Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 218: Chương 218: Diệp Bình ngộ đạo, kiếm tiên tuyệt thế! (2)




Dịch: Tiểu Băng

***

Chừng một canh giờ sau.

Trong đầu Diệp Bình, không còn một loại kiếm pháp nào nữa.

Hắn đứng dậy, đi tới chỗ vết kiếm đầu tiên Tô Trường Ngự lưu lại.

Nhìn vết kiếm loang lổ dưới đất.

Diệp Bình nhắm hai mắt lại.

Hôm nay, hắn sẽ không còn biết bất kỳ loại kiếm pháp nào hết.

Hắn sẽ học lại.

Quên kiếm, là quên chấp niệm kiếm ở trong lòng.

Cầm kiếm, là cầm vô thượng kiếm ở trong lòng lên.

Lần này, Diệp Bình nhìn vết kiếm cũ, nhưng không định lĩnh ngộ cái gì cả, mà là đi tìm lại kiếm tâm đầu tiên của mình.

Hôm nay, đã có một đề bài khó khăn, đặt ở trước mặt mình.

Kiếm có ba mươi ngàn loại.

Thế nào là vô thượng kiếm?

Diệp Bình lại chìm vào trầm tư.

Thế nào là vô thượng kiếm?

Trong Tấn quốc học phủ, có kiếm ý vô thượng.

Đáng tiếc là, mình không lĩnh ngộ được.

Ngay lúc này, lại có một cơn gió mát thổi tới.

Thế là, Diệp Bình lại hiểu ra.

“Đại sư huynh, ta hiểu ra rồi.”

Dưới sườn núi.

Diệp Bình mỉm cười.

Hắn đã hiểu ra.

Lúc đó mình nói với đại sư huynh rằng, mình không lĩnh ngộ được kiếm ý vô thượng ở Tấn quốc học phủ.

Đại sư huynh nói, đệ vẫn chưa hiểu rồi, lúc ấy Diệp Bình không hiểu ý của đại sư huynh.

Nhưng bây giờ Diệp Bình đã hiểu.

Ý của Đại sư huynh, không phải là việc mình không ngộ ra kiếm ý vô thượng, mà là mình không ngộ ra được ý của đại sư huynh.

Kiếm ý vô thượng, ở Tấn quốc học phủ, nhưng cũng không phải ở Tấn quốc học phủ.

Đúng vậy, kiếm ý vô thượng vừa ở trong Tấn quốc học phủ, nhưng cũng không ở trong Tấn quốc học phủ.

Vì kiếm ý vô thượng, là không đâu mà không có, ở đâu cũng có hàm chứa kiếm ý vô thượng.

Chỉ là mình làm sao nhìn ra được mà thôi.

Nên, kiếm ý chân chính, là ở trong trời đất, trong nhật nguyệt, trong núi sông.

Diệp Bình vô cùng mừng rỡ, niềm vui sướng vì đã ngộ ra vấn đề.

Khi Diệp Bình hiểu ra.

Một ngọn gió vô hình xuất hiện trong Thanh Vân Đạo Tông.

Những chiếc lá rụng bay lên, những cây cổ thụ rung rinh nghiêng ngả.

Cơn gió càng lúc càng lớn, từ Thanh Vân Đạo Tông, thổi ra bao trùm khắp cả dãy Thanh Vân.

Diệp Bình vẫn còn đang suy nghĩ, hắn đã hiểu, hoàn toàn hiểu rõ.

Trong thiên địa, có kiếm ý vô thượng.

Trong nhật nguyệt, có kiếm ý vô thượng.

Trong núi sông, có kiếm ý vô thượng.

Trong cỏ cây, có kiếm ý vô thượng.

Nhưng kiếm ý vô thượng chân chính, thì ở đâu?

Câu trả lời là, ở trong lòng mình.

Ông ông ông!

Ông ông ông!

Quanh người Diệp Bình tỏa ra một làn ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, sau lưng hắn xuất hiện một thanh phi kiếm.

