Chân Tâm Thác Phó

Chương 20: Chương 20




Phương Hòa đem cửa sổ xe mở ra, Tống Tâm Nhiên ngồi ở ghế sau, nhìn bức tranh phía trước lắc lư lảo đảo, đột nhiêt sinh ra một cỗ quyết tâm.

Quách Dật thì sao, Thi Dật lại như thế nào, chẳng phải đều là một người hay sao.

Bảo anh từ bỏ, anh bỏ không được, nếu làm không được vậy liền tranh thủ không phải sao.

Da mặt dày một chút có sao, cùng lắm thì bị lời nói lạnh nhạt, trừ cái này ra, Quách Dật cũng có thể làm gì anh được chứ.

Chờ đến khi chân tốt lên một chút, Tống Tâm Nhiên chống nạng lộc cộc mà đến dưới lầu công ty Quách Dật, Quách Dật rất bận, từ chỗ Vu Văn biết được, anh ấy cơ hồ có một thời gian không về nhà, ăn uống, ở, đều giải quyết ở công ty.

Đại khái là bởi vì ở bên ngoài hơn hai tháng, công việc đều phải mau chóng đuổi kịp. Tuy rằng có Vu Văn, chống đỡ một chút phía đối tác, nhưng công việc cũng dồn lại rất nhiều.

Tống Tâm Nhiên cũng biết xem như chính mình chậm trễ, anh cũng không dám thật sự xuất hiện ở trước mặt Quách Dật.

Vì thế, cố định thời gian vào giữa trưa, Tống Tâm Nhiên đều trốn đến quán cà phê bên cạnh công ty Quách Dật trộm nhìn. Đợi ngày nào đó, tâm tình Quách Dật tốt một chút, anh sẽ không biết xấu hổ mà đi ra xem sao.

Nhưng mà mỗi một lần tan tầm, Quách Dật đều rất vội vàng, có đôi khi cơm trưa cũng chỉ tùy ý mà cầm một ly cà phê, một cái sandwich liền lên lầu.

Tống Tâm Nhiên nhìn mà đau lòng, liền ở một nhà hàng gần đấy đặt cơm đưa đến chỗ Quách Dật.

Anh hiểu khẩu vị của Quách Dật, dù sao cũng ở bên nhau lâu như vậy.

Đáng tiếc Quách Dật dò hỏi Vu Văn liền suy đoán được người đưa cơm trưa rốt cuộc là ai, ngày tiếp theo quán ăn đưa cơm đến đều không có người nhận.

Tống Tâm Nhiên bị cự tuyệt cũng không giận, quanh co lòng vòng mà cùng Vu Văn đề ra chuyện này, kết quả Vu Văn dùng ngữ khí quái dị nói:“anh... sao lại bỗng nhiên đối với Quách Dật có hứng thú như vậy?”

Tống Tâm Nhiên im lặng.

Vu Văn tiếp tục nói: “anh sẽ không?”

“......”

Hai người song song trầm mặc, Vu Văn có lẽ cảm nhận được cái gì, liền hô hấp lẫn thanh âm đều nặng nề hơn rất nhiều.

Cuối cùng chỉ có thể phát ra một câu: “Anh đang làm cái gì, Tống Tâm Nhiên!”

“Không sai.” Tống Tâm Nhiên đáp

“Cái gì?”

“Tôi thích anh ấy.”

“......”

Tống Tâm Nhiên chỉ nghe được đầu bên kia điện thoại một mảnh yên tĩnh, một lúc lâu sau, Vu Văn mới thốt ra một câu, sau đó điện thoại bị cắt đứt.

Trong đầu Vu Văn bên kia có ngàn vạn con thảo nê mã đang lao qua ( thảo nê mã, tiếng trung là tiếng lóng như kiểu đậu má của mình á), lâm vào cái tình cảnh cẩu huyết ba người tôi yêu anh, anh yêu anh ta. Tạm thời không đề cập đến.

Không gọi điện thoại được cho Vu Văn, Tống Tâm Nhiên cũng chỉ có thể nghĩ đợi một thời gian nữa rồi đi tìm người nói chuyện thẳng thắn.

