Chẳng Cháy Hết

Chương 49: Chương 49: Lúc anh đứng trông anh rất đẹp




Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Hôm nay Thương Mục Kiêu chả hiểu vì sao lại không lái xe, vì vậy nếu muốn cùng đi ăn cơm thì phải ngồi xe tôi.

Ba người, hai lớn một trẻ, đương nhiên phải hỏi người nhỏ nhất thích ăn gì. Kết quả là, Dương Ấu Linh chọn một nhãn hiệu thức ăn nhanh mà tất cả bọn trẻ đều thích, nói ở đó có phần ăn cho trẻ em, có tặng một món đồ chơi nhỏ con bé thích.

Tôi nhìn Thương Mục Kiêu, thấy cậu không có vẻ phản đối nên mở định vị, ba người đi đến một cửa hàng thức ăn nhanh gần nhất.

Cuối tuần nên có rất nhiều người trong cửa hàng. Có lẽ cái phần ăn trẻ em đó thực sự hấp dẫn tụi nhỏ, rất nhiều cặp bố mẹ dẫn con mình đến đây.

Tôi tìm một bàn trống, ngồi xuống gọi món qua điện thoại, một lúc sau thì đến lượt chúng tôi, chưa kịp phản ứng thì Thương Mục Kiêu đã đứng lên trước đi lấy đồ ăn.

Có khá nhiều ánh mắt trong cửa hàng đổ dồn về phía chúng tôi, nhìn tôi, hoặc nhìn Thương Mục Kiêu, không phải là trắng trợn, nhưng cũng đủ để nhận ra.

“Tiểu Giới, con không muốn ăn ở đây nữa, đi thôi.” Dương Ấu Linh đột nhiên không vui, nóng lòng muốn rời đi.

“Sao vậy? Lúc nãy còn thích lắm mà?” Tôi kiên nhẫn hỏi con bé, nhưng tôi biết chuyện là như thế nào,

Con bé im lặng một lúc lâu, bĩu môi nói: “Con không thích cách họ nhìn ba.” Vừa nói, con bé vừa hung hăng trừng mắt nhìn về một hướng nào đó phía sau tôi.

Tôi nhìn lại thì thấy một cậu bé tầm bảy tám tuổi cách đó không xa đang cuống quít quay mặt đi.

Con người luôn có rất nhiều sự tò mò về những sự tồn tại khác với bản thân mình, người lớn có thể che giấu nhưng trẻ con lại không suy nghĩ nhiều. Đây cũng là bản chất của con người, không có gì phải quan tâm.

Tôi nói với Dương Ấu Linh: “Không sao, họ không có ác ý. Khó có thể tránh khỏi ánh mắt của người khác. Nếu không thể chấp nhận nó con sẽ rất khó chịu và sẽ chỉ tự khép mình lại hơn. Chúng ta coi như họ không tồn tại đi, đừng bận tâm đến họ, được không?”

Lúc đầu tôi có thể vẫn còn để tâm, nhưng mười mấy năm qua đi, tôi đã chết lặng từ lâu, không cảm thấy đây là cái gì to tát nữa.

Con bé phồng hai má lên như một con cá nóc tức giận, nghe tôi nói xong, nó suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Vậy ba thật sự không tức giận?”

Tôi gật đầu.

Con bé dần dần giãn chân mày, cong môi nói: “Thôi, vậy thì mặc kệ.”

Lúc này, Thương Mục Kiêu đã bưng thức ăn trở lại. Đặt đĩa cơm xuống, cậu khẽ quay mặt lại nhìn vị khách ngồi bàn bên cạnh chúng tôi.

Đó là một người đàn ông trông rất béo, cơ thể bị kẹp giữa bàn và ghế, giống như một núi thịt mỡ có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, mặt nổi đầy mụn, mái tóc thì trông rất bóng nhờn.

“Anh nhìn cái gì?” Thương Mục Kiêu hỏi anh ta.

Người đàn ông mập mạp sửng sốt, cầm cái hamburger lấm lét nhìn xung quanh, sau khi xác định Thương Mục Kiêu đang nói chuyện với mình, mới nói: “Nhìn cái gì là sao? Tôi không có nhìn cậu...”