Thanh phi kiếm này, chất phác không màu mè, nhưng lại mang tới một cảm giác vô cùng đáng sợ.

Đây là tâm kiếm của Diệp Bình.

Cũng là kiếm ý vô thượng, kiếm đạo vô thượng của Diệp Bình.

Ông ông ông!

Trong Thanh Vân Đạo Tông, Tô Trường Ngự đang nghiên cứu 'Tứ Lôi kiếm pháp khoái thành quyết', thì nhận ra Sương Bạch ở bên cạnh rung lên, vang tiếng kiếm minh.

Tô Trường Ngự không hiểu, đè chặt Sương Bạch xuống, nhíu mày.

“Muốn chạy à?”

Tất cả kiếm trong Thanh Vân Đạo Tông đều reo lên.

Không chỉ kiếm ở Thanh Vân Đạo Tông, ở Thanh Vân sơn mạch, mà tất cả kiếm của cả Bạch Vân cổ thành cũng thi nhau reo vang.

Sau đó, là kiếm của cả vùng Thanh Châu, rung lên inh ỏi.

Sau nữa, là tất cả phi kiếm của Tấn quốc, bất kể xấu tốt, đều rung ầm lên.

Tấn quốc học phủ.

Các trưởng lão và học sinh đều kinh hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đều cảm thấy rất là lợi hại.

Kiếm trong tay họ cũng đang reo lên vang dội.

“Trưởng lão, chuyện gì xảy ra thế?”

“Đúng đó, trưởng lão, đây là chuyện gì vậy? Sao kiếm của chúng ta lại khi không cùng reo lên vậy?”

Chúng học sinh đầy thắc mắc, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ngay cả một số trưởng lão, cũng không biết.

Nhưng Lý Giang thì hiểu.

Ông đứng trên vách núi, vuốt râu, hờ hững nói.

“Tấn quốc ta, sắp xuất hiện một kiếm tiên tuyệt thế.”

Ông cười khẽ. Một câu nói, khiến tất cả học sinh Tấn quốc học phủ chấn kinh.

Kiếm tiên tuyệt thế?

Đây là ý gì?

Cứ thế, chưa tới một nén nhang, tất cả kiếm của cả mười nước đã cùng reo lên.

Thế nhân kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra.

Nhưng rất nhanh, đã có cường giả của Thiên Kiếm Các đi ra, nói ra chân tướng.

Rằng có người lĩnh ngộ ra kiếm ý tuyệt thế, bước lên cảnh giới quan trọng nhất, tương lai có thể chứng kiếm tiên tuyệt thế.

Tin vừa lan ra, mười nước xôn xao.

Kiếm tiên tuyệt thế chi đạo, ý nghĩa thế nào?

Chính là vô địch.

Ở thời kỳ thượng cổ, có cái gọi là tiên vị.

Tuyệt thế kiếm đạo, chính là một cấp tiên vị, người nào trở thành kiếm tiên tuyệt thế, người đó chính là kiếm tiên.

Kiếm tiên đó, bảo sao thế nhân không khiếp sợ?

Một kiếm tiên tuyệt thế có nghĩa là gì?

Là người có thể phân tranh thiên hạ với năm đại vương triều, một người chính là một nước.

Đương nhiên người đó đã phải là kiếm tiên tuyệt thế, chứ còn kém nửa bước cũng không được.

Kiếm tu cường đại đều biết, kiếm tiên chi đạo, chia ra ba cấp cảnh giới.

Đột phá vượt qua cảnh giới thứ ba, thì chính là kiếm tiên tuyệt thế.

Nhưng đừng nói đột phá vượt qua tầng cảnh giới thứ ba, dù là tầng cảnh giới thứ nhất, cũng đã là cảnh giới mơ ước của kiếm tu rồi.

Tương truyền kiếm tiên đệ nhất thiên hạ, Cổ kiếm tiên, cũng mới chỉ đạt tới tầng cảnh giới thứ hai mà thôi.

