gọi xe về trường là 8 phút, xe mô tô có lẽ không so được với taxi chậm hơn chút, đại khái khoảng 10 phút đi.

Vừa xuất phát, Nhan Tử Mịch liền tính trong lòng.

Chỉ 10 phút à......

Nhan Tử Mịch nhìn con đường phía trước, từng chút một đặt cằm mình lên lưng Bùi Hoán.

Nhưng chưa đặt được bao lâu thì bỗng nhiên có quán tính đẩy Nhan Tử Mịch ra trước.

“Hự......”

Ngực của Nhan Tử Mịch đụng vào lưng Bùi Hoán, rầu rĩ hừ một tiếng.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng cười của Bùi Hoán.

Bùi Hoán: “Đèn đỏ.”

Nhan Tử Mịch: “Ò.”

Bùi Hoán hỏi: “Lạnh sao?”

Nhan Tử Mịch lắc đầu: “Không lạnh.”

Bùi Hoán lại hỏi: “Ngồi ổn không?”

Nhan Tử Mịch: “Không vấn đề gì.”'

Bùi Hoán ngồi thẳng người: “Chưa đèo ai bao giờ.”

Nhan Tử Mịch ừ một tiếng, hỏi Bùi Hoán: “Anh thích xe mô tô à?”

Bùi Hoán: “Coi như là thích đi, có điều không si cuồng như thế.”

Nhan Tử Mịch mím môi cười, lại đặt cằm lên, cách mũ bảo hiểm dày, hỏi bên tai Bùi Hoán: “Có cảm thấy bản thân lái xe mô tô vô cùng đẹp trai không?”

Bùi Hoán cười, hơi xoay đầu: “Cậu cảm thấy tôi đẹp trai hả?”

Mắt Nhan Tử Mịch cong cong: “Đẹp trai.”

Bùi Hoán lại nhìn phía trước: “Vậy thì đẹp trai đi.”

Nhan Tử Mịch lại dựa lại gần chút: “Nếu như em cảm thấy không đẹp trai thì sao?”

Bùi Hoán cố ý thở dài một tiếng: “Vậy tối nay tôi tới công cốc rồi.”

Nhan Tử Mịch cúi đầu cười lên.

“Không có tới phí công” Nhan Tử Mịch nhìn sườn mặt Bùi Hoán, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn đàn anh.”

Đèn xanh bật, đàn anh vốn định vặn ga bỗng nhiên không biết làm sao, buông tay.

Anh liếc nhìn kính chiếu hậu, nói câu “Ôm chặt” với Nhan Tử Mịch rồi từ con đường này phi ra.

Càng tới gần trường, xe trên đường càng ít.

Bầu trời cũng rất phối hợp, đi trên đường không tới 2 phút mưa đã ngừng.

Nhan Tử Mịch quả thật không thấy lạnh, thực ra mưa này đã chảy vào trong áo cậu từ mũ, cọ vào làn da cậu, cậu vẫn không thấy lạnh.

Bùi Hoán đại khái tắm rồi ra ngoài, cách gần thế này, Nhan Tử Mịch có thể lờ mờ ngửi được mùi hương sữa tắm của anh.

Thanh mát dễ chịu, rất dễ ngửi.

Lại qua một lúc, xe lái vào một con đường nhỏ.

Đường xe chật hẹp, cây cối nhiều, gió vù vù thổi bên tai, cả con đường chỉ có hai bọn họ và tiếng mô tô.

Tay Nhan Tử Mịch có độ ấm thuộc về Bùi Hoán, độ ấm này cũng dán lên bụng Bùi Hoán.

Nhan Tử Mịch hình như sờ được cơ bụng Bùi Hoán.

“Hự......”

Nhan Tử Mịch bỗng nhiên bởi vì một cái thắng xe, lại phát ra tiếng hừ.

Phanh rất nhẹ, không phải đèn đỏ, không phải người qua đường, cái gì cũng không phải.

Nhan Tử Mịch nghi hoặc: “Sao thế?”

Bùi Hoán lại tự mình cười, không trả lời.

Nhan Tử Mịch không nghĩ nhiều, lại không nghĩ rằng mới cách khoảng nửa phút, tiết mục cũ của Bùi Hoán lại bóp nhẹ phanh một cái.

Nhan Tử Mịch lại đập vào lưng Bùi Hoán, cánh tay cũng vòng chặt.

