Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 6: Chương 6: Kiếm đạo là gì?




Dịch: Tiểu Băng

***

Sau núi Thanh Vân Đạo tông.

Tô Trường Ngự đã bày xong tư thế.

Hắn đứng thẳng tắp trên một tảng đá lớn, mặc bộ trường bào hôm qua, lộ ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tay phải cầm kiếm, để sau lưng, mỗi khi có gió thổi tới, tóc mai thật dài bay bay, tư thế kiếm tiên vô cùng hoàn mỹ.

Hắn đang trầm tư.

Không phải là nghĩ về kiếm đạo, mà là nghĩ xem tiếp theo phải lừa tiểu sư đệ như thế nào. =))

Tô Trường Ngự biết dù đúng là lừa dối, nhưng nhất định không được lừa tầm bậy.

Phải có căn cứ đàng hoàng, và phải khoác lác tô vẽ thêm trên nền cơ sở đó.

Nói cách khác chính là, nói khoác cũng phải ăn khớp bài bản, chứ không thể thêu dệt vô cớ.

Có hơi khó, nhưng Tô Trường Ngự cảm thấy mình có thể làm được.

Hắn còn đang suy nghĩ.

Thì một giọng nói đột ngột vang lên, đánh thức Tô Trường Ngự.

“Sư đệ Diệp Bình, bái kiến Đại sư huynh.”

Nghe thấy tiếng Diệp Bình, Tô Trường Ngự từ trong trầm tư tỉnh lại.

Nét mặt hắn hết sức bình tĩnh, không chút gợn sóng.

“Ừ, ăn sáng chưa?”

Tô Trường Ngự bình tĩnh hỏi, không hề nhìn Diệp Bình, không phải hắn coi thường người ta, mà là để làm nổi sự cao ngạo.

“Hồi đại sư huynh, vẫn chưa.”

Nghe vậy, Diệp Bình mới nhớ ra hình như chính hắn cũng chưa ăn sáng.

“Không ăn thì tốt, tu sĩ chúng ta, xan hà Luyện Khí, bớt ăn ngũ cốc một chút tốt cho cơ thể.”

Tô Trường Ngự nói.

Diệp Bình khẽ gật đầu, cái này hắn hiểu, trong hoa màu đều là chất độc đối với tu hành, ăn rồi sẽ lưu lại chất bẩn trong cơ thể, gây cản trở tu hành.

Tiếng Tô Trường Ngự lại vang lên.

“Tiểu sư đệ, sư phụ để ta tới truyền thụ cho ngươi kiếm đạo, nhưng kiếm đạo của sư huynh không phải ai ta cũng truyền. Nếu ngươi không có thiên phú về kiếm đạo, dù có truyền cho ngươi, ngươi cũng khó mà lĩnh ngộ được. Nên sư huynh hỏi ngươi một câu, nếu ngươi trả lời được, sư huynh sẽ truyền kiếm đạo cho ngươi, thế nào?”

Tô Trường Ngự tỏ vẻ cao thâm khó lường.

Hắn không định truyền kiếm đạo cho Diệp Bình ngay mà còn hỏi trước, để khiến bầu không khí trở nên trịnh trọng lên rồi mới nói.

Nếu tùy tùy tiện tiện truyền thụ cho Diệp Bình kiếm đạo, chẳng phải khiến mình trông rẻ rúng hay sao?

Nhưng làm màu thì làm màu, Tô Trường Ngự vẫn luôn quan sát Diệp Bình, nếu thấy Diệp Bình có vẻ không hài lòng, hắn sẽ nói chữa ngay, rằng ‘nhưng ta thấy sư đệ hình như cũng có chút thiên phú kiếm đạo, nên thôi bỏ qua câu hỏi này đi’.

Chủ yếu là nhìn thái độ Diệp Bình ổn không rồi mới tính.

Trái lại Diệp Bình.

Nghe sư huynh nói vậy, chẳng những không có chút khó chịu nào, mà còn nghiêm túc gật đầu.

“Sư đệ hiểu. Kiếm đạo nhất mạch nhìn đơn giản nhưng lại ẩn chứa Đại Đạo, mời sư huynh cứ hỏi, nếu đệ quả thật không có thiên phú, sẽ không dám làm phiền sư huynh.”

Trong lòng Diệp Bình hơi kích động.

Cốt truyện thế này hắn từng thấy rồi nè.

Thường lúc cao nhân tuyệt thế truyền lại bí pháp nào đó đều sẽ không truyền liền, mà sẽ hỏi một câu hỏi.

Những câu hỏi loại này nhìn thì rất đơn giản, nhưng đều ẩn chứa ý cảnh bên trong.

Nghĩ vậy, Diệp Bình lại không nhịn được lộ ra chút căng thẳng.

Lỡ mình không trả lời được thì phải làm sao?

Tô Trường Ngự nghe Diệp Bình đáp vậy, không khỏi hơi kinh hãi.

Ồ, thượng đạo vậy cơ à?

Ngay cả Đại Đạo mà cũng lôi ra được luôn?

Tiểu tử này được nha, có tương lai nha, tốt, rất tốt, vô cùng tốt.

Ngươi đã trọng đạo như vậy, vậy thì đừng trách sư huynh.

Tô Trường Ngự vui vẻ trong lòng, ngoài mặt vẫn bày vẻ cao ngạo, thu mắt về nhìn chằm chằm vào sông vào núi, từ từ hỏi.

“Sư đệ, theo ngươi biết, kiếm đạo là gì?”