Thương Mục Kiêu nheo mắt liếc anh ta, vẻ mặt đầy chán ghét, như thể cậu đang nhìn một con sên ghê tởm.

“Tôi để ý đến anh nãy giờ, từ lúc chúng tôi bước vào anh cứ nhìn sang đây. Tôi cảnh cáo anh, dù anh đang nhìn ai, nếu mà còn nhìn nữa tôi móc mắt anh ra!”

Người khác nói mấy câu kiểu này nhiều nhất chỉ là uy hiếp, nhưng Thương Mục Kiêu nói thì...dám cậu ta làm thật. Tôi không để ý, không biết bên kia có thực sự theo dõi chúng tôi từ lúc bước vào hay không, nhưng tôi hy vọng anh ta có thể thức thời ngừng chọc tức Thương Mục Kiêu.

“Trời ạ, đồ điên!” Cũng may người đàn ông mập kia cũng chột dạ, rùng mình một cái, không ăn hamburger tiếp nữa mà nhanh chóng thu dọn khay đĩa rời đi.

Chờ anh ta đi xa, Thương Mục Kiêu ngồi xuống bên cạnh Dương Ấu Linh, mặc kệ những ánh mắt xung quanh, vẻ mặt đã trở lại thư thái thoải mái, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn người ta lật bánh tráng.

“Tiểu Giới nói rằng tất cả mọi người đều không có ác ý, phải học cách không quan tâm đến ánh mắt của người khác, tại sao chú lại cãi nhau với người ta?” Dương Ấu Linh lấy ra một miếng khoai tây chiên vừa ăn vừa nói.

“Bởi vì chú khó chịu.” Thương Mục Kiêu uống một hớp nước, “Chú mà khó chịu thì đừng hòng ai dễ chịu.”

Cái câu dạy hư con nít gì thế này?

“... Thương Mục Kiêu.” Tôi thấp giọng gọi cậu, có chút bất lực.

Cậu ngẩng đầu, nhìn tôi chằm chằm một lúc, sau đó quay đầu cười với Dương Ấu Linh, đổi giọng nói: “Không, chỉ đùa thôi. Bởi vì vừa rồi người đó là một kẻ biến thái, kẻ biến thái phải bị mắng, hiểu không?”

“Làm sao chú biết là người ta biến thái?”

“Bởi vì ánh mắt tên đó rất hạ lưu.”

“Hạ lưu là cái gì?”

“Là một hành động khiến con khó chịu.”

“Cái đó......”

“Được rồi, chúng ta ăn cơm trước đi.” Tôi đúng lúc cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chú cháu, nói lảng sang chuyện khác, “Ăn đi.”

Dương Ấu Linh ngoan ngoãn không tiếp tục hỏi, con bé lấy đồ chơi trong phần ăn trẻ em ra bắt đầu vui vẻ ngồi chơi.

Tôi và Thương Mục Kiêu không nói chuyện nữa, chỉ cúi đầu tập trung ăn.

Đột nhiên, điện thoại trên bàn rung lên. Tôi nhìn nhìn, thấy là một tin nhắn văn bản của ngân hàng, báo tài khoản của tôi vừa được chuyển vào 300 ngàn nhân dân tệ.

Tôi sửng sốt, vội vàng bấm vào app của ngân hàng kiểm tra, phát hiện ra tiền là của Lư Nguyệt.

Mới chỉ chưa đầy một tháng, cô ấy đã trả lại tiền cho tôi? Trong lòng tôi nảy sinh một linh cảm xấu, không quan tâm Thương Mục Kiêu còn đang ở bên cạnh, tôi tìm số Lư Nguyệt gọi thẳng cho cô ấy.

“Alo, Bắc Giới à...” Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng Lư Nguyệt có vẻ rất mệt mỏi.

“Sao đột nhiên trả lại tiền cho tôi?”

Cô ấy thở dài nói, “Bố tôi từ chối phẫu thuật, nói rằng ông ấy không muốn trải qua những ngày cuối cùng trong bệnh viện. Chúng tôi định tôn trọng ý kiến ​​của ông ấy. Tôi xin lỗi, Bắc Giới, để cậu gửi tiền vô ích. Chờ lần sau chúng ta gặp nhau tôi sẽ cảm ơn anh tử tế hơn.”