Anh cũng không muốn phải lén lút theo đuổi Quách Dật, mặc dù hành động của anh bị người khinh thường, bị Vu Văn chán ghét đi chăng nữa. Anh cũng không muốn lấy một thái độ không công bằng đi xử lý đoạn cảm tình này.

Nhưng mà nghĩ như vậy vẫn có chút sớm, có thể thành công theo đuổi Quách Dật hay không, vẫn còn quá sớm, Tống Tâm Nhiên chua xót nghĩ.

Nhưng mặc kệ là bởi vì cái gì, là anh sai với Vu Văn, cuối cùng cũng nên giải quyết, mà không phải trốn tránh.

Tống Tâm Nhiên tiếp tục không biết xấu hổ ở quán cà phê bên cạnh ngồi canh.

Kết quả ngày thứ hai sau khi thẳng thắn với Vu Văn, lúc anh đang nhìn trộm, Quách Dật lại có thái độ khác thường, không trực tiếp đi qua, ngược lại tạm dừng một chút, hướng quán cà phê đi tới.

Tống Tâm Nhiên phản xạ có điều kiện muốn đứng lên, kết quả quên không cầm theo nạng, cả người hướng một bên đổ xuống, rầm một tiếng vang lớn, anh đem đồ trên bàn làm rơi đầy đất, người cũng ngã sang một bên.

Phục vụ hít một ngụm khí lạnh chạy vội tới, Tống Tâm Nhiên gắt gao che mặt, thấp giọng liên tục nói: “ tôi không sao, không có việc gì, không có việc gì, cậu đừng kéo tôi.”

Vừa dứt lời, bỗng nhiên một lực mạnh mẽ, đem anh từ trên mặt đất ôm lên trên ghế mềm.

Âm thanh quen thuộc vang lên bên cạnh:“ Thật ngại quá, bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả.”

Tay Tống Tâm Nhiên che ở trên mặt lại càng khẩn trương, quá mẹ nó mất mặt!

Anh xấu hổ và giận dữ không thôi.

Tống Tâm Nhiên gắt gao cúi đầu, trên người anh còn dính bơ ở bánh kem chảy xuống, nhão nhão dính dính. Loang ra một mảng màu đen trên áo sơ mi trắng, quả thực rối tinh rối mù.

Anh co quắp ngồi trên ghế, chết cũng không thể tưởng tượng được xa cách lâu như vậy, lúc gặp mặt lại là cảnh tượng như này.

Quách Dật chờ người phục vụ dọn dẹp xong liền an tĩnh ngồi ở đối diện anh, trong lúc đó trừ bỏ mở miệng kêu người phục vụ mang đến một ly cà phê Lam Sơn, sau đó liền không mở miệng nữa.

Tống Tâm Nhiên rũ mi mắt, rút tờ giấy ăn lau bơ trên người, ngược lại càng bẩn hơn.Anh chỉ có thể xấu hổ mà đem khăn giấy nắm ở trong tay, không hé răng.

Hơn nửa ngày, cà phê bưng tới, Tống Tâm Nhiên nghe được tiếng muỗng đánh trên thành ly kêu leng keng.

Bỗng nhiên Quách Dật mở miệng: “ Anh nói với Vu Văn cái gì thế?”

Tống Tâm Nhiên kinh ngạc giương mắt, hơn nửa ngày mới nói: “Cái gì?”

Quách Dật mặt vô biểu tình: “ Anh nói với Vu văn cái gì?, cậu ấy nửa đêm đến chỗ tôi, uống say sau đó nổi điên.”

“......”

Tống Tâm Nhiên đem khăn giấy bị xoa nhăn nhúm đặt trên bàn, rốt cuộc cũng dám giương mắt nhìn thẳng Quách Dật.

“Em nói với Vu Văn là em thích anh.”

Đôi mắt Quách Dật hơi mở to, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Quách Dật liền nhíu mày:“ Anh điên rồi sao?”

Tống Tâm Nhiên vội đáp: “Không có, em không có.”

Quách Dật:“thế sao lại nói lời ngốc nghếch như vậy.”

Tống Tâm Nhiên: “đó không phải lời nói ngốc nghếch gì.”

