Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 275: Chương 275: Tru Tiên Vương khiêu chiến




Dịch: Tiểu Băng

Biên: Đình Phong

Mọi người ngây ra.

Không ai ngoại lệ.

Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long cũng không biết phải nói gì.

Nhất là Diệp Bình, hắn biết Đại sư huynh mình rất mạnh, là cao nhân tuyệt thế.

Nhưng không ngờ, người sư huynh này hình như kiêu ngạo tới hơi không hợp thói thường.

Nơi này là vương vực.

Nói cách khác, nơi này là đạo tràng của Tru Tiên Vương.

Chứ không phải của huynh ấy.

Ban đầu gọi thẳng tên của Tru Tiên Vương, kích thích Tru Tiên Vương xuất hiện chưa tính, người ta hỏi ngươi là ai, ngươi còn bồi cho một câu ngươi xứng hỏi hả?

Ghê gớm thế này, quả là Tất Vương tuyệt thế.

Đám người tự xem mình là thiên kiêu kia đều nhìn Tô Trường Ngự, rồi nhìn lại mình.

Có hai bên để so sánh, họ cảm thấy mọi hành vi của mình lâu nay đều chẳng đáng gọi là kiêu ngạo.

Thậm chí so sánh rồi, họ còn cảm thấy mình chỉ như tôm tép nhãi nhép.

Đùng!

Một tiếng sấm vang rền, lôi quang lóe sáng, chiếu rọi vòm trời.

Một khắc sau, một thân ảnh xuất hiện.

Lửa, gió, lôi đầy trời, vờn quanh thân ảnh này.

“Là Tru Tiên Vương phải không?”

Có người nuốt nước miếng, trong lòng chấn động.

“Tru Tiên Vương thật sự chưa chết?”

Có người không tin được. Tuy Tô Trường Ngự nói năng hơi lỗ mãng, nhưng làm gì tới mức gọi được cả Tru Tiên Vương thật đi ra?

“Người đó không phải là Tru Tiên Vương, đó chỉ là tàn hồn hay nguyên thần gì đó còn lưu lại ở vương vực thôi!”

“Đúng thế, Tru Tiên Vương đã chết đi bao nhiêu năm rồi, sao sống lại được?”

“Ừ, Tru Tiên Vương là người của thời cổ, không thể nào sống được tới bây giờ.”

Nhiều thiên tài lên tiếng. Bọn họ có chút hiểu biết, biết Tru Tiên Vương không có khả năng còn sống.

Hai chữ thời đại có ý nghĩa to lắm, một thời đại không phải là một triệu hay mười triệu năm, tới một trăm triệu năm!

Thời đại của Tru Tiên Vương đã rất cổ xưa, nếu không phải ông ta từng vô địch thời đó, làm ra rất nhiều chuyện huy hoàng, thì bây giờ e là không còn ai biết tới tên ông ta nữa.

Vì vậy Tru Tiên Vương không thể có khả năng sống lại.

“Dù có không sống lại, thì chỉ một đạo phân thần hay tàn hồn, cũng đủ giết chết chúng ta rồi!”

Dù có người cảm thấy đây không thể là bổn tôn của Tru Tiên Vương, nhưng có thiên kiêu cho rằng, dù chỉ là một đạo tàn hồn của Tru Tiên Vương cũng đã đủ giết hết người ở đây.

“Cái đó chưa chắc. Sao Tru Tiên Vương lại phải giết chúng ta? Chúng ta đâu có đắc tội gì ông ấy? Thêm nữa nơi này là vương vực, là đạo tràng của ông ấy, ý định của ông ấy là muốn thiên tài chúng ta tranh bá, chứ đâu phải giết chúng ta.”

Có thiên tài phản bác, bảo nói thế chỉ là lo lắng dư thừa.

Vì nơi này là đạo tràng của Tru Tiên Vương, ông ta đúng là không cần phải gây sự với bọn họ. Vì nếu muốn làm thế, chả cần phải lập ra cái đạo tràng này.

Thay vì lập đạo tràng này, giết luôn mọi người một phát là xong.

Cần gì phải làm lắm chuyện như vậy?

Mọi người nghe vậy, đều thấy là có lý.

Ai nấy thở phào, tuy nhiên trong lòng vẫn duy trì cảnh giác, nếu thật sự có nguy hiểm, bọn họ sẽ bỏ chạy ngay.

Lúc này.

Tô Trường Ngự không còn gì để nói nữa. Lần nào phát bệnh, mình cũng đi gây họa.

Lần này thì càng hay, chọc thẳng vào một Tiên Vương.

Tuy không biết vị Tiên Vương này thực lực thế nào, nhưng hẳn là mạnh hơn tu sĩ Kim Đan một chút nhỉ?

Tô Trường Ngự không phản đối.

Cơ thể hắn, cứ thích phát bệnh là phát bệnh, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày vì cái vụ phát bệnh này mà chết, đơn giản chỉ là chết sớm hay chết muộn thôi.

Hiểu được điều này rồi, Tô Trường Ngự liền thấy không sao cả, dù gì bây giờ có xin lỗi cũng là vô ích.

Chẳng bằng thuận theo tự nhiên, dù sao thì cũng chết, bây giờ mình cũng khác gì đã chết đâu.

Coi như là giải quyết xong mơ ước của mình.

Nhưng, sau khi Tru Tiên Vương xuất hiện.

Dung mạo hiện ra rõ ràng, phong thần tuấn lãng.

