Cậu Tốt Nhất Là Thế

Chương 19: Chương 19: Tối hôm đó không ngủ được gọi tôi cái gì?




Là Nhan Tử Mịch thu hồi tầm mắt lại trước, còn dịch ngồi dịch về phía bên kia của mình.

Cậu lại lần nữa đặt bút lên giấy, hỏi Bùi Hoán: “Anh có đang nghe em nói không?”

Bùi Hoán cũng thu hồi tầm mắt đặt lên giấy vẽ: “Có chút phức tạp” Anh cảm thấy có chút hơi quá: “Tôi không vẽ được.”

Nhan Tử Mịch mím môi, cầm cục tẩy lên: “Vậy chỗ này vẫn là vẽ đơn giản chút đi.”

Trên miệng qua loa hời hợt, thực chất suy nghĩ Nhan Tử Mịch bắt đầu bay.

Nói không khoa trương, vừa nãy môi Bùi Hoán cách mũi cậu không tới 10cm, chỉ cần cậu ngẩng đầu thì có thể dễ dàng hôn lên.

Mập mờ tối nay bị cậu kéo dài ra có chút chậm, cậu thật sự sợ bản thân kích động làm chuyện sai.

Lúc này Nhan Tử Mịch tay tuy rằng tiếp tục vẽ, nhưng tim đã đập loạn lên.

Tai đỏ bừng, chắc chắn mặt cũng đỏ.

May mà cậu ngồi gần tranh, còn có tóc ngăn cản, Bùi Hoán nghiêm túc xem tranh của cậu như thế, có lẽ không nhìn ra được gì.

Bút chì vẽ phác nền không quá bao lâu, Nhan Tử Mịch múa bút hai ba cái rồi kết thúc.

Đúng lúc cậu vừa bóp thuốc màu không cẩn thận dây ra tay, dứt khoát trực tiếp đưa bút cho Bùi Hoán.

“Em đi rửa tay.” Nhan Tử Mịch lùi về sau một chút, đứng dậy: “Anh có thể chỉnh màu sắc.”

Bùi Hoán cười: “Cậu cảm thấy tôi sẽ?”

Nhan Tử Mịch bất đắc dĩ: “Anh phải tự mình vẽ.”

Bùi Hoán: “Tôi không biết, thầy Nhan.”

Nhan Tử Mịch: “Không biết anh còn dám mua cái lớn nhất.”

Bùi Hoán ngẩng đầu nhìn Nhan Tử Mịch: “Cậu đang phê bình tôi à?”

Nhan Tử Mịch cắn răng nói: “Phải.”

Bùi Hoán cười: “Tôi sai rồi.”

Nhan Tử Mịch mím môi cười một cái: “Sai rồi thì đợi em quay về.”

Nhan Tử Mịch lại cảm thấy, cậu có thể hưởng thụ bầu không khí mập mờ mà không phải lỗi sai của mình cậu.

Là Bùi Hoán đút cậu ăn.

Thẳng nam thật phiền.

Nhan Tử Mịch đi rửa tay, Bùi Hoán ngồi chán bèn cầm thuốc màu Nhan Tử Mịch đã bóp sẵn lên.

Anh lại từ trong thùng nước lấy ra một cái bút, tựa hồ thử pha màu nào đó trên bức tranh.

Phối màu đơn giản anh vẫn là biết sơ sơ, cái gì mà đỏ thêm xanh nước biển ra tím, gì mà vàng thêm xanh nước biển ra xanh lá.

Bùi Hoán đang động não suy nghĩ với bảng pha màu, cạnh bàn bỗng nhiên có thứ sáng lên thu hút sự chú ý của anh.

Là điện thoại của Nhan Tử Mịch, bên trên là một đoạn tin nhắn.

Bùi Hoán không có ý muốn xem, khổ nỗi điện thoại này của Nhan Tử Mịch liếc phát là có thể nhìn được tin nhắn, mà vừa vặn tốc độ đọc của Bùi Hoán nhanh.

