Chẳng Cháy Hết

Chương 46: Chương 46: Chúng ta chơi một trò chơi đi




Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Dương Hải Dương nói cậu ấy luôn làm các biện pháp tránh thai nhưng không biết vì sao lại mang thai, bảo đây có thể là ý trời, vốn dĩ cậu ấy cũng không muốn có đứa con thứ hai sớm như vậy.

Nếu không hiểu rõ bản chất của Thương Vân Nhu, tôi có lẽ sẽ không nghi ngờ gì, bây giờ nghe cậu ấy nói lời này, tôi lại đột nhiên nghĩ có khi nào tất cả những chuyện này đều là do Thương Vân Nhu bày ra để cưới Dương Hải Dương càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng hay không.

Tuy nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của tôi, tuy rằng nhà Thương ít nhiều cũng phải làm người khác đau đầu, nhưng hiện tại Thương Vân Nhu vẫn đối xử tốt với Dương Hải Dương, ngoài việc chúc phúc ra thì tôi không thể làm gì được.

Đại diện Tiêu cuối cùng đã chấp thuận lời mời kết bạn tôi vào buổi tối. Sau khi chào hỏi ngắn gọn, anh ta hỏi về dữ liệu thể chất của tôi rồi hỏi tôi một số thông tin cơ bản.

Ngài Tiêu: Ngài đang sống một mình à?

Tôi: Đúng vậy.

Ngài Tiêu: Có người yêu không?

Tôi nhìn chằm chằm vào câu hỏi của anh ta, do dự một lúc, không hiểu mối quan hệ tình cảm của tôi có liên quan gì đến thiết bị khung xương mà tôi sắp đeo.

Tôi: Tại sao anh lại hỏi vấn đề này?

Khoảng một phút sau, đầu dây bên kia trả lời tôi.

Ngài Tiêu: Tôi chủ yếu muốn biết liệu có ai xung quanh ngài có thể hỗ trợ ngài sử dụng thiết bị xương ngoài của chúng tôi hay không.

Tôi: Không cần hỗ trợ, một mình tôi làm được.

Ngài Tiêu: Tốt lắm.

Tôi: Cứ gọi tôi là Bắc Giới.

Ngài Tiêu: Được rồi, Bắc Giới.

Sau khi ăn cơm tối, tôi xuống lầu đổ rác, gặp Thương Mục Kiêu đang dắt chó đi dạo.

Cậu quay lưng về phía tôi, không để ý tôi đến, lẩm bẩm một mình trước bồn hoa.

“Bên ngoài lạnh sun vòi, mày đi tè nhanh lên có được không?”

Bui mạc môn rậm rạp sột soạt hai tiếng, một con chó con màu vàng đất chui ra. Vừa nhìn thấy tôi, nó vui mừng sủa lên, vẫy đuôi về phía tôi như muốn chạy lại đây, nhưng bồn cây cao quá, nó chạy tới mép mà không xuống được, đành chỉ biết nôn nóng không ngừng sủa Thương Mục Kiêu.

“Sủa cái gì...” Thương Mục Kiêu nhìn lại, thấy là tôi, hơi nhíu mày, “Là anh hả.”

Thùng rác ở ngay bên cạnh cậu ta, tôi vứt rác xong cũng không muốn nấn ná lâu, liền xoay người liền muốn rời đi.

Thương Mục Kiêu bế con chó con lên, dùng giọng điệu lạnh lùng nói: “Nhìn đi, người ta có cần mày đâu, mày cứ bám theo làm gì? Không biết tự nhục à?”

Tôi thực sự muốn chất vấn kỹ chuyện này với cậu, là tôi bỏ rơi nó hay cậu không chịu trả tôi, nhưng nghĩ lại cậu ta bây giờ là một chủ nợ, tay cầm tờ ghi nợ 200 ngàn tệ của tôi, giờ xung đột với chủ nợ cũng không tốt, nên tôi vờ như không nghe thấy gì, nén giận quay trở lại tòa nhà của tôi.