Cấy ghép nội tạng không phải là một ca tiểu phẫu, với những rủi ro rất lớn, không biết mình có thể xuống bàn mổ không, mà dù có sống sót sau ca mổ cũng có thể xuất hiện hàng loạt phản ứng đào thải nặng nề.

Lo lắng của bố Lư không phải là không có lý, nhưng nếu không phẫu thuật, sẽ chỉ có một cái kết duy nhất cho ông...

“Ông ấy lo về tiền sao? Chị có nói cho ông ấy biết đã đủ tiền chưa?”

“Nói rồi, nhưng ông ấy cảm thấy nợ quá nhiều tiền để làm một chuyện không biết kết quả như vậy... không đáng.”

“Tại sao lại không đáng?” Tôi siết chặt điện thoại “Có thể mua cơ hội sống bằng tiền. Làm sao không đáng được?“.

Câu hỏi của tôi quá nghiêm khắc, Lư Nguyệt trầm giọng một hồi, mới lúng túng nói: “Bắc Giới, tôi biết, tôi biết tất cả. Nhưng tôi biết cũng vô dụng, tôi không thể thuyết phục được ông...”

Lần này đến lượt tôi không nói nên lời. Đúng rồi, người ngoài như chúng tôi nói thì có ích gì? Chúng tôi không phải là người bị bệnh, chúng tôi không phải là người trải qua ca phẫu thuật, cũng không phải là người giữa ranh giới sinh tử, chuyện này vốn người khác không có quyền lên tiếng.

“Chúng tôi về nhà rồi, bác sĩ nói, có thể chỉ chịu đựng được một hai tháng nữa thôi...” Lư Nguyệt dừng một chút, cố chịu đựng giọng nói nghẹn ngào, “Nếu có thời gian thì đến gặp bố tôi lần cuối, ông ấy thấy cậu đến hẳn cũng rất vui.”

Dần dần thả lỏng tay, toàn thân tôi như bị thứ gì đó thổi quét qua, mất hết sức lực. Tôi thì thầm “Ừm” một tiếng, nói, “Tôi biết rồi.”

Cúp điện thoại, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen một hồi, lúc ngẩng đầu lên, tôi phát hiện cả Thương Mục Kiêu và Dương Ấu Linh đều đang nhìn tôi.

“Tiểu Giới, ba không vui sao?” Dương Ấu Linh cẩn thận hỏi, tay cầm bộ đồ chơi nhiều màu sắc.

Không phải là không vui, chỉ là hơi... u sầu.

“Không.” Tôi cười với con bé, “không phải không vui.”

Con bé bán tín bán nghi, còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng vừa mở miệng đã bị một cái cánh gà chặn lại.

“Nếu không ăn chú sẽ ăn hết.” Thương Mục Kiêu vừa nói vừa lôi một hộp gà viên từ phần ăn trẻ em kéo đến trước mặt mình.

Con bé lo lắng, một tay ôm cánh gà, tay kia với lấy gà viên: “Không được, chừa con một ít với!”

Sau bữa trưa, tôi chở Dương Ấu Linh đến nhà Dương Hải Dương, thuận tiện đi lên phòng thăm mẹ cậu ấy.

Tin thần bà rất tốt, nhưng sắc mặt hơi tái. Nhìn thấy Dương Ấu Linh dán băng cá nhân trên trán, bà hỏi chuyện gì xảy ra.

Dương Ấu Linh kể đầu đuôi sự việc, bà xót cháu, bắt đầu trách móc Dương Hải Dương đã để bọn trẻ học những thứ nguy hiểm như vậy.

Dương Hải Dương sờ mũi không nói gì.

“Không nguy hiểm đâu bà ơi.” Dương Ấu Linh nghiêm mặt nói, “Cháu tự muốn tự học, không liên quan gì đến bố cả.”

Mẹ Dương Hải Dương gãi nhẹ chóp mũi đứa cháu nhỏ: “Cháu còn biết nói giúp bố cơ đấy. Cũng may là không có chuyện gì, nếu không đợi đến khi bố và dì Vân Nhu kết hôn, cháu mặt bôi xanh bôi đỏ đi đám cưới, xem người ta có cười cháu không.”