Thi Dật: “ Tôi đã nói rồi, Tống Tâm Nhiên anh...”

“Em biết! Đừng lại trêu chọc anh.” Tống Tâm Nhiên đánh gãy lời Quách Dật.

“......”

Thấy Quách Dật không nói gì, Tống Tâm Nhiên ngược lại nói càng hăng say:“em muốn cùng Vu Văn nói rõ, chỉ là trước muốn đến nhìn anh.”

Quách Dật không tỏ ý kiến: “Có cái gì đẹp?”

Tống Tâm Nhiên trả lời ngay: “Cái gì cũng đẹp.”

“......”

Tống Tâm Nhiên nhìn đến Quách Dật có chút bất đắc dĩ mà xoa xoa huyệt Thái Dương, để lại tiền cà phê rồi đứng dậy rời đi.

Tống Tâm Nhiên lập tức vơ lấy cây nạng, tập tễnh đuổi theo, anh đi chậm, Quách Dật cũng không quan tâm, cứ thế đi nhanh bước ra khỏi quán cà phê.

Tống Tâm Nhiên đuổi không kịp, dưới tình huống cấp bách chỉ có thể kêu ai ai một tiếng.

Quách Dật đang bước đi như bay chợt dừng bước, lập tức xoay người.

Kết quả nhìn thấy Tống Tâm Nhiên một bên kêu một bên chống nạng một bộ thân tàn chí kiên (thân thể khuyết tật nhưng ý chí kiên cường =)) mà theo phía sau mình.

Nhất thời không biết nói gì, hắn phục mà quay đầu lại tiếp tục đi, chỉ là lần này, lại không nóng nảy đi nhanh như vừa nãy nữa.

Tống Tâm Nhiên chống nạng kỳ thật rất vất vả, càng miễn bàn đến việc đi nhanh, rất nhanh trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi, dần dần từng viên rơi xuống.

Trong lúc thở hồng hộc vẫn nỗ lực cười nói:“ Quách Dật, anh tốt xấu gì cũng cho em xin số điện thoại đi mà.”

Thi Dật nhàn nhạt đáp: “chẳng phải có thể tra được sao,Tống tiên sinh thần thông quảng đại, đến cả thân phận Thi Dật cũng có thể làm giả, còn có cái gì có thể làm khó anh nữa.”

Tống Tâm Nhiên tươi cười bất biến: “ số diện thoại của anh nên là anh cho mới được.”

Quách Dật trầm mặc không nói, đi thẳng đến công ty.

Tống Tâm Nhiên vẫn không nhụt chí: “Không cho số điện thoại thì ăn một bữa cơm được không, anh giữa trưa còn chưa có ăn gì.”

“Không cần, tôi sợ ăn không vô.” Thi Dật đáp

“Ăn không được cũng phải ăn một chút, công việc bận rộn cũng không thể không để ý đến sức khỏe.” Tống Tâm Nhiên tiếp tục không nhụt chí nói.

Thấy Tống Tâm Nhiên dầu muối không ăn, Quách Dật ngược lại dừng bước chân: “Nói đến cùng đây cũng là do Tống tiên sinh anh ban tặng, hiện tại nói lời này có ý nghĩa?”

Tống Tâm Nhiên im lặng, anh chỉ có thể nhìn bóng dáng Quách Dật trực tiếp đi tới thang máy, đứng tại chỗ ngơ ngác mà nhìn Quách Dật.

Một khắc khi Quách Dật xoay người, dụng phải ánh mắt của anh, hắn cũng chỉ nhàn nhạt nhíu mày, chuyển tầm mắt đi chỗ khác.

Tống Tâm Nhiên ở thời điểm đối phương lướt qua mình, nháy mắt liền treo lên gương mặt tươi cười, đáng tiếc không có người nhìn.

Có chút xấu hổ mà xoa xoa đầu, anh khập khiễng tìm một chỗ để ngồi, nhìn bơ dính trên quần áo mình, lẩm bẩm:“ tiếc quá, em còn chưa có ăn được miếng nào đâu!!”

———————————————————————————

Yan: đùa chứ, bạn Nhiên truy chồng sml vẫn không quên tiếc rẻ cái bánh kem =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.