Vì không thể giữ lời hứa, tôi cảm thấy xấu hổ với Dư Hỉ Hỉ, nên mua rất nhiều đồ ăn vặt cho cô ấy vui, và hứa sẽ tìm một con chó mới cho cô ấy. Mặc dù Dư Hỉ Hỉ rất tiếc vì không phải là chủ nhân của Lòng Đỏ Trứng, nhưng biết con chó con cũng đang sống rất tốt nên cũng không buồn lâu.

Để đền bù cho cô ấy con chó mới, tôi liên lạc lại với Hạ Vi Chu hỏi xem bên họ có con chó con nào bị bỏ rơi không. Bên kia biết được ý định của tôi thì gửi vài bức ảnh mấy chú chó con xinh xắn đáng yêu, nói rằng chúng đều là những chú chó bị bệnh do chủ bỏ lại, sau khi khỏi bệnh, chúng được bệnh viện giữ lại nhận nuôi.

Tôi chuyển tất cả ảnh cho Dư Hỉ Hỉ, xem xong, cô ấy chọn một con chó nhỏ lông xoăn màu đen trắng.

Hạ Vi Chu cũng có thể rất vui vì chó con cuối cùng đã được nhận nuôi, anh ta đòi phải đích thân gửi nó đến trường.

Hạ Vi Chu đã giúp đỡ tôi rất nhiều, lúc đến cũng gần giữa trưa, vì vậy tôi mời anh ta ở lại cùng ăn một bữa.

Để con chó nhỏ tạm thời ổn định trong văn phòng, tôi, Dư Hỉ Hỉ và Hạ Vi Chu đến nhà ăn của trường dùng cơm.

Tôi đưa thẻ ăn của tôi cho Dư Hỉ Hỉ, bảo cô thích ăn gì cứ lấy, cô nàng vui vẻ cầm lấy hí hửng nhảy chân sáo đi mất.

Hạ Vi Chu và tôi tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ. Anh ta nhìn quanh khen ngợi nhà ăn của trường Đại học Thanh Loan, khen từ mùi thơm thức ăn đến cửa sổ đến bàn ăn vân vân vũ vũ. Ai không biết còn tưởng anh ta là “cò” của mấy dì trong nhà ăn đến “định hướng dư luận“.

“Nhà ăn ở trường đại học của anh không giống thế nào sao?” Tôi hỏi.

“Nhà ăn của trường tôi nhỏ...”Anh ta đột nhiên chuyển đề tài, “Anh cãi nhau với người kia à? Lòng Đỏ Trứng không được trả lại?”

Nụ cười trên môi tôi hơi cứng lại, nói: “Ừm.”

Hạ Vi Chu như suy tư gì đau đáu nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi định hỏi anh ta đang nhìn gì thì anh ta nói tiếp, “Thực ra, hai người không phải là bạn, đúng không? Ít nhất... không phải là bạn bình thường.”

Câu này không còn là câu hỏi ướm thử nữa, môi tôi khẽ nhếch, bị nói trắng ra như thế tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

Có lẽ vẻ mặt của tôi quá xuất sắc, Hạ Vi Chu từ từ nhận ra mình đang đặt câu hỏi không đúng lúc, vội vàng nói: “Xin lỗi, có phải tôi lỡ hỏi câu không nên hỏi không?”

Đâu chỉ là không nên hỏi, nếu đây là trò chơi quét mìn thì anh ta đã dẫm phải quả mìn lớn nhất rồi.

Nhưng vì đã bị nhìn thấu, tôi cũng không muốn che đậy nữa, hào phóng thừa nhận: “Chúng tôi đã chia tay.”

Anh ta gật đầu: “Khó trách.”

Trách cái gì, anh ta không nói, mà tôi cũng không muốn biết.

“Mọi người có biết gần đây Tống Vạn Trình định làm một bộ phim mới không?” Dư Hỉ Hỉ nhanh chóng bày đồ ăn, vừa ngồi xuống là lại bắt đầu tám chuyện.

“Tống Vạn Trình? Đạo diễn phim văn học nghệ thuật nổi tiếng đó sao?” Hạ Vi Chu nói.