Vì vậy Bùi Hoán nhìn thấy rồi, là tới từ một người bạn tên Lâm Kiệt, hỏi Nhan Tử Mịch: [Mày với nam thần thế nào rồi?]

Tay của Bùi Hoán ngừng một chút, vệt màu đỏ dưới ngòi bút bị anh hất lên một cái.

“Đúng rồi, trước tiên pha màu nền” Nhan Tử Mịch trở lại, cũng nói: “Còn phải thêm màu vàng.”

Bùi Hoán cúi đầu nhìn bảng, thuận tiện trộn thêm màu vàng theo lời Nhan Tử Mịch nói.

Nhan Tử Mịch vứt giấy vào trong thùng rác, ngồi xuống ở vị trí ban đầu, cầm điện thoại cũng thuận tiện chỉ vào chỗ trống trên bảng pha màu: “Pha ở đây, cảm giác gần được rồi là được.”

Nói xong cậu mở điện thoại ra.

Sau đó cậu liếc nhìn Bùi Hoán đang pha màu, không tiếng động nghiêng người trả lời Lâm Kiệt.

Nhan Tử Mịch: [Thẳng nam thật đáng ghét]

Lâm Kiệt trả lời trong giây lát: [Nói chuyện của chúng mày ra!]

Nhan Tử Mịch: [Trở về nói, bọn tao đang vẽ tranh]

Lâm Kiệt: [Cùng nhau vẽ tranh?]

Lâm Kiệt: [Đang ở phòng vẽ của mày à?]

Nhan Tử Mịch: [Ừ]

Lâm Kiệt: [Sẽ không phải là đúng lúc chỉ có hai chúng mày đi]

Lâm Kiệt: [Sẽ không phải là đúng lúc chỉ có hai chúng mày còn ngồi cùng nhau vẽ một bức tranh đi!]

Nhan Tử Mịch: [Đúng vậy]

Nhan Tử Mịch: [Đúng đó]

Lâm Kiệt: [Được rồi, vậy tao không làm phiền nữa]

Lâm Kiệt: [Vẽ đi]

Nhan Tử Mịch đặt điện thoại xuống, phát hiện Bùi Hoán vẫn dừng ở bước cũ.

Nhan Tử Mịch: “Sao không pha màu nữa?”

Bùi Hoán lại bỗng nhiên hỏi: “Sao lại đeo hai cái đồng hồ thông minh giống nhau?”

Nhan Tử Mịch nhìn cổ tay ồ một tiếng.

Vừa nãy rửa tay xắn tay áo lên, giờ phút này trên cổ tay là hai chiếc đồng hồ thông minh cơ hồ giống nhau vô cùng bắt mắt.

“Mẹ em mua cho em” Nhan Tử Mịch bất đắc dĩ: “Đặc biệt bảo anh em mang tới.”

Nói là một cái cho Nhan Tử Mịch, một cái cho cô gái của Nhan Tử Mịch, còn bảo Nhan Tử Mịch đeo lên chụp ảnh gửi bà xem.

Nhan Tử Mịch rất bất đắc dĩ, lập tức nói với mẹ không có, mẹ bảo cứ để đấy, nói tương lai nhất định có thể tặng được, mua cũng mua rồi.

Nhan Tử Mịch vì vậy lập tức đeo hết lên chụp cho mẹ xem, hai cái cậu đều đeo, cậu không có cô gái nào.

“Buổi chiều vừa đeo, phải tới phòng vẽ chưa kịp tháo xuống.” Nhan Tử Mịch nói.

Bùi Hoán nhìn đồng hồ, bỗng nhiên lại hỏi: “Buổi chiều ở cửa trường học, người đó là anh cậu?”

Nhan Tử Mịch hơi kinh ngạc: “Anh sao biết? Anh nhìn thấy à?”

Bùi Hoán: “Nhìn thấy rồi.”

“Anh họ em tới đưa em cái này, thuận tiện dạo trường học” Nhan Tử Mịch có chút không vui nhìn Bùi Hoán: “Nhìn thấy em mà không gọi.”

