Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 277: Chương 277: Để cho ngươi đi




Dịch: Tiểu Băng

Biên: Đình Phong

Ban thưởng của Tru Tiên Vương.

Làm tất cả thiên kiêu đều trầm mặc.

Tuy phần thưởng này không liên quan gì tới họ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc họ tha hồ tưởng tượng.

Một cung điện đầy bảo vật.

Và truyền thừa tuyệt thế của Tru Tiên Vương.

Chọn cái nào, cũng lời.

Có ai đó nhíu mày, không nhịn được mở miệng.

“Sao tự nhiên cảm thấy trong chuyện này có âm mưu gì đó nhỉ?”

Ý kiến của y được nhiều người đồng tình.

“Ta cũng cảm giác có âm mưu.”

“Nghe ngươi nói quả thật ta cũng cảm thấy hình như có âm mưu.”

“Đúng là có gì đó kì kì. Mới cửa thứ nhất đã thưởng to như vậy, vậy cửa thứ hai thì sao?”

“Ta biết rồi. Đây cũng là một dạng kiểm tra, xem xem với tình huống như này, sẽ lựa chọn ra sao.”

Đám thiên kiêu bàn tán, cho rằng sự tình không có khả năng đơn giản như vậy.

Ý kiến của họ nghe cũng rất có lý.

Mới là khảo hạch cửa thứ nhất, về mặt lý thuyết, không thể nào thưởng mạnh tới như vậy.

Nếu cho nhiều như vậy, vậy cửa thứ hai thì sao? Sẽ cho cái gì?

Nên đây nhất định là một loại kiểm tra.

Họ đoán ra đây cũng là kiểm tra, nhưng không đoán được rốt cuộc là muốn kiểm tra cái gì.

“Diệp sư huynh, theo ngươi chuyện gì đang xảy ra?”

Hoàng Phủ Thiên Long tò mò hỏi.

Hắn muốn nghe ý kiến của Diệp Bình.

“Khó nói. Nhưng ta thấy họ nói cũng không sai, nếu đây là phần thưởng của cửa thứ nhất, thì hơi nhiều quá.”

Diệp Bình đáp.

Chỉ có Long Mã lắc đầu.

“Chưa hẳn. Thượng tiên, tính tình Tru Tiên Vương vốn cổ quái, nói không chừng đây là ông ta cố ý, để làm người ta xoắn xuýt khó quyết, theo ta thấy chọn cái đầu đáng tin hơn. Nhiều bảo vật như thế, dù Tru Tiên Vương có không cho hết tất cả bảo vật, chỉ cần cho một ít cũng đủ lời rồi.”

Long Mã bày tỏ quan điểm.

Hắn biết nhiều hơn hai người. Hắn ra đời trong vương vực, nên hiểu biết nhiều hơn người ngoài một chút.

“Chưa chắc.”

Diệp Bình lắc đầu.

Hoàng Phủ Thiên Long lại nói.

“Ta thấy rất có vấn đề. Nếu chọn cái thứ nhất, có khi không có gì hay đâu. Tuy thần thông của Tru Tiên Vương cũng mạnh mẽ, nhưng nhiều bảo vật như vậy, hỏi có ai mà bình tĩnh nổi?”

“Thường tu sĩ đều sẽ chọn cái thứ nhất, nhưng thường đó đều là cạm bẫy.”

Đây là suy nghĩ của Hoàng Phủ Thiên Long.

Không phải hắn coi thường thần thông của Tru Tiên Vương, mà vì bảo vật trong cung điện kia là bảo vật mà mười hai Tiên Vương cất giữ cả đời.

Thần thông tuyệt thế dù tốt, nhưng cũng phải có đủ thời gian mới tỏa sáng được, dù có thần thông, mà không có tư chất, không có ngộ tính, không có tài nguyên, thì làm sao nói được chuyện tương lai?!

Nhưng chọn cái thứ nhất lại rất có khả năng sẽ bị mắc lừa, đồ của Tru Tiên Vương nhất định sẽ không dễ cầm đi như vậy.

Chọn cái thứ hai, thì quá không cam lòng, nói tóm lại, đúng là rất xoắn xuýt, rất khó quyết.

Tru Tiên Vương chợt nói.

“Không cần lo lắng quá thế. Dù ngươi có chọn cái nào, bản vương cũng đều sẽ cho ngươi. Đây không phải là kiểm tra, cũng không hẳn không phải là kiểm tra, dù ngươi lựa chọn cái nào, bản vương cũng nhất định đưa cho ngươi.”

Tru Tiên Vương nói, khẳng định mình sẽ không lừa gạt Tô Trường Ngự.

Đám thiên kiêu kinh ngạc.

Họ còn tưởng đây cũng là một loại kiểm tra, không ngờ, nó là thật.

Các con mắt đầy ghen tị lại nhắm vào Tô Trường Ngự.

Ai nấy cay cả mũi, chỉ ước gì người đó là mình.

Họ đã đoán, cái này rất có khả năng là một loại kiểm tra, không ngờ, nó lại là thật.

Hai phần thưởng, được chọn một trong hai.

