Chân Thành

Chương 4: Chương 4: Tranh sủng




Editor: Peachy

Nhìn thấy một cô gái hai mắt rơm rớm nước mắt luôn khiến người ta cảm thấy thương tiếc, động tác vùng tay của Tống Ngạn Thành tạm dừng lại.

Ngay khi Lê Chi cảm thấy cuộc sống này vẫn còn hi vọng thì anh không chút do dự dùng thêm lực hất tay cô ra, ngữ khí như ra lệnh để cô xuống xe.

Lê Chi đứng trong màn đêm lạnh lẽo hít khói xe, nhìn bóng Bentley biến thành một chấm nhỏ mơ hồ đến mất hút. Cô đi dọc theo con đường ven sông. Gió sông thổi lồng lộng từng cơn phả thẳng vào người, Lê Chi rùng mình một cái, cuối cùng cũng nhớ ra mình nên gọi xe.

Khoa nội trú lúc mười giờ tối dần trở nên yên tĩnh.

Phòng bệnh của bà nội là một phòng ba. Bà mới phẫu thuật đầu tuần, nẹp đã được tháo, thần sắc từ từ có chuyển biến tốt.

Lê Chi mang bữa khuya cho dì hộ lý, cảm ơn dì đã chăm sóc cho bà.

Bà nội đã bảy mươi tuổi, dáng người hơi mập mạp, tóc cắt ngắn ngang tai, vì bệnh tình mà trên mặt đã xuất hiện rất nhiều đốm đồi mồi.

“Bé con, gần đây rất bận rộn à? Gầy quá rồi đấy.” Bà nội cầm lấy tay cô.

Lê Chi bọc lấy tay bà, cười bảo: “Vâng ạ, con vừa quay xong một bộ phim cổ trang, sắp tới còn gia nhập một đoàn phim hiện đại đó. Mao Phi Du thay con nhận vài chương trình giải trí, con vẫn còn đang suy nghĩ đây này.”

Bà nội cảm thấy vui mừng: “Tốt quá, tốt quá. Con phải cố gắng lên, chờ bà nội xuất viện thì gọi Tiểu Mao tới nhà ăn cơm.”

Lê Chi đồng ý, “Bà cứ chăm sóc thân thể thật tốt, đừng lo lắng đến chuyện tiền bạc, con có nhiều tiền lắm.”

Bà nội lắc đầu, “Ở đây tốn kém quá, cũng tại bà cả.”

Lê Chi an ủi bà: “Con người ai mà chẳng có lúc bệnh tật. Bà đã cao tuổi rồi, đây là chuyện bình thường mà phải không?”

Giọng cô rất nhỏ. Những bệnh nhân khác đã nghỉ ngơi, đèn ngủ đầu giường bật sáng phản chiếu trong đôi mắt cô giống như một vầng trăng lấp lánh. Bà nội nắm chặt tay cô nghẹn ngào: “Bé con vất vả rồi.”

Lê Chi cười rực rỡ: “Bà nội yên tâm, không vất vả chút nào.”

Trước khi đi, cô còn tới trả viện phí. Trong thẻ ngân hàng vẫn còn tiền, cho dù phía Tống Ngạn Thành không hề nói đùa, nhưng vẫn chưa đến mức chết đói ngay lập tức.

Lê Chi hít sâu một hơi, dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Cô gửi tin nhắn cho Mao Phi Du, quyết định nhận quay quảng cáo đó.

“Tống Ngạn Thành không cần cô nữa à?” Trên xe, Mao Phi Du cười nhạo.

Hai mắt Lê Chi nhắm chặt, quay đầu đi như không nghe thấy gì.

“Nào, nói một chút xem, sao lại động lòng với người đàn ông này vậy?”

Lê Chi rất xinh đẹp, khí chất ngời ngời. Lúc mới vào nghề cũng không phải chưa từng được các “góc khuất” để ý tới. Đã có lần chị Phong thẳng thừng đưa ra mức giá 20 vạn cho một bữa cơm nhưng cô đều từ chối cả.