Nghe tên Tống Vạn Trình, tôi cũng bắt đầu quan tâm. Tống Vạn Trình là đạo diễn của bộ phim “Ngược chiều gió” cuối cùng của Thương Lộc trước khi giải nghệ, với bộ phim này, ông ta đã giành được rất nhiều giải thưởng quốc tế, được lên thẳng ngũ đạo diễn hạng nhất.

Sau đó ông ta quay thêm một vài bộ phim, tiếng tăm lừng lẫy, sau khi có được cả danh và tài, ông ta dần lui về hậu trường ít khi làm đạo diễn nữa. Mấy năm rồi không nghe lại tên ông ta, chợt bây giờ nghe ông sắp quay một bộ phim mới, tôi rất hứng khởi.

“Đúng rồi.” Dư Hỉ Hỉ thấy có người tham gia, lại càng hăng say buôn dưa lê hơn: “Là đạo diễn phim văn học và nghệ thuật đã giành được nhiều giải thưởng đấy. Gần đây ông ta bảo sẽ làm một bộ phim mới dựa trên câu chuyện có thật của Thương Lộc và người vợ đã mất, nam chính là diễn viên trẻ đang nổi tiếng, nóng phỏng tay nhất hiện tại, còn nữ chính là người mới. Vì bà Thương là họa sĩ nên họ đã mời một nữ sinh viên đại học khoa sơn dầu đến biểu diễn. Khỏi cần nói, thực sự rất giống.”

Tôi choáng váng, Tống Vạn Trình hóa ra là đạo diễn muốn quay chuyện tình giữa Thương Lộc và Mai Tử Tầm? Vậy là Thương Mục Kiêu cuối cùng cũng không đóng vai nam chính. Tôi không biết chuyện này có liên quan gì đến việc cậu dọn ra ở riêng hay không, chắc là không đến nỗi bị đuổi ra khỏi nhà đâu nhỉ...

“Tống Vạn Trình thực sự để một nam diễn viên lưu lượng đóng vai nam chính trong phim của mình?” Hạ Vi Chu ngạc nhiên hỏi.

(Lưu lượng là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những minh tinh sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu, gây hiệu ứng lớn và độ phổ biến tới mức dù không phải fan nhưng nhắc tới người ta cũng biết.)

“Đúng vậy, lúc đầu trên mạng đoán nam chính là con trai Thương Lộc đóng vai. Con trai kế thừa sự nghiệp điện ảnh của cha, cũng hợp lý mà đúng không. Cậu ấy cũng khá là nổi tiếng, nhưng vẫn chưa đủ, nên nhà sản xuất không thể để cậu ấy vào vai Thương Lộc... “ Dư Hỉ Hỉ lấy điện thoại di động ra, quẹt hai lần, đưa cho Hạ Vi Chu, nói, “Anh xem, rõ ràng để con trai đóng sẽ hợp hơn đúng không. Cậu ta còn là sinh viên trường chúng tôi đấy, học khoa Tài chính.”

Hạ Vi Chu nhìn điện thoại, sững sờ, nhanh chóng ngước mắt lên nhìn tôi.

Tôi biết anh ta đã nhận ra Thương Mục Kiêu, nhanh chóng đánh mắt sang chỗ khác không nhìn anh ta.

“Thật là trùng hợp, thầy đến ăn cơm à.” Đột nhiên, có người từ phía sau ôm lấy vai tôi.

Tôi hoảng sợ, đánh một cái rùng mình, tim đập dữ dội, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

“Á, Thương... Thương.......” Dư Hỉ Hỉ không biết do chột dạ vì đang nói xấu người khác sau lưng, hay vì Thương Mục Kiêu đột nhiên xuất hiện bất ngờ mà ấp úng cả buổi.

“Giáo sư Bắc, em có chuyện cần nói với thầy, bây giờ có thể đi cùng em không.” Hai vai tôi bị cậu bị siết chặt, cậu ta đứng phía sau tôi, tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt, nhưng đánh giá qua giọng nói, có lẽ lúc này cậu đang cười.