Diệp Bình im lặng.

Hắn đoán không sai mà!

Quả nhiên là loại câu hỏi nhìn thì rất đơn giản, nhưng ẩn chứa ý cảnh vô thượng mà!

Diệp Bình hít sâu một hơi.

Hắn suy nghĩ.

Kiếm đạo là gì?

Nếu là người bình thường, e sẽ trả lời người giết địch là kiếm đạo, hay người như quân tử là kiếm đạo gì đó.

Nhưng rõ ràng câu hỏi này không phải hỏi nông cạn như vậy.

Phải đưa ý cảnh của mình vào trong.

Kiếm đạo là gì?

Diệp Bình trầm tư hồi lâu, chừng một canh giờ, khiến Tô Trường Ngự đứng trên tảng đá thấy hơi khó chịu.

Đại ca à, đứng cả một canh giờ, ngươi không thể trả lời đại một câu được hả?

Ta đứng mỏi chân quá, tay cũng mỏi nhừ rồi, có thể trả lời nhanh lên được không?

Xin ngươi đó!

Tô Trường Ngự hơi hối hận sao mình lại ra vẻ trâu bò làm chi.

Diệp Bình chưa trả lời, hắn không dám đổi tư thế, chỉ có thể đưa lưng về phía Diệp Bình, tay phải còn phải luôn cầm kiếm đặt sau lưng. Dù hắn là tu sĩ, nhưng cũng không chịu nổi bị phạt đứng một canh giờ đâu.

Cuối cùng, sau nửa canh giờ nữa, Diệp Bình cũng trả lời.

Nhưng hắn nói khá nhỏ.

Kiểu trả lời thử thôi.

Hắn không dám trả lời tầm bậy, đành phải vắt hết óc, lôi ra vài câu trả lời đã từng đọc được trong tiểu thuyết để đáp.

“Đại sư huynh, tâm là kiếm đạo?”

Diệp Bình nói xong, có hơi sợ hãi.

Dù sao đây là lần đầu tiên tu tiên, cũng là lần đầu tiên luyện kiếm, đối phương lại là cao nhân kiếm đạo tuyệt thế, nếu trả lời làm người ta không hài lòng, chẳng phải tự nhiên bỏ lỡ cơ hội vô ích hay sao?

Nhưng Tô Trường Ngự nghe xong, lại sững ra.

Hắc!

Câu trả lời này hơi thú vị ha.

Còn tốt hơn hắn trả lời năm đó.

Có tiền đồ nha.

Dù trả lời không tệ, nhưng Tô Trường Ngự lại xoay người lại, lặng lẽ đổi tư thế, sau đó lắc đầu, vẻ mặt vẫn cao ngạo như cũ.

“Sai.”

Đúng vậy, chính là sai.

Cơ bản là hắn chẳng cần biết Diệp Bình trả lời cái gì, vì dù Diệp Bình trả lời thế nào, câu trả lời của hắn cũng là sai.

Chứ nếu mà bảo đúng, chả phải có vẻ qua loa à?

“Vậy, thiên địa là kiếm đạo?”

Diệp Bình vẫn trả lời kiểu thử như cũ.

“Cũng sai.”

Tô Trường Ngự tiếp tục phủ định.

“Nhật nguyệt là kiếm đạo?”

“Vẫn sai.”

“Vạn vật là kiếm đạo?”

Diệp Bình tiếp tục thử.

Hắn thật không biết phải trả lời vấn đề này thế nào.

“Ài.”

Tô Trường Ngự lắc đầu, nhìn Diệp Bình vẻ bất đắc dĩ.

“Quả nhiên, thiên phú kiếm đạo của ngươi không tốt lắm, sư huynh đổi câu hỏi khác vậy.”

Tô Trường Ngự nói.

Khiến Diệp Bình cảm thấy hơi bị đả kích.

Dù hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng không ngờ tư chất của mình ngu dốt thật. Nhưng Đại sư huynh đã bằng lòng cho mình một cơ hội nữa, nên Diệp Bình cũng không thấy nản chí.

“Diệp Bình, sư huynh hỏi ngươi, ngươi cảm thấy cực hạn của kiếm đạo là tới cỡ nào?”

Tô Trường Ngự nghiêm túc hỏi.

Cực hạn của kiếm đạo tới đâu á?

Diệp Bình khẽ nhíu mày.

Cơ bản là hắn chưa hề nhìn thấy người ta thi triển kiếm thuật bao giờ.

Câu hỏi này đã chạm vào điểm mù trong kiến thức của hắn.

Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận một hồi, dù chưa hề nhìn người khác luyện kiếm, nhưng mình cũng đã coi nhiều tiểu thuyết rồi mà.

Nghĩ vậy, Diệp Bình lại bắt đầu suy nghĩ.

Lần này không mất bao lâu, hắn đã nghĩ câu trả lời.

“Sư huynh, sư đệ cho rằng, cực hạn của kiếm đạo, hẳn là một cọng cỏ chém rơi hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao.”

Tiếng Diệp Bình không lớn, chủ yếu là vì chưa được tự tin.

Nhưng câu trả lời này.

Làm Tô Trường Ngự sững người.

May thay hắn vẫn giữ vẻ cao ngạo lạnh lùng, nên không nhìn ra hắn có biến hóa rất lớn.

Thực tế trong lòng Tô Trường Ngự đã cuồn cuộn sôi trào.

- --

Bộ Đại Vũ Trụ Thời Đại hiện đang được dịch tiếp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.