Bùi Hoán thực ra cũng không biết lúc đó tại sao không gọi Nhan Tử Mịch, có thể là người ở cổng trường quá nhiều đi.

“Anh họ à” Bùi Hoán khó hiểu nhắc lại, cũng giải thích rằng: “Thấy cậu bận, xe bus tới thì đi.”

Nhan Tử Mịch bĩu môi: “Được rồi.”

“Có điều anh xem kỹ xem, bọn nó vẫn không giống nhau” Nhan Tử Mịch giơ mặt trang sức vàng bên trên cho Bùi Hoán xem: “Cái này là ngôi sao, cái này là hái sao.”

Bùi Hoán nhướn mày: “Mẹ cậu cho cậu đeo hai cái?” Anh cười nhìn Nhan Tử Mịch: “Không phải chứ?”

Nhan Tử Mịch nghiêng đầu, trực tiếp vươn tay tới trước mặt Bùi Hoán: “Đẹp không?”

Bùi Hoán: “Khá đẹp.”

Nhan Tử Mịch lại đưa tay tới một chút: “Cái nút này rất khó cởi, anh giúp em cởi một cái.”

Bùi Hoán đặt bút xuống: “Cởi cái nào?”

Nhan Tử Mịch: “Cởi cái anh thích.”

Bùi Hoán chỉ nghĩ là Nhan Tử Mịch không muốn đeo, vì vậy suy nghĩ lựa chọn, tháo dây của cái hái sao ra.

Nhan Tử Mịch nhận lấy hái sao, nói với Bùi Hoán: “Đưa tay cho em.”

Bùi Hoán còn chưa có động tác, Nhan Tử Mịch liền kéo tay của Bùi Hoán qua, vòng cái hái sao lên cổ tay anh.

Cậu vừa đeo vừa nói: “Ý của mẹ em đương nhiên không phải bảo em đeo hai cái.”

Nhan Tử Mịch nói rồi thắt dây đồng hồ lại: “Mẹ bảo em cái còn lại đưa cho.”

Một nửa còn lại.

“Người em muốn tặng.” Nhan Tử Mịch nói.

Lời vừa dứt, dây đeo cạch một tiếng thắt lại.

Cùng với tiếng khoá này, Bùi Hoán hình như thấy có chỗ nào đó bị cào một cái.

Anh nhìn đôi mắt Nhan Tử Mịch, dần dần cười lên: “Cứ thế tặng tôi?”

Nhan Tử Mịch giơ lòng bàn tay của mình ra: “Không muốn có thể trả em.”

Bùi Hoán thu tay về: “Của tôi.”

Đeo đồng hồ cho Bùi Hoán xong, Nhan Tử Mịch ngồi về vị trí, theo lẽ thường đẩy một cái......

À, cậu hôm nay không đeo kính.

Vì vậy cậu dứt khoát đẩy không khí một cái.

“Cảm ơn bạn học Nhan Tử Mịch.” Qua vài giây sau, Bùi Hoán nói.

Nói thì nói, còn xoa đầu Nhan Tử Mịch hai cái.

Nhan Tử Mịch vốn không muốn cười, bị Bùi Hoán cảm ơn một cách bình thường như thế này lại nhẹ nhàng cười một cái: “Chỉ cảm ơn à?” Cậu không xoay đầu nhìn Bùi Hoán, mà nói với tranh vẽ: “Không biết là ai nói, thích thì nói......”

Nhan Tử Mịch chưa nói xong, Bùi Hoán đã cắt ngang cậu.

Bùi Hoán: “Tôi rất thích.”

Trái tim Nhan Tử Mịch lại rung động: “Ồ.”

Tuy rằng Bùi Hoán người này chưa từng tiếp xúc với vẽ tranh, nhưng học rồi còn rất lên tay.

Nhan Tử Mịch làm mẫu pha màu, Bùi Hoán dùng mắt nhìn là học được, Nhan Tử Mịch giải thích tại sao cần tô chỗ này trước, ánh sáng như này nên dùng bút gì, thủ pháp gì, toàn bộ cậu đều nói một lượt, làm một lượt, Bùi Hoán liền học được hết.