Ông ta đứng trước mặt Tô Trường Ngự, không làm gì cả, không hề có ý muốn giết Tô Trường Ngự.

Lặng lẽ nhìn Tô Trường Ngự.

“Bản vương lập ra đạo tràng này bao lâu nay, chưa bao giờ thấy người nào như ngươi.”

Tô Trường Ngự nghe ông ta nói thế, càng thêm tuyệt vọng.

Song, câu nói tiếp theo của Tru Tiên Vương, càng làm mọi người kinh ngạc.

“Có điều, theo bản vương thấy, tu vi của ngươi thật sự không tồi, còn cao hơn bọn họ. Ngươi rất tự ngạo, cũng rất mạnh, ngươi làm hành vi này, là muốn khiêu chiến bản vương hả?”

Tru Tiên Vương hỏi, ông suy đoán là Tô Trường Ngự muốn khiêu chiến chính mình.

“Vậy được, bản vương cho ngươi một cơ hội, sẽ ép tu vi về cùng cảnh giới với ngươi. Nếu ngươi đỡ được, bản vương sẽ tặng tất cả bảo vật trong đạo tràng cho ngươi.”

“Nhưng nếu ngươi thua, thì sẽ vạn kiếp bất phục, ngươi dám tiếp nhận không?”

Tru Tiên Vương hỏi.

Ông ta chủ động khiêu chiến Tô Trường Ngự.

“Đánh một trận cùng cảnh giới? Ta cũng muốn.”

Có thiên kiêu nào đó kêu lên muốn thử.

Tức khắc bị người khác cười khẩy.

“Đừng có mơ. Sách cổ ghi rằng, Tru Tiên Vương tu luyện Bát Cửu Chí Tôn Công, chẳng những vô địch cùng cảnh giới, người ta còn có bao nhiêu năm kinh nghiệm võ đạo, ngươi sánh được chắc?”

Một chậu nước lạnh tạt xuống, làm rất nhiều thiên kiêu mất đi chiến ý.

Đúng thế, dù chỉ là một đạo tàn hồn của Tru Tiên Vương, thì với kinh nghiệm võ đạo bao nhiêu năm của người ta, ngươi chỉ cần đưa tay lên một cái là người ta đã biết ngươi định đánh như thế nào rồi.

Làm thế quái nào ngươi đánh được?

“Quá đúng! Bát Cửu Chí Tôn Thiên Công là tâm pháp vô thượng của Tru Tiên Vương, biết bao nhiêu tu sĩ các thời còn từng ngờ rằng, vật tranh đoạt của vương vực này chính là Bát Cửu Chí Tôn Thiên Công đó.”

“Bát Cửu Chí Tôn Thiên Công, thể thuật đệ nhất thiên hạ, nghe nói chỉ có một thứ gọi là Thần Ma Thể gì đó mới chống nổi thôi.”

“Được rồi, chúng ta không xứng đánh với Tru Tiên Vương đâu, đừng mơ nghĩ nữa, đứng xem chiến thôi.”

Mọi người bàn tán, ai nấy đều thở dài hay ngạc nhiên, nhìn Tô Trường Ngự.

Không biết Tô Trường Ngự có chịu nhận khiêu chiến này không.

Bọn họ muốn xem thực lực của Tru Tiên Vương, cũng rất tò mò thực lực của Tô Trường Ngự.

Vì hồi nãy Tru Tiên Vương đã nói, thực lực của Tô Trường Ngự mạnh hơn bọn họ. Đều là thiên kiêu, đương nhiên là bọn họ không phục.

Trong hư không.

||||| Truyện đề cử: Song Hướng Mê Luyến |||||

Nghe xong lời khiêu chiến của Tru Tiên Vương.

Tô Trường Ngự chẳng nghĩ gì. Dù gì thì bây giờ cũng đâu có khống chế được thân thể mình, thế thì kệ nó vậy.

Suy nghĩ duy nhất của Tô Trường Ngự lúc này là hy vọng đối phương ra tay tàn nhẫn một chút, tốt nhất đừng làm mình đau đớn quá.

Chết không đau, là mối bận tâm cuối cùng của Tô Trường Ngự.

Vì vậy, Tô Trường Ngự mở miệng.

“Toàn lực đánh một trận đi.”

Tô Trường Ngự đáp. Lần này là lời của chính hắn.

Hắn nói xong.

Mọi người lần nữa chấn động.

Tô Trường Ngự ứng chiến, bộ dạng ứng chiến còn vô cùng cứng cựa.

Toàn lực đánh một trận?

Cái này là tự tin lắm.

Mới dám nói ra lời như vậy!

Thiên kiêu.

Thật sự là tuyệt thế thiên kiêu.

Ngay cả Tru Tiên Vương cũng cảm thấy thú vị.

Ông ta khẽ gật đầu.

“Tốt, đã như vậy, bản vương sẽ đánh toàn lực, để ngươi có thua cũng không tiếc nuối.”

“Ngươi xuất chiêu đi.”

Tru Tiên Vương mở miệng.

Ông ta cho Tô Trường Ngự xuất thủ trước, chính là tặng cho Tô Trường Ngự cơ hội cuối cùng.

Bởi vì, nếu ông ta ra tay trước.

Tô Trường Ngự sẽ chết không nghi ngờ.

Nhưng.

Trong hư không.

Tô Trường Ngự chỉ lặng lẽ nhìn Tru Tiên Vương.

Sau đó nhắm mắt lại.

Một khắc sau.

Tiếng Tô Trường Ngự vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.