Thời điểm đó, Lê Chi bất khuất, ngay thẳng và dũng cảm.

Mao Phi Du vẫn còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên gặp cô gái này đến tận bây giờ.

“Anh đừng nói linh tinh.” Lê Chi bình tĩnh đáp: “Chỉ là em không muốn ở chung một chỗ với Thời Chỉ Nhược.

Mao Phi Du hừ lạnh, “Quá muộn rồi.”

Đến nơi, Lê Chi cùng một nhóm diễn viên quần chúng chen chúc trong một phòng chờ, ngay sát vách là một phòng thay đồ riêng biệt. Mọi người xung quanh phấn khích muốn đi xin chữ kí của Thời Chỉ Nhược, có người can đảm tiên phong, 5 phút sau cực kì hưng phấn quay về, “A A A! Tiền bối Thời siêu tốt luôn! Không hề kiêu ngạo chút nào! Mặt mộc của cô ấy cũng đẹp tuyệt luôn!”

“Trời ạ, cô ấy không ngại để người khác gặp mình lúc đang trang điểm á?”

“Đúng vậy! Siêu đẹp luôn!”

Nhận được sự cổ vũ, mọi người nhao nhao muốn được kí tên.

Trong lúc đó, có người thuận tay dắt Lê Chi, “Đi chung nhé.”

Có quá nhiều người, Lê Chi không thể lui lại, vô cùng bị động bị kéo vào căn phòng cách vách.

Thời Chỉ Nhược mặc một chiếc áo màu trơn cổ chữ V đơn giản ngồi trước bàn trang điểm, đường cong từ cổ xuống vai mềm mại cân đối. Cô ta đang make up, hơi nghiêng cằm, góc nghiêng này trăm phần trăm là sát thương chí mạng.

Vệ sĩ ngăn cản lại tốp người, gào thét ầm ĩ.

Thời Chỉ Nhược quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào cười cười, “Không sao đâu anh Lý.”

Lê Chi cố hết sức cúi đầu lùi về phía sau, như thể làm vậy là có thể giảm được cảm giác tồn tại của bản thân xuống.

Thời Chỉ Nhược rất thân thiện, kí tên cho từng người một, cười cười nói nói, cuối cùng còn chụp ảnh chung với mọi người.

“Hello, làm phiền cô đưa giúp tôi cốc nước được không.” Thời Chỉ Nhược tiến lên hai bước, giọng nói tới gần Lê Chi.

Lê Chi đang thả hồn về với mây, đến lúc người bên cạnh nhắc nhở mới hoàn hồn, “Hả?”

Thời Chỉ Nhược nhìn cô, nụ cười vẫn treo trên môi, “Làm phiền cô, cốc nước đó.”

Trên mặt bàn phía bên tay trái cô có một cốc nước trong suốt. Miệng cốc tỏa ra hơi nóng, không phải là nước lạnh.

Lê Chi cầm cốc nước lên, ngẩng đầu nhìn cô ta.

Thời Chỉ Nhược vươn tay, mỉm cười nói: “Cảm ơn.”

Khách khí lễ độ như những người xa lạ lần đầu gặp nhau.

Lê Chi đi đưa chén nước tới, sau khi chắc chắn cô ta đã cầm lấy rồi mới buông tay.

Thời Chỉ Nhược liếc nhìn cô, khóe miệng cong lên một vòng cung nhỏ sau đó thả lòng bàn tay, cốc nước rơi xuống đất. Nước nóng trong cốc như có chiêu thức nội tại hắt hết lên mu bàn tay của Lê Chi.

Lê Chi nóng tới mức theo bản năng rút tay về, thế nhưng âm thanh đầu tiên vang lên lại là tiếng kêu đau đơn của Thời Chỉ Nhược, “Á!”