Muốn đột phá đến tầng cảnh giới thứ ba, có lẽ cả đời cũng không có cửa.

Hôm nay có người bước vào tầng cảnh giới thứ nhất của kiếm tiên tuyệt thế.

Đương nhiên là khiến cho tất cả mọi người đều chú ý.

Đại Hạ nội cung.

Hạ Đế ngồi trong đại điện, một nam tử mặc giáp vàng, quỳ trước mặt ông.

“Hồi bẩm Hạ Đế, Thiên Cơ Đài tính ra được, có một người trẻ tuổi, bước vào tầng cảnh giới thứ nhất kiếm tiên tuyệt thế.”

“Xem vị trí, thì là ở gần Bạch Vân cổ thành Tấn quốc.”

“Bệ hạ, có cần phái người tới thăm dò không?”

Nam tử hỏi.

Hạ Đế nghe xong, sắc mặt hơi đổi.

Bạch Vân cổ thành?

Đó!

Đó!

Đó không phải là chỗ Trường Ngự ở sao?

Chẳng lẽ người chứng đạo, là Trường Ngự?

Dù không phải Trường Ngự, thì hẳn cũng là sư đệ sư muội của Trường Ngự nhỉ?

Tốt.

Tốt.

Tốt nha.

Ngự nhi, quả thật là có tư chất đại đế.

Ha ha ha ha ha.

Bề ngoài Hạ Đế hết sức bình thản, nhưng trong lòng cười tới nở hoa.

Ông rất kích động.

Nói đúng ra là vô cùng kích động.

“Bệ hạ?”

Nam tử giáp vàng cúi đầu, hỏi lại.

Không biết có cần đi xử lý hay không.

Nhưng Hạ Đế đã lắc đầu, mở miệng.

“Chuyện này, không cần đi thăm dò, phong tỏa tất cả tin tức, bảo Thiên Cơ Đài khuấy loạn thiên cơ, không được để cho địch quốc biết.”

Hạ Đế mở miệng.

“Tuân chỉ.”

Nam tử không do dự tuân mệnh, rời đi ngay.

Hắn đi rồi, Hạ Đế vui vẻ đi tới đi lui trong đại điện, trong lòng không ngừng lẩm bẩm.

“Ngự nhi, có tư chất đại đế.”

“Ngự nhi, có tư chất đại đế.”

Thanh Vân Đạo Tông.

Cuồng phong quét qua toàn bộ Thanh Vân sơn mạch, trên bầu trời, mây đen che trời, sấm chớp rền vang.

Ai không biết, còn tưởng có cường giả ở nơi này độ kiếp.

Tiêu Mộ Tuyết vô cùng kinh ngạc.

Nàng là người đầu tiên hiểu Diệp Bình đang làm gì.

Ngộ đạo thành công.

Sắp lĩnh ngộ ra kiếm ý vô thượng, bước vào cảnh giới thứ nhất của tuyệt thế kiếm đạo.

Loại chuyện này, không phải là chưa từng xảy ra.

Nhưng xuất hiện ở trên người Diệp Bình, thì có vẻ hơi không hợp lẽ thường.

Không chỉ là không hợp lẽ thường.

Mà quả thực là không tưởng tượng nổi.

Diệp Bình mới bao lớn?

Hai mươi bốn tuổi đúng không?

Còn nữa, Diệp Bình tu luyện được bao lâu?

Mới có hơn nửa năm đúng không?

Thế này thì… quá khủng khiếp đi!

Bình thường, dù có là thiên tài kiếm đạo tuyệt thế, mà ba ngàn năm bước vào được tầng cảnh giới đầu tiên, nàng đã thấy là hơi nhanh rồi.

Huống chi một thằng nhóc mới có hai mươi bốn tuổi?

Không chỉ nàng.

Cách đó không xa, Cổ kiếm tiên cũng xuất hiện ở nơi này.

Ông kinh ngạc nhìn Diệp Bình.

Trong ánh mắt, là sự hâm mộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.