“Chúng tôi còn chưa ăn cơm. Có chuyện gì thì đợi chúng tôi ăn cơm xong đã.” Hạ Vi Chu ngồi đối diện với tôi, cũng là đối diện với Thương Mục Kiêu.

Vừa dứt lời, sức lực trên vai đột nhiên tăng lên, không cần nhìn lại cũng biết, Thương Mục Kiêu không đồng ý với anh ta.

Tôi bị siết một cái đau, cau mày định hất ra thì Thương Mục Kiêu cúi xuống kề môi vào vành tai tôi, nói với âm lượng chỉ mình tôi có thể nghe thấy: “Đi với em. Đừng quên anh còn nợ em hai trăm ngàn.” Sau đó, cậu đứng thẳng dậy, bàn tay trên vai tôi cũng buông ra.

Cậu lướt qua người tôi, đút tay vào túi quần rồi bước ra khỏi nhà ăn, thậm chí không thèm quay lại nhìn tôi xem tôi có đi theo hay không.

Hai tay siết chặt tay vịn xe lăn, tôi quay sang nói: “Hai người cứ ăn cơm trước đi, không cần chờ tôi.”

“Hả?” Vẻ mặt Dư Hỉ Hỉ ngơ ngác khó hiểu, “Ơ... OK.”

Tôi tăng tốc theo kịp Thương Mục Kiêu, cậu rẽ trái rẽ phải, đi vào nhà vệ sinh không có chướng ngại ở tầng trệt của một tòa nhà dạy học gần nhà ăn. Vì là giữa trưa, trong trường học không có người, trong nhà vệ sinh cũng không có con ma nào, huống chi là nhà vệ sinh không có chướng ngại, nhưng để đề phòng, tôi vẫn khóa trái cửa.

“Em có chuyện gì?”

Cậu dựa vào tường, nói bóng nói gió.

“Cái tên bác sĩ thú y đó nhìn một cái là biết không phải người tốt, mắt nhìn đàn ông của anh cũng tệ thật.”

(nên mới nhìn trúng mi đó Cú:))

Cậu ta gọi tôi ra khi tôi đang ăn, đi một đường vòng vèo như vậy, trốn trong phòng WC không có chướng ngại, chỉ để nói xấu Hạ Vi Chu trước mặt tôi?

Tôi đột nhiên cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười: “Sẽ không tệ hơn em.”

Tôi nói xong muốn rời đi, Thương Mục Kiêu đã bước tới trước vài bước chặn đường tôi.

“Em mới nói hắn ta có một câu anh đã nổi nóng với em?”

“Anh ta trung thực hơn em.” Tôi nói.

Cậu quan sát tôi một lúc, đột nhiên cúi xuống, bế tôi lên, đặt lên bồn rửa mặt.

Tất cả điều này xảy ra quá nhanh đến nỗi tôi quên mất là phải giãy giụa, đến lúc sực tỉnh đã quá muộn, chỉ biết bó tay chịu trói.

“Em đang làm gì vậy?”

“Vậy anh sẽ không thể chạy trốn.” Cậu ta không buồn ngẩng đầu, kéo xe lăn ra xa hơn.

Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi lại: “Thế, em định làm gì?”

Cậu đứng cách đó vài bước, nhìn tôi hài lòng một lúc rồi chồm tới, chống hai tay lên hai bên người tôi, thân thể chen vào giữa hai chân tôi.

“Chúng ta chơi một trò chơi đi, em hỏi anh trả lời, anh chỉ cần trả lời có hoặc không. Nếu trả lời tốt, hợp ý em, em sẽ giảm khoảng tiền nợ xuống. Nếu trả lời không tốt thì dựa vào tâm trạng của em, em sẽ rút ngắn thời gian trả nợ. “

Tôi thậm chí còn chưa trả lời có đồng ý chơi cái trò chơi đố vui gì đó với cậu không, cậu đã tự mình bắt đầu.

“Câu hỏi đầu tiên,“Cậu ta nói, “Có phải anh đưa hai trăm ngàn cho tên bác sĩ thú y kia không?”

- -

Ok Đại diện Tiêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.