“Làm gì vậy?” Nhan Tử Mịch lại hỏi.

Tiếng cười lần này của Bùi Hoán bị cậu nghe thấy.

Nhan Tử Mịch rút tay ra, muốn dùng lực đánh Bùi Hoán một cái, nhưng nhớ tới anh vẫn đang lái xe, lại thu về.

Nhan Tử Mịch: “Vui sao?”

Đáp án của Bùi Hoán là.

“Ừ......”

Nhan Tử Mịch nhẹ hừ một tiếng.

Nhan Tử Mịch: “Bùi Hoán!”

Bùi Hoán cười: “Được rồi, đặt tay lại đi, tôi không trêu nữa.”

Nhan Tử Mịch đặt tay lại: “Anh bao nhiêu tuổi vậy?”

Bùi Hoán: “Lớn hơn Nhan Tử Mịch một tuổi.”

Nhan Tử Mịch nhịn không cười, hai tay vòng qua eo Bùi Hoán: “Ấu trĩ.”

Bình thường lái xe 8 phút Nhan Tử Mịch đã chê chậm, lần này Bùi Hoán mất 15 phút tới trường, Nhan Tử Mịch hình như cảm thấy thời gian này trong giây lát sẽ biến mất.

Tởi cửa tiểu khu, Nhan Tử Mịch làm đăng kí xe rồi tiến vào.

Bùi Hoán đưa Nhan Tử Mịch tới dưới toà nhà.

Trả mũ bảo hiểm, Nhan Tử Mịch hỏi: “Anh thì sao? Muộn thế này cửa hàng của bạn còn mở không?”

Bùi Hoán: “Tôi có chìa khoá kho của nó.”

Nhan Tử Mịch gật đầu: “Về rồi thì đi tắm, đừng để cảm.”

Bùi Hoàn: “Cậu cũng thế.”

Hình như không có gì cần nói nữa, Bùi Hoán trông có vẻ cũng chỉ muốn đưa cậu tới đây.

Nhan Tử Mịch lùi nửa bước vào trong toà nhà, vẫy tay tạm biệt với Bùi Hoán: “Tối nay cảm ơn anh.”

Bùi Hoàn cười: “Cảm ơn rất nhiều lần rồi bạn học Nhan Tử Mịch.”

Nhan Tử Mịch hếch cằm, môi dưới đẩy môi trên: “Cứ muốn cảm ơn.”

Bùi Hoán cười với Nhan Tử Mịch, tay đỡ xe, giơ chân gạt chân chống: “Đi đây.”

Nói xong anh xoay người lái xe đi, lưu lại một bóng lưng màu đen và đèn sau xe.

Nhan Tử Mịch đút tay vào túi áo mình, nhìn ánh đèn đỏ càng lúc càng xa.

Đẹp trai quá.

Con đường này trở về, khoé miệng Nhan Tử Mịch từ đầu tới cuối treo nụ cười.

Trong đầu cứ lặp lại các đoạn ngắn liên tục, từ lúc bắt đầu Bùi Hoán đỗ xe trước mặt cậu tới Bùi Hoán lái xe đi.

Có điều vừa về tới nhà, điện thoại cậu vừa cắm điện, bên ngoài bỗng nhiên ầm ầm lại đổ mưa.

Nhan Tử Mịch vội vàng mở cửa sổ, mưa bên ngoài giống như muốn mở mang kiến thức cho cậu, trong nháy mắt mãnh liệt hắt ào vào.

Nhan Tử Mịch lại đóng cửa sổ lại, đúng lúc điện thoại có điện, cậu cầm lên gọi điện thoại cho Bùi Hoán.

Bùi Hoán đầu bên kia nhận rất nhanh, Nhan Tử Mịch vừa mở miệng liền hỏi: “Anh ở đâu?”

Trong lời của Bùi Hoán có chút bất đắc dĩ: “Kho.”

Nhan Tử Mịch: “Mưa rồi.”

Bùi Hoán: “Tôi biết.”

Nhan Tử Mịch hỏi: “Chỗ đó của anh có ô không?”

Bùi Hoàn: “Không có.”

Nhan Tử Mịch quay đầu nhìn bên ngoài: “Làm sao giờ?”

Mưa càng ngày càng to.

“Nhan Tử Mịch.” Bùi Hoán gọi tên cậu.

Cũng hỏi: “Hoan nghênh tôi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.