“Họ cười cháu làm cháu khó chịu, cháu sẽ mắng họ!” Dương Ấu Linh chống nạnh, trông rất lưu manh.

Tôi: “......”

Dương Hải Dương và mẹ nghe công chúa nhỏ nói như thế, tất cả đều cảm thấy thú vị và bật cười, còn tôi chỉ có thể cứng ngắc nhếch lên khóe môi, tự đáy lòng cười không nổi.

Sau này không được để Thương Mục Kiêu tiếp xúc với con nít nữa, cậu ta dạy hư bọn trẻ quá dễ dàng...

Trở lại trong xe, Thương Mục Kiêu đang nhắm mắt ngủ chậm rãi mở mắt ra, điều khiển lưng ghế kéo thẳng dậy.

Tôi khởi động xe ra khỏi bãi đậu xe, người bên cạnh tôi dựa vào cửa xe, bất động, dường như lại đang ngủ.

Hôm nay tôi dậy lúc bảy giờ, đón Dương Ấu Linh chạy đến trang trại ngựa thì đã gần chín giờ. Thương Mục Kiêu đến sớm hơn chúng tôi, chắc chắn sẽ không dậy muộn hơn, lúc này ăn cơm xong chắc là lại “căng da bụng chùng da mắt“.

Vặn nhỏ nhạc trong xe, cuối tuần trên đường không đông, lái về tiểu khu chỉ mất khoảng nửa tiếng.

Đỗ xe xong, tôi thấy Thương Mục Kiêu vẫn chưa tỉnh, liền đưa tay đẩy cậu ta.

Cậu cau mày tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi: “Tới rồi à?”

“Ừm.”

Cậu nhìn xung quanh một vòng, ngáp một cái rồi đẩy cửa định bước xuống xe.

Tôi ngăn cậu ta lại: “Chờ đã, đưa anh số tài khoản của em, anh trả lại tiền.”

Cậu hoang mang quay lại: “Tiền gì?”

Có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

“Tiền kính viễn vọng.” Tôi nhắc nhở cậu, “Hai trăm ngàn.”

Cậu lau mặt: “À, tiền anh bán kính viễn vọng... Sao, bố bạn cùng phòng không thay phổi à?”

Cậu ta cũng nghe thấy cuộc gọi lúc trưa, với chỉ số IQ có thể đậu vào Đại học Thanh Loan, chắc chắn cậu cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tôi không muốn tranh luận với cậu nữa, không trả lời câu hỏi, chỉ lặp lại: “Đưa anh số tài khoản.”

“Không nhớ.” Xoa xoa cổ, vẻ mặt cậu nhừa nhựa như vừa ngủ nướng trên giường dậy, “Thẻ để ở nhà rồi.”

“Vậy trở về gửi tin nhắn cho anh.”

“Ờ.” Cậu ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại rời đi.

Cuối cùng, tôi không còn phải căng thẳng thần kinh nữa, tôi thở hắt ra một hơi, vừa định mở cửa bước xuống xe thì cửa ghế phụ lại đột ngột mở ra.

Thương Mục Kiêu đi rồi lại quay lại: “Anh chặn số em rồi làm sao em nhắn?”

Giọng cậu rõ ràng là không quá dữ dội, nhưng tôi có thể cảm giác được sự “lên án” trong đấy.

Thấy cậu ta nói cũng đúng, tôi đành lấy điện thoại di động của mình ra, tìm số của cậu hủy bỏ lệnh “chặn số người gọi này“.

Làm xong tôi cho cậu xem màn hình điện thoại.

“Được rồi.”

Cậu liếc nhìn, gật đầu, đóng sầm cửa lại quay đi.

Không biết liệu cậu ta có quên chuyện đó ngay khi về đến nhà hay không, cho đến ngày hôm sau tôi cũng không nhận được tin nhắn nào.

Chiều chủ nhật, theo thời gian đã thống nhất, tôi đến bệnh viện phục hồi chức năng để thử thiết bị xương ngoài.

Ngoài bác sĩ vật lý trị liệu của tôi, còn có các kỹ thuật viên từ công ty nghiên cứu và phát triển bộ xương ngoài cũng có mặt để giải thích các chức năng của thiết bị.