Bảo ai mà không hâm mộ.

Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Tô Trường Ngự.

Họ biết, dù Tô Trường Ngự lựa chọn thế nào, thì cũng gặt hái được một cơ duyên to lớn.

Bọn họ ghen ghét, và cũng rất hâm mộ.

Tiếc thay, người may mắn đó lại không phải là họ.

“Ài, nếu cơ hội này mà là của ta thì tốt biết mấy.”

“Ngươi đừng có nằm mộng, chỉ bằng ngươi à?”

“Nếu như đó là ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào?”

Đám thiên kiêu biết cơ duyên này không có duyên với mình, nên chuyển sang bắt đầu tự tưởng tượng.

“Đương nhiên là chọn cái thứ nhất. Thần thông tuyệt thế tuy tốt thật, nhưng nếu không có tài nguyên tương ứng, thì chọn cái trước vẫn ổn hơn.”

“Đúng thế, chọn cái thứ nhất, bảo vật ở trong điện, cái nào cũng làm bên ngoài tranh nhau giành giật, huống chi cả một núi thế kia? Nếu đó mà là ta, ta nhất định sẽ chọn cái thứ nhất.”

Đa số tu sĩ đều chọn cái thứ nhất, nhiều bảo vật như vậy, ai mà chống đỡ nổi dụ hoặc đó chứ?

Nhưng cũng có người lắc đầu, đây đều là những người cực xuất chúng, cực phi phàm.

“Nếu cho ta chọn, ta sẽ chọn cái sau. Tru Tiên Vương có được nhiều bảo vật như vậy, chính là nhờ thần thông của ông ấy.”

“Thêm nữa, mượn nhờ ngoại lực để tu hành, đạo tâm sẽ bất ổn, có trở thành cường đại rồi thì sao? Có khi cuối cùng lại trở thành công dã tràng.”

Có người chọn cái thứ hai, vì cho rằng cái thứ nhất sẽ làm mòn đạo tâm, chọn cái thứ hai mới tốt hơn.

“Đúng, đừng thấy phần thưởng đầu nhìn thì phong phú, nhưng thực tế thì sao? Sẽ chỉ làm cho đạo tâm của mình sụp đổ, trong khi nếu chọn cái thứ hai, sống lại sau khi chết, đây mới là vương đạo thật sự.”

“Đúng, loại thứ hai, tuyệt thế truyền thừa, mới làm củng cố đạo tâm.”

Có khá nhiều thiên kiêu chọn cái thứ hai, nhóm người này đều là những thiên kiêu có đạo tâm vững chãi, không bị thiếu thốn tài nguyên.

Đương nhiên, cái chính vẫn là bọn họ có đạo tâm thật sự.

Nhưng, dù họ có lựa chọn thế nào, thì người duy nhất có quyền lựa chọn lại chỉ có một mình Tô Trường Ngự.

Lúc này.

Tô Trường Ngự cũng bối rối.

Hắn không ham nữ sắc, cũng chẳng thích pháp bảo đan dược, nhưng nhiều pháp bảo đan dược như vậy, quả thật cũng làm Tô Trường Ngự không chịu nổi.

Đây là bao nhiêu cơ chứ?

Cả một núi bảo vật, cái nào cũng đủ sức giúp mình một bước lên trời.

Huống chi cả một cung điện đầy bảo vật!

Cái thần thông tuyệt thế gì đó.

Lấy nó về để làm gì?

Mình không phải loại ham đánh giết, có học xong rồi thì làm gì?

Giống như, bày một bản công pháp cực phẩm và một viên linh thạch hạ phẩm ra trước mặt Tô Trường Ngự, trong tình huống không được đem đi bán, Tô Trường Ngự sẽ không chút do dự lựa chọn linh thạch.

Lấy công pháp làm gì cơ chưa?

Mình đâu có tu luyện được.

Linh thạch thì khác nha, có thể mang đi mua đồ.

Hiện giờ cũng vậy, một cung điện bảo vật và tuyệt thế truyền thừa gì đó.

Tô Trường Ngự đương nhiên sẽ chọn cung điện bảo vật.

Lúc này.

Tiếng Tru Tiên Vương lại vang lên.

“Đã đến giờ, ngươi chọn đi.”

Tru Tiên Vương nói.

Giục Tô Trường Ngự ra quyết định.

Mọi người đều nhìn Tô Trường Ngự.

Tô Trường Ngự cũng không định giả trâu bò nữa.

Hắn hít sâu một hơi.

Từ từ lên tiếng.

“Bảo vật dù có tốt, thần thông dù có mạnh.”

“Thì chết rồi, cũng chỉ là mây khói.”

“Ta là Lục Trường Sinh*, là Kiếm Tiên tuyệt thế, chỉ chút thần thông pháp bảo này, để cho ngươi đi.”

Tiếng Tô Trường Ngự vang vang.

Cả vương vực im phăng phắc.

- --o0o---

DG: chỗ này không phải là dịch nhầm, Lục Trường Sinh là nhân vật chính của bộ truyện trước tác giả viết, và đôi lúc cũng có nhắc tới trong truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.