Trong chốc lát, tất cả mọi người đều vây quanh, cuống cuồng hỏi han Thời Chỉ Nhươc: “Tiền bối Thời có sao không?”

“Tiền bối Thời mau tới bệnh viện đi. Cô làm sao vậy, bất cẩn đến thế là cùng?” Nửa câu sau là trách móc Lê Chi.

Lê Chi vẫn không ngừng đau. Toàn bộ cốc nước vừa rồi đều hắt vào mu bàn tay cô, vốn dĩ không hề bắn vào Thời Chỉ Nhược.

Cô có thể giải thích không? Cô có thể làm sáng tỏ không?

Có người sẽ tin cô à?

Vì chuyện đó mà tiến độ quảng cáo kéo dài đến đêm khuya.

Lê Chi hoàn toàn không có thời gian xử lí vết bỏng, sau khi hoàn thành công việc, trên mu bàn tay đã nổi những vết phồng rộp.

“Đau đau đau!”

Mao Phi Du cầm cồn i-ốt khử trùng cho cô, tức giận, “Biết đau mà còn làm chuyện bộp chộp như thế à, cho chừa!”

Lê Chi hít sâu một hơi, “Em nói cô ta cố ý thì anh có tin không?”

Mao Phi Du không nói anh ta tin, cũng chẳng bảo không tin.

Anh quấn cho cô một vòng băng gạc, đột nhiên hỏi: “Quan hệ của cô với Thời Chỉ Nhược có bắn đại bác cũng không tới, sao lại không vừa mắt nhau thế?”

Lê Chi: “Hồi cấp ba cô ta crush một bạn nam rất đẹp trai, nhưng không theo đuổi được.”

Mao Phi Du khinh thường, “Thế thì cũng liên quan rắm gì đến cô.”

“Sau này bạn nam đó trở thành mối tình đầu của em.” Lê Chi cười đùa tí tửng.

Mao Phi Du trầm ngâm mấy giây, im lặng, “Cmn tin được chết luôn.”

Trong lòng anh ta đã có tính toán, sau khi quảng cáo này được phát sóng có khả năng sẽ giúp Lê Chi tăng chút độ nhận diện, lúc đó có thể tranh thủ vài cái thông cáo. Thời thế khó lường, nhưng ai mà chẳng làm như vậy. Hai năm trước anh ta đã từng tạo ra một cơn địa chấn, nhất định sẽ có thể tạo ra cái thứ 2.

Món súp gà cho tâm hồn này vừa được múc ra khỏi nồi thì chuông điện thoại vang lên, Mao Phi Du nghe được vài câu, vẻ mặt nịnh nọt lập tức trở nên khó xử.

Bên sản xuất nói, cảnh quay của diễn viên quần chúng quá nhiều nên sẽ cut phần của Lê Chi.

“Được rồi, cô đừng cảm thấy mất mát quá, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.”

Lê Chi quay trở về phòng trọ, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói này của Mao Phi Du. Cô ngồi trên ghế sô pha thất thần, bị ánh đèn làm cho choáng váng mới thở dài hoàn hồn.

Quen rồi quen rồi, đâu phải chỉ có những chuyện này.

Lê Chi dọn dẹp cảm xúc ngổn ngang, chuẩn bị đi tắm thì điện thoại di động đổ chuông.

Cô liếc mắt nhìn ba chữ “Thư ký Quý” trên màn hình mà cứ ngỡ là nhìn nhầm. Do dự một chút, Lê Chi ấn nghe.

“Cô Lê, ngại quá, muộn thế này rồi còn làm phiền cô.” Quý Tả vội vàng nói.

Mười một giờ, đã gần nửa đêm.

Lê Chi đứng ở đầu ngõ bị gió thổi đến tỉnh cả người mới bắt đầu cảm thấy hối hận từng chút từng chút một.