Bộ xương ngoài nhỏ hơn tôi nghĩ. Toàn bộ thân máy màu đen, chỉ có một khu vực hình vuông nhô ra chỗ thắt lưng, nơi đặt pin và bo mạch chủ. Nếu mặc áo khoác người ngoài cũng sẽ không thể nhìn thấy nó trừ khi nhìn kỹ.

“Đây là pin, bình thường cứ cắm vào sạc như thế này...” Kỹ thuật viên đeo thiết bị cho tôi, kiên nhẫn dạy tôi cách sử dụng. “Về lý thuyết, pin có thể sử dụng liên tục trong 12 giờ, sạc lại đầy pin mất khoảng năm giờ. Nếu nó đột nhiên bị kẹt và đoản mạch, đừng lo lắng, chỉ cần khởi động lại.”

Vừa nói anh ta vừa đặt một hộp nối gì đó to bằng lòng bàn tay, giống như miếng đệm điện cực lên eo tôi, cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ khiến tôi không nhịn được giật mình một cái.

“Đây là loại chống thấm cơ bản, mưa nhẹ thì không sao, nhưng không thể xối thẳng nước lên...”

Bác sĩ vật lý trị liệu đưa cho tôi hai chiếc nạng tay, nói: “Hơn mười năm rồi anh chưa đi lại, có thể lúc đầu sẽ không nhớ đi thế nào đâu. Cái này để anh dần thích nghi. Khi đã quen dần thì có thể không cần dùng nó nữa.”

Tôi chống nạng, siết chặt những ngón tay, lòng chợt thấy hồi hộp. Trước đó tôi rất bình tĩnh, nhưng bây giờ lại trở nên căng thẳng vô cớ.

Có thể thực sự thành công không? Chỉ bằng một bộ xương kim loại mỏng như vậy... tôi có thể đứng dậy được không?

“Anh đã sẵn sàng chưa?” Kỹ thuật viên hỏi.

“Rất sẵn sàng.” Tôi gật đầu với kỹ thuật viên.

Thiết bị được bật lên, bộ xương ngoài nâng đỡ tôi ở dưới thắt lưng. Khi cảm nhận được ý định “đứng” của tôi, các khớp sẽ duỗi ra, đầu gối của tôi được nâng lên với một lực cơ học mạnh, tạo thành quá trình “đứng“.

Đây thực sự là một cảm giác kỳ diệu khó diễn tả thành lời. Lần đầu tiên sau hơn mười năm, tôi thực sự có thể đứng, thật thoải mái, thật nhẹ nhàng, không chút khó khăn.

“Tiến lên, đi, cố gắng tiến lên một bước.” Kỹ thuật viên hướng dẫn tôi.

Phối hợp với đôi nạng, tôi từ từ nhấc chân phải lên, bước một bước rồi lúng túng bước theo chân trái. Sau khi hoàn thành “bước đầu tiên”, tôi nhìn lại, chỉ bước được một khoảng tầm 20cm.

20 cm, tôi tự bước đi được... 20 cm.

Tôi đã từng nghĩ rằng ngồi và đứng cũng chẳng có gì khác nhau, và hít thở không khí cao hơn không có bao nhiêu ý nghĩa.

Tôi sai rồi.

Tuy chưa thành thạo, tuy không nhanh bằng lúc đi xe lăn, nhưng từ nay về sau tôi sẽ không còn bị chắn bởi bậc tam cấp, lá cây hay rãnh nước hơn 20cm nữa, không còn sợ hãi khi đi bất cứ nơi nào đông người, không phải lo thang máy không đủ chỗ, không phải lo lắng không thể gọi được một chiếc taxi không chướng ngại.

Làm sao lại có thể vô nghĩa? Nó thật sự là quá ý nghĩa.

Tôi hít một hơi thật sâu, cho đến khi lồng ngực đầy không khí, căng đến phát đau tôi mới từ từ thở ra.

Bác sĩ vật lý trị liệu khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

Tôi cười nhẹ, nói với anh ta: “Không khí bên trên thật tốt.”

Với sự giúp đỡ của bác sĩ vật lý trị liệu, tôi nhanh chóng làm chủ được cách đi chậm bằng nạng.

Trước khi ra khỏi bệnh viện, kỹ thuật viên đưa tôi số điện thoại di động, bảo tôi gọi cho anh ta nếu có bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào.