Nhan Tử Mịch đương nhiên phải khen Bùi Hoán một câu giống như khen bạn nhỉ: “Giỏi quá, học rất nhanh.”

Bùi Hoán bật cười: “Đương nhiên là thầy Nhan chúng ta dạy giỏi.”

Một buổi tối đương nhiên không thể hoàn thành bức tranh to thế này, chỉ có thể vẽ được bao nhiêu thì vẽ được bấy nhiêu.

Đương nhiên, Nhan Tử Mịch đã làm tốt chuẩn bị ngốc ở chỗ này rất lâu với Bùi Hoán, nhưng không nghĩ rằng thời gian mới tới 9 giờ, Bùi Hoán bỗng nhiên vứt bút vào trong thùng nước.

“Được rồi” Bùi Hoán nói: “Tan làm.”

Nhan Tử Mịch sững sờ: “Không vẽ nữa?”

Bùi Hoán: “Không thể chậm trễ thầy Nhan tan làm.”

Nhan Tử Mịch lắc đầu: “Không chậm trễ.”

Bùi Hoán: “Lần sau đi.”

Anh cũng học Nhan Tử Mịch, làm tư thế lái moto: “Lần sau tôi lái xe tới làm học sinh của thầy Nhan.”

Nhan Tử Mịch bật cười: “Được.”

Nhan Tử Mịch một tuần phải tới phòng vẽ ba lần, chỉ có lần đó cậu có lớp là có người giúp đỡ, những lúc khác nếu không có khách, Nhan Tử Mịch sẽ một mình ngồi tới 9 giờ tan làm.

Hôm nay hình như hoàn toàn không giống, khách của cậu cũng là đàn anh của cậu, là thầy của cậu và cũng là học sinh của cậu.

Sẽ vào lúc sau khi cậu tan làm ở cạnh cậu tắt máy tính, tắt tất cả đèn, cùng cậu sóng vai ra cửa.

Đóng cửa lớn xong, Bùi Hoán hỏi Nhan Tử Mịch: “Cậu bình thường ngồi tuyến nào về trường? Tuyến 1 hay là 203?”

Nhan Tử Mịch nắm chìa khoá trong lòng bàn tay: “Em bình thường......gọi taxi về.”

Bùi Hoán cười, rồi rút điện thoại ra.

Nhan Tử Mịch đè tay của Bùi Hoán xuống: “Có điều hôm nay em muốn ngồi xe bus” Cậu chọn một cái: “Tuyến 1 đi.”

Bùi Hoán nói: “Xe bus rất chậm.”

Nhan Tử Mịch: “Cứ muốn ngồi.”

Bùi Hoán bật cười: “Được.”

Không ngờ rằng xe tuyến 1 tới nhanh như thế, hai người vừa tới trạm xe bus thì xe đã tới rồi.

Không phải cuối tuần, tuyến đường này cũng không đi tới khu phố náo nhiệt, người trên xe hiển nhiên rất ít, mấy hàng đằng sau không có lấy một người.

Sau khi lên xe Nhan Tử Mịch theo Bùi Hoán ngồi xuống ở hàng thứ hai phía sau, vừa yên vị thì một trận gió thổi loạn tóc Nhan Tử Mịch.

Có điều rất nhanh sau đó, Bùi Hoán liền đóng cửa sổ lại.

Nhan Tử Mịch chỉnh sửa tóc mái mình thì nghe thấy Bùi Hoán hỏi cậu: “Tóc của cậu là xoăn tự nhiên?”

Nhan Tử Mịch lắc đầu: “Thầy Tony làm.”

Bùi Hoán nghe rồi bật cười.

Nhan Tử Mịch nghi hoặc: “Anh cười cái gì?”

Bùi Hoán: “Một bộ dạng đoan chính nghiêm túc kể chuyện cười là cậu à?”

Nhan Tử Mịch hếch cằm rất tự nhiên: “Không thể à?”

Bùi Hoán cười lắc đầu: “Đương nhiên có thể.”