Não tung tăng đi chơi cả rồi, hợp đồng không ký, nửa đêm khuya khoắt thế này còn tốt bụng giúp đỡ gì chứ?

Rất nhanh, xe Bently màu đen đúng hẹn tới nơi. Quý Tả xuống xe, “Cô Lê, thực sự xin lỗi, muộn như vậy rồi còn phiền cô đi một chuyến.”

Vừa rồi nói chuyện điện thoại, Lê Chi đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện.

Lần gặp trước, ông cụ kia hình như bị bệnh, không dỗ nổi, còn cực kì ầm ĩ, một mực muốn gặp “Hồng Dao“. Chứng mất trí nhớ này là vậy, tâm tình không ổn định, cảm xúc bất ổn, khóc lóc om sòm y như một đứa trẻ 3 tuổi.

Quý Tả giúp cô mở cửa xe, “Lên xe thôi.”

Đèn trong xe theo động tác mở cửa mà bật sáng, quả nhiên độc dược trần gian đang ngồi bên trong.

Tống Độc Dược vẫn ngồi phía bên trái, bắt chéo chân, bất cẩu ngôn tiếu [1].

[1] Bất cẩu ngôn tiếu: Kẻ ít nói cười, nghiêm túc thận trọng.

Mất mặt nhiều cũng quen rồi.

Lê Chi ngồi vào xe, tự mình nghịch điện thoại.

Lần này, Quý Tả lại là người nhiều chuyện, “Cô Lê, tôi đã xem qua chương trình “Chiến thắng để tự do” mà cô ghi hình. Cô tham gia rất nhiệt tình, khâu thiết kế của chương trình cũng rất thú vị. Cô có tiếp tục tham gia mùa 2 không?”

Lê Chi đáp: “Tôi thậm chí còn chưa tham gia mùa 1.”

Quý Tả: “...”

Còn ngại bầu không khí chưa đủ xấu hổ à.

Cuối cùng thì thư ký Quý cũng không tiếp tục hùng hổ trò chuyện về một lĩnh vực mà anh ta không hề quen thuộc nữa.

Xe rời khỏi trung tâm thành phố, 40 phút sau đã tới cổng khu nhà cũ. Xe còn chưa dừng hẳn, Lê Chi đã nhìn thấy trong sân có một chiếc Lincoln đen.

Quý Tả quay đầu, hạ giọng báo cáo: “Là anh cả của anh.”

Tống Ngạn Thành “Ừ” một tiếng.

Bọn họ gần như xuống xe cùng một lúc. Khi Tống Duệ Nghiêu bước xuống từ chiếc Lincoln, hai mắt Lê Chi sáng lấp lánh, nhà này thừa mỹ nam hả? Tuy nhìn không ra tuổi tác của Tống Duệ Nghiêu nhưng hẳn là lớn hơn Tống Ngạn Thành vài tuổi.

“Ngạn Thành, cậu hiếu thảo thật đấy. Trời lạnh như vậy mà cậu cũng chạy từ Thành Đông đến.” Gương mặt Tống Duệ Nghiêu tràn ngập ý cười.

Giọng điệu của Tống Ngạn Thành cũng rất ôn hòa, “Thân thể ông nội khó chịu, phận làm con cháu tất nhiên là phải cố gắng để ông cảm thấy vui vẻ. Về phương diện này, tâm ý của tôi cũng chẳng khác gì anh cả hết.”

Ý cười nhàn nhạt của Tống Duệ Nghiêu thu lại, bước tới phía trước một bước, “Cậu đã gọi tôi một tiếng anh cả thì tôi nghĩ là mình vẫn nên căn dặn cậu vài câu.”

Tống Ngạn Thành không trả lời mà khách khí gật đầu.