Tôi gật đầu nói: “Được rồi, vậy tôi về trước nhé.”

Bác sĩ vật lý trị liệu giúp tôi đưa xe lăn lên xe, dặn tôi đi đường cẩn thận, sau đó quay về.

Tôi xếp đôi nạng trên ghế phó lái, mở cửa sổ, dưới làn gió nhẹ và ánh mặt trời dễ chịu sau giờ ngọ, tôi lái xe về nhà. Trên đường đi, tôi nhận được một tin nhắn từ đại diện Tiêu.

[Thế nào rồi?]

Tranh thủ lúc đèn đỏ, tôi nhắn lại cho anh ta một tin.

[Tôi có thể đi được rồi.]

[Chụp ảnh cho tôi.]

Anh ta nhanh chóng gửi thêm câu tiếp theo.

[Tôi muốn viết báo cáo.]

Thiết bị ban đầu là do bên kia cung cấp miễn phí để lấy dữ liệu phản hồi nên tôi dĩ nhiên cũng phải hợp tác.

[Được rồi, về nhà tôi sẽ chụp cho anh.]

[Khoảng bao lâu?]

[Nửa tiếng.]

Hôm nay tình hình giao thông tốt, ít đèn đỏ, chỉ là chiếc xe phía trước vô tình bị hỏng giữa chừng, chắn ngang đường chính nên hơi bị ùn tắc khoảng mười phút.

Lúc vào tiểu khu, vội vàng đậu xe rồi bước xuống, tôi lại thấy Thương Mục Kiêu đang dắt chó đi dạo.

Không biết tại sao, thời gian cậu dắt chó đi dạo rất tùy hứng, lúc sớm lúc muộn, không có một quy tắc nào cả.

Tôi đứng bên cạnh xe, chờ xe lăn được đặt xuống, cậu quay lại nhìn thấy tôi, lập tức sửng sốt.

Cậu có vẻ rất kinh ngạc khi thấy tôi thật sự đứng lên, ngơ ngác nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, làm tôi thật sự không được tự nhiên.

Dời mắt đi, xe lăn vừa đặt xuống, tôi bỏ nạng ngồi vào xe lăn, đi bằng tốc độ nhanh nhất có thể vào tòa nhà.

Vào thang máy, tôi nhấn số tầng, cửa thang máy dần dần đóng lại, tôi liếc nhìn về phía Thương Mục Kiêu, thấy cậu dường như vẫn đang nhìn tôi.

Tại sao tôi lại phải chạy trốn? Như vậy giống như tôi vẫn còn rất để tâm đến ánh mắt của cậu, thật kỳ quái.

Tôi nhắm mắt lại, trong lúc bực bội, tôi nhớ ra một chuyện càng bực hơn,đó là tôi đã quên nhắc bên kia gửi số tài khoản cho tôi.

Sau khi về đến nhà, tôi chụp một tấm ảnh bằng gương soi toàn thân gửi cho đại diện Tiêu.

Bên kia tình cờ online, trả lời lại rất nhanh.

[Chụp lại đi, phải thấy được khuôn mặt.]

Mặc dù cảm thấy rất lạ, nhưng nghĩ có lẽ là để xác nhận danh tính, nên tôi cũng chụp một bức ảnh khác có lộ mặt mình gửi qua.

Lần này bên kia không nói gì, chỉ gửi một sticker giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ hài lòng.

Nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn, tôi đặt điện thoại xuống tiếp tục tập đi với bộ xương ngoài trong phòng khách. Tôi tiếp tục luyện tập cho đến tối, khi tôi nhấc điện thoại lên kiểm tra lại, tôi phát hiện ra đại diện Tiêu có gửi thêm cho tôi một câu ngay sau “ngón tay cái“.

[Lúc anh đứng trông anh rất đẹp.]

Tôi cau mày, cảm thấy đại diện Tiêu này đôi khi nói chuyện không để ý khoảng cách gì cả. Tuy rằng lời nói không thành vấn đề lớn, nhưng thoạt nhìn vẫn luôn khiến người khác hơi khó chịu.

- -

Được gỡ block rồi nhưng vẫn xài clone =))))

A a a chúc mừng thầy đã đứng được:((((

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.