Ngồi không nhàm chán, theo quán tính Nhan Tử Mịch liền tra xem xe tuyến số 1 về trường cần bao nhiêu thời gian.

Phần mềm chỉ rõ, giờ cao điểm 30 phút, nhanh nhất là 20 phút.

Nhan Tử Mịch rất vừa lòng.

Qua một trạm, xe dừng trước một cô gái, trông có vẻ cũng là sinh viên.

Sau khi cô lên xe, tầm mắt dường như dừng lại vài giây trên người Nhan Tử Mịch và Bùi Hoán, sau đó ngồi xuống ở đối diện hàng cuối cùng cách lối đi.

“Đàn anh” Xe lại khởi động, Nhan Tử Mịch hỏi Bùi Hoán: “Còn chưa hỏi anh nữa, lần này thi đấu thế nào?”

Bùi Hoán lại không trả lời câu hỏi này của Nhan Tử Mịch, bỗng nhiên hai tay nắm lấy lưng ghế sau của hàng trước, quay đầu nhìn Nhan Tử Mịch.

“Sao lại có lúc gọi tên tôi, có lúc gọi tôi đàn anh?”

Nhan Tử Mịch: “Dù sao cũng đều là anh.”

Bùi Hoán lắc đầu: “Tên thì đúng là tôi, đàn anh thì không chắc.” Anh nói: “Ai cậu cũng gọi đàn anh.”

Nhan Tử Mịch: “Vậy thì có cách gì đâu, năm hai đổ lên đều là đàn anh.”

Bùi Hoán không hài lòng lắc đầu, còn một tay chống cằm: “Không được.”

Nhan Tử Mịch: “Cái gì không được?”

Bùi Hoán nói: “Tối hôm cậu không ngủ được đó, lén lút gọi tôi cái gì?”

Tuyệt lắm, câu này vừa thốt ra, tai của Nhan Tử Mịch tức khắc đỏ lên.

Sau đó nhanh như chớp đỏ lan tới mặt.

Không có người ngoài, Bùi Hoán đương nhiên cười ra tiếng, cũng vỗ đầu Nhan Tử Mịch.

Có điều anh không nói gì hết.

Nhan Tử Mịch lập tức dùng tay áo che mặt mình lại.

Vì vậy tiếng “anh ơi” đó vẫn là bị Bùi Hoán nghe thấy.

Cứu cứu, cứu mạng.

Nhưng thấy rằng Bùi Hoán lúc đó mơ mơ màng màng, Nhan Tử Mịch có thể giả ngu: “Em gọi cái gì?”

Bùi Hoán a dài một tràng: “Không thừa nhận.”

Nhan Tử Mịch nóng quá.

Nhan Tử Mịch tiếp tục giả vờ: “Cái gì cơ? Không có.”

Bùi Hoán cười: “Được, không có.”

Một trận này khiến tim Nhan Tử Mịch đập nhanh không ngừng.

Xe lại qua một con đường, lòng bàn tay cậu vẫn còn nóng.

Bỗng nhiên, lại có một trận gió không biết từ cửa sổ nào thổi tới, thổi bay tóc mái của Nhan Tử Mịch.

Bị cơn gió này thổi vào, đầu óc Nhan Tử Mịch có thể cũng có chút điên.

Cậu dựa gần về phía Bùi Hoán, trước tiên nói với Bùi Hoán: “Có đấy.”

Bùi Hoán trong nhất thời không phản ứng kịp: “Có cái gì?”

Nhan Tử Mịch cười với Bùi Hoán một cái, một tay chống lên lưng ghế hàng phía trước, một tay che một bên miệng mình, tiến sát lại gần tai Bùi Hoán.

Giống như với tối hôm đó, Nhan Tử Mịch gọi một tiếng chỉ có Bùi Hoán có thể nghe được.

“Anh ơi.”

Gọi xong cậu lập tức trở về chỗ ngồi ngay ngắn.

Bùi Hoán rõ ràng sửng sốt một chút.

Sau đó anh cười.

Vài giây sau anh cúi đầu, lại cười rộ lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.