Tống Duệ Nghiêu nghiêng đầu, kề sát, thoạt nhìn giống như anh em hòa thuận. Anh ta bảo: “Trong tay ông nội còn 10% cổ phần, dù cậu có có giở trò lừa lọc để đoạt số cổ phần đó thì cũng không thể so sánh được với những gì tôi đang có. Vậy thì tốn công sức như vậy làm gì? Chi bằng cậu xin nghỉ phép ra nước ngoài, số tiền mà mấy năm nay cho cậu cũng đủ để cậu trở thành một phú nhị đại tiêu sái rồi.”

Lê Chi đang hóa vai thành nhân vật “bạn gái”, tự nhiên được đứng gần Tống Ngạn Thành. Mấy lời châm chọc móc mỉa trắng trợn như vậy khiến hảo cảm về vẻ ngoài đẹp trai của Tống Duệ Nghiêu của cô giảm đi một nửa.

Lê Chi vô thức đưa mắt nhìn Tống Ngạn Thành, vẫn tốt, vẫn là bộ dáng “cao lãnh chi hoa” [2] đó.

[2] Cao lãnh chi hoa: ẩn dụ cho những thứ chỉ nhìn thấy từ xa mà không thể chạm vào, nói cách khác là những thứ chỉ có thể khao khát nhưng lại nằm ngoài tầm với của bản thân.

Tống Duệ Nghiêu cười cười, tiếp tục nói: “Lúc trước bố cứ một mực đưa cậu về Tống gia khiến ông nội tức giận đến mức lâm bệnh nặng. Làm người nên biết điểm dừng, điều này cậu và mẹ cậu nhất định phải học cho tốt vào. Cho dù bản thân không thể biến thành Phượng hoàng thì tốt xấu gì cũng phải đẩy cậu lên.”

Sau đó, Lê Chi lờ mờ nghe được mấy chữ “con hoang”, “mặt mũi”, “nhận tổ quy tông“.

Ngay lập tức cô được khai sáng, cuối cùng cũng biết vị độc dược trần gian này đang làm gì...

Tranh sủng.

Lê Chi còn chưa hết ngừng cảm thán “Giới hào môn loạn thật đấy” thì Tống Duệ Nghiêu bỗng nhiên nhìn về phía cô, vừa vẫn còn đao kiếm hung tàn mà bây giờ đã mỉm cười ấm áp: “Duyên của Ngạn Thành với phụ nữ vẫn tốt như vậy, bạn gái ai cũng xinh đẹp cả.”

Một chút cảm giác vui vẻ khi được khen Lê Chi cũng không cảm nhận được.”

“Nhưng cũng cảnh tỉnh cho em gái một chút, em trai tôi vẫn còn trẻ, ngày nào đó mà để em phải chịu ủy khuất, chẳng hạn như bị đá hay vứt bỏ gì đó thì em gái tự chịu nhé.” Tống Duệ Nghiêu nói rất điềm đạm, ý cười dạt dào, chân thành nhưng lạnh lẽo như mùa thu.

Không ai dám tiếp lời.

Tống Ngạn Thành đứng phía trước cô, một thân đen kịt như muốn hòa vào đêm thu.

Tống Duệ Nghiêu chiếm thế thượng phong, cười mỉa mai một tiếng định rời đi.

Lê Chi nhìn không nổi, nghe cũng không lọt tai. Bỗng nhiên cô tiến về phía trước một bước, tự nhiên thân mật khoác tay Tống Ngạn Thành, nở một nụ cười tươi tắn, lớn tiếng hỏi anh: “Anh sẽ “vứt bỏ em” à?”

Cô hơi nâng cằm lên, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, ánh mắt dịu dàng và ấm áp.

Tống Ngạn Thành nhìn vào mắt cô, lòng bàn tay ấm áp bao phủ bàn tay cô đang khoác lên tay mình, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay cô, nhu tình mật ý đáp: “Không đâu.”

Hết chương 4

Spoil: “Vãi nồi!” Mao Phi Du kêu lên đầy sợ hãi “Cô đừng có ngất xỉu, anh không có tiền đưa cô đi